Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

"Đồ khốn nạn! Kinh tởm!"

Cô ấy gằn từng chữ, vung tay thật mạnh, gương mặt ướt nước, mắt hằn những tia đỏ phẫn nộ. Chẳng phải là những lần giận nhau, cũng không phải là những lần buồn vu vơ.... Giờ đây nó là lạnh lẽo, là căm phẫn, là vô tình.

Tay Vũ chợt chơ vơ lại giữa không trung, hụt hẫng. Phúc Anh, cô ấy sắp đám cưới với anh rồi, anh sẽ rời xa tổ chức này, anh sẽ sống mảnh đời còn lại thật êm đềm thôi... không chém giết, không đòi nợ thuê, không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Chỉ cần sau đêm nay thôi, anh sẽ không dính dáng gì tới tổ chức đó, và nếu Phúc Anh không biết đến nơi này thì phải chăng nó sẽ hoàn mỹ sao? Nhưng không....

"Phúc, nghe anh nói..."

"Nói gì? Rằng anh lừa dối tôi? Rằng anh giết bao nhiêu người? Rằng tôi cũng sẽ là mục tiêu kế tiếp của anh à?"

"Anh chưa bao giờ coi em là một mục tiêu hay lừa dối em! Ngoại trừ..."

"Trần Đình Vũ, đám cưới của chúng ta, huỷ bỏ đi!"

Một câu dứt khoát, hai người, tim cùng rỉ máu...

"Phúc Anh! Em đùa sao? Anh... anh đã rời khỏi rồi, anh hoàn toàn sẽ bỏ những việc làm như thế! Bây giờ chúng ta kết hôn rồi... anh sẽ em đến một nơi khác..."

Giọng anh run run, lời anh lộn xộn, tay anh vô lực nắm lấy đôi vai nhỏ của cô ấy. Nước từ đôi mắt kiên định đã rơi rồi...

"Tôi thật sự không cần nữa..."

Quay người đi, cô không chấp nhận, sự thật này quá tàn nhẫn!

Phía đằng sau người con trai hồn như rời khỏi xác, liên tục lắc đầu. Anh phải chạy theo cô ấy, đúng rồi giữ cô ấy lại, không thể để người đã thay đổi cuộc đời anh quay đi như thế được!

Nhưng cớ gì? Khi còn chưa đi được bao xa, một cú đấm giáng thẳng xuống mặt anh, người đó xốc cổ áo Vũ lên.

"Nó là người mày dám bỏ cả cái nơi mày ăn nhờ ở đậu suốt 27 năm à?"

"Mày gọi cô ấy đến?"

"Đúng! Bố mày gọi đấy! Mày nghĩ tao sẽ để anh em tao rời khỏi tổ chức chỉ vì một con đàn bà à?"

Vũ cười, anh cười thành tiếng, tiếng cười như chế nhạo, như khinh bỉ. Hay cho hai từ "anh em"!

"Mày từng coi tao là anh em? Tao lại không biết đấy!"Tay anh đẩy hắn ra, chính lại cổ áo, lau đi vệt máu ở khoé miệng. Anh quay đi.
___

Gọi điện cho cô ấy, không nghe!
Nhắn tin cho cô ấy, không trả lời!
Tìm hết tất cả những nơi họ thường lui tới, chẳng một dấu tích!

Bỗng nhiên anh thấy sợ, anh cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữ dòng xe cộ, giữa cái thành phố đầy vội vã này....

Nặng nề thả một làn khói thuốc ra không khí, cũng chẳng mấy dễ chịu! Đã lâu rồi từ khi yêu cô ấy, anh bỏ thuốc. Giờ hút lại, phải chăng quá nặng lòng đi?

Điện thoại trong túi quần chợt rung, anh ngạc nhiên lẫn vui mừng, là cô ấy! Như thói quen của đứa trẻ mắc lỗi, anh vội vàng ném điếu thuốc dở vào thùng rác rồi mới nhanh tay nhấc máy.

"Phúc, em..."

"Anh em mày đây!"

Giọng hắn, có chết, Trần Đình Vũ này cũng nhận được ra. Mặt anh đanh lại, tay nắm chặt.

"Mày làm gì cô ấy? Chuyện này liên quan đến cô ấy sao?"

"Ồ không tao chưa làm gì VỢ hay CON mày đâu!"

Từ "con" đi vào tâm trí. Cô ấy có thai rồi! Cuối cùng sao lại giấu anh?
___

"Thả tôi ra! Các người là lũ đốn mạt, khốn nạn như nhau! Tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa, đây cũng là con tôi không liên quan tới anh ta!"

"Tôi chẳng qua thương hại hắn, người như tôi thiếu con trai sao mà phải nặng tình với một thằng đòi nợ thuê?"

Hắn nhìn cô, chán nản, buồn bực châm một điếu thuốc "Nghe này, tôi không làm gì cô đâu! Chỉ muốn xem tình cảm như nào? Cuối cùng cũng chỉ là như thế!"

Chiếc mũ phớt đen che hết cả khuôn mặt dạn sương dày gió, chiếc áo khoác đen đã nhàu nhĩ... bên ngoài cánh cửa, có người con trai nghe những lời ấy, tim như hàng ngàn vết dao cứa qua...

"Thả cô ấy ra đi..."

Anh không lẽ đã nghe thấy những lời vừa rồi?

"Mày đến nhanh thật đấy!"

Vũ không nói gì, chân anh nhanh bước đến chỗ cô ngồi trên nền đất, tay tháo trói. Sẽ chẳng cảm nhận được đâu, vì giọt nước mắt ấy sượt qua má cô thật nhanh quá!

"Mày đã nói không làm gì cô ấy? Vậy vết dao này là cái quái gì đây?"

Trên bắp tay phải của Phúc Anh, máu thấm cả tay áo...

"Anh không cần đối xử tốt với tôi như thế! Lòng tốt của kẻ tồi nó cũng tồi như thế thôi!"

"Con khốn này!"

Tay Long vung lên, muốn tặng cho nó một nhát dao vào mặt. Miệng lười sắc sảo lắm, nhưng lời nói không suy nghĩ cũng là một cái tội. Tội ngu!

Nhưng hắn quên một điều rằng Vũ ở đó. Nó sẽ để con đàn bà này bị thương sao? Chẳng ngoài dự đoán, mặt Vũ lĩnh trọn cả nhát dao hắn tung ra! Ngu ngốc, tất cả chỉ vì một con đàn bà!

"Mày nhìn nó đi! Nó còn quan tâm mày không? Hả thằng ngu này?"

Vũ im lặng, anh chạy lại ôm cô ấy vào lòng, chẳng quan tâm vết thương trên mặt, chẳng quan tâm ai cản đường... đầu anh duy nhất một suy nghĩ: đưa cô ấy đi bệnh viện!
___

"Đỡ hơn chưa!"

"Tôi nói anh cút đi! Anh không hiểu tiếng người sao?" Mau đi đi, anh đã ở đây cả đêm rồi, vết thương chưa được xử lí...

"Đứa bé là con anh, phải không?"

"Anh nghĩ nó sẽ chấp nhận một người cha như anh? Một tên đòi nợ thuê? Một tên kiếm tiền trên sự đau khổ của người khác?"

Từng lời, từng lời cô nói sao mà nhẫn tâm, sao mà vô tình. Nhưng không sao, thật may nó là con anh!

"Anh... cùng đồng bọn mau tự thú đi!"

"Em sẽ tha thứ?"

Im lặng của cô như một lời đồng ý. Anh rời khỏi phòng bệnh viện, không một chút do dự!
___

Hắn ngồi từ tốn hút thuốc, gương mặt hiện hữu một nụ cười, khinh bỉ!

"Đại ca, sao lại cài bom ở đây?"

"Mày có muốn chết cùng tao không?"

Tên kia lưỡng lự, ậm ừ không dám nói. Long cười ha hả, vỗ vỗ vai hắn:"Vậy chúng mày mau tự thú đi! Tổ chức giải tán! Ra khỏi tù, chúng mày phải làm lại cuộc đời!"

Tên kia gật mạnh đầu chạy biến. Chỉ còn hắn với làn khói thuốc vương lại không khí nặng nề tản đi...

"Lại tới rồi, mặt mày cũng không thèm băng lại! Không cần mặt mũi nữa sao?"

"Long, chúng ta tự thú đi!"

"Tao đã giết người đấy! Mày nghĩ sẽ ở tù bao nhiêu năm? Cho tới khi chết?"

"Long, nghe tao nói, nó còn tốt hơn là tiếp tục làm công việc này mày hiểu chứ?"

Anh chỉ mong hắn sẽ hiểu, hắn sẽ biết quay đầu. Vũ hiểu, Long không xấu như cách hắn vẫn đi đòi nợ thuê.

"Mày chỉ vì nó mà đến tận mức này sao? Vì một con đàn bà?"

"Cô ấy... là mẹ của con tao!"

Hắn cười, cười cho sự ngu ngốc của thằng hắn đã từng lợi dụng, đã từng coi là anh em.

Những tiếng tút vang lên ngày càng rõ, thời gian rút đi ngày càng ngắn...

"Long!!! Mày đặt bom? Mày điên rồi sao hả?"

"Bố mày điên rồi đấy! Sao? Có chết thì tao chết ở đây không bao giờ tao chờ chết trong tù đâu!"

Rồi hắn thấy Vũ hoảng loạn, Vũ đấm vỡ tấm kính trong suốt, tay nó đầy máu. Con số hiển thị trên quả bom chẳng còn là số có hai chữ số nữa rồi...

"Thằng điên! Mày điên rồi!"

"Đưa cái này cho cô ấy! Nhất định!" Vũ lôi từ túi áo một chiếc túi nhỏ màu trắng, máu của anh thấm ướt cả chiếc túi.

Anh lấy đà đạp Long xuống bên dưới. Hắn hét lên vô vọng, có mơ hắn cũng sẽ không nghĩ Vũ sẽ cứu hắn...

Một tiếng nổ rền trời. Toà nhà to lớn sụp đổ. Long rơi xuống chiếc hồ bơi bên dưới, nước mắt của hắn hoà vào nước hồ. Nắm chặt chiếc túi trong tay, hắn hét lên thật to.

Vũ, nó chết rồi, nó cứ thế mà đi rồi...
__

"Tin mới nhất: Tổ chức xã hội đen lớn ở thành phố giải tán, đa số các thành viên đã tự thú, sau vụ nổ chiều nay một trong hai chủ lòng cốt là Văn Long đã chết còn Trần Đình Vũ bắt giữ và tự thú, án tù 20 năm!"

Trên màn hình, anh bị bắt giữ đội chiếc mũ phớt đen quen thuộc che kín cả gương mặt.

Có người con gái nằm trong bệnh viện, tay ôm lấy bụng thở dài nhẹ nhõm. Thật may anh ấy không sao!
__

4 năm không thăm hỏi, 4 năm không cho con gặp cha, 4 năm không thăm hỏi, liệu anh sống thế nào rồi?

"Mày thật không để con bé gặp cha nó à? Có xấu xa gì thì nó cũng chưa từng đối xử tệ với mày! Huống hồ gì cũng vì cứu mày..."

Phúc Anh thở dài. Tay cô nhẹ khuấy động ly sữa.

"Mày còn yêu anh ấy nữa không?"

Còn! Cô khẳng định! Chỉ là đối diện bây giờ, sẽ nói gì đây?

"Tao có thể tha thứ cho anh ấy được? Phải không?"
___

Chuyện gì xảy ra thế này? Cô đến thăm Vũ mà, cô đến thăm bố của con cô, cô đến để tha thứ cho Vũ, cô đến là để nói với anh rằng cô và con sẽ đợi anh mà... cô muốn nói rất nhiều, là với Vũ, chứ không phải Long!

"4 năm, không thăm hỏi, không gọi điện, hầu toà cô cũng không đến... hahaha cũng may đó là tôi! Nếu là Vũ thật chắc nó sẽ đau lòng lắm!"

"Vũ đâu?"

"Cô biết câu trả lời! Đừng hỏi thừa!"

Mắt mờ đi, hắn nói dối, hắn đang nói dối, bản tin năm đó cô đã nhìn thấy anh mà, không phải sao? Sao lại thế này?

Một chiếc túi đỏ đã cũ kĩ, được ném đến trước mặt cô. Mở ra xem, đó là một chiếc nhẫn, một chiếc lắc tay nhỏ...

"Thằng Vũ để lại cho cô! Yên tâm, tiền là do nó bán máu mà ra, chẳng phải bất chính gì đâu! Nếu cô nghĩ nó không được thật lòng thì đưa lại đây!"

Phúc Anh đứng dậy. Nắm chặt chiếc túi trong tay nước mắt lại rơi nhiều hơn, tiếng nấc lại càng rõ hơn.

Anh đi rồi, 4 năm trước anh đã rời xa em rồi!

Đứng trước phần mộ và cái tên đề là "Văn Long", phần mộ mà cô đã từng vu vơ tới thắp một nén nhang, phần mộ mà khi nhớ anh chân lại vô thức tới đây... thì ra, người ở đó là anh...

Giờ em gọi, anh có nghe không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc