🎈Chap 5 🎈
Thứ Năm: Sự hiểu biết của quân sư
Trẻ ngoan Minhyung bé đã có biểu hiện xuất sắc trong phiên stream hôm qua của Lee Sanghyeok, xem chừng đây là một tín hiệu tốt cho công cuộc chạy KPI giờ stream. Có vụ việc hôm qua làm kinh nghiệm, hai anh già quyết định chỉ bế em vòng vòng trong trụ sở thôi.
"Anh Sanghyeok ơi, mình lẩu không?" Minseok chat voice vào nhóm đang có đủ mặt anh em.
Wooje hưởng ứng nhiệt tình, "Lẩu! Em đi, em đi! Anh Hyeonjun nhanh lấy xe đi!"
Quật cường sau cuối của nhóm cuối chuỗi trước lẩu Hadilao giờ đây đã biến thành đứa bé 3 tuổi, Mun Hyeonjun hết đường chống cự nên đành im lặng nghe theo.
Mỗi Minseok là không thấy cảnh tượng ông trời con làm mình làm mẩy hôm qua do lịch trình riêng, tuy Hyeonjun và Wooje có mặt nhưng chỉ đóng góp vào công cuộc khóc to hơn chứ không đóng góp vào công cuộc dỗ dành, thành thử ba đứa em mới không có nỗi lo. Hơn nữa, ở nơi đông đúc như nhà hàng Hadilao thì việc có ai đó nhận ra họ và chú ý đến Minhyung bé là rất cao. Nhận thành em trai hay cháu trai họ hàng cũng dễ thôi, nhưng với gương mặt nhiều điểm đặc trưng dễ nhận biết của Minhyung thì mức độ đáng tin của cái cớ trên đã giảm đáng kể rồi.
Vì thế, Sanghyeok do dự, "Đưa Minhyung đến nơi đông thì có hơi không ổn đó mấy đứa, hay là ăn tạm thức ăn đặt về đi..."
Hyukkyu ẵm Minhyung bé bằng một tay, tay còn lại gỡ tai nghe giúp Sanghyeok, giọng khẽ khàng tránh bị thu vào loa máy tính còn bật, "Có mình mà, cứ đi thôi. Với lại, so Minhyung với mình thì mình gây chú ý hơn chứ."
Mối quan hệ giữa hai người họ chỉ mới có vòng tròn đồng nghiệp bạn bè ít ỏi biết được, cho nên Hyukkyu nói đúng. Hai quả bom tin tức đang ở đây, còn sợ ai tranh spotlight với ai làm gì nữa.
Nhìn Sanghyeok đồng ý nhưng vẫn còn chút băn khoăn, Hyukkyu mới trêu, "Mình và cậu ăn với nhau bữa cơm cũng có gây chú ý to lớn thế đâu, trừ phi mình làm thế này với cậu thì may ra..."
Cam đã tắt từ trước, Hyukkyu dùng tay còn lại che đi tầm nhìn của Minhyung bé, kề mặt đến điểm một cái đánh dấu lên má người đối diện, thành công làm Sanghyeok bật cười. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Minhyung bé không vì mới 3 tuổi mà không thể làm trang tuấn kiệt, hai bàn tay nhỏ bám vào tay của Hyukkyu để giữ yên nó ngang tầm mắt bé. Chẳng biết ba đứa em còn lại là thức thời hay trùng hợp bỏ lỡ cơ hội trêu chọc hai người anh của mình nữa, Sanghyeok và Hyukkyu cứ ngọt ngào với nhau như vậy miết mãi một lúc mà chẳng bị xen ngang.
"Hôm qua vùng lên dữ dằn ha? Lại đây bế cái nào." Hyeonjun đưa tay về phía Minhyung bé, còn nhân tiện nhéo một cái trên má của cục bé.
"Minseokie." Bỏ lơ hoàn toàn Hyeonjun, Minhyung bé một lòng đòi về với vòng tay SUP thân yêu của mình.
Hyeonjun không thèm chấp sự u mê của thằng bạn mình, hơn nữa nó đang trong hình dạng con nít, Hyeonjun muốn làm gì nó chẳng được. Minseok bận trả lời tin nhắn trên điện thoại nên cũng không đáp ứng với sự làm nũng của Minhyung bé, bế đứa trẻ giao cho Hyeonjun ngay và luôn. Ngày thường chí choé là thế, thật ra đó là cách thân thiết của riêng Minhyung và Hyeonjun, gương mặt bé con hậm hực vậy thôi nhưng lát sau vẫn cười toe với Hyeonjun.
"Bị biến thành 3 tuổi vậy anh Minhyung có ăn được lẩu không ta? Mấy ngày nay ảnh toàn uống sữa ăn cháo không hà." Wooje nhác thấy biển hiệu của Hadilao trước mắt mới sực nhớ ra thắc mắc to lớn của mình.
Sanghyeok đảo bánh lái, vừa đậu xe để người xuống vừa đáp lời, "Trở thành thế này thì mình ăn món nào cũng khiến Minhyung thèm thôi."
Nâng Minhyung bé lên, cả ba cặp mắt của Minseok, Hyeonjun và Wooje đều gửi gắm sự đồng cảm đến cho người bạn người anh gặp tình huống bất ngờ này.
Trước khi xuất phát thì hai anh già đã nhanh tay đặt một phòng ăn cho cả hội được riêng tư, đồng thời bảo vệ Minhyung trong thời gian chưa trở về hình dáng hiện tại. Cơ mà bốn thành viên của T1 xuất hiện ở Hadilao là một chuyện bình thường, còn Kim Hyukkyu phải làm sao đây nhỉ?
"Hay thôi cứ vào đại đi anh, mình cứ lừng khừng hoài mới dễ bị phát hiện!" Wooje lạc quan đề xuất.
Đánh mắt nhìn nhau, Sanghyeok và Hyukkyu quyết định làm liều thôi.
Bốn bóng dáng quen mặt bước vào chi nhánh Hadilao này vẫn ổn áp lắm, cho đến khi có đính kèm một lớn một nhỏ tiếp theo. Hai anh em ai cũng sắm cho mình cái nón để che chắn bớt diện mạo, lại cắp thêm chiếc khẩu trang. Gương mặt đã được giấu đi phần nào cũng chưa đủ yên tâm, Hyukkyu ẵm Minhyung bé trên tay chạy cái vèo vào phòng ăn đặt trước, nhân viên chờ đón ở trước cửa phòng còn chưa kịp phản ứng gì hết thì cả hai đã ngồi ngay ngắn trên ghế rồi.
"Anh ơi, chi cho cực vậy? Anh đi bình thường thôi, chạy mới gây chú ý hơn đó!" Minseok vừa thấy buồn cười vừa thấy bó tay với ông anh thân.
Kim Hyukkyu cởi khẩu trang ra, dùng giọng êm dịu để phản bác nên nghe chẳng có tí đáng sợ nào, "Phải chạy cho nhanh chứ! Cục bé này thì không tính, nhưng mắt anh mày không phải liếc qua là nhận ra hả?"
Hyeonjun cùng với Wooje nghiêng đầu nhìn Hyukkyu, gật gù đồng ý rằng mắt lạc đà đúng là dễ nhận biết thật.
Minseok nhướn mày, "Bình thường anh có để ý mấy vụ đặc điểm này của mình đâu, hôm nay mới để tâm à? Hửm? Hình như không giống tự nhận ra lắm nhỉ..."
Hyukkyu đảo mắt giả vờ không nghe, Sanghyeok từ nãy giờ không tham gia đối thoại đột nhiên cũng đảo mắt theo, tay tính giơ ra lấy nước cũng rụt về giấu đi như mèo giấu măng cụt.
"À, có người nhắc nhở để anh chú ý trong lúc hẹn hò hơn hả?" Hyeonjun đột ngột lên tiếng, đánh mắt nhìn anh đội trưởng đội mình.
Minseok và Wooje "ồ" lên cùng nhau, đem tầm mắt xoáy sâu vào hai người anh như chất vấn.
Minhyung bé đưa hai tay lên bịt miệng mình lại, hết nhìn Sanghyeok lại nhìn Hyukkyu. Liếc sơ cũng biết đứa trẻ này đang là đối tượng nắm giữ nhiều chuyện bí mật nhất ở đây, quan trọng là nó đã bị "mua chuộc" để giữ bí mật hay chưa thôi.
Nhân viên phục vụ đưa trái cây và nước đến đúng lúc, ngắt cuộc tra khảo từ ba đứa em đối với hai người anh thuộc diện "tình nghi" trong vụ việc giấu diếm tình hình yêu đương với anh em. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, cả ba người Minseok, Hyeonjun và Wooje đều tập trung vào ăn uống và trông Minhyung bé, không còn ai để tâm tới hai anh lớn nữa. Vì thế, bàn ăn được chia thành hai nửa thế giới: một bên trẻ con tự lo với nhau còn một bên là chuyện yêu đương của người trưởng thành.
"Này, đừng ỷ bây giờ anh biến nhỏ thì em nhường nha! Trả bánh bao đây!" Choi Wooje giằng lấy chiếc bánh bao chiên ấm nóng từ bàn tay nhỏ xíu của Minhyung bé.
Lee Minhyung trong hình hài trẻ con 3 tuổi cũng không chịu thua, nhào thẳng về phía Wooje chỉ để giựt lấy cái bánh dù rằng trước mặt còn cả đĩa. Dĩ nhiên thanh niên 20 tuổi đầu như Choi Wooje đời nào ngán, đây còn là cơ hội hiếm có để bắt nạt ngược lại ông anh mình nữa. Thế là bánh không trả, Wooje còn vòng tay xách Minhyung bé ngang hông như xách bàn phím chơi game vậy.
Hyukkyu buông đũa xuống, vươn tay đỡ lấy đứa trẻ tiện thể giảng hoà, "Bánh bao, ăn bánh bao đúng không, lại đây anh Hyukkyu đút cho. Còn Wooje chịu khó ăn trong đĩa, cái bánh cũng không còn nguyên vẹn ấy nên nhường nhóc này nha."
Sanghyeok cũng ngừng ăn, nhận Minhyung bé do Hyukkyu truyền tới tay, "Em vẫn còn dỗi chứ gì? Cũng được thôi, nhưng không được khóc đâu đấy."
Thề rằng khung cảnh trước mặt hệt một gia đình ba người luôn, đã vậy đứa trẻ đang được hai anh lớn dỗ ăn kia còn mang đúng họ Lee nữa! Nhưng như vậy thành ra Wooje không vui, trong khi Minhyung sai trước, bây giờ Wooje lại thành người ăn hiếp trẻ con. Nhìn hai cái má phúng phính vì ngốn bánh bao của Minhyung bé, Wooje chỉ muốn lao tới nhéo cho đã đời mới hả giận.
"Kệ nó đi, nó đang là con nít mà, làm mình làm mẩy miếng thôi. Ăn đi, lát anh dẫn đi mua kem."
Hyeonjun gắp thịt cho Wooje hòng kéo sự chú ý của em về lại bữa ăn, cũng để cho Sanghyeok và Hyukkyu không phải tự dưng dỗ dành thêm đứa trẻ thứ hai nữa. Trăm lần chiều chuộng hiệu quả đủ cả trăm, Wooje quay sang cười hê hê với Hyeonjun, luyên thuyên bảo anh rừng không được nuốt lời. Minseok bĩu môi nhìn đứa bạn cùng tuổi ngon ngọt dùng đồ ăn vặt để dỗ dành đứa em cách cả hai hai tuổi, rốt cuộc bản thân Minseok lại một mình giữa cái chốn tim hồng gai người này.
Bình thường Minseok sẽ không gặp tình cảnh vầy đâu, bởi vì có một người họ Lee giấu tên nào đó lúc nào cũng cùng cậu trò chuyện rôm rả. Mà không đúng, cậu nói chuyện với Wooje nhiều hơn chứ. Mỗi tội hôm nay em út bị vài cây kem của Hyeonjun dụ dỗ mất rồi, thành thử Minseok mới lặng im tập trung ăn uống thôi.
"Minseokie, chấm sữa, bánh bao chấm sữa nè." Vừa mới nghĩ tới, Minseok giật mình khi có một chiếc bánh bao vàng nâu quệt chút sữa đưa đến trước mặt mình, mà tay nhỏ nhắn này còn ai khác ngoài Minhyung bé.
Hyukkyu phì cười, "Nhận đi, người ta phải dùng sức chín trâu hai bò để rướn tay tới chấm sữa rồi đưa cho em ăn đó."
Chín trâu hai bò không hề nói quá, tay Minhyung bé có giới hạn, lại còn bị hạn chế bởi ghế của trẻ em trong khi chén sữa nằm quá xa tầm tay. Tốn công nhưng đạt được hiệu quả như mong muốn, Minhyung bé thành công được Minseok ẵm về cho ngồi lên đùi, giờ chén sữa có nằm cách xa trăm thước thì Minhyung bé cũng tình nguyện rướn tới hết!
Tạm thời không phải làm bảo mẫu nên Kim Hyukkyu có không gian với người yêu hơn, thậm chí dạn dĩ hơn khi bữa ăn kết thúc cũng không ngại ngần sóng bước với người yêu cùng rời phòng ăn. Đường phố về khuya thưa thớt, chẳng có mấy ai tản bộ xung quanh nên Sanghyeok và Hyukkyu thoải mái lồng tay vào nhau. Những ngón tay thon dài cuốn lấy nhau chia sẻ nhiệt độ bàn tay cho đối phương, tình yêu ấm áp cỡ này thì chấp mười cơn gió lạnh. Hai người không thường bạo gan vầy khi ở bên ngoài đâu, vì họ không chỉ bảo vệ mối quan hệ riêng tư mà còn phải bảo vệ đối phương lẫn những người xung quanh nữa.
Mấy khi mà được thoả thích, thôi thì liều lĩnh một lần.
"Hai người đừng có nổi hứng mi nhau ngay ngoài phố nhé! Đây này, bế đứa nhỏ này nhanh đi, lỡ bị bắt gặp còn có bình phong chống chế! Không cẩn thận gì hết, người bình thường thấy không sao, báo chí mà chộp được thì phát điên mất!" Minseok ẵm Minhyung bé xen vào khoảng cách nhỏ hẹp mà Sanghyeok và Hyukkyu tạo ra, miệng nói liến thoắng.
Minhyung bé cầm gói kẹo dẻo chuẩn bị cho vào miệng thì bị Minseok bế chen vào giữa hai anh già, hai mắt đứa trẻ mở tròn xoe vì bất ngờ. Thì rằng Ryu Minseok nói vậy hợp lý, Sanghyeok và Hyukkyu nhún vai nhìn nhau, bất đắc dĩ nhận lại vị trí bảo mẫu. Tuy bị đưa qua đưa lại như chú gấu nhồi bông nhưng Minhyung bé không khó chịu, cứ tưởng lại dỗi khóc ầm lên nhưng thực ra không, đứa trẻ vẫn bình thản ăn kẹo.
"Hyeonjun và Wooje đâu rồi?"
Minseok ngoái đầu theo hướng Sanghyeok nhìn, trả lời với anh, "Hình như Hyeonjun dẫn Wooje đi mua đồ ngọt, ban nãy nó hứa nên phải đi."
Hyukkyu đột nhiên lên tiếng, "Nhắc đồ ngọt mới thấy, mình muốn uống trà sữa. Cậu uống cùng không, Sanghyeok?"
"Ơ em đâu? Sao anh không rủ em?"
"Mặc định có em rồi mà, Sanghyeok mới là người cần được hỏi chứ."
"Thiên vị người yêu, đúng là có bồ quên em."
"Nói gì đó?"
"Nói anh có anh Sanghyeok thì quên em đó, hết yêu em trai rồi, chỉ yêu ai đó thôi à..."
Sanghyeok bế Minhyung bé đứng một bên vừa cười vừa nhìn Hyukkyu và Minseok chít meo với nhau. Em trai cụng đầu vào bụng anh trai, còn anh trai thì ôm lưng em trai, người tiến người lùi cứ vậy chơi đùa không dứt. Minhyung bé trên tay của anh lớn vẫn vô tư nhai hết gói kẹo, sau đó bưng tay anh mình lên kê ngang miệng để gặm. Nhìn khuôn miệng giựt giựt vì cảm giác phiền chán do ngón tay bị nước bọt của mình dây dính, Minhyung bé cười tít mắt với Sanghyeok, hai mắt ráo hoảnh chẳng có chút buồn ngủ.
"Anh Sanghyeokie, trà sữa! Đi mua trà sữa!" Minhyung bé hào hứng đề nghị, còn lấy lòng anh mình bằng cách chùi tay cho anh bằng áo khoác trên người mình.
"Nhóc này, trẻ con ngủ trễ lớn không nổi đâu, giấc ngủ vô cùng quan trọng đó."
Nói vậy rồi, một lớn một bé cùng nhau vượt hai con phố để tìm đến tiệm trà sữa mà điện thoại đã chỉ. Giờ này chỉ còn những nơi tự nấu trà sữa thì mới còn bán, trên đường đi hai anh em đã bắt gặp không dưới năm tiệm đang tất bật dọn dẹp đi nghỉ, cũng may cái tiệm cuối cùng này vẫn còn sáng đèn. Khách đến trước không đông nhưng có vẻ họ mua số lượng nhiều lắm, Sanghyeok đành phải dắt tay Minhyung bé xếp hàng đợi.
Trời khuya có tí gió lại thêm sương lạnh, Sanghyeok cảm thấy một lớp áo vải không đủ ấm cho Minhyung nên tìm ghế ngồi xuống, bế đứa trẻ đến ấp vào lòng và giấu sau lớp áo phao. Ôm thế này đúng là một trải nghiệm thú vị, nếu Minhyung vẫn còn ở hình dạng cũ thì làm sao có thể nhỏ nhắn vừa vặn cho Sanghyeok làm hành động vầy được, nó đã đủ to lớn để vác thẳng anh lên vai luôn rồi.
Đối với Minseok và Wooje, thậm chí là đối với Hyeonjun thì hành động gần gũi như nắm tay hay ôm có lẽ không làm Sanghyeok thấy nao núng, nhưng đối với Minhyung thì khác. Chắc có lẽ vì vóc dáng cao lớn, vì sự tự tin trong mắt và cảm giác an ổn vững chãi mà Minhyung mang lại làm anh cảm thấy nó sẽ không còn thích được ấp ôm nữa. Hoặc là có lẽ giữa hai người đã ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên không cần hành động, chỉ dùng ánh mắt và đôi câu ngắn ngủi đã gửi gắm đủ đầy tình cảm và sự tin tưởng.
"Bé lại vậy mà hay, bế được em cảm thấy lạ lẫm ghê nhỉ." Sanghyeok túm lấy đứa trẻ đang lúc lắc đi đi lại lại trước mặt mình, nâng nó lên cao như chơi trò máy bay của con nít.
"Anh ơi, quay về đi... anh ơi, mình đi về..." Minhyung đột nhiên mếu máo, mặt mày nhăn tít lại, hai tay vùng vẫy với Sanghyeok.
Ở hè phố đối diện, một bóng đen lẩn nhanh thoát khỏi ánh đèn, chẳng cho ai thấy được hình dáng cũng như gương mặt mình. Minhyung bé chỉ tình cờ bắt gặp, nhưng cảm giác lạnh toát toàn thân vô cùng đáng sợ, báo hiệu cho nó biết thứ mà nó nhìn thấy rất nguy hiểm. Sanghyeok ngoảnh đầu về phía sau, trông thấy hè phố trước mặt trống trơn chẳng có bóng dáng một người nào, nhíu mày nhìn lại Minhyung bé.
"Sao hả? Buồn ngủ à? Mình mua nhanh rồi về nhé?"
Đứa trẻ nằm im thin thít trên vai anh lớn, đôi mắt vẫn bám riết mảnh tối đen của con hẻm ở hè phố đối diện, linh cảm rằng thứ nguy hiểm kia đang ẩn nấp trong đấy.
Sanghyeok mua thức uống đủ cho mọi người nên dùng một tay cầm hết khá khó, anh đành để Minhyung bé tự đi. Lúc bị thả xuống, Minhyung bé không tình nguyện lắm, hai cánh tay túm chặt ống quần của anh lớn, tầm mắt vẫn lăm lăm hướng về hẻm tối kia.
Không hề lầm, Minhyung không hề lầm một chút nào cả.
Điều khiến nó sợ không phải bóng tối hay sự thoắt ẩn thoắt hiện của thứ kì bí kia, mà vì khi bắt gặp thì điều mà Minhyung nhìn thấy lại là hình dạng giống y đúc người anh của mình. Có tận hai Sanghyeok là chuyện khó tưởng, Minhyung biết thứ kia chắc chắn là giả, nhưng không khỏi suy nghĩ sâu xa rằng ý nghĩa của hình dạng ấy có khi nào muốn đe doạ tới an nguy của người sở hữu hình dạng đó.
Nếu Minhyung vẫn còn là Minhyung cao lớn như trước thì thú thật, cóc sợ!
Minhyung bây giờ là Minhyung 3 tuổi, cơ thể không theo kịp bộ não trong đầu, muốn nói chuyện còn ngắc ngứ vướng phải âm điệu trẻ con thì thú thật, sợ quá đi chứ!
"Anh Sanghyeok!" Wooje từ đâu chạy tới, gọi một tiếng làm cho cả Sanghyeok lẫn Minhyung đều giật mình.
Hyeonjun từ tốn đi tới từ phía sau, nâng tay cầm giúp Sanghyeok số ly kia, bất chợt nhìn xuống cục bé bám dính bên dưới, "Làm sao? Sao nhóc cứ đeo dính ảnh như hàng tặng kèm thế hả?"
Tuy tính tình của Hyeonjun không cho phép những nắm đấm của Hyeonjun vung vảy vô tội vạ, nhưng trong tình huống nguy hiểm thì thật sự Hyeonjun sẽ là phao cứu sinh. Minhyung bé vì thế yên tâm nơi lỏng vòng tay ra, lạch bà lạch bạch như chim cánh cụt đi giữa ba người lớn.
Minhyung không khỏi suy nghĩ, vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc tại sao mình lại trở thành thế này? Rồi thứ kia là sao? Thứ ấy đi theo Minhyung hay ai khác?
"Anh dắt tay nó nhìn hai người giống ba con ác!" Hyeonjun tới giờ vẫn chưa bỏ qua cảm nhận thuở đầu gặp mặt giữa mình và Minhyung bé, nhìn Sanghyeok cầm tay Minhyung bé đi bộ không khỏi cảm thán.
Wooje bật cười, "Anh thôi chưa!"
Hai người có vẻ giống "ba con" với nhau đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng phá lên cười với Wooje. Trước mặt bọn họ, Hyukkyu và Minseok đang đứng đợi, còn vẫy tay kịch liệt thúc giục họ nhanh chân lên. Hyeonjun tính cảm thán lần nữa, nhưng lời chưa ra miệng thì bị cú cắn vào tay của Minhyung bé phân tán suy nghĩ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro