🎈Chap 8 🎈
Chủ Nhật (2): Chẳng thể nhắc đến khi nó đã bị lãng quên
Đã qua thì không thể thay đổi, tương lai lại chẳng lo tới, chỉ có hiện tại mà thôi.
Minhyung bé mang theo tinh thần như thế đối mặt với cơ thể mình tới ngày thứ bảy của vấn đề bị biến thành trẻ con. Bất tiện thì bất tiện thật, nhưng mọi lúc mọi nơi đều được bế được bồng, đâm ra Minhyung bé có chút ghiền làm con nít. Đơn cử như hôm qua đó, Minhyung bé giả vờ mè nheo tí đã được tung lên tận trời. Bình thường chí chóe với Mun Hyeonjun còn bất phân thắng bại, hôm qua mới mếu xíu thì con hổ đã bị xúm lại đe nẹt đủ đường, Minhyung vui không tả nổi.
Làm trẻ con nên ai cũng ưu tiên, ăn có người đút, ngủ có người dỗ, Minhyung bé cứ thế quậy tới.
"Ê này, muốn làm gì?" Hyeonjun vừa mở cửa phòng thì thấy cục bé nào đó chiếm dụng giường mình thành sân chơi, bày la liệt thú bông với xe nhựa lên đấy.
Wooje ngồi dưới giường đang giúp đứa trẻ lắp xe mô hình, nghe giọng của chủ nhân căn phòng thì ngẩng đầu lên đáp, "Minhyungie muốn chơi ở đây nên em ôm hết đồ chơi qua đó, đồ mới toanh nên không làm dơ giường anh đâu."
Hyeonjun đành chịu, đi nhanh tới tủ lấy đồ cần lấy chứ chẳng ho he phàn nàn cấm cản. Ông trời con bây giờ được bảo kê tuyệt đối, xốc mạnh một tí thôi là có hai anh lớn nhắc nhở, hay lúc trêu bé thì bị bạn cùng tuổi cằn nhằn. Thế nên nếu Minhyung bé giở tung giường của Hyeonjun lên cũng không thể phản kháng, mở miệng ra có khi Choi Wooje sẽ nói lại ngay, tới đó thì người bực là Hyeonjun thôi chứ ai.
"Hyeonjun đi đâu? Đi đâu á?"
Minhyung bé nhoài người qua hàng gấu bông để túm áo của Hyeonjun, níu bằng hết sức bình sinh của thân thể bé nhỏ. Hai bảo mẫu đương nhiệm bị giật mình, bốn cánh tay không hẹn cùng nhau đưa ra đặng kịp thời đỡ cục bé khỏi lộn cổ té nhào. Ừ đấy, ngoài chiêu làm nũng muôn lần thành công thì bé còn chiêu bất ngờ vầy nữa. Dăm ba lần vẫn ổn, một ngày giật mình cỡ mười lần thôi chắc ai trong đội cũng phải đi khám sức khỏe tim mạch mất.
Con nít đúng vẫn là mấy đứa quỷ nhỏ mà!
Hyeonjun bế đứa trẻ lên, "Làm sao? Muốn đi theo chứ gì?"
Minhyung bé gật đầu.
"Biết đi đâu không mà đòi theo? Đi với tao thì bỏ Wooje ở nhà đó, còn muốn theo không?"
Minhyung bé cụp mắt nhìn về phía Wooje, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ lắm.
Mà Hyeonjun có đi đâu xa xôi, chỉ thay đồ đến phòng tập gym thôi. Coi bộ lựa chọn lần này làm khó Minhyung bé, trầm ngâm một lúc rồi vẫn chưa quyết định được là đi hay ở, bỏ hay không bỏ Wooje một mình. Thật ra thì Hyeonjun lười một hôm cũng không sao, nhưng Hyeonjun im lặng bắt đứa trẻ chọn lựa tại vì cái má phính của nó lúc trề môi suy nghĩ dòm ghét quá. Bình thường, Minhyung với Wooje hợp lại với nhau thành cặp ủn ỉn nhờ phần nào vào cặp má, chúng đầy đặn nhìn là muốn nhéo muốn cắn. Bây giờ Minhyung biến nhỏ đặt cạnh Wooje trông má vẫn phính lắm, lại càng nồng mùi sữa hơn, hai người dòm càng giống anh em hơn nữa.
Vừa bế vừa chọt tay vào thịt má của Minhyung bé, Hyeonjun không khỏi ước được làm thế với Wooje. Em bé nhỏ tuỳ mình nựng chứ em bé lớn đụng vào là giãy, Hyeonjun sợ bị giận nên chỉ biết ước thôi...
Wooje đột nhiên nói, "Anh trông Minhyungie hôm nay đi, giờ em phải đi quay rồi."
Hyeonjun thắc mắc, "Không phải mốt mới quay hả? Lịch để ngày mốt buổi chiều, còn lưu trên điện thoại đây."
Chỉ lo tìm điện thoại nên Hyeonjun không biết Wooje đang cười. Việc quay chụp này chỉ có một mình Wooje phải thực hiện, vậy mà ai kia lưu lịch trình của em vào điện thoại mình, dù là làm gì thì Wooje vẫn phải vui trước đã. Đúng ra, Wooje định âm thầm bỏ đi quay luôn, tại em còn giận hôm qua. Ly đá bào sai vị đó làm em giận, chẳng muốn nói chuyện với anh rừng nữa. Mang danh quen biết nhau từ khi còn ở đội trẻ, em thì nhớ anh bực bội sẽ có hành động thế nào, anh thì quên mất hương vị em thường chọn để ăn, không giận sao được? May cho anh rừng có cái gỡ gạc, Wooje bỏ qua cho anh.
"Vậy đi đi cho kịp giờ, để anh xử lý nhóc này!"
Wooje trước khi rời đi phải bế đứa trẻ cho đỡ ghiền, "Xử lý cái gì? Em méc anh Minseok anh bắt nạt trẻ con đó, chăm đàng hoàng đi nhá. Đúng không Minhyungie, méc anh Minseok bảo vệ Minhyungie nha?"
Đứa trẻ vươn tay bóp nắn bầu má phính của người bế nó, cười khằng khặc trông thích thú vô cùng. Lúc chưa bị teo nhỏ, Minhyung vỗ Wooje 1 cái thì Wooje nhất định đánh đáp trả 1 cái liền, có đâu như bây giờ bị sờ nắn cặp má vẫn cười tít mắt để yên cho bé nghịch. TOP với AD vần vò má nhau như nhào bột, trong mắt mỗi người thì đối phương chính là một cái bánh bột thơm nức mùi sữa và cắn vào thì ngập vị béo. Nhưng chung quy trong mắt JUG hiện tại thì hai anh em nọ chẳng khác gì ổ bánh bông lan di động, mềm mềm núng nính được cả cặp.
Hyeonjun cắt ngang bông lan lớn nựng bông lan nhỏ đặng sợ trễ giờ lịch trình, "Choi Wooje, đến trễ anh quản lý nhằn bây giờ, đi mau đi!"
Minhyung bé bất đắc dĩ trở về vòng tay bế bồng của bạn đồng niên, ngước nhìn em trai và ngoan ngoãn vẫy vẫy tay tạm biệt để em đi quay content được yên tâm. Len lén liếc nhìn Hyeonjun, Minhyung bé bám hai tay nhỏ lên cánh tay rắn rỏi của bạn mình, hí hửng lúc lắc bàn chân. Thật ra Hyeonjun chăm mới là vui nhất, tại Minhyung biết thừa cậu bạn không cưỡng lại nổi mấy thứ đáng yêu, mà hình dạng lúc nhỏ của nó là dễ thương vô đối nên nó rất tự tin mình muốn gì được đó, nghịch gì cũng có bạn nghịch chung.
Phòng tập chỉ có Hyeonjun với Minhyung bé cùng chiếc máy tính đang hiện ván chơi của game quen thuộc. Hôm nay cả đội bận rộn hơn hẳn mọi ngày, Sanghyeok và Hyukkyu đều là đội trưởng nên Media day chắc chắn không thể vắng mặt, Minseok và Wooje thì chạy lịch trình riêng, chừa lại hội cuối chuỗi ở nhà. Hyeonjun ở một mình trong phòng tập mà không có cãi cuộc nào với em TOP như mọi khi nên chẳng có khẩu vị ăn cơm, nghía sơ qua menu trên điện thoại rồi chọn đại chọn đùa vài món ăn cho no bụng. Chính vì buồn chán, Hyeonjun quên mất bạn đồng niên mình đang là trẻ nhỏ 3 tuổi, 20 chiếc răng mọc đủ mới đây thôi, Hyeonjun ngỡ Minhyung vẫn còn là Minhyung 22 tuổi nên đặt cho bạn phần gà rán nóng giòn ăn tối luôn.
Đợi tới khi bày đồ ăn ê hề ra bàn, Minhyung bé mới tròn mắt bất ngờ, tìm kiếm tô cháo dinh dưỡng thời gian gần đây thường ăn trong vô vọng. Thực đơn bữa tối không phải gà thì là bánh gạo cay, cơm thịt bò rồi thêm món chiên ăn kèm các kiểu, trong số những thứ đặt trên bàn chắc chỉ mỗi 2 cốc nước ngọt là Minhyung bé xử lý được với tầm khả năng. Đứa trẻ ngước nhìn người trông nom nó, dùng im lặng chất vấn về đồ ăn thích hợp cho một em bé đúng nghĩa đang ở đâu, Hyeonjun nhìn thấy ánh mắt ấy cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ.
"Đừng vậy mà, tao xé nhỏ cho mày ăn! Mấy hôm nay ăn cháo uống sữa miết cũng chán, đổi vị đổi vị thôi!"
Hyeonjun chuộc tội bằng cách chăm chỉ xé sợi từng miếng gà, cắt nhỏ thịt bò, nhúng cho bớt cay món bánh gạo rồi tất cả đút từng muỗng cho Minhyung bé. Thôi thì bạn có lòng mình có dạ, Minhyung được đút muỗng nào ăn ngay muỗng đó, không mè nheo không làm mình làm mẩy. Đôi bạn vừa ăn vừa chơi game, nhâm nhi dần dần cũng hết bàn thức ăn. Hyeonjun mãi ăn với mãi chăm trẻ nên không phát hiện điều kỳ lạ, suốt quá trình cứ mình ăn một miếng thì đút bé ăn một muỗng, tận tâm tới độ thiếu mỗi bước ngậm muỗng vào miệng cho đồ ăn bớt nóng thôi.
Minhyung bé không bị ý kiến nên tự nhiên như không, hai búp măng xinh di chuyển dần quen trên bàn phím và chuột máy tính, chật vật mấy cũng xong được một ván. Là tuyển thủ chuyên nghiệp, ngoài ăn uống ngủ nghỉ thì Liên minh là cuộc sống thường ngày, Minhyung tất nhiên sẽ ngứa tay muốn đụng vào game. Ngặt khi được chăm bởi Sanghyeok và Hyukkyu thì hai anh lớn tinh lắm, Minhyung không thể bộc lộ điểm bất thường nào. Huống hồ từ sau khi bắt gặp vật thể có gương mặt giống với anh đội trưởng, Minhyung càng không dám sơ sảy để lộ cho ai khác biết mình vẫn còn trí tuệ của hình dạng trưởng thành. Lỡ việc thân teo nhỏ nhưng không làm thay đổi trí tuệ với kí ức sẽ là mấu chốt gì đó, Minhyung còn chưa suy đoán ra đầu mối nào thì phải cẩn thận mọi hành động.
May là Mun Hyeonjun ngây thơ với tin người, Minhyung hài lòng cười mỉm.
"Mười một giờ hơn rồi à? Sao mày còn mở mắt thao láo vậy hả? Trẻ con thời nay thức khuya ghê..."
Hyeonjun nhấc bổng đứa trẻ lên, giơ lên cao và nhìn thẳng vào mắt nó để hỏi. Minhyung bé cũng nhìn đáp trả lại bạn đồng niên, tự hỏi trong bụng rằng họ Mun quên hai đứa đều là tuyển thủ rồi chăng? Giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ có giống người bình thường đâu, ngày ngủ đêm bay mấy năm nay miết nên sao dễ đổi thay trong vài ba ngày được đâu nào?
Mun Hyeonjun lần đầu chăm bé, nhớ nhất trong mớ các mẹo dỗ trẻ kén ăn khó ngủ chính là cái việc bế trẻ đi rong cho nó mau mệt dễ vào giấc. Nghĩ là làm, Hyeonjun mặc cho Minhyung bé cái áo khoác vải hình gấu mới nhận hàng nóng hổi hồi trưa bởi Choi Wooje, chụp cái mũ len cũng hình gấu lên đầu rồi xỏ cho đôi giày vẫn gấu nốt vào chân. Bản thân vơ đại tấm áo vắt trên lưng ghế mặc vào rồi cùng ra ngoài, quyết định bế em bé dạo chơi trong cái buổi đêm 12 giờ.
Bước ra phố mới hay trời lạnh hơn mức tưởng tượng, Hyeonjun kéo vội khoá kéo của áo để ấp đứa trẻ vào ngực, đẩy đầu nó vào hõm vai mình để tránh gió đêm thổi trúng. Minhyung bé bám tay lên vai bảo mẫu, tỳ cái má phính lên đầu vai của Hyeonjun nằm im không cựa quậy. Minhyung biết thể chất Hyeonjun dễ thấy lạnh nên rất cố gắng bấu víu vào người bạn, dùng thân mình làm cục bông ấm áp sưởi cho bạn bớt lạnh. Tuy cái việc bế rong này hơi vô ích vì cơ thể Minhyung vẫn còn giữ được đồng hồ sinh hoạt cũ, nhưng Hyeonjun thì tiến bộ từng chút trong việc chăm bẵm trẻ con, bạn mới bồng lúc lắc đều nhịp với vuốt lưng một hồi là Minhyung cảm thấy lơ ngơ buồn ngủ ngay.
"Chết rồi, làm gì có nôi cho mày ngủ! Hôm trước anh Sanghyeok anh Hyukkyu cho mày ngủ kiểu gì? Phải bế suốt thế này hả?"
Hyeonjun giật mình phát hiện ra điểm mấu chốt, mặc dù thật sự nó không mấu chốt lắm.
Minhyung gác cằm lên vai Hyeonjun thầm nghĩ, ông thần bạn tao ơi tao hết ngủ nôi rồi, nhắm lấy tay ẵm làm nôi suốt đêm được thì làm.
Hyeonjun kê tay dưới mông đứa trẻ để ẵm nó bằng một tay, nói với điệu dỗ dành con nít hờn dỗi, "Trước mặt có chỗ bán đồ ăn vặt kìa, uống cốc sữa nóng rồi mau mau đi ngủ. Không ngủ là lớn không nổi đâu đó!"
Minhyung bé ưa mềm hơn cứng, dụ vầy tuy không phù hợp tuổi trí tuệ nhưng hợp với tính cách của nó. Cơ mà Hyeonjun đề xuất sữa nóng vậy thôi, Minhyung bé giãy tí đòi thêm đá là buông cờ đầu hàng, vội vàng xin cô bán hàng cho mấy viên đá vào cốc sữa ngay. Tới đây không phải đoán mà xin khẳng định, Mun Hyeonjun là con hổ bằng bông, vì không có con hổ dữ nào biết chăm bé theo kiểu nuông chiều như vầy hết...
Nhìn Minhyung bé dựa lưng vào mình uống từng hớp sữa, Hyeonjun đột nhiên nói, "Uống hết rồi lớn nhanh lên, phải lớn thì mới giúp tao được. Ầy, mày nói thử coi, phải chi chuyện nào cũng có sổ ghi chép để học như học chăm mày thì hay quá..."
Buổi đêm khó tránh rơi vào tâm trạng sầu muộn suy tư về những chuyện ban ngày đã trải qua, Mun Hyeonjun không ngoại lệ, Minhyung nghĩ vậy. Chẳng nhắc tên thì Minhyung cũng biết bạn đồng niên đề cập tới cái gì, bởi đối với họ Mun thì "ai đó" chỉ có duy nhất một người. Nhưng dù là teo nhỏ hay như cũ, Minhyung không chắc chắn 100% rằng mình có đủ cách để quân sư cho bạn mình.
Tình cảm đó mà, nó là một đề bài nan giải phức tạp nhất trần đời.
Ở đây, người trong cuộc trước tiên có Mun Hyeonjun, bạn là một phương trình chứa ẩn, điều kiện khoanh vùng đáp án đã được cung cấp, mỗi tội điều kiện đó cũng cần giải. Còn Choi Wooje, em chắc chắn là một phương trình chứa ẩn nốt, khó nữa khi em cũng chính là điều kiện giải ra Hyeonjun. Ẩn trong ẩn, trong bài toán có bài toán khác, hai người cứ thế rối rắm cuốn lấy nhau chẳng biết đường gỡ.
Hay là do ở gần nhau đủ lâu để đối phương quên mất thuở đầu đã có cảm tình thế nào với người còn lại, Hyeonjun lẩm bẩm trong suy tư như thế và Minhyung nghe được. Hyeonjun sợ rằng có một bản thân mình cứ ở bên Wooje bằng vị trí đồng đội, trêu chọc chí choé rồi lại dung túng thiên vị cho em, làm tròn vai một người anh mà lỡ mất cơ hội ngỏ lời yêu thương em đặc biệt hơn chữ "anh". Vì tình cảm chưa tỏ nên đối phương chưa rõ, nhưng đến ngay cả chủ nhân tình cảm như Hyeonjun cũng tự lãng quên phần tình yêu ấy của chính mình thì buồn thật.
Giống như cốc sữa trong tay Minhyung vậy, rốt cuộc sữa được nấu từ nguyên liệu gì, cho đường cho đá hay không đều không có khuôn mẫu cụ thể. Mùi vị tuỳ vào cảm nhận của mỗi người, yêu cũng tuỳ vào trái tim mỗi người. Bởi vì chẳng có một dấu hiệu nào, hệt cái cách Hyeonjun bế đứa trẻ dạo bâng quơ trên phố và phát hiện hàng bán đồ ăn vặt này, nó ngẫu nhiên và không thể biết trước. Hyeonjun tự tin vào khả năng thành công của lời tỏ bày tương lai của mình do có những kỉ niệm giữa bạn và em làm vốn giắt lưng, nhưng rồi bạn bị chính thứ mình tự tin làm gục ngã. Kỉ niệm sống đúng với danh xưng của nó, nằm ở thì quá khứ và chỉ nên giữ gìn, không phải hiện tại và không phải bảo hiểm chắc chắn rằng đối phương cũng yêu bạn.
Nếu việc lãng quên đến từ hai phía, mọi kỉ niệm cũng sẽ thay tên đổi họ, càng không thể xem chúng như minh chứng cho đôi người phải lòng nhau nữa.
Quên đi rồi chẳng đáng nhắc tới, Hyeonjun cúi đầu thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro