Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nơi lưu vong nghèo túng nhất

Tóm tắt:

Là nơi nào

Hộ Quốc công mặt dính đầy nước miếng, bực dọc đi theo Tiểu Phúc Tử xuống dưới thay quần áo. Hoàng đế như thể bị sặc, đỡ tường ho khù khụ không ngừng.

Chu Tốn thoáng nhìn về phía Hoàng đế, hoàn toàn không để ý đến Ngũ Vương gia đang đứng trước mặt.

Thấy dáng vẻ "dầu muối không ăn" của cậu, vốn Ngũ Vương gia còn muốn nói chuyện hòa nhã với cậu, lúc này có chút tức giận: "Tình cảm hai năm nay của chúng ta, ngươi không để tâm một chút nào ư?"

"Xin Vương gia tự trọng." Cuối cùng Chu Tốn cũng quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Chu Tốn chỉ là một thứ dân, chẳng có chút tình cảm nào với Vương gia cả!"

Trong mắt người ngoài, cậu đứng thẳng lưng, nghĩa chính từ nghiêm. Chỉ có Chu Tốn biết, lúc này cậu chỉ đang hư trương thanh thế.

Ở nơi người khác nhìn không thấy, móng tay cậu ghim sâu vào lòng bàn tay. Cậu giữ chặt lấy bản thân, như thể nó là một thứ lực lượng giúp cậu đứng vững ----- chỉ có mình cậu biết, khi đối mặt với người này, trong thâm tâm cậu không chỉ cảm thấy oán hận, chán ghét, ghê tởm...

Mà còn dâng lên một nỗi sợ hãi.

Gã là ác mộng của cậu.

Gã khiến viễn cảnh tương lai tươi đẹp của cậu vỡ tan thành từng mảnh. Chu Tốn hận đến mức muốn nhai xương nuốt thịt gã. Nhưng Ngũ Vương gia là hoàng tộc, còn Chu Tốn chỉ là một thứ dân. Với sự áp bức của thiên hoàng quý tộc, sự phản kháng của cậu chẳng có chút ý nghĩa nào.

----- Giống như một tháng ấy, cậu nhảy xuống hồ ba lần, treo cổ một lần, Ngũ Vương gia liền sai người cột cậu ở trên giường cả tháng trời, bảo cậu nên "bình tĩnh" một chút.

Vương gia vẫn đang gọi "tên" của cậu, vươn tay ra muốn giữ lấy người Chu Tốn. Cậu lùi về phía sau, tránh đi bàn tay của gã.

"Ngươi..."

Chu Tốn lạnh lùng nhìn gã. Vương gia thu tay lại, giọng điệu có vẻ thẹn quá hóa giận: "Ta thật không rõ, ngươi hận ta đến thế à?"

Gã không nhận được câu trả lời của Chu Tốn, cắn răng nói: "Ta biết, trước kia ngươi hận ta, hận lòng ta có Chu Thải, hận ta xem ngươi là thế thân. Ta cũng thừa nhận, đúng là khi ấy ta đã làm nhiều chuyện sai trái, khiến ngươi sống không tốt. Nhưng... những chuyện đấy đều đã qua rồi mà!"

"Ta tự nhận trong nửa năm nay, kể từ mùa đông năm trước, ta đã không đối xử tệ bạc với ngươi nữa. Chi phí ăn mặc bên trong Vương phủ cũng cực kì tốt. Thân thể ngươi không tốt, không muốn thị tẩm, trước giờ ta cũng đâu có ép buộc ngươi. Vốn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ an ổn sống cùng ta, sao lại phải làm thế này?" Ngũ Vương gia tự làm mình cảm động, ngữ điệu cũng dồn dập hơn: "Rốt cuộc tại sao ngươi phải làm đến mức này?"

Tại sao phải làm đến mức này?

Tại sao lại muốn ám sát Hoàng Thượng?

Trong thoáng chốc, trước mắt Chu Tốn là trận tuyết của một năm nọ. Cậu ngồi trên giường, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Khi đó, cậu gần như đã chết chìm trong địa ngục tuyệt vọng này. Cậu tựa trên giường, những món đồ cậu có thể dùng để tự sát trong phòng đều bị cất đi hết. Cậu nhìn cổ tay đang bị trói lại bằng dây thừng của mình, ngoài phòng là tiếng Vương gia chuyện trò cùng Chu Thải.

"Ngươi đưa hắn cho ta, ta liền nhận lấy. Nhưng một năm nay, ta cũng chưa từng... với hắn. Ta vẫn rất nhớ ngươi... Tại sao ngươi lại..."

Trong tiếng nói chuyện càng ngày càng xa của hai người, từ đầu đến cuối, cậu chỉ cúi đầu nhìn cổ tay của mình, như thể đang suy nghĩ điều gì, lại như chẳng nghĩ đến gì cả. Nhưng cậu luôn cảm thấy, bản thân hẳn nên nghĩ đến một điều gì đó.

Thị nữ bưng khăn nóng vào lau mặt cho cậu. Thấy cậu ngơ ngẩn nhìn cổ tay của bản thân, thơ dài: "Chu công tử, ngài thế này... tội gì chứ?"

Chu Tốn không nói, nàng lại bảo: "Trên đời này làm gì có chuyện nào là thập toàn thập mỹ. Mọi người đều vậy cả thôi, Vương gia có người trong lòng thì đã làm sao? Chu Trạng nguyên và ngài ấy... đã là chuyện của quá khứ, sau này người ở cạnh Vương gia vẫn là ngài. Vinh hoa phú quý của Vương phủ là thứ khó có được, việc ăn mặc trừ hoàng cung ra thì là nơi tốt nhất. Người sống trên đời ngắn ngủi mấy chục năm, hà tất phải làm khó dễ bản thân? Chờ Vương gia nghĩ thông suốt, ngài ấy vẫn sẽ đối xử với ngài tốt nhất..."

"... Chu công tử, ngài có nghe đang nghe nô tỳ nói chuyện không?"

"Ha ha... ha ha ha..."

Cuối cùng, thứ nàng nghe thấy không phải là tiếng Chu Tốn hùa theo, mà là một tiếng cười đẫm máu và nước mắt như thể cậu đã hiểu rõ điều gì.

"Ngươi có biết tại sao ta lại hận hắn như vậy không?" Nàng thấy vị công tử xinh đẹp ấy nói: "Ngươi tưởng ta đang tranh giành tình cảm, tưởng là do lòng hắn có người... Không phải."

Vị công tử đó nói: "Ta hận hắn, vì ta nhìn thấy tương lai của bản thân."

"Ta thấy bản thân sẽ mãi mãi bị giam cầm trong một tấc vuông này." Lúc Chu Tốn nói, cậu dùng tay sờ vào vết bầm trên cổ: "Ta hận hắn dễ như trở bàn tay dùng 'một buổi phong nguyệt nhỏ bé không đáng kể' mà hủy đi tương lai tươi sáng vốn có của ta. Rồi lại cao cao tại thượng nhìn ta, mang thái độ ban ơn mà quyết định tương lai của ta, bố thí cho ta."

"Hắn là thiên hoàng quý tộc, còn ta chỉ là một thứ dân. Hắn có thể dùng quyền lực áp bức ta, nhưng chẳng lẽ một thứ dân, trừ lo chuyện ấm no ra thì không xứng tức giận vì những thứ khác à? Dù có ăn mặc lộng lẫy, ta cũng hận. Dù có ở trong cung điện vàng son, ta cũng hận. Thứ đáng sợ nhất đời này là một người có thể phá hủy sự tự do của người khác trong nháy mắt, nhưng người đó chỉ xem đấy là một "sự cố nhỏ" do chuyện phong nguyệt của mình gây ra, một "nuối tiếc" mà bản thân hắn có thể bù đắp được."

Còn bây giờ...

Ngũ Vương gia đứng trước mặt cậu, nhìn cậu, hùng hổ lên án cậu, trong mắt là vẻ khó tin vì mình bị bội bạc, giống như cậu là kẻ mang tội ác tày trời nào đấy.

Trong mắt gã, Chu Tốn nghĩ, mình làm tất cả những chuyện này, cả việc ám sát Hoàng đế, cũng là vì mình "không thể có được" gã.

Nghĩ đến đây, Chu Tốn đột nhiên cảm thấy kẻ đứng trước mặt mình quá nực cười.

Nực cười, nông cạn, thô thiển.

Cậu bỗng thấy mình cũng không sợ gã đến vậy.

Kẻ này... Gã thậm chí còn không biết lý do chân chính khiến cậu "chịu khổ" là gì.

"Tại sao phải ám sát? Tại sao phải làm đến mức này?" Chu Tốn gằn từng chữ, đây là câu nói dài nhất kể từ khi cậu gặp lại Ngũ Vương gia đến giờ: "Bởi vì trong mắt ngươi, ta sẽ vì 'tình yêu' của ngươi mà điên cuồng. Vì ta hận ngươi, hận ngươi dễ như trở bàn tay liền phá hủy mọi thứ của ta, định đoạt cuộc đời của ta. Nhưng ngươi biết ta hận ngươi ở điểm nào nhất không?"

Ngũ Vương gia ngẩn ngơ, hỏi: "Điểm nào?"

"Ngươi có thể dễ dàng bố thí cho ta chút ít, xem như 'bù đắp' cho cuộc đời của ta. Ngươi thấy chuyện này rất dễ dàng." Chu Tốn nói: "Ở trong mắt ngươi, ta chỉ là con sâu cái kiến, một thứ mà ngươi có thể tùy ý đùa giỡn cuộc sống của nó. Đối với sự bù đắp của ngươi, ta hẳn phải nên cảm động đến rớt nước mắt, nhưng------"

"Ta không để ý." Chu Tốn nói: "Như cách ngươi không quan tâm đến cuộc đời của ta, ta cũng không để ý sự 'bù đắp' của ngươi. Cái gọi là cẩm y ngọc thực, cái gọi là bù đắp đều là thứ mà Vương gia có thể đưa ra rất dễ dàng. Còn cuộc đời của ta, là thứ mà ngươi vĩnh viễn cũng không thể dùng món đồ nào để bù đắp được. Vương gia dùng lông hồng của bản thân để đổi lấy Thái Sơn của người khác, có phải quá nực cười rồi không?"

Ngũ Vương gia ngẩn người, trước giờ gã không ngờ Chu Tốn sẽ nghĩ vậy trong đầu.

Ở bên kia, cuối cùng Hoàng đế cũng ngừng ho. Hắn vịn tường, ngơ ngác nhìn sang đấy.

"Hoàng Thượng." Tiểu Lý Tử lo lắng nói: "Ngài muốn..."

Hoàng đế vẫy vẫy tay với nó.

Tiểu Lý Tử: ?

"Nào." Hoàng đế nói khẽ: "Hỏi ngươi chút vấn đề địa lý."

Tiểu Lý Tử cung kính nói: "Nô tài chắc chắn sẽ biết gì thưa nấy!"

Hoàng đế: "Vùng đất rừng thiêng nước độc, nhiều điêu dân nhất Cảnh triều tên gì?"

Tiểu Lý Tử: "?"

Hoàng đế: "Nơi lưu đày có tỷ lệ tử vọng cao nhất Cảnh triều ở đâu?"

Tiểu Lý Tử: "?"

Hoàng đế: "Với trình độ giao thông hiện giờ, có thể đưa người đến Siberia làm cu li đào dầu được không?"

Tiểu Lý Tử: "??"

"Hoàng Thượng, chuyện này..."

Hoàng đế cười "Ha ha" một tiếng, nhìn chằm chằm Ngũ Vương gia nói: "Không sao, trẫm thuận miệng hỏi chút thôi."

Tiểu Lý Tử: ...

"Thì ra ngươi hận ta như thế." Ngũ Vương gia lẩm bẩm: "Nhưng, nếu ngươi hận ta, chỉ hận ta thì cũng thôi đi... Ngươi có biết ngươi làm vậy sẽ kéo tất cả người ở Chu gia xuống nước không? Ngay cả người nhà mà ngươi cũng không quan tâm sao?"

"Người nhà?" Chu Tốn cười lạnh: "Vương gia có lẽ đã quên, ta bị trục xuất khỏi Chu gia từ lâu rồi. Mẹ ta cũng bị Chu gia vứt bỏ, bị bọn họ đưa vào miếu... Chu Tốn ta đã sớm không còn chút quan hệ nào với Chu gia nữa rồi!"

"Đấy chỉ là lời trót lưỡi đầu môi của bá phụ thôi!" Ngũ Vương gia vội vã la lên: "Xem như Chu bá phụ... vậy còn Chu Thải thì sao? Chu Thải chưa từng đối xử lạnh nhạt với ngươi, hết lòng lo lắng cho ngươi... Ngươi có biết ám sát Hoàng Thượng là đại tội tru di cửu tộc không!"

"Tru di cửu tộc?"

Chu Tốn bỗng đọc bốn chữ này lên bằng một ngữ điệu vô cùng kỳ lạ. NGV tưởng cậu xúc động, nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết..."

"Đúng là ta muốn tru di cửu tộc đấy." Chu Tốn cười.

Lúc cậu cười lên rất đẹp, như những hạt tuyết mới rơi trên đóa mai: "Thế mới hết nợ chứ."

"Ngươi!"

Ngũ Vương gia nổi giận: "Ngươi điên rồi!"

Dường như gã bị Chu Tốn chọc điên lên, giơ tay bước sang đấy. Chu Tốn thấy gã như vậy thì vô thức lùi về sau một chút, chân vô ý đạp trúng một thứ, ngã về phía sau..."

Rồi ngã vào lồng ngực một người.

Chu Tốn: ??

Vốn cậu cònc ho rằng mình sẽ bị đánh. Năm ấy khi hai người về Chu phủ ăn tết, cậu không chừa cho Chu Thải chút mặt mũi nào, vẻ mặt của Vương gia cũng giống hệt lúc này, sau khi trở về thì ra tay đánh cậu.

Nhưng hôm nay...

"Ngài không sao chứ." Giọng điệu Hoàng đế đầy sự tức giận, ôm Chu Tốn vào lòng rồi lạnh lùng nhìn Ngũ Vương gia: "Ai cho ngươi lá gan đánh người của trẫm ngay trước mặt trẫm?!"

Ngũ Vương gia ngơ ngác nhìn bàn tay mình: "Thần đệ không..."

Hoàng đế: "Trẫm tận mắt thấy ngươi đánh y!"

"Là do hắn tự ngã..." Ngũ Vương gia vẫn muốn giải thích.

Hoàng đế: "Con đường này đang yên đang lành, khi trước Chu Tốn đi trên đây không ngã, sao vừa gặp ngươi đã ngã? Chắc chắn là do ngươi."

Ngũ Vương gia nói: "Tay thần đệ còn chưa đụng vào người hắn..."

Hoàng đế: "Chưởng phong của ngươi đụng phải y!!"

Ngũ Vương gia nói: "Thần đệ thật sự không..."

"Trẫm không cần ngươi cảm thấy." Hoàng đế cả giận: "Trẫm cần trẫm cảm thấy."

Chu Tốn: ...

---------------------------------------------------------------

ReK: Trước kia mình cũng từng trải qua chuyện giống như bạn Tốn. Mình, bồ mình và bạn thân mình học chung lớp, bồ mình với bạn thân mình thì cũng kiểu bạn bè bình thường thôi, sau ổng quen mình thì mới nói chuyện với bạn thân mình nhiều hơn. Được 2, 3 tháng thì chẳng biết hai người lén lút nói chuyện tâm sự gì với nhau sau lưng mình mà đợt mình với con đó cãi nhau, ổng lại bảo "M cũng phải xem lại m đi, m phải như thế nào thì A mới giận vậy chứ, cứ giữ tính đó mãi coi chừng mất hết bạn bè đấy. A làm thế cũng vì muốn tốt cho m mà." Và giờ thì cả hai đều thành "đồ cũ" hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro