Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tây Châu

Tóm tắt:

Học y cũng không cứu được...

Cũng xem như đêm nay hai người đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau. Đến khuya, Hoàng đế ngủ ở chủ điện của Dưỡng Tâm Điện, còn Chu Tốn thì vào ngủ trong thiên điện.

"Sắp xếp cung điện mới tốn nhiều thời gian quá. Nên phiền ngài tạm thời sống ở đây một thời gian nhé." Hoàng đế nói với cậu: "Ta... trẫm bảo Tiểu Lý Tử tìm mấy người chăm chỉ đến hầu hạ ngài. Nếu ngài thấy bất tiện ở đâu thì cứ nói với hắn."

Tiểu Lý Tử đứng cạnh nở nụ cười nịnh nọt.

Còn chuyện về sau Chu Tốn sẽ dọn đến chỗ nào, lấy thân phận gì để sống ở đây... hoặc sông ở ngoài cung, Hoàng đế cũng chưa đưa ra một lời nói chắc chắn nào, như thể hắn từng tự hỏi về vấn đề này. Hoàng đế chỉ vỗ vai cậu, bảo cậu cứ yên tâm ở lại trong cung rồi tự mình quay lại tẩm điện của hắn.

Nhưng cũng không sao ---- vì hiện tại Chu Tốn cũng không biết mình phải đi bước tiếp theo thế nào. Đối với cậu, có một chỗ để nương thân là đủ rồi.

... Thẳng đến khi bước vào thiên điện, Chu Tốn mới nhận ra nơi nương thân này còn lộng lẫy hơn cả trong tưởng tượng của cậu.

Tranh chữ của danh gia, đồ vật bằng ngọc đắt đỏ, những tấm tơ lụa xa xỉ khiến người ta hoa cả mắt. Một khắc này, suýt nữa Chu Tốn còn tưởng mình vào nhầm nhà kho nào đấy của Nội Vụ Phủ chứ không phải nơi ở của mình.

Cung nữ được Hoàng đế phái đến tên là Lục Dược. Trước khi Nội Vụ Phủ sắp xếp người đến đây thì đại cung nữ thiếp thân bên người Hoàng đế này sẽ chịu trách nhiệm hầu hạ cậu. Lục Dược có vẻ ngoài dịu dàng, nói chuyện cũng rất lễ phép: "Phòng ngủ ở bên này, mời Chu công tử nghỉ ngơi."

Chu Tốn ngồi trên ghế mềm, Lục Dược dẫn cung nữ đến thay đồ cho cậu: "Nếu công tử có ý kiến gì với nơi này thì không cần khách sáo, cứ hỏi thẳng Lục Dược là được. Nhiệm vụ mà Hoàng Thượng giao cho Lục Dược là phải chăm sóc Chu công tử thật tốt."

Sau khi dọn dẹp phòng ngủ xong, Lục Dược dẫn mấy cung nữ kia lui ra ngoài. Chu Tốn nói: "Xin Lục Dược cô nương dừng bước."

Lục Dược đứng lại. Nàng bảo mấy cung nữ kia lui xuống, nhẹ nhàng nói: "Chu công tử có gì muốn hỏi?"

Chu Tốn nhìn vị đại cung nữ thiếp thân bên cạnh Hoàng đế đang đứng trước mặt mình này, yên lặng một lúc rồi nói: "Tính cách của Hoàng Thượng, vẫn luôn giống vậy à?"

Dường như Lục Dược không ngờ Chu Tốn sẽ hỏi chuyện này. Nàng hơi khựng lại, cười nói với Chu Tốn: "Tâm tư của Hoàng Thượng, há có thể để bọn nô tỳ hạ nhân như ta phỏng đoán."

Chu Tốn cũng không mấy bất ngờ khi nhận được câu trả lời thế này. Không kể đến việc câu hỏi này của cậu chỉ là do nhất thời xúc động. Hơn nữa, Hoàng đế là quân, còn bọn người Lục Dược, thậm chí cả đám Giáng Vệ các thứ thì cũng chỉ là nô tài và thần tử phục vụ cho Hoàng đế, mạng sống cả nhà đều bị Hoàng đế nắm chặt trong tay. Hoàng đế muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, những hạ nhân như họ trừ nghĩa vụ phải hầu hạ ra thì đâu dám hỏi han lung tung.

Thế nên cậu gật đầu nói: "Là ta mạo muội rồi."

Lục Dược hành lễ với Chu Tốn một cái rồi rời đi. Bỗng, Lục Dược cười cười, nói với Chu Tốn: "Chu công tử."

Chu Tốn ngước mắt nhìn nàng.

"Nếu ở trong quá khứ, tức là trước buổi yến Trừ Tịch ấy, Tiểu Lý công công mà làm Hoàng Thượng tức giận như hôm nay thì chắc chắn sẽ bị đánh đến chết." Lục Dược nói: "Trước Lục Dược, bên cạnh Hoàng Thượng từng có một đại cung nữ khác đã đi theo chăm sóc Hoàng Thượng nhiều năm. Nhớ lúc đó là ngày hè, có đại thần nghỉ ngơi trong Ngự Thư Phòng rồi bị tiếng ve đánh thức. Vì thế mà Hoàng Thượng nổi giận, trách cứ các cung nữ bắt không hết ve, đem đại cung nữ trực ca hôm ấy và cả mấy thái giám cung nữ khác ra ngoài xử trảm."

Chu Tốn im lặng.

Lục Dược cong mắt cười: "Từ sau khi Hoàng Thượng khỏi bệnh, tính tình đã dịu đi không ít. Có lẽ là nhờ chuyện đó mà đã thông suốt rất nhiều điều, không còn hay nổi giận như trước nữa, cũng xem như là trong họa có phúc. Đám cung nhân đều thầm thích Hoàng Thượng của bây giờ hơn."

Chu Tốn nhìn chằm chằm cô, thản nhiên nói: "Ừm."

Lục Dược nói tiếp: "Hơn nữa hiện giờ Hoàng Thượng cực kì kính trọng và yêu quý Chu công tử, công tử cũng không cần quá sợ hãi."

Chu Tốn không nhịn được mà bật cười: "Ta không có sợ."

Cậu cũng không phải là sợ tiếng xấu khi trước của Hoàng đế giống như trong suy nghĩ của Lục Dược. Nếu Hoàng Thượng giữ cậu lại chỉ vì muốn tra tấn cậu ---- hoặc là xem cậu như nam sủng, con mồi của mình thì ngược lại cậu sẽ càng yên tâm hơn.

Thế nhưng, nếu nói lý do thật sự khiến cậu phải lo lắng này ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười mất.

Lục Dược cười cười: "Khi ở cạnh Chu công tử, Hoàng Thượng rất vui vẻ. Chu công tử nên nắm chặt cơ hội này, để tâm đến Hoàng Thượng nhiều hơn. Hoàng Thượng đối tốt với ngài thì sẽ đem mọi thứ quý giá tốt đẹp cho ngài, nhưng một khi đã trở mặt... Chu công tử may mắn nhặt lại được cái mạng này, không cần Lục Dược nhiều lời, chắc hẳn ngài cũng biết rõ trong lòng."

Nói xong câu này, nàng liền lui xuống. Lúc nàng sắp bước ra khỏi cửa phòng, Chu Tốn đột nhiên nói: "Vị đại thần trước đó từng ngủ trưa trong Ngự Thư Phòng, không biết cô nương có thể báo tục danh không?"

Bước chân Lục Dược khựng lại.

"Là hàn lâm viện Chu Thải Chu đại nhân." Nàng hít nhẹ một hơi, nói.

Tất cả thái giám và cung đều đã lui xuống, chỉ còn một mình Chu Tốn ngồi trên giường. Cậu nhìn cánh cửa sổ được phủ một lớp lụa mỏng, thầm nghĩ ngắm trăng trong cung và ngắm trăng trong Vương phủ cũng không khác gì nhau.

So với trăng mà cậu đã lâu không nhìn thấy trong Chu phủ cũng không có gì khác biệt.

Lục Dược cẩn thận, chỉ để lại vài lời ---- mà vài lời ấy, chỉ sợ là muốn cho một "tân sủng" của Hoàng đế như cậu chút mặt mũi. Nhưng Chu Tấn đã thoáng thấy trong đó vài phần quá khứ của "Hoàng đế".

---- So với Hoàng đế trong truyền thuyết bên ngoài cửa cung, cũng không khác biệt nhiều.

Đúng là ngang ngược tàn nhẫn, Chỉ vì vài tiếng kêu của ve sầu khiến CHoàng Thượng bị đánh thức, vậy mà Hoàng đế đã giết sạch gần mười cung nữ và thái giám. Cũng khó trách Tiểu Lý công công ở bên người Hoàng Thượng lâu nhất lại giả ngây giả dại như thế. Nếu không có khuôn mặt tươi cười kia, sợ là không sống nổi đến hôm nay.

Nhưng bóng hình tàn nhẫn ấy và những việc Chu Tốn đã trải qua cùng thanh niên một ngày nay, ánh mắt hồn nhiên thành thật, chẳng hợp nhau gì cả.

Một lần bị ám sát, hôn mê mấy chục ngày... Thật sự có thể khiến con người ta thay đổi lớn đến thế à?

Chu Tốn có thể nhận ra một cách rõ ràng rằng, Lục Dược rất vui mừng với sự thay đổi của Hoàng Thượng bây giờ ---- Có lẽ đại đa số cung nhân trong cung cũng nghĩ như vậy. Rốt cuộc thì bọn họ cũng phải bán mạng cho Hoàng Thượng, không cần im ắng như ve sầu mùa thu, thời thời khắc khắc lo lắng cho cái đầu trên cổ mình giống khi trước. Nói tóm lại thì cũng là một chuyện tốt.

Nhưng đối với cậu thì không giống vậy.

Cậu được Hoàng đế bảo vệ, còn phạm phải đại tội giết vua. Sống chết của cậu chỉ là một suy nghĩ thoáng qua của Hoàng đế mà thôi. Có lẽ hôm nay Hoàng đế đột nhiên nổi hứng muốn giữ mạng cho cậu, đến mai đầu óc nóng lên thì lật lại chuyện xưa, đẩy cậu vào vực sâu vạn trượng thêm lần nữa.

Cậu luôn muốn biết Hoàng đế mong đợi điều gì. Giờ đây thù lớn chưa trả, Chu gia và Vương phủ tránh được một kiếp, cậu không cam lòng cứ chết đi như vậy. Muốn giữ được mạng của bản thân thì cậu nhất định phải biết được Hoàng đế đang muốn điều gì.

Nhưng Hoàng đế hắn lại...

"Dịu dàng, ta ư?" Cậu nghĩ.

Hoàng đế bảo cậu dịu dàng, khen cậu có tài văn chương, nói hắn là bạn của mình...

Chu Tốn lại không nhịn được mà bật cười thêm một lần nữa. Hoàng đế giữ cậu lại, không lẽ là vì muốn cậu giúp hắn làm bài tập?

Nhưng ánh mắt của Hoàng đế đúng thật là khiến cậu rất muốn tin tưởng hắn. Ánh mắt ấy sạch sẽ và chân thành, không có tạp chất, tuy có đôi chút ngây thơ ngớ ngẩn, nhưng càng nhiều hơn là sự cởi mở và nhiệt tình.

Chu Tốn nắm cổ tay áo trung y của bản thân. Cậu nghĩ, vừa rồi Hoàng đế đã chạm vào nơi này.

Cậu nhìn lại bản thân, nhìn vào nụ cười vui vẻ của chính mình

Cậu muốn thử tin tưởng hắn.

Cậu có thể tin vào hắn được không?

Chu Tốn ngẩn người nhìn ánh nến trước mặt.

Rất lâu sau, Chu Tốn thổi tắt ngọn nến đi.

Một đêm này, trong hai người thì một người ngủ ở chính điện, một người ngủ ở thiên điện, chả có chút gì là thẹn với lương tâm. Nhưng ở một nơi mà có rất nhiều cách để thu thập thông tin như trong cung này, không biết đã truyền đi thế nào mà khi đến tai người khác thì đã thành Hoàng đế lại ngủ với Chu Tốn một lần nữa.

Nửa đêm, trong cung truyền ra một tiếng vang thật lớn.

"Hoàng Thượng." Sáng sớm hôm sau, khi hai người đang dùng bữa sáng thì Tiểu Đặng Tử đến báo cáo: "Bên Chung Túy Cung gửi đến một tờ danh sách sửa chữa."

"Chung Túy Cung?"

"Bẩm Hoàng Thượng, là cung điện của Triệu Quý Phi."

Bàn tay đang cầm đũa của Chu Tốn khựng lại.

Cậu khẽ liếc nhìn qua, Hoàng đế ngẩn người, dừng đũa: "Sao hắn lại không biết xấu hổ như thế... Không, hắn muốn sửa cái gì? Ngươi chắc chắn là sửa chữa chứ không phải đòi hỏi đồ cổ châu báu?"

Tiểu Đặng Tử nói: "Bẩm Hoàng Thượng, bên đó nói là sửa cây cột."

Hoàng đế: "Cây cột??"

Tiểu Đặng Tử nói: "Hoàng Thượng, đêm qua Triệu Quý Phi biết được ngài ngủ ở chỗ Chu công tử, sau khi trở về thì giận đến mức đấm gãy một cây cột."

Hoàng đế: ... ... ... ... ...

"Phải tìm một cái cớ." Chu Tốn nghe thấy giọng nói thì thào của Hoàng đế: "Để hắn trút hết năng lượng dư thừa ra."

Nét mặt của hắn ngơ ngác như thể vừa bị sét đánh. Chu Tốn thấy cái biểu cảm này rất thú vị.

"Vậy mà ngài còn cười trên nỗi đau của người khác." Hoàng đế nói với cậu.

Chu Tốn: ?

"Có ư?"

Hoàng đế: "Tôi cảm thấy ngài đang cười thầm tôi trong lòng... Bạn bè gặp nạn, ngài không lo lắng mà còn cười, đây là việc mà một bạn bè tốt đích thực nên làm sao?"

Chu Tốn: ...

Hai người họ cũng ngầm hiểu với nhau đây là đang nói giỡn. Chu Tốn nhấp một ngụm trà, che giấu khóe miệng không nhịn được mà co rút lại của mình.

Ăn sáng xong, Hoàng đế theo lệ thường thì ngựa không ngừng vó mà đi đến Ngự Thư Phòng. Điều mà Chu Tốn không ngờ được đó là, Hoàng Thượng lại dẫn cậu theo cùng.

"Đốt Mộc Lan hương đi." Hoàng đế nói với Tiểu Đặng Tử rồi lại sai người chuyển cái ghế mềm đến: "Ngài ngồi đi."

Chu Tốn: ...

Các thái giám và cung nữ đi ngang qua đều rất tự giác, không hỏi cũng không nhìn.

Thôi, đi bước nào tính bước đấy vậy.

Hoàng đế phê sổ con, Chu Tốn thì giúp hắn phân tấu chương ra thành mấy loại, viết vài dòng ghi chú. Dường như Hoàng đế cực kì tin tưởng Chu Tốn, dù là việc lớn hay nhỏ đều phải hỏi cậu một lần rồi mới đưa ra quyết định.

Hoàng đế liên tục viết dòng chữ "Đã duyệt" lên mấy quyển tấu chương nịnh hót xong thì bực bội ngáp một cái. Chu Tốn thấy hắn như vậy thì nói: "Nếu lời phê đã giống nhau, không bằng Hoàng Thượng thử một biện pháp đơn giản ngắn gọn hơn."

"Biện pháp gì?" Hoàng đế ngẩn người một lát, sau đó ánh mắt sáng lên nhìn Chu Tốn: "Có lý!"

Buổi chiều, Tiểu Lý Tử bưng bốn con dấu mới khắc lên. Hoàng đế cầm chúng, bắt đầu đóng dấu "cạch cạch".

Trên bốn con dấu đó lần lượt khắc "Đã duyệt", "Chuyển tới ban ngành liên quan xử lý", "Rất tốt, 666" và một cái...

Mặt người quỷ dị.

Cái mặt người này như đang cười, nhưng trong nụ cười lại chứa đầy sự chua ngoa trào phúng, giữa mày lộ ra ba phần khinh thường, ba phần lãnh đạm, hai phần ngạo mạn và hai phần nhìn thấu hồng trần.

Chu Tốn trơ mắt nhìn Hoàng đế giở một bản tấu chương ca công tụng đức, dùng tất cả thủ đoạn để vuốt mông ngựa rồi ấn cái biểu cảm ấy xuống.

Chu Tốn: "Biểu cảm này là..."

Hoàng đế: "Cười mỉm"

Chu Tốn: ...

"Nếu thế thì có phải hơi qua loa rồi không." Cậu đành nói.

Hoàng đế: "Sao lại là qua loa? Trẫm là bạo quân cơ mà, bạo quân phải có dáng vẻ của bạo quân, tùy tâm sở dục."

Hắn nói thế. Chu Tốn trông thấy trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười mỉm y như trên con dấu.

Chu Tốn: ...

"Vậy..." Chu Tốn nói: "Ban ngành liên quan này là?"

Hoàng đế ra vẻ cao thâm khó lường nhìn cậu một cái.

Chu Tốn: ?

Hoàng đế: "Là ngài."

"Ầy, bản này." Hoàng đế lấy một bản sổ con trong đống đó ra đưa cho cậu: "Dịch bệnh ở Tây Châu."

Tây Châu nằm ở khu vực biên giới tiếp giáp với Đại Lương. Người ở Tây Châu đa số là dân chăn nuôi, sống nhờ vào chăn nuôi. Tuy có phát triển ở nghề chăn nuôi nhưng nông nghiệp, thương nghiệp và thủ công nghiệp đều khá kém cỏi. Cư dân ở Tây Châu mê tín, thường tin vào Đại Vu ở đó, trình độ văn hóa thấp, chữ viết chưa được phổ biến rộng rãi. Tác phong sinh hoạt của họ cũng không ổn lắm, không có thói quen vệ sinh sạch sẽ.

Thông tin về Tây Châu hiện lên trong đầu Chu Tốn, cậu nhận lấy sổ con.

Trên sổ con là chữ viết quen thuộc.

---- Chữ viết của Chu Thải.

Tây Châu có khí hậu nóng ầm, có nhiều rừng cây và đầm lầy. Mỗi lần đến mùa xuân hạ thì dịch bệnh lại bùng phát. Chu Thải dâng sổ con này là vì muốn xin Hoàng Thượng cử nhiều y quan đến Tây Châu hơn, mở y quán chữa bệnh cứu người.

Chu Tốn nhớ mang máng một năm trước Tây Châu cũng từng gặp chuyện như vậy. Lúc ấy Chu Thải cũng dâng sổ lên cầu Hoàng Thượng điều động thái y đến Tây Châu, bỏ vốn to để lập mấy y quán to to nhỏ nhỏ.

Cậu biết chuyện này là do Vương gia nói với cậu. Khi ấy, Vương gia vô cùng cảm động nói: "A Thải đúng là tốt bụng, lúc trên triều nói về y ở Tây Châu đều rất xúc động. Trái lại, mấy thái y trong thái y viện kia ngày thường thì cầm bổng lộc của hoàng gia, đến lúc cần phải có mặt thì lại ra sức từ chối, không chịu đi đến đó."

Chu Tốn nhớ kĩ khi ấy là mùa thu, cậu đứng cạnh cười lạnh một tiếng nói: "Nếu Chu Thải thật sự tốt bụng, sao hắn không chịu dẫn đội đến Tây Châu?"

"Ngươi!"

"Chỉ biết vẽ đường cho người khác, mình thì để lại mấy giọt nước tiểu mèo, tốt bụng bằng lời nói thì ai chẳng làm được."

Vương gia nhìn Chu Tốn một cách hung ác và nham hiểm. Chu Tốn không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào gã.

"Sao vậy, lại muốn đánh ta một trận à?"

"Nếu ngươi tốt bụng hiền lành bằng một nửa anh ngươi, thôi."

Vương gia phẩy tay áo bỏ đi. Chu Tốn nhớ rất rõ, hình như đó là chuyện xảy ra khi cậu vừa vào phủ không lâu.

Lúc đó cậu vừa dùng mảnh sứ cắt cắt cổ tay nhưng lại được thái y cứu lại, chết không thành. Lần ấy Vương gia đến tìm cậu vốn là muốn cầu hòa.

Nhưng đã sai từ thuở ban đầu thì đối với Chu Tốn sẽ không có chuyện "hòa".

... Nhưng nếu một năm trước đã phái thái y đến Tây Châu, sau năm nay lại cần cử thêm người?

Hoàng đế dường như rất hài lòng với cuốn tấu chương này của Chu Thải, phía trên đóng con dấu "Rất tốt, 666".

"Ta nhớ một năm trước Hoàng đế đã làm theo biện pháp này, mở y quán, điều thái y qua." Chu Tốn nói: "Sao mới có một năm mà Tây Châu lại xảy ra chuyện?"

"Hả?" Hoàng đế ngẩn người: "Loại dịch này không phải mỗi năm đều có ư? Nếu năm nay lại bùng phát thì phái thêm mấy người đi cũng được?"

"Hoàng Thượng, Hà Thái y đến."

Tiểu Lý Tử bước vào từ gian ngoài, nói với Hoàng đế.

Thái y đến bắt mặt bình an hằng ngày đến rồi.

"Hà Thái y?" Hoàng đế hơi sửng sốt: "Không phải hôm qua là Diêu Ngự y à?"

Diêu Ngự y là một ông lão râu đã bạc trắng, y thuật không tệ, tính tình chạm chạp, rất am hiểu cách sinh sống trong cung. Tiểu Lý Tử nói: "Hôm qua lúc Diêu Ngự y hồi phủ thì ngựa bị hoảng sợ, Diêu Ngự y ngồi trong xe ngã một phát trật eo. Thế nên hôm nay Hà Thái y mới đến khám mạch bình an."

"Hoàng Thượng, Hà Thái y đến Thái y viện được hai năm rồi, mặt dù tư lịch nông cạn nhưng y thuật cũng tương đối tốt."

Hoàng đế xua tay: "Cho hắn vào đi."

"Hà Thái y đến ----"

Một nam tử mặc trường bào sẫm màu bước vào Ngự Thư Phòng. Hắn ta khoảng hai mươi mấy tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn đôi nét bồng bột của tuổi trẻ.

Hà Thái y bắt mạch cho Hoàng đế. Hoàng đế lại nói: "Ngươi cũng bắt mạch cho y đi."

Y ở đây tất nhiên là chỉ Chu Tốn.

Trên cổ tay phải của Chu Tốn có một vết sẹo cắt ngang qua để lại từ lúc tự sát. Vết sẹo đã rất nhạt, một hai năm nữa là sẽ mờ hẳn. Nhưng dù dấu vết ấy nhạt đến mức nào thì hẳn là Hà Thái y cũng nhìn ra được.

Hà Thái y bắt mạch cho cậu, Hoàng đế lại bắt đầu xoay bút lông, khi đôi mắt chạm vào vết sẹo trên cổ tay của Chu Tốn thì hơi khựng lại.

Cổ tay của cậu trắng như ngọc, rất lạnh, nhưng trên đó lại có một sẹo màu đỏ mờ nhặt, rất nhỏ, cứng quá dễ gãy.

"Bịch!"

"Hoàng Thượng!"

"Trẫm không sao, không sao..." Hoàng đế bị cây bút lông đang xoay đánh một cái bộp vào mặt, hắn lấy tay xoa mặt, yên lặng nhặt cây bút bị tuột tay bỏ lại vào giá bút.

"Hoàng Thượng..." Tiểu Lý Tử đứng bên nhỏ giọng nói.

Hoàng đế: "Ừm?"

Tiểu Lý Tử: "Trong ô đó đã có bút rồi ạ."

Nó thấy Hoàng đế như mất hồn, không ngừng cắm bút lông vào trong ô đã có sẵn bút.

Hoàng đế: ...

"Chỉ có ngươi nhiều chuyện!"

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đấy, như thể đang suy nghĩ về lý do vết thương đó xuất hiện.

Hà Thái y bắt mạch xong, Hoàng đế hỏi hắn ta: "Thân thể Tốn tiên sinh có mạnh khỏe không?"

"Chu công tử suy nghĩ quá nhiều, sầu lo quá nặng, trạng thái hơi suy sụp..."

"Thế phải làm sao bây giờ?!"

"... Nhưng vi thần đã kê cho y mấy đơn thuốc, sắc rồi uống vào, sau này phải chú ý thức ăn, chú ý chăm sóc bản thân, qua ba đến năm năm thì có thể khôi phục như lúc ban đầu."

"Móa!" Hoàng đế quăng bút: "Ngươi là người trẻ tuổi, sao lại nói chuyện chậm chạp đứt quãng như thế..."

Hắn nói mấy câu, có lẽ là cảm thấy mình cáu giận như vậy thì khá vô lý nên gãi đầu một cái, nói với Tiểu Lý Tử: "Bưng một chén nước ấm lên."

Tiểu Lý Tử: "Nước ấm?"

Hoàng đế: "Thả thêm táo đỏ, cẩu kỷ nè. À, ngài ấy không thích đắng, nhớ bỏ thêm chút đường đỏ nhé."

Chu Tốn: "... Hoàng Thượng."

Hoàng đế: "À, thuận tiện mạng một đôi đũa đến, uống nước dưỡng sinh xong thì có thể gắp táo ăn."

Chu Tốn: ...

Tiểu Lý Tử nhận lệnh đi làm nước ấm dưỡng sinh. Chu Tốn được bắt mạch xong thì ngay lập tức giấu cổ tay mình vào trong ống tay áo màu xanh nhạt.

Hà Thái y đang thu thập đồ đạc. Chu Tốn nhìn hắn ta, muốn...

Nếu Hà Thái y vào Thái y viện từ hai năm trước, vậy hẳn là cũng sẽ biết chuyện của năm ngoái.

Chu Tốn nói: "Hà Thái y có hiểu biết gì về dịch bệnh ở Tây Châu năm trước không?"

Động tác của Hà Thái y dừng lại, Chu Tốn rõ ràng trông thấy nét vặn vẹo thoáng xuất hiện trên mặt hắn ta.

Như là đang kìm nén sự giận dữ.

"Ta nghe nói năm ngoái Thái y viện từng phái ra hai vị thái y đức cao vọng trọng đến Tây Châu, không biết Hà Thái y với bọn họ..."

"Hai vị thái y ấy, một người là Chương Thủy Viêm Chương Ngự y, một người là Trâu Mưu Trâu Thái y."

"Hà Thái y có quen biết hai vị đó không?"

"Chương Thủy Viêm Chương Ngự y là sư phụ của thần, y thuật tinh vi, tính cách khiêm tốn. Trâu Mưu Trâu Thái y tuy tài nghệ không theo kịp Chương Ngự y nhưng tính cách cũng ổn trọng hiền hòa."

"Dịch bệnh ở Tây Châu lại bùng phát, không biết hai vị thái y giờ đây?

Hà Thái y bỗng nghiến chặt răng: "Chương Ngự y... đã qua đời?"

"Qua đời?" Hoàng đế sửng sốt: "Là do dịch bệnh à?"

Hà Thái y do dự một lúc lâu, dường như không biết mình có nên nói hay không. Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn mở miệng:

"Nếu đúng thật là vì dịch bệnh thì cũng xem như xả thân vì dân..." Hà Thái y thấp giọng nói: "Các bệnh nhân ở Tây Châu không nghe theo lời dặn của thầy lang mà lại đi uống nước bùa do Đại Vu đốt... rồi qua đời. Nhưng bọn họ lại đem chuyện này đổ lên đầu Chương Ngự y, xảy ra xung đột với ông..."

"Sau đó thì sao?"

Hoàng đế nhìn về phía hắn ta.

"Sau đó Chương Ngự y vô ý ngã một phát trong cuộc tranh chấp với họ, đập vào đầu... Nửa tháng sau, thì đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro