Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quả đào lủng lẳng trên cây vào cuối xuân

Tóm tắt:

Chu Tốn được người đặt dưới đáy lòng.

Gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng*. Vương gia tự tay chiết một cành đào tặng cho Chu Thải, nói: "Ngươi đúng là không hổ danh tài tử."

(*): Một câu thơ trong bài Thước Kiều Tiên của Tần Quán.

Gã nói thêm: "Bạch y xứng hoa đào, đấy là đẹp nhất."

Trong phủ Ngũ Vương gia cũng có rất nhiều cây đào. Khi Vương gia đến viện của Chu Tốn, không đụng vào Chu Tốn mà chỉ thường thất thần nhìn chằm chằm vào đám hoa đào ấy.

Sau đấy, Chu Tốn vô ý bẻ một nhánh bị gã bắt gặp. Gã hất tay Chu Tốn ra: "Sao ngươi dám chạm vào mấy đóa hoa này? Đây là... là..."

"Cũng giống ta nhỉ." Chu Tốn cười lạnh: "Cũng là 'vật' để ngươi nhìn vật nhớ người."

Khuôn mặt Ngũ Vương gia cứng lại, lời muốn nói nghẹn lại trong nháy mắt, cười lạnh: "Ngươi biết là tốt rồi."

Nói xong, gã phất tay áo bỏ đi. Chu Tốn ngồi trong căn phòng thiếu ánh sáng, dùng ngón tay chơi đùa với chiếc cốc một cách thờ ơ.

------

Chu Thải thích hoa đào, y thích loại hoa rực rỡ, bắt mắt như vậy. Hoa đào chỉ nở khi thời tiết tốt, mà y cũng được sinh ra vào tiết trời ấy.

Vốn dĩ bên ngoài Ngự Thư Phòng trồng hoa mai. Nghe đồn rằng đó là loài hoa mà người phụ nữ tiên đế yêu thương nhất thích khi còn sống.

Chu Thải nói chúng quá lạnh lẽo, Hoàng đế liền vung tay lên đổi hết thành hoa đào.

Hoa đào là cảnh xuân đẹp nhất, nhưng nó không thuộc về Chu Tốn.

Chu Tốn nhìn chằm chằm vào hoa đào kia một lúc lâu, sau lưng truyền đến giọng nói của Hoàng đế: "Ngài đang nhìn gì vậy?"

Chu Tốn quay đầu, Hoàng đế nói tiếp: "Đây là cây táo? Sao hoa táo này giống hoa đào thế..."

... Ai lại đi trồng cây táo trong cung? Chu Tốn hơi cạn lời.

"..." Chu Tốn nói: "Đây là hoa đào."

"Ồ, không nhận ra." Hoàng đế gãi đầu: "Ngài thích hoa đào?"

Chu Tốn không nói đúng, cũng không nói không. Hoàng đế lại bảo: "Đúng đấy, ngài thấy mấy cây hoa đào này nở trông có vui mắt không. Từng đóa từng đóa, một cây mà có thể nở nhiều hoa như vậy, lời thật."

Chu Tốn: ...

Hoàng đế nói thêm: "Nhiều hoa thế này, sang thu chắc sẽ kết được nhiều quả lắm nhỉ?"

"Sao cây hoa đào có thể kết trái được." Chu Tốn nói

Hoàng đế: "A, vậy thì cũng không lời lắm. Không bằng đổi thành cây táo, cây táo còn có thể ra quả nữa."

Chu Tốn: ...

Cậu nhớ lúc mình lấy thân phận em trai của Chu Thải ở tạm trong Vương phủ cũng là mùa hoa đào nở rộ. Vương gia đối đãi với cậu như thượng khách, rất khách sáo, đôi lúc cũng đến nói chuyện phiếm với cậu.

Vương gia ngạc nhiên bởi tài hoa hơn người của cậu, khen cậu có phong thái của huynh trưởng, không hổ là em trai của Chu Thải. Đây là lần đầu tiên Chu Tốn được người khác khen ngợi, thụ sủng nhược kinh, chỉ đành nói Vương gia quá lời rồi.

Trong Ngũ Vương phủ cũng có rất nhiều cây đào. Hai người dạo bước trong rừng đào nói chuyện phiếm, một người áo xanh một người áo tím, trông cũng khá là ăn ý. Đến cuối rừng đào, Chu Tốn hỏi Vương gia: "Nhiều cây đào thế này, đến mùa chắc sẽ kết được nhiều quả lắm nhỉ?"

Dường như Vương gia bị cậu chọc cười, nói: "Đây là giống đào bích chỉ dùng để ngắm, sao có thể đậu quả được."

Chu Tốn của mười bảy tuổi hơi xấu hổ, thầm nghĩ sao mình lại nói ra câu ngu ngốc như vậy. Vương gia vừa đi vừa nói: "A Thải bảo ngươi là con mọt sách hũ nút, mấy ngày nay ở cùng mới thấy ngươi cũng rất thú vị. Mùa thu, Phụng Hóa sẽ tiến cống mấy cây đào mật tốt nhất đến. Nếu ngươi đã thích quả đào, đến khi đấy bổn vương sẽ sai hạ nhân lấy mấy chục quả gửi đến Chu gia."

"Cái này... Tạ Vương gia."

Chu Tốn đang cuối đầu bước đi. Vương gia đẩy một cành hoa đào chắn đường ra, nói: "Mười mấy quả trong đó sẽ đưa trực tiếp đến viện của ngươi, tránh cho người khác lấy mất phần... A Thải?"

Gã đẩy cành hoa đấy ra, cuối rừng đào xuất hiện Chu Thải mặc bạch y đứng đó, mỉm cười nhìn hai người họ.

"Vương gia." Y cúi đầu chào Ngũ Vương gia, rồi nhìn về phía Chu Tốn.

"A Tốn."

-------

Chu Tốn chờ mấy quả đào kia. Rốt cuộc, cũng không đợi được chúng.

Thứ cậu nhận được là Vương gia say rượu xông vào phòng, đợi được một lần rơi xuống nước bị bệnh nặng, đợi được một tai nạn đã hủy đi cả đời mình.

"... Chuyện trên thế gian này, đâu phải có hoa là sẽ kết trái." Cậu vuốt ve thân cây sần sùi, thản nhiên nói.

Như cậu nhẫn nhịn mười bảy năm trong Chu phủ... cũng không chờ được một kết quả tốt.

Trong lúc nhất thời, cậu có hơi nản lòng thoái chí.

Hoàng đế hứng khởi nói: "Tiên sinh đúng là cao kiến!"

Chu Tốn: ?

Hoàng đế: "Chính là như vậy, chỉ có hoa không thì không đủ, còn phải trải qua quá trình thụ phấn, phấn hoa di chuyển từ bao phấn đến nhụy, rồi tế bào sinh sản kết hợp với nhau mới có thể ra trái được."

Chu Tốn: ??

Hoàng đế: "Còn hoa đào mặc dù là hoa lưỡng tính, nhưng cơ bản cũng phải thụ phấn bằng sự thụ phấn chéo. Thế nên để kết quả, trừ việc nở hoa ra còn cần ong mật và gió tự nhiên thụ phấn. Tiên sinh tùy tiện nói một câu đã giàu ý nghĩa khoa học và triết lý như thế, tôi hiểu rồi."

Chu Tốn: "..." Cậu từ từ quay đầu lại nhìn hắn: "Ngài hiểu cái gì?"

Hoàng đế: "Tiên sinh đây là đang ám chỉ tôi, để xử lý chuyện ở Tây Châu, chỉ đề ra chính sách tốt thôi là không đủ, còn phải cần ong mật và gió. Chính cái gọi là mượn thế như đã nói trong phần 'Binh Thế' của Binh pháp Tôn Tử ấy. Cái gì nhỉ, dòng..."

Chu Tốn: "... Dòng nước chảy xiết cuốn trôi cả tảng đá, đó là thế."

(*): Trích từ Binh pháp Tôn Tử, cảm ơn bạn ngoiuongtradubede đã giúp mình edit câu trên.

Hoàng đế: "Đúng đúng đúng, chính là câu này! ... Tiên sinh?"

Chu Tốn: ...

Sống ở cổ đại nên Chu Tốn hiển nhiên không biết cái từ "chúa suy diễn" này, bằng không cậu đã ném nó vào mặt Hoàng đế rồi. Hoàng đế lại hỏi: "Ngài không sao chứ?"

Chu Tốn: ?

"Mới nãy nét mặt của ngài, có vẻ rất đau lòng."

Chu Tốn: ...

Cậu vốn cho rằng Hoàng đế không thấy vẻ đau lòng của mình, thế nên mím môi nói: "Không có chuyện gì."

"Ồ, vậy tôi đi họp." Hoàng đế gật đầu, cũng không hỏi nhiều: "Đúng rồi, ngài thật sự không qua đó à?"

Chu Tốn lắc đầu.

"Nhưng biện pháp đó là do ngài nghĩ ra. Tôi thấy vẫn nên sang đấy lộ cái mặt mới tốt." Hoàng đế gãi đầu nói.

Chu Tốn lắc đầu.

"Được, ngài nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Lý Tử, ngươi đi theo ta. Tiểu Đặng Tử ----"

Tiểu Đặng Tử chạy tới: "Có nô tài."

Hoàng đế: "Bưng cho tiên sinh mấy ly nước ấm dưỡng sinh nữa. Tiên sinh, uống nhiều nước ấm nhé."

Chu Tốn: ...

Nói rồi Hoàng đế vội vàng rời đi. Một mình Chu Tốn trở về thiên điện của Ngự Thư Phòng.

Lại phiền muộn trong lòng.

Cậu ngồi trong thiên điện một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài một lát. Ngồi buồn bã trong phòng thì chỉ khiến bản thân suy nghĩ lung tung thêm thôi.

Chu Tốn vừa định đứng dậy thì nghe thấy một trận ồn ào náo động ngoài kia.

"Nhanh, nhanh lên."

"Cái cây này đi, còn cây này nữa, làm luôn."

"Đây đây, cả gốc cây này... cũng dùng à?"

"Dùng hết."

Chu Tốn: ...

Đây là... lại có người bị "aruba" hả?

Nhiều cây như thế, rất nhiều người bị?

Cảnh tượng quái dị hiện lên trong đầu Chu Tốn, nguyên một con đường, nguyên một rừng cây, một đám Tiểu Lý Tử phải chịu "aruba" cùng thét lên...

Chu Tốn: ...

Không nghĩ nữa, hơi bất lịch sự rồi.

Cậu bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, kinh ngạc nhìn chằm vào những chiếc giỏ được khiêng đến đây...

Quả đào?

Rất nhiều giỏ chứa... quả đào?

"Treo lên đi, treo lên đi." Tiểu Lý Tử mặc sa y màu đen đang chỉ huy mọi người treo đào lên từng cái cây kia. Nó thấy Chu Tốn đứng bên cạnh thì lập tức cung kính gọi: "Chu công tử."

"Đây là..."

"Đây là do Hoàng đế sai các nô tài treo lên." Tiểu Lý Tử nói.

Chu Tốn đứng bên ngoài rừng đào, lẳng lặng nhìn cảnh mấy thái giám làm việc liên tục. Bình tĩnh ngẫm lại, hình ảnh này cũng khá buồn cười.

Hoàng đế sai người... treo đào lên cây đào làm gì.

Rừng đầy cây đào, vừa có lá, vừa có hoa, lại còn có quả. Rất hợp với thẩm mỹ của Hoàng đế, tròn trịa, to lớn như một chú bé mập mạp. Một cơn gió xuân thổi qua, quả trên cây lại nhẹ nhàng đung đưa, phảng phất như ảo ảnh trong mơ.

Chu Tốn nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu.

Rồi cậu cụp mắt xuống.

Nếu không cụp mắt lại, hốc mắt của cậu sẽ nóng lên mất.

"Tuy đa phần chuyện trên đời này có hoa chưa chắc đã có quả, nhưng rốt cuộc thì vẫn do con người tạo thành." Tiểu Lý Tử bắt chước giọng điệu của Hoàng đế: "Chỉ cần có người bằng lòng, dù là cuối xuân thì cây đào cũng có thể kết đầy trái, chỉ cần có người bằng lòng quan tâm mấy cái cây này, bằng lòng đi làm những chuyện như thế."

Chu Tốn: ...

Tiểu Lý Tử tiếp tục bắt chước thanh âm của Hoàng đế: "Đây là tính năng động chủ quan của con người. Đó là đặc điểm của ý chí con người, chủ động và sáng tạo thực hiện hành động của mình, là sự khác biệt lớn nhất giữa con người và vạn vật."

Rồi nó nói: "Cái này... Chu công tử, tính năng động chủ quan là gì vậy? Đây là ý gì?"

"Tính năng động chủ quan là... chuyện do người làm." Chu Tốn nói: "Là..."

Là có người treo rất nhiều quả đào lên cây, đặt một người khác dưới đáy lòng.

Dưới ống tay áo, Chu Tốn nắm chặt tay mình, thả lỏng, rồi lại nắm chặt.

Rất nhiều lần.

"Chu công tử." Giọng Tiểu Lý Tử nhẹ nhàng vang lên: "Phòng nghị sự của Nội ác ra cửa rẽ phải là đến."

Chu Tốn ngước mắt lên.

Tiểu Lý Tử: "Hoàng Thượng ở đó đợi ngài."

"... Vì sao?"

"Đó là biện pháp do ngài và ngài ấy cùng nghĩ ra." Tiểu Lý Tử cười: "Là vinh quang mà ngài và ngài ấy cùng đón nhận."

"Ngài ấy nói vậy?" Chu Tốn hỏi.

Rồi cậu lại cười.

"Ngài ấy nói."

Nơi Nội các nghị sự nằm ở phía đông của hoàng cung, cách Ngự Thư Phòng không xa lắm. Khi Chu Tốn đến phòng nghị sự, bên trong đang trò chuyện rất sôi nổi.

Hôm nay Chu Tốn mặc áo trong màu nước, áo ngoài màu trắng được thêu hình hạc và hoa văn mây bay bằng những sợi chỉ vàng bạc rất mỏng. Đứng bên ngoài phòng nghị sự, đầu tiên cậu nghe thấy tiếng của Cốc Đại học sĩ: "Thần cho rằng, cách của Chu Thải cực kì tốt."

Xuyên qua bóng cây, Chu Tốn thấy Hoàng đế đang lắc đầu: "Trị ngọn không trị gốc sao có thể gọi là tốt?"

"Thế nhưng..."

"Thế nhưng cái gì." Hoàng đế mất kiên nhẫn xua tay: "Nếu ý của Cốc ái khanh là thế này, không bằng trẫm phái ngươi đến Tây Châu, để ngươi chịu trách nhiệm chuyện của Tây Châu trong mười năm tới. Mấy ái khanh khác nếu muốn đi cùng thì cứ giơ tay lên."

Hoàng đế vừa nói ra lời tàn nhẫn này, mọi người liền yên lặng. Cốc Đại học sĩ vội lau mồ hôi, nói: "Hoàng Thượng thứ tội. Thần... thần không dám..."

"Trẫm thấy ngươi rất dám đấy, đã dám tranh luận với trẫm rồi thì ngươi còn gì mà không dám nữa." Hoàng đế cười như không cười nhìn lão: "Trẫm không phải người chuyên quyền độc đoán, nếu ngươi có ý kiến thật, trẫm rất hoan nghênh, tất nhiên sẽ nghe thử lời đề nghị của ngươi. Nhưng lúc bình thường Cốc ái khanh chẳng nói lời nào, chỉ chăm chăm phụ họa cho ý kiến của Chu ái khanh, mà phụ họa cũng không nói ra được nguyên nhân gì hợp lý, thế nay thật khiến trẫm hoài nghi..."

Thần tử Nội các lén kết bè kết phái là trọng tội, sắc mặt Cốc Đại học sĩ trắng bệch, lập tức quỳ xuống: "Thần... Thần thật sự..."

"Đừng thấy áy náy. Tiểu Lý Tử, đỡ Cốc Đại học sĩ dậy đi, hắn tuổi già sức yếu rồi, coi chừng trật eo." Hoàng đế cười ha ha một tiếng. Rõ ràng là hắn đang cười, nhưng trong tiếng cười lại chứa ý uy hiếp rất mạnh, khiến người ta không dám nhìn lâu.

Chu Tốn: ...

Thì ra Hoàng đế cũng có một khuôn mặt thế này?

Cốc Đại học sĩ run run rẩy rẩy được đỡ lên. Hoàng đế nhàn nhã thổi chén trà, nói tiếp: "Trước đấy trẫm tìm đọc văn hiến, thấy một câu nói của phiên bang nghe rất hay, hôm nay sẽ trích dẫn cho chư vị nghe một chút."

Thừa tướng nói: "Xin Hoàng Thượng chỉ giáo."

Hoàng đế: "U can U up, no can no BB, hiểu?"

(*): Câu này có thể hiểu là "Ai biết thì làm, không biết thì ngậm mồm lại".

----------------------------------------------------------

Tác giả:

Hoàng đế nhỏ đập bàn.

"Long Ngạo Thiên! Trẫm đúng là Long Ngạo Thiên! Hãy gọi trẫm là Ngạo Thiên!"

Nhân vật chính vô hạn lưu nhà bên cạnh: Chậc, sức mạnh của thể tam bội.

----------------------------------------------------------

ReK: Tưởng công là trai thẳng khối tự nhiên chứ, ai ngờ cũng tinh tế phết mọi người ạ. Mà tuần này mình đăng hẳn 3c, quá xuất sắc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro