Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OnGoing] Bóng đêm

Cre: yurivn.net

Title:Bóng Đêm

Author:Wind

Genre:Shoujo ai

Rating:18+

Statusn going

Chapter 1

"Chỉ là tạm thời thôi!Hắn sẽ trở lại và chúng ta cũng sẽ trở lại.Em sẽ lại được ở bên anh.Mãi mãi..."Lời thì thầm như gió thoảng và bóng thiếu nữ mờ ảo chìm vào ánh tà dương dần khuất sau rặng núi...

Mây tim tím xây thành ký ức

Hoàng hôn dần đi vào bóng đêm...

200 năm sau:

Tại 1 ngôi biệt thự cổ kính,sau những gì đã trao đổi cùng Chính Phương,Nguyệt Ảnh đi ra ngoài hít thở khí trời và để tâm trạng phiêu du 1 chút.Đang rảo bước,cô bị ai đó ở phía sau đâm sầm vào mình.Cả 2 cùng té nhào.Chưa kịp định thần,Nguyệt Ảnh đã thấy người đó đứng dậy chạy tiếp.Lại 1 bóng người nữa đang trờ tới.Sẵn đang đau và bực mình,Nguyệt Ảnh cố tình đưa chân ngáng ngang.Và...Rầmmm...

Nén tiếng cười,Nguyệt Ảnh giả vờ nhăn mặt nạt nộ:

_Đi không nhìn đường à?

Cô gái tuy mặt tái xanh nhưng vẫn cố cãi lại:

_Tại bạn nằm chắn ngang giữa đường làm tôi vấp té chứ bộ...

Nguyệt Ảnh đang định tiếp tục vở kịch thì "tinh yêu mới vừa hôm qua..."Cô nghe điện thoại.Cô gái thừa cơ hội đó chạy mất sau khi buông lời xin lỗi vội vàng.Cúp phone,Nguyệt Ảnh thấy trong lòng 1 chút gì đó vui vui.Cô mỉm cười bí ẩn.

Ở 1 góc phố đối diện,có 2 cô gái đang thở dốc sau cuộc chạy đua nước rút

_Ghê...Ghê quá!Biết thế tớ không đi theo cậu.Hix...Thoại Quyên nói giọng run run

_Tớ đâu có nghĩ nó đáng sợ vậy!Cứ tưởng nhóc em mình hù thôi.Ai dè...Thanh Lan cũng run không kém-Kho6ng biết cái người mình đụng phải có là 1 con ma không nhỉ?

_Cậu đừng nói nữa!Sợ quá đi!Hix...Mình về thôi!

Sương đêm xuống dần...

Hôm nay là ngày đầu tiên Thoại Quyên đi làm.Cô cứ thấy trang phục,đầu tóc...mình không ổn nên sửa soạn cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong.Đến khi Thanh Lan cáu lên vì phải chờ đợi,cô vẫn còn phân vân.Thoại Quyên và Thanh Lan làm cùng công ty nên đi xe chung cho tiết kiệm.Sếp của cô là 1 người phụ nữ khá xinh đẹp và thân thiện.Nhưng Thoại Quyên cứ cảm thấy có gì đó ở sếp làm cô sờ sợ.Cô chưa bao giờ dám ở 1 mình hoặc quá lâu trong phòng sếp

Đi làm được 1 tháng,Thoại Quyên đã quen hầu hết mọi người.Trong danh sách những cái đuôi của cô,có thêm vài cái tên lạ nữa.

Mang tài liệu lên cho sếp.Định gõ cửa phòng thì Thoại Quyên khựng lại vì một giọng nói như từ cõi âm vọng về:

_Đừng làm hỏng việc đó!Tôi hy vọng mình sẽ không phải tiễn cô

_Đã được Hoàng Tử Gió chuẩn bị sẵn kế hoạch,tôi tin mình không phiền anh phải tiễn đâu-giọng sếp đầy mỉa mai

Đang phân vân,Thoại Quyên giật mình suýt ngất vì 1 giọng trầm nhẹ vang lên:

_Cô có sở thích nghe lén chuyện của người khác à?

Quay đầu lại,Thoại Quyên lần thứ 2 mém xỉu vì...hắn-con ma khu biệt thự cổ Thoại Quyên cùng Thanh lan đụng phải hôm nào

_Còn bạn có thói quen hù doạ người khác chứ gì?Thoại Quyên trả đũa

Thinh lặng.Nhìn từ trên xuống dưới,hắn đúng không phải là người.Áo khoác ngoài màu đen,tay dài và cổ cao.Nước da hắn trắng...Đang còn phân tích hắn thì con ma đã mở cửa phòng sếp.Hai giọng quát cùng cất lên:

_Bất lịch...Cả sếp và người đàn ông kia bỗng im phắc

_Cô này có việc cần tìm chị!Nói với sếp và hắn quay sang người đàn ông-Chính Phương,chúng ta đi thôi!

Họ rời khỏi đó rồi mà Thoại Quyên vẫn còn chìm trong hỗn độn những suy nghĩ của mình.Sếp hỏi đến lần thứ 3 với giọng cáu gắt,Thoại Quyên mới trở về thực tại tiếp tục công việc

_Lúc nãy tao mới gặp lại con ma đó mày!

_Con ma nào?

_Thì con ma mình gặp trong đêm khám phá khu biệt thự cổ đó!

_À!...Hả?...Nó có làm gì mày không?

Giọng Thanh Lan làm Thoại Quyên giật mình suýt lạc tay lái.Buổi chiều thành phố đông đúc,ồn ào.Ánh nắng vàng nhạt tạo cảm giác buồn chơi vơi.Vài cơn gió lang thang làm tung bay những tà áo dài thướt tha trên phố.Một buổi chiều đẹp!Thế nhưng ở một ngôi biệt thự,trong khu vườn,Nguyệt Ảnh đang cố tránh ánh nắng,lẩn mình vào khoảng tối sau những tán lá cây.Cô chỉ cảm thấy dễ chịu khi có vài cơn gió đi qua.Chính Phương ngắm Nguyệt Ảnh từ phía sau.Trong trái tim anh,cô hiện diện như 1 thiên thần bóng tối.Nhưng trong suy nghĩ của Nguyệt Ảnh,anh là gì?Anh rất muốn biết nhưng không dám hỏi.Tâm tư con người đôi khi thật rắc rối.Những vạt nắng cuối cùng cũng tắt.Nguyệt anh3 bước ra khỏi tán cây,chìm vào bóng tối đang dần dần chiếm cứ khu vườn.Đứng lại hít thở 1 chút.Đây là khoảng thời gian Nguyệt Ảnh thích nhất trong ngày.

8h30PM:

_Chúng ta đi thôi Chính Phương!

Bỏ lại sau lưng căn biệt thự sang trọng mà lát nữa đay sẽ có 1 người nằm xuống,2 bóng đen lặng lẽ bước đi trong đêm tối tịch liêu.Trời không trăng...

Đã lâu rồi mới có 1 ngày tĩnh lặng như vầy.Không phải làm việc,Nguyệt Ảnh quyết định đi siêu thị rồi xem film và...gì nữa nhỉ?Thôi,lúc đó tính tiếp.Một chủ nhật hứa hẹn đầy hấp dẫn.

Đang say mê đọc sách,Nguyệt Ảnh bị ai đó va phải.Chỉ hơi chao đảo,Nguyệt Ảnh quay sang người đang xin lỗi mình rối rít:

_Xin lỗi!Rất...Ahhhh!Con ma!...

_Gọi người khác là con ma thì rất bất lịch sự đó!

_...

Nhìn khuân mặt Thoại Quyên,chẳng hiểu sao Nguyệt Ảnh lại muốn trêu chọc.Có gì đâu nhỉ?Thoại Quyên tuy không phải hoa hậu hay người mẫu gì nhưng lại rất dễ thương.Làn da trắng hồng,sống mũi thẳng,đôi môi nhỏ,mọng đỏ như trái cấm mời gọi đầy quyến rũ.Đôi mắt sáng nhìn rất bướng bỉnh.Lần đầu tiên Nguyệt Ảnh bắt bẻ người khác và còn muốn đi xa hơn.

_Không muốn tôi gọi là con ma thì ít ra cũng phải cho tôi biết tên chứ!Thoại Quyên hy vọng.Cô rất muốn biết thêm về hắn

_Ừhm!Hãy gọi tôi là Wind!

_Tôi tên Thoại Quyên!Ngô Thoại Quyên.Vậy mình là bạn nhé!Thoại Quyên tươi cười

_Không!Quan hệ chủ-tớ!Tôi là chủ!Vì cô nợ tôi 2 lần xin lỗi.Khi nào cần tôi sẽ gọi cô!Giờ thì...Tạm biệt!

_CÁI GÌ???...

Thoại Quyên chưa hết ngỡ ngàng,hắn đã không còn ở đó.Cô chỉ còn biết nguyền rủa hắn và tự trách mình sao lại muốn làm bạn với hắn để chuốc vạ vào thân cơ chứ!Lần đầu tiên có người làm cô tức đến thế này.Grưừ...

Để Thoại Quyên lại với những ấm ức,Nguyệt Ảnh rời khỏi siêu thị cùng nụ cười trên môi.Lần thứ 2,cùng 1 người đã làm Nguyệt Ảnh cười vui đến vậy."Mà cô ta cũng làm kế hoạch của mình thay đổi mất tiêu rồi!Giờ phải làm gì đây?Còn nửa ngày nữa.Thôi,ghé lại trường cũ vậy!"Nguyệt Ảnh suy tính.

"Hắn nghĩ hắn là ai chứ?Mình sẽ không bao giờ làm oshin cho hắn!Mà tại sao mình phải nghĩ về hắn chứ?Ahh...Hắn làm mình điên mất!Đồ quái quỷ!"

_Với kiểu này tao nghĩ mình chẳng làm nổi cái bánh đâu!

_Ơh...Hả???Àh...

Thoại Quyên và Thanh Lan đang làm bánh trong bếp nhà Thanh Lan.Dư âm cuộc chạm chán với Nguyệt Ảnh lúc nãy đã làm Thoại Quyên chẳng tập trung vào được vệc gì.

_Mày đừng nghĩ nữa!Hắn không có số điện thoại của mày,không biết nhà mày thì đâu có liên lạc được.Với lại,mày không làm thì ai bắt được chứ.Mày đâu có nợ gì hắn-Thanh Lan phân tích

Thoại Quyên biết điều đó chứ.Nhưng cô bận tâm là vì cái thái độ lạnh lùng,độc tài của hắn kìa.Ừ thì nhìn hắn cũng khá điển trai.Chỉ tội cái quái dị quá!Áo lúc nào cũng là loại cổ cao,che kín.Đôi mắt đeo 1 cặp kính màu.Dường như hắn thích màu đen.Hèn gì...hắc ám thế.Hắn lại còn đi chung với người cõi âm nữa.Chẳng hiểu sao mình lại muốn làm bạn với hắn nữa.Điên thật!

"Giờ này Nguyệt Ảnh đang làm gì nhỉ?"Chính Phương bước ra khỏi xe với suy nghĩ đó trong đầu.Anh theo bạn đến đây vì công việc.Một công việc bình thường nhưng không kém phần quan trọng.Vậy mà tâm trí anh lại hướng về 1 điều khác:Nguyệt Ảnh!Có lẽ giờ này Nguyệt Ảnh lại chúi mũi vào những quyển sách hoặc "luyện" mấy bộ anime,manga.Cô ấy là vậy,không công việc thì chỉ có sách hoặc phim hoạt hình thôi.Chính Phương biết rõ sở thích của Nguyệt Ảnh nhưng chưa bao giờ anh nắm bắt được tâm tư của cô.Một ngày nào đó,anh sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình và muốn cô chia sẻ tâm tư với mình.Nhưng không phải bây giờ,hoàn toàn không phải lúc này.

"Tình yêu mới vừa hôm qua..."

_Alô...

_...

_Đồ bất lịch sự!

_Bộ nhóc có lịch sự hả?Gặp anh 1 lát nghen nhóc!

_Anh!...Dạ!Mà câu vừa rồi em ghi sổ đó nghen!hehe

_Anh!Tại sao chúng ta phải làm việc này?

_Anh không biết!

_Em ghét năng lực của mình!Em không muốn sở hưũ nó.Em không thích giúp ông ta!

_Ừhm!Chẳng có lý do gì để chúng ta từ chối Hoàng Đế Bóng Đêm cả,nhóc à!

_Một ngày nào đó em sẽ chống lại ông ta,để bảo vệ 1 thứ mà em yêu thương.Ánh nắng sẽ mang em ra khỏi bóng đêm!

_Vậy nhớ dẫn anh đi cùng nghen nhóc!

_...

Lại 1 đêm không trăng.Khu nhà bỏ hoang phiá Tây,1 người đàn ông đang cố chạy trốn ai đó đuổi theo phía sau.Ngõ cụt.

_Tôi xin cậu…Xin cậu hãy tha cho tôi…Làm ơn…Ahhhhhhhhhh….

Một lưỡi gươm trắng,hư ảo được đâm xuyên qua trái tim người đàn ông.Một thứ ánh sáng diệu kỳ xuất hiện.Bóng đen cầm lấy vật phát sáng đó,bước đi.Xác người đàn ông từ từ tan rã.

Mở vòi nước thật lớn,Nguyệt Ảnh để cho những dòng nước lạnh chảy xiết xuống người mình.Cô cần bình tâm lại sau 2 giờ đồng hồ căng thẳng vừa qua.Ra khỏi bathroom,Nguyệt Ảnh mở laptop.Lại những công việc thường ngày.

Cả tuần lễ trôi qua trong sự nhàm chán tuần hoàn của những việc thường nhật,Thoại Quyên rất muốn thay đổi không khí.Bar L ồn ào.Thoại Quyên trở về chỗ ngồi sau màn nhảy với Tân-1 cái đuôi trung thành của cô.Một giọng nói thu hút Thoại Quyên về phía đó.Người cõi âm!Vậy thì…Thoại Quyên dòm dáo dác!Hắn nhất định phải ở chỗ nào đó quanh đây.Hay trên sàn nhảy nhỉ?Nhưng cô mau chóng thất vọng.Đúng rồi!Lần trước hắn cũng đi có 1 mình vào siêu thị.Vậy là hắn không có ở đây.Haiz…Thế mà dám nói sẽ gọi cho mình!Đồ con ma!Đồ…Đồ…gì nhỉ?Thoại Quyên lại rơi vào tâm trạng buồn chán.Cô không thích cái không khí này.Dạo này tâm trạng cô thật thất thường.Cảm giác cũng thật kỳ lạ.Tất cả cũng chỉ tại con ma mà ra!Trái tim cô có những rung động lạ khi gặp hắn.Thật là…tình cờ ơi!Ta nhớ mi…

Trái tim em mang những âm điệu lạ

Phía cuối đường chiếc lá ngập ngừng rơi…

Chapter 2

_Này!Yêu cầu của bạn là trò trẻ con này đó hả?Thoại Quyên thả nốt những viên sỏi xuống ô cuối cùng.

_Ưhm!Không thích à?Không thích cũng phải làm thôi!Nguyệt Ảnh cười nhẹ.

Hơn 2h trước:

_A lô…

_Hai tiếng nữa tôi sẽ gặp cô.Thực hiện yêu cầu đầu tiên của chủ nhân

_Hả?CÁI GÌ???NÀY…

Tuu…tuu…

Lại cái giọng kẻ cả đáng ghét ấy.”Để rồi xem,anh kiếm tôi bằng cách nào”Thoại

Quyên nghĩ vậy.Thật không ngờ…

_Tôi ghét kiểu nói đó của bạn!Không chơi nữa-Thoại Quyên giận dỗi

_Tùy!Tôi biết chơi rồi-Nguyệt Ảnh ngồi im,cầm lấy viên sỏi nhìn chăm chú.

_...

_Này!Cho cô-Nguyệt Ảnh đặt vào tay Thoại Quyên viên sỏi nhỏ

_Chỉ là viên sỏi thôi mà.Sao lại…?Thoại Quyên vẫn còn dỗi

_Không lấy trả đây!

_Không!Bạn cho tôi rồi là của tôi.Đòi lại là đồ trẻ con-Thoại Quyên le lưỡi

_Không biết ai trẻ con hơn ai à!!!Nguyệt Ảnh cười lớn

Một lúc sau…

_Tôi phải đi rồi!

_Khi nào tôi gặp lại bạn?Thoại Quyên buồn buồn

_Khi nào chủ nhân yêu cầu-Nguyệt Ảnh lém lỉnh-Mà chắc sẽ nhanh thôi.

Bước đi 1 đoạn,chợt Nguyệt Ảnh quay lại,nói vội:

_Cảm ơn!

_Vì cái gì???

_...

_Bộ viên sỏi đó có vẽ tương lai của mày hả?Ngắm hoài vậy?Thanh Lan lên tiếng sau khi quan sát Thoại Quyên chừng nửa tiếng.

_Không!Thoại Quyên trả lời trớt quớt làm Thanh Lan tức mình

_Mày khùng hả?Không có gì đặc biệt mà mày ngắm rồi cười như là…Có cần tao kêu xe cho mày không?

_Viên sỏi này của con ma cho tao đó!Nó rất đặc biệt

_À!Tao hiểu rồi.Mày đã bị con ma hớp hồn và trái tim mày đang rung rinh

_Mày nói bậy không hà!Tao chỉ coi hắn là bạn thôi mà!

_Ừ!Bạn!Bạn…tình!Có bao giờ mày nâng niu vật gì như viên sỏi này của bất cứ ai tặng chưa?Mày có thể phủ nhận với tao,với mọi người nhưng không thể lừa dối trái tim mày đâu.

“Có thật mình đang thích hắn không?”Thoại Quyên tự hỏi mình “Có lẽThanh Lan đúng!Thôi!Chuyện gì đến sẽ đến.Mệt rồi!Đi ngủ thôi!”

[INDENT]Trăng lưỡi liềm.Nguyệt Ảnh lướt tay qua ống sáo.Đưa lên môi.Âm điệu nghe du dương,buồn buồn.Đêm lạnh dần.Tiếng côn trùng hòa lẫn cùng tiếng sáo.Nguyệt Ảnh lúc này nhìn như một thiên thần hư ảo,khó nắm bắt.Có cảm giác nếu đưa tay chạm vào,cô sẽ biến mất.Chính Phương ngắm Nguyệt Ảnh từ phía xa xa.Trong anh trào dâng những cảm xúc khó tả.Nửa muốn chạm vào cô,nửa như muốn thời gian ngưng lại ngay lúc này.Hình ảnh cô tuyệt đẹp.Trên sân thượng một biệt thự khác,có bóng người cũng đang ngắm Nguyệt Ảnh và thưởng thức khúc sáo thần tiên đó.Một lúc sau,khi tiếng sáo ngừng,bóng đen rời khỏi sân thượng và biến mất trong màn đêm.

[INDENT]Mưa!Thoại Quyên thích thú ngắm nhìn mưa rơi.Giá được đi trong mưa thì thật tuyệt.Nhưng giờ mà ra đường thế nào cô cũng phải trang bị đủ thứ dưới sự "chỉ đạo" của mẹ.Vậy nên cô chỉ còn nước ngắm mưa qua cửa sổ.Ánh chớp!Không!Đốm lửa!Mà...Sao lửa lại cháy trong mưa được nhỉ?Thoại Quyên nhoài người ra cửa sổ để nhìn theo đốm lửa đỏ rực.Hai bóng đen và một người đàn ông đang đuổi bắt nhau.Ông ta cố gắng chống cự.Bóng đen nhỏ con hơn vung lên thanh kiếm.Không có máu trào ra dù thanh kiếm xuyên qua ngực người đàn ông.Thay vào đó là một vật phát sáng.Đốm lửa cầm vật phát sáng,bước đi.Xác người đàn ông từ từ tan rã.Thoại Quyên sợ đến độ không thét được lên lời.Một vụ giết người!Cô phải làm gì đây?Báo cánh sát!Cô khựng lại khi đang quay số điện thoại.Chợt nhớ ra không có xác,ai sẽ tin cô?Cô vừa chứng kiến một cảnh phi lý.Nếu cô nói ra có khi bị đưa đến bệnh viên mất.Lòng cô rối bời.Chợt nhớ người bạn thân của mình:Thanh Lan.Cô liền gọi cho bạn...

[INDENT]Nguyệt Ảnh mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc.Cô xoay xoay mấy viên sỏi trong tay.Bất chợt nhớ đến Thoại Quyên,Nguyệt Ảnh mỉm cười."Người gì đâu khờ phát sợ.Nhìn cô ta tự nhiên mình muốn bảo vệ cho cô ta ghê!Haizz..."Nguyệt Ảnh hiểu rõ trái tim mình.Nó đã bắt đầu Mang theo một hình ảnh không biết là phúc hay họa cho cô nữa.Nhưng cô chấp nhận điều đó như cô chấp nhận con người thực của mình.Bỏ viên sỏi xuống,cô bấm số điện thoại gọi cho một người cô tin tưởng.

_Này nhóc!Mai anh đi rồi,đừng có khóc nhè đó!

_Anh mơ chưa chắc đã thấy nước mắt của nhóc đâu àh!

_Ừ!Có người mới rồi!Vui rồi!Đâu có nhớ anh mà khóc nhỉ?

_Anh ngốc!Ngốc!Ngốc....

_Hahahaaa...Ngốc mới làm anh của nhóc chứ!

[INDENT] Chiều lộng gió.Ánh nắng vàng chứng kiến khoảnh khắc hiếm có của 2 ngưới luôn sống trong bóng tối!

[INDENT]Thoại Quyên trở lại những ngày thường nhật của mình trong sự bình an nửa vời.Cố gắng chấp nhận lý do Thanh Lan đã khuyên mình

_Chỉ là ảnh ảo mày thấy do cơ thể làm việc quá độ hay do mày rơi vào tình trạng “giấc ngủ gián đoạn” thôi.

Chìm vào trầm uất,cô không để ý có người đang chạy song song với mình

.

_Này!Đây đâu phải đường về nhà cô!

Thoại Quyên giật mình mém xỉu.Lại là hắn!Con ma đáng ghét!

_Sao anh biết đây không phải đường về nhà tôi?

_Vì đây là đường về nhà tôi mà!

_Áaaaaaaaa…..

[INDENT]Chết rồi.Mải để tâm hồn chu du,cô lạc đường mất rồi.Không sao!Cô có thể tìm được đường ra,nhưng cái khu này thì thật đáng sợ:Khu biệt thự cổ!

_Anh…anh…có thể dẫn tôi ra khỏi đây không?-hoảng loạn,cô không để ý cách xưng hô của mình đã thay đổi.

_Được!Với điều kiện…

_Điều kiện gì?

_Đừng gọi tôi là anh!Nghe sao á!Cứ gọi tôi là Wind thôi!

_Ồ!Xin lỗi!Vậy Wind dẫn tôi ra khỏi đây nha?[INDENT]Đi bên Wind,tự nhiên những cảm giác bất an biến mất khỏi người Thoại Quyên.Cô muốn con đường kéo dài thêm ra.Con ma-hắn cũng có nhiều điểm tốt đó chứ!

[INDENT] Khu cảng!Cuộc chiến giữa 2 thanh niên trẻ và 1 nhóm người diễn ra rất quyết liệt.Dù số lượng ít hơn nhưng xem chừng nhóm của Nguyệt Ảnh đang dần thắng thế.Vừa đánh ngã 1 gã hung thần thì Nguyệt Ảnh đã bị tấn công bởi 1 gã khác.Hắn lao tới với lực đấm rất mạnh.Nguyệt Ảnh lập tức chùng 2 chân xuống,cúi người về phía trước tránh đòn,đồng thời dùng tay trái che hàm phải,nhào người về phía trước.Cô chống 2 tay xuống đất,2 chân đạp đất hất ngược lên,cùng lúc gập cổ lại,lăn người về phía trước.Bị bất ngờ với cách tránh đòn của Nguyệt Ảnh,gã cốt đột buộc phải lùi bước.Cô tiếp tục lăn người tới,khi mông vừa chạm đất,cô liền đạp thẳng chân trái vào hạ bộ đối phương,chân phải đạp vào bụng hắn,hạ đo ván.Phía bên kia,Chính Phương cũng không thua kém.Anh xoay mình dùng chỏ phải đánh vòng từ trên xuống hạ đối thủ,đồng thời biến chuyển thành thế khác ngay lập tức.Nhanh và mạnh.Cứ thế cho đến khi nhóm người kia thúc thủ hết.Hai người tiến đến chỗ tên cầm đầu.Chính Phương dựng hắn dậy,nói từng chữ:

_Về nói với chủ nhân của mi:”Tối mai,ta sẽ đến đòi nợ hắn.Đây là lời nhắn của Milky Way”.

[INDENT]Mỗi lần nhắc đến cái tên nhóm là Chính Phương thấy phiền lòng.Chẳng hiểu “sếp” nghĩ gì mà đặt cho nhóm sát thủ cái tên:Milky Way!Nghe cứ như nhóm những đứa trẻ con vậy.Hồi mới nhận tên nhóm,người thì rũ ra cười nhạo,người thì phản đối…Chỉ riêng Nguyệt Ảnh là không phản ứng gì.Đôi mắt Nguyệt Ảnh lúc nào cũng trong như mặt nước phẳng lặng,tưởng nhìn thấy rõ được đáy,nhưng kỳ thực chẳng ai thấu được gì.Đi bên cạnh Nguyệt Ảnh,Chính Phương thấy khoảng cách rất xa xăm.Anh khao khát được nắm bàn tay của Nguyệt Ảnh,nhưng có lẽ còn lâu lắm!

[INDENT]Thân với Chính Phương rất lâu nên Nguyệt Ảnh hiểu rõ anh đang nghĩ gì.Có điều cô không thể làm gì khác được.Cô không thể dành tình cảm cho anh,cũng không muốn anh gặp nguy hiểm,cô chỉ còn lựa chọn tạo khoảng cách với Chính Phương.Cô biết anh buồn nhưng vậy sẽ tốt hơn.Cái tên nhóm ,cô thấy nó dễ thương.Chinh Phương không thích nó vì anh nghĩ nó dành cho trẻ con.Còn cô yêu trẻ con nên cô thích những gì trẻ con.đó là lí do vì sao cô không phản ứng gì khi nhận tên nhóm.

[INDENT]Milky Way có 5 thành viên nhưng chủ yếu chỉ có 4 người hoạt động.Hoàng tử gió luôn là người lập kế hoạch nhưng chưa ai thấy mặt.Gã lãng tử làm nhiệm vụ thu dọn còn được gọi là kẻ rửa sạch.Cô gái điện với chức năng người tàn sát và gã khổng lồ làm nhiệm vụ thủ tiêu.Cầm tập hồ sơ về nhóm sát thủ này trên tay mà ông Trọng thấy phiền lòng.Dù bỏ bao nhiêu công sức,bao nhiêu thời gian,ông cũng chẳng có gì hơn những dòng trên.Dạo này sở cảnh sát của ông gặp toàn những vụ án khó nuốt.Nhóm sát thủ này,sự trở lại của tên trùm xã hội đen Death,những vụ mất tích bí ẩn…Rốt cuộc đâu mới là mối gỡ?Liệu chúng có liên quan đến nhau không nhỉ?Có lẽ đã đến lúc ông phải gõ cửa nhà người ấy.Chiều mai ông sẽ có cuộc hẹn thú vị.Còn giờ ông về với gia đình đã.Ông nhớ cô con gái đáng yêu của mình rồi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro