🎈Chap 9 🎈
Thứ Hai (2): Vết xước
Thứ Hai là ngày đầu tuần, nhưng chẳng để chọn một niềm vui tận hưởng mà chọn điều khác.
Cục bé của các bảo mẫu hôm nay khóc không một ai dỗ dành nguôi được hết. Ăn uống và ngủ nghỉ đều do một tay Mun Hyeonjun chăm từ chiều tối hôm trước sang hôm sau, cho nên người vinh hạnh được hưởng cơn quấy từ ông trời con còn ai khác ngoài bạn JUG đâu. Minhyung bé chưa đợi cho bất kì ai kịp bắt nhịp tình hình đã giãy nãy lên, khóc tợn hơn lúc kẹt trên kệ sách không xuống được nữa. Nhưng xin thú thật rằng Minhyung không hề ỷ có mọi người cưng mà giở trò làm mình làm mẩy, tất cả là do thân thể sáng ra khó chịu cực kì thôi.
Ngủ dậy đã thấy đau họng, Minhyung tưởng mình ngủ hư, đưa đầu với đưa bụng ra hứng khí lạnh phà từ điều hoà cả đêm mới thế. Cho tới khi Hyeonjun pha cho bình sữa uống bữa sáng thì mới phát giác đứa trẻ nong nóng, mười phần là bị sốt. Hai gò má ửng ửng vì nhiệt độ hù Hyeojun trợn mắt, cắp liền cục bé đi tìm thêm người phụ để chuẩn bị đến bệnh viện khám bệnh. Đồng hồ mới điểm 8 giờ hơn thôi nên làm gì có vị tuyển thủ nào tỉnh táo, gọi ai dậy cũng có thể phải chịu cảnh như sắp bị nhai sống tới nơi. Hyeonjun ẵm Minhyung bé đang phừng phừng như cái bánh mới lấy từ lò hấp ra mà mất hết kiên nhẫn, vừa muốn lớn tiếng đánh thức vừa tự dằn bản thân phải bình tĩnh mới không rối.
"Mày điên hả Hyeonjun? Mới mấy giờ đâu..." Ryu Minseok dụi đầu vào gối xù hết tóc tai, cự tuyệt rời giường vào khung giờ này.
Hyeonjun dí cục bé trên tay vô lồng ngực của người đối diện, "Coi đi, vầy rồi ngủ tiếp được thì tao để mày ngủ!"
Cảm tưởng như mới đón hòn than vào người, Minseok giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, cúi đầu nhìn Minhyung bé với hai má hây hây do cơn sốt. Thế là có cảnh sáng sớm kí túc xá T1 ầm ầm tiếng chân chạy như đại hội sale đồ trong siêu thị, Hyeonjun cùng Minseok gõ hai tiếng lấy lệ lên cánh cửa phòng của Sanghyeok rồi xông thẳng vào luôn, lay sống lay chết hai anh già đang nằm ngủ ngon trên giường.
Tới kính còn chưa đeo, Sanghyeok đã bị cái bánh hấp Minhyung bé làm giật mình, "Sao vậy? Nóng hổi luôn này! Thay đồ, mau thay đồ rồi lấy xe đến bệnh viện!"
Chỉ mất vài giây để bắt kịp tình hình, Hyukkyu nhanh tay vớ kính đeo lên cho người yêu, hai ba bước chân nhảy tới balo của mình để lấy quần áo thay. Hyeonjun với Minseok giao lại cục bé xong cũng tốc biến về phòng thay quần đổi áo, tiện đường xộc chạy sang phòng Choi Wooje gọi luôn em dậy cho đủ hội bảo mẫu. Sốt cao rất khó chịu, Minhyung bé còn bị động tác gấp gáp gây ồn của mọi người quấy nhiễu nên oà khóc lên.
Thật sự thì chẳng việc gì phải khóc, bệnh thì đi khám rồi uống thuốc, Minhyung không hề có chủ đích làm rối mọi chuyện đâu. Nhưng thề rằng trí tuệ dù nhận thức và liên tục tự trấn an bản thân không sao, cơ thể con nít thì chẳng như thế, cứ phải uất ức vì chịu đau đớn nhỏ đấy rồi đòi được dỗ dành bằng cách tuôn nước mắt nũng nịu.
Giấc 8 giờ sáng của tuyển thủ ai nấy cũng buồn ngủ tới mức cắm đầu, Minhyung tự thấy có lỗi giữa làn nước mắt nhập nhèm, nấc mấy tiếng rồi áp má vào vai của bảo mẫu đang bế mình nghỉ ngơi để tiết kiệm hơi sức.
Cơ mà Minhyung đâu biết, một đứa trẻ bị bệnh cứ thà nó khóc lóc inh ỏi trông còn yên tâm hơn nó lặng thinh.
"Sao im re vậy nè? Minhyungie? Anh Minhyung ơi?" Choi Wooje vỗ mông đứa trẻ mấy cái mà chẳng nhận lại phản ứng nào nên hơi hoảng.
Hyeonjun cau mày, "Không phải con nít bệnh sẽ khóc la ầm ĩ hả? Sao nó không ừ hử gì kìa? Làm sao bây giờ?"
Minseok giành cục bé từ tay Wooje về mình, "Minhyungie ơi, Minseokie nè, Minseokie chơi cúc hà với Minhyungie nha?"
Xạ thủ teo nhỏ của T1 bị "cúc hà" từ đường trên đến rừng rồi tới luôn hỗ trợ, nhưng cơ thể bị cơn sốt quấy rầy nên chẳng hào hứng gì mấy, không diễn giật mình nổi. Mà như vậy thì Minseok cùng Hyeonjun và Wooje hoảng hốt cực kì, sợ cục bé bị cái gì nghiêm trọng mới không tỉnh táo, cứ thế ra sức tìm trò chơi đùa cho cục bé hoạt bát trở lại. Thôi thì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, Minhyung cũng không nỡ để mọi người tốn công vô ích, cuối cùng cũng bật cười với trò cúc hà.
Sanghyeok từ ghế phụ lái với tay ra ghế sau để bế Minhyung bé lên chỗ mình, "Đừng chọc em nữa, em sốt đã mệt lắm rồi."
Hyukkyu nhìn hàng xe trước mắt, "Sao hôm nay đông thế nhỉ? Lâu lắm mới tới bệnh viện, mấy đứa tìm nước cho Minhyung uống đi, sốt mất nước mất sức lắm."
Đèn tín hiệu xe của họ đang dừng có thời gian khá dài, vừa hay bên đường là cửa hàng tiện lợi nên Hyeonjun và Wooje xuống xe mua nước. Sáng ra cũng chưa ai có gì bỏ bụng, lại bị cơn sốt của cục bé hù mất nửa cái hồn, Hyeonjun đứng trước quầy đồ ăn đưa tay chọn liền mấy cái cơm nắm cứu đói cho cả hội bảo mẫu. Giờ phút này cứ thứ gì ăn được là ăn tất, ba bảo mẫu trẻ cầm cơm nắm gặm như thỏ gặm cà rốt, đột nhiên thấy cơm nắm cửa hàng tiện lợi quá mức ngon lành khó tin. Còn hai vị bảo mẫu lớn kia khác biệt hơn, đói nhưng vẫn cứ tình cảm. Lee Sanghyeok ôm Minhyung bé vỗ vỗ đều tay như ru ngủ, tay còn lại thì đem cơm nắm đến trước miệng cho Kim Hyukkyu tiện cắn, hại Hyeonjun với Wooje nhìn thấy nghẹn ngang.
"Hôm qua có mặc áo cho Minhyung lúc đi ngủ không?" Sanghyeok đột nhiên lên tiếng hỏi.
Hyeonjun gật đầu chắc nịch, "Có chứ anh! Em còn muốn quấn nó vô cái chăn trẻ em nữa mà tại nó giãy ghê quá mới thôi đó!"
Minseok tiện đà cũng hỏi, "Điều hòa bật nhiêu độ? Nửa đêm tắt hay để tới sáng?"
"25 độ, hẹn giờ tầm tới 4-5 giờ sáng là tắt."
Liếc mắt nhìn cục bé uể oải dụi mặt vào người Sanghyeok thì Minseok chất vấn bạn rừng tiếp, "Hôm qua cả hai ngủ lúc mấy giờ? Tao thấy lịch sử đấu của mày tới 2 giờ hơn mới ngừng cập nhật."
Khoảng ngủ muộn thì đúng là lỗi nên Hyeonjun không thể chối, nhưng cũng chẳng thẳng thắn thừa nhận được. Tối qua nạp một đống dầu mỡ vào người nên Hyeonjun không muốn vội lên giường, cứ ẵm Minhyung bé nấn ná ngoài phố để dạo vài vòng tiêu cơm, sau đó về lại kí túc xá chơi tiếp mấy ván rank. Tính ra, Hyeonjun khá kĩ càng trong chuyện giữ ấm cho đứa trẻ nên đây có thể không phải lý do dẫn đến nó bị bệnh, nếu thiếu áo ấm không trở thành nguyên nhân chính thì cam đoan không có nguyên nhân nào khác, Hyeonjun tự tin như vậy.
Hyukkyu nhân lúc xe dừng đèn đỏ lần nữa, vươn tay bế đứa trẻ sang mình, "Sốt mệt khờ người luôn rồi... Kiếm gì chơi với em thử đi, bây giờ vào giấc sợ em sẽ ngủ li bì đó."
Wooje chồm người lên từ ghế sau, cầm điện thoại bật nhạc thiếu nhi đưa đến trước mặt cục bé, "Minhyungie ơi, coi nè, coi con gấu nè!"
Lee Minhyung mắt nâng mắt sụp, bị hình ảnh rực rỡ màu sắc của video chủ đề thiếu nhi vui nhộn làm lóa mắt, trong người đã khó chịu càng khó chịu hơn. Thà không ai chiều chuộng theo những phản ứng vô lý của đứa trẻ thì nó sẽ biết trò đó vô hiệu, nó sẽ không thực hiện nữa. Đằng này, hội bảo mẫu kinh nghiệm non nớt làm gì học được cái mẹo lạt mềm buộc chặt, cứ thấy đứa trẻ mếu thì chiều nó vô tội vạ, cung cấp điều kiện cho nó đỏng đảnh khó chịu vô cùng tận.
"Ơ ơ không thích coi gấu! Chuyển cún nhá! Chuyển cún cho Minhyungie nha! Coi cún, cún dễ thương!" Wooje hoảng hồn nhìn đứa trẻ ngoạc mồm khóc lớn, nhanh tay bấm điện thoại để chuyển video.
Hyeonjun chẳng biết lôi đâu ra món đồ chơi bằng bông, dúi ngay vào tay Minhyung bé, "Hổ nè! Đừng khóc nữa! Khóc là hổ cắn đau đó!"
Wooje huých chỏ vào người anh rừng, "Ông ơi, dỗ nín kiểu đó còn mồi cho khóc tợn hơn thì có!"
Minseok tiếp tục với trò cúc hà của mình nhưng hiệu lực đã giảm, còn vô tình hù cục bé giật nảy mình một lần, cái van nước mắt vì thế mở tới mức đại luôn.
Hyukkyu nhác thấy đèn xanh, luống cuống tay chân trả cục bé về chỗ người yêu, "Ôi thôi thôi, anh Sanghyeok ẵm em nhá, anh Sanghyeok ẵm thì không khóc nữa!"
Có là anh Lee thân yêu ẵm bồng thì cũng vậy thôi, Lee bé hôm nay quyết định làm mình làm mẩy tới cùng, kiếm cái bù lại cho tinh thần đi xuống vì cái thân thể nhỏ bé bất lực không thể tự giải quyết tình hình của mình lại còn vướng vào bệnh này.
Khi đến được bệnh viện, bác sĩ vừa tiễn bệnh nhân trước ra cửa thì đón vào 5 gương mặt thanh niên trẻ tuổi phờ phạc đến tội cùng một đứa trẻ khóc đỏ ửng hai mắt, bác sĩ hơi giật mình nhẹ. Quấy người quen không quấy người lạ, Minhyung bé ngoan ngoãn và im thin thít suốt qúa trình khám, nhưng hội bảo mẫu cũng quá đuối để mà so đo tị nạnh với bác sĩ trong vấn đề này. Nếu biết trước có kết cục như vậy, 5 người bọn họ dỗ Minhyung bé đi ngủ cho rồi, biết đâu đường đến bệnh viện sẽ đỡ nhọc hơn rất nhiều.
"Bé bị viêm họng, có hơi cảm nữa. Xem thì thấy đang sưng, mấy anh trai của bé lỡ cho uống đồ lạnh nhiều quá hả? Không nên nhé, bé đòi thì cũng cho nhấm môi thôi. Với cả không nê bé ra ngoài muộn quá, càng về tối thì trời có gió có sương dễ làm bé bị lạnh, bé còn nhỏ nên đề kháng không bằng người lớn đâu."
Mới thoát kiếp cháo dinh dưỡng và sữa bột được hôm qua, bệnh vào nên Minhyung bé bị bắt buộc quay về chế độ ăn cũ. Trước khi hội bảo mẫu ẵm cục bé ra về, bác sĩ còn níu lại dặn dò thực đơn ăn uống, nào là cấm tiệt đồ ngọt đồ lạnh đồ chiên đồ cay, còn kê thêm vài gói nước biển khô pha uống để bổ sung nước cùng vi chất sau cơn sốt nữa. Đã vậy còn kèm theo thuốc nước uống lợm lợm trong miệng, ngọt không tới mà đắng cũng không, Minhyung tự dưng muốn quấy thêm trận...
"Uống thuốc xong mặt chù ụ rồi kìa... Hay mua quần áo mới nhá? Hay đồ chơi mới? Xe nhựa lần trước đó, mua cái lớn hơn nha?" Wooje nựng nựng cặp má phính xụ xuống buồn thiu của đứa trẻ, cẩn thận dò hỏi xem phản ứng của nó.
Mấy món đồ đó không phải thuốc tiên nên nghiễm nhiên có nó chẳng giúp hết bệnh ngay, cơ mà nó vui.
Hôm đầu teo nhỏ, Minhyung bé chỉ có vài bộ quần áo với vài vật dụng tạm xài, cứ đinh ninh hội bảo mẫu thành lập bất đắc dĩ này chẳng biết bế em là gì đâu. Tới hôm nay cục bé mới được phổ cập, thật sự mở mang tầm mắt nhiều. Không ngờ rằng chỉ bằng một cái gật đầu của mình, khái niệm bế em đã xoay ngoắt, đổi người khai sinh sang 5 anh bảo mẫu non kinh nghiệm đây.
"Cái này chưa có, tin tao, hôm qua tao xếp lại giỏ đồ cho nó tao biết!" Hyeonjun vỗ ngực chắc nịch, đốc thúc bạn hỗ trợ mạnh tay lựa đồ.
Em bé mà Ryu Minseok chăm thiếu quần áo đẹp thì không có chuyện đó đâu. Nghe Hyeonjun khẳng định như vậy, Minseok nhướn mày suy nghĩ 1 giây, cho tay lên kệ hàng vớ luôn mấy mẫu trang phục cho đứa trẻ, khỏi có đắn đo hay lưỡng lự. Ai mà biết Minhyung bé trở về hình dạng trưởng thành lúc nào, mua thừa thì không nói, thiếu thì tuyệt đối không được!
Wooje cầm vài mẫu áo choàng có nón lên xem xét, ướm tới ướm lui trên người đứa trẻ, "Gấu hay gà đáng yêu hơn nhỉ? Nhưng màu của khủng long đẹp hơn... khó chọn ghê!"
Lee - anh đội trưởng không nói bế nhưng anh chuẩn bị sẵn cái thẻ - Sanghyeok buông một câu bâng quơ, "Chọn làm gì? Cứ lấy hết thôi, cái nào hợp thì lấy."
Mấy anh bảo mẫu nói chuyện hỏi ý rôm rả với nhau, động tác bỏ giỏ hàng cũng nhịp nhàng gọn gàng, nói không tin chứ hội này chỉ phải chăm cho một đứa duy nhất chứ không phải chăm một nhóm trẻ hay một lớp trẻ gì đâu. Đột nhiên được cưng theo cách thế này, Minhyung bé ngại ra mặt, lủi vào vai Hyukkyu trốn, ai kêu cũng không thèm ngoảnh ra. Đặc quyền của mấy đứa uống sữa bột hoá ra sướng cỡ vầy...
Trùng hợp là nguyên hội lâu rồi không đi dạo mua sắm thoải mái như vậy, những đôi chân vừa rời khỏi cửa hàng dành cho trẻ em đã hướng thẳng ngay tới siêu thị. Chẳng phải cao siêu tới mức sắm sửa thực phẩm nấu ăn hay vật dụng gia dụng gì, cả hội đơn giản là dạo một vòng để tìm đồ ăn vặt, nhân tiện bổ sung sữa bột cho cục bé. Để tránh ngán và tránh cho bản thân mình biến thành cỗ máy pha sữa, hội bảo mẫu quyết định mua thêm cả sữa đóng hộp với đủ hương vị thay đổi qua lại cho dễ uống.
"Ô, sao đông đủ quá nè?"
Giọng nói vang lên bất ngờ nên hội bảo mẫu không kịp nhận ra người quen, theo quán tính bảo vệ Minhyung bé trước rồi tính sau. Ẵm đứa trẻ giật lùi mấy bước liền, người che người chắn sợ đứa trẻ bị lộ mặt mà cả hội quên rằng gương mặt mình cũng dễ nhận diện không kém. Minhyung bé vì thế bật cười, hai mắt cong như trăng liềm, nụ cười nom xinh như bông hoa hướng dương.
Chẳng có thời gian suýt xoa đáng yêu với cục bé, nhóm người đối diện không ai xa lạ nhưng họ lại không biết việc teo nhỏ cùa Minhyung, thế là vẫn phải chào hỏi xởi lởi đánh lạc hướng, "Cũng đông đủ ghê, mọi người đi chơi à?"
Ryu Minseok và Choi Wooje đưa tay cụng trán chính mình, bó tay vì màn mở lời hết sức sượng trân và đầy vẻ giấu giếm bí mật của Mun Hyeonjun. May là Hyukkyu ẵm Minhyung bé khá kĩ, phía đối diện chỉ nhìn được lưng của đứa trẻ, tạm thời không thấy mặt thì sẽ không dễ nhận ra đó là ai. Có chăng danh tính của đứa trẻ vẫn bị đặt nghi vấn, bởi vì những con người quen như cả hội bảo mẫu đối với nhóm người đối diện lại đang cùng nhau chăm một đứa con nít, còn tỏ vẻ thần bí che đậy, vốn không nghi cũng phải nghi.
"Đáng yêu ghê, em bế một tí được không?"
Năm mái đầu quay ngoắt sang chỗ phát ra âm thanh, hoảng hốt trông thấy cục bé đang được người ta nựng má.
Chết rồi, mặt bị nhìn thấy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro