Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Nặng nề thay, ngày tôi biết được chuyện ba mẹ tôi là vì mai mối mới cưới nhau, hình như... chẳng có tình yêu...

Ba tôi mẹ tôi, họ cứ như vậy mà êm đềm sống theo cuộc hôn nhân ông bà nội ngoại sắp đặt. 16 năm, chưa một lần tôi thấy ba mẹ to tiếng bất hoà hay cười nói thật sự vui vẻ... có chăng cũng chỉ là những lần bên hai anh em tôi.

Tôi cứ ngỡ hai người không yêu nhau thật, cứ buông thả theo cuộc sống, tuỳ tiện mặc trôi. Nhưng cho tới một ngày, cái cuốn nhật kí cũ nát của mẹ trong nhà kho đã cho tôi biết tôi đã nhầm. Cuốn nhật kí thời trung học phổ thông của mẹ chỉ toàn là hình của một người con trai. Những tấm hình in bị nhoè đi, nhưng người thì chẳng thể nhầm lẫn. Chỉ có đứa con bất hiếu mới lại không nhìn ra tất cả số đó... đều là ba tôi!

Mẹ cất thật kĩ lắm, sâu dưới cái rương mà có cả tá sách cũ đè lên, vậy mà tôi vẫn tìm thấy được!

Chuyện gì thế này? Tôi đang khóc đó ư? Cuốn nhật kí của mẹ giống như một cuốn truyện tình buồn thảm vậy ... Hình như tôi hiểu tại sao anh tôi và ba tôi bất hoà. Có lẽ vì nó chăng? Tôi giấu nó vào người, chạy lên nhà trên lại thấy mẹ đang làm cơm tối. Lòng tôi chợt thương mẹ...

Vết bụi của thời gian mang đi làn da mịn, mang đi đôi má hồng hào, đem theo đôi mắt sáng nhưng nụ cười hiền từ ôn nhu mà thanh tú ấy mãi mãi không thể mang đi đâu xa khỏi mẹ.

"Mặt lem luốc hết thế? Con khóc à?"

Tay mẹ rửa qua rồi khẽ lau vào tạp dề chạy đến lau lau vết bụi trên mặt tôi. Phút ấy tôi chẳng ngại mà ôm chầm lấy mẹ.

"Con bé này lại làm sao rồi, lên tắm rửa rồi chuẩn bị gọi ba ra ăn cơm."

Giọng mẹ khi nào cũng nhẹ nhàng cũng cưng chiều như thế bảo sao anh trai tôi lại thương mẹ nhiều như vậy. Còn tôi, có lẽ tôi hay nói chuyện với ba nhiều hơn nên tình cảm có hơi nhích hơn mẹ một chút. Anh hai tôi từ sau khi lên đại học cộng thêm xảy ra xích mích với ba thì chuyển lên ở trọ luôn, tuần mới về nhà một lần. Mà lần nào về cũng chỉ theo mẹ, mẹ đi đâu hắn đi theo ấy.

Tôi cứ nghĩ thời gian trôi qua rồi ba tôi cũng sẽ yêu mẹ như cái cách nam chính nhận ra tình cảm với nữ chính trong mấy bộ truyện tôi hay đọc. Chỉ là có hơi muộn, nhưng ít ra họ vẫn nói được câu ấy. Mọi chuyện vẫn êm đềm trôi cho tới cái ngày mà tôi nhận ra, điều ấy có lẽ không xảy ra với ba tôi...

"Ly ơi, mẹ cháu bị tai nạn rồi! Về nhà ngay đi, gọi ba cháu với thằng Khang về đi!"

Lời của dì làm tôi chết sững, âu cơm mẹ làm từ trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi quay đầu chạy thật nhanh về nhà nhưng chẳng có ai. Tay tôi run run ấn số của ba, biết là ba đang đi công tác nhưng tôi vẫn mong ba nghe thấy chuông điện thoại. Nhưng không, ba không nghe máy....

Tôi gọi cho anh trai, hắn im lặng rồi một lát tôi nghe tiếng còi ô tô xe máy loạn xạo. Tôi nghĩ, hắn chạy ra đường rồi. Cũng thật chẳng ngờ, hắn con đến trước cả tôi, gương mặt ướt mồ hôi, tay run, chân run.... không, cả người hắn đều run!

Tôi khóc, hắn quay ra khẽ ôm tôi vào, miệng khẽ thủ thỉ không ra hơi:" Mẹ không sao... nhất định không sao..."

Tôi biết, hắn vừa an ủi tôi vừ tự chấn an mình. Cũng tạ ơn trời phật, bác sĩ từ phong phẫu thuật ra với một tin tốt. Chúng tôi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

"Ba đâu?"

"Ba đi công tác, chắc ba đang họp, em gọi không thấy nghe..."

Tôi thấy hắn nhìn mẹ, ánh mắt tức giận kia là thế nào? Không những thế, tay hắn còn nắm chặt ga giường, rồi một thoáng lại thả ra, xoa xoa tay giữ ấm cho mẹ xong bảo tôi về tắm rửa chuẩn bị quần áo mang lên cho mẹ.

Về đến nhà, tôi thấy đèn nhà sáng, không lẽ có trộm? Hay dì lên thăm mẹ? Nhưng mọi thứ đều sai, có một cô gái đi từ nhà tôi ra. Tôi mạnh dạn bước lên hỏi.

"Cô sao lại ở trong nhà cháu vậy cô?"

"À lúc trưa cô có nhờ mẹ con đứa hồ sơ cho ba con tới để cô mang ra sân bay, do muộn chuyến nên mới đổi sang đầu giờ chiều, ai ngờ do bão lại không bay được nữa."

"Vậy là cô, ở với ba con từ trưa tới giờ?"

Tôi gặng hỏi thêm, giọng hơi run. Tôi biết cô ấy là ai, tôi biết anh trai tôi với ba xích mích cũng chỉ vì ba tôi không đuổi việc cô ấy. Lúc ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ nghĩ anh tôi hơi quá quắt. Còn bây giờ, cái gì cần thì cũng đã hiểu hết rồi.

"Con đừng hiểu lầm, cô là trợ lý nên mới..."

Không để cho cô ta nói hết câu, tôi chạy một mạch vào trong nhà. Tôi muốn hỏi ba, đã hoãn chuyến bay rồi sao không nghe máy của tôi, sao lại còn đi với cô ấy? Sao lại đưa cô ấy về nhà?

Trong nhà, ba tôi đang dọn thức ăn mà họ ăn thừa trên bàn đi. Từ khi sinh ra tới lúc lớn lên, chưa bao giờ tôi thấy ba vào bếp nấu đồ cho mẹ ăn. Có chăng khi ốm thì cũng chỉ lại đến anh trai tôi đi mua đồ về nấu cho mẹ, có khi tôi còn không biết là ba có biết mẹ ốm hay không? Cũng là khi ấy chỉ nghĩ ba bận công việc...

"Ngon vậy ba? Ba làm cho ai ăn vậy?"

"Cô Lan đó con vừa gặp không? Lúc chiều cô chạy đi chạy lại tìm hồ sơ rồi lại đợi chuyến bay cùng ba. Nên làm một bữa tạ lỗi với người ta."

Tôi khóc, tôi thương mẹ tôi. Ban đầu chỉ là những tiếng nấc nhỏ thôi, dần dần lại càng to hơn. Ba hỏi tôi con làm sao, gặp chuyện gì kể ba nghe, lớn rồi không được khóc...

"Ba... làm cho mẹ cái gì đó ăn đi..."

Gương mặt của ba thoáng bối rối, tôi tự nhiên lại muốn cười. Nấu cho người ta một bữa có đầy đủ nhóm dưỡng chất thế kia vậy sao một bát cháo trắng cũng không thể nấu cho mẹ tôi ăn sao?

"Nhà mình không còn đồ..."

"Tóm lại là ba không làm phải không? Mẹ bị tai nạn... đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Con gọi ba không nghe máy... gọi biết bao nhiêu cuộc, cuối cùng về nhà lại thấy thế này..."

"Mẹ con... mẹ con bị tai nạn?"

Điện thoại của ba, chế độ máy bay vẫn bật. Cớ gì về nhà rồi mà vẫn bật, bật để làm gì để tôi gọi cả trăm cuộc đều không nghe?

Trong làn nước mắt, tôi thấy ba vẻ hốt hoảng thấy rõ, nhưng tự hỏi lại rằng tôi có thể thông cảm hay không? Cứ nghĩ tới lúc mà mẹ tôi chịu đau đớn trong phòng cấp cứu hai người họ lại ở cùng nhau. Trong khi mẹ tôi còn chẳng biết đã ăn được gì chưa thì hai người họ lại ở đây, ở nhà của mẹ tôi, làm đồ mẹ tôi mua lấp đầy cái bụng kia.

Có trời hiểu, mặc dù tôi có hợp với ba hơn, tình cảm có hơn mẹ đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể tha thứ cho ba được. Ba để tôi đứng chôn chân ở đó, ông chạy lên phòng, hình như là lấy đồ cho mẹ đi. Xem ra ba tôi vẫn còn nhận ra tình nghĩa vợ chồng...

Ba nói tôi lên tắm rửa rồi để lại cho tôi tiền ăn tối tạm, bởi trong nhà đúng là chẳng còn gì cả. Đoạn, ba lấy xe ra rồi đi một mạch. Như thế nghĩa là ba có thương mẹ đúng không ba? Như thế nghĩa là không phải mẹ con đơn phương chồng mình nữa đúng không ba?

Gọi điện cho Khang, hắn bảo ba đến rồi, nói tôi ở nhà rồi khoá chặt cửa lại, ăn uống ngủ nghỉ rồi mai còn đi học. Nhưng làm sao mà tôi ngủ được đây? Nghĩ đến chuyện lúc tối, bất giác lại nghĩ tới có nên nói cho hắn hay không? Chắc là không đâu, nói ra có khi không tốt.

Mẹ tôi ôn nhu nhẹ nhàng, ba tôi điềm tĩnh vậy mà chẳng hiểu hắn học cái tính bướng, cái tính cứng nhắc ấy ở đâu? Mới sáng ngày ra tôi mua đồ ăn vào cho hắn đã thấy ba với hắn không khí bất ổn rồi.

"Ba vẫn cứ không chịu đuổi việc người phụ nữ kia à? Ba muốn thế nào nữa?"

"Con thôi ngay đi, công tư phân minh. Chuyện mẹ con không liên quan đến cô ấy."

Ba bênh ư?

"Vậy ba giải thích cho con, cái lúc con nhận được điện thoại của cái Ly bảo mẹ đang nằm viện tại sao lại thấy hai người ngồi trên xe ô tô mà ba nói đi công tác? Tại sao tha hồ mà gọi ba đều không nghe máy? Hả? Ba nói đi!"

Tôi thấy ba mím môi, ông im lặng. Tay cầm chiếc khắc đang lau trên gương mặt mẹ tôi dừng lại. Ba chột dạ hay sao?

"Sao ba không nói đi? Hay là ba đã tính đến bước ly hôn rồi?"

Ba tôi lớn tiếng bảo hắn ăn nói cẩn thận, từ ấy không thể tuỳ tiện nói ra. Tôi bất giác nghĩ đến câu nói trong một bộ phim tôi từng xem. Người vợ nói với chồng:" Em không ngăn cản anh đi tìm hạnh phúc, chỉ là nếu anh tìm được rồi thì nói với em một tiếng. Đừng âm thầm lừa dối em."

Ngày hôm ấy lòng tôi lại nặng nề. Tôi biết cái tuổi 16 này tôi chưa hẳn chín chắn để hiểu rõ về tình yêu. Nhưng tôi muốn hỏi một câu với ba thôi...

Rằng: ba có từng yêu mẹ hay không?

Tôi sợ câu trả lời lại là sự im lặng...

Ngày mẹ xuất viện, ba là người tới sớm nhất, dọn đồ đạc, thay quần áo, chải tóc cho mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ cười hạnh phúc như thế! Cũng chỉ mong lúc nào cũng vậy...

Bác sĩ bảo trường hợp của mẹ cực kì hi hữu. Va chạm mạnh như vậy mà chịu đựng được tới bây giờ quả thực là kì tích. Đúng vậy, mẹ tôi là người lương thiện, ông bà trên trời đương nhiên sẽ phù hộ độ trì cho mẹ.

Mọi việc nhà tôi sau khi mẹ về nhà lại đâu vào đấy, hơn nữa anh trai tôi cũng chuyển về nhà sống rồi. Thật lòng tôi chỉ mong gia đình tôi mãi như thế này. Chỉ có điều sau đợt ấy, tôi đề ý mẹ thường hay đau đầu, nhiều khi đi không vững, tôi hay phải nói lại nhiều lần mẹ mới nghe rõ... khi đó tôi còn nghĩ, liệu có phải mẹ đang mang em bé thứ ba cho tôi hay không?

Một ngày mùa đông của 12, tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ trước gương. Mẹ của tôi, bà thật xinh đẹp! Chiếc váy tím nhạt đơn giản cùng nụ cười thanh tú ấy là bức tranh đẹp đẽ nhất trên thế gian này mà tôi khắc trong lòng. Mẹ bảo hôm nay cả nhà mình ra ngoài ăn, kỉ niệm 23 năm ngày cưới của ba mẹ.

Anh trai tôi cầm chiếc áo khoác dày choàng lên người mẹ bảo chúng ta ra đó trước rồi gọi ba để tạo bất ngờ. Nhưng thật không may, người bị bất ngờ là mẹ con chúng tôi...

Khang gọi điện cho ba, ba nói ba bận, cuộc xã giao này khó bỏ. Gương mặt của mẹ bỗng trầm xuống. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tổ chức kỉ niệm ngày cưới, vậy mà.

"Ba!"

Tiếng của Khang làm tôi bỗng vui mừng, giật mình quay đầu lại, trong tích tắc, nó biết mất... Tại sao ba bảo bận, bận mà lại cùng cô Lan tới đây được hay sao? Tôi nhìn mẹ, mẹ hơi cúi mặt xuống, một thoáng ngẩng mặt lên cười hiền với ba. Hình như ba tôi ngạc nhiên, bước tới chỗ mẹ con chúng tôi. Khang chặn trước mẹ, không cho ba tới gần.

"Ba có biết hôm nay ngày gì không? Hả? Ba bảo bận là bận thế kia à?"

"Khang, con không được lớn tiếng với ba."

Hình như hắn tức lắm, tôi cũng rất tức, rất ghét ba! Mẹ tôi đã chờ tối nay như thế nào? Kết quả lại thất vọng tràn trề như vậy...

"Cũng chỉ là công việc đồng nghiệp thôi, ngày hôm nay cũng không quan trọng lắm đâu. Khang, Ly con mau ngồi xuống, đừng để người xung quay nhìn vào... không hay chút nào..."

Mẹ tôi, tôi phải làm sao với bà đây? Giá mà bà có thể bớt suy nghĩ cho người khác đi, nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn...

"Mẹ còn tâm trạng ăn sao? Tôi nói cho ba biết, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của mẹ tôi! Tôi vốn định ngày này để nói chuyện tử tế với ba nhưng không! Bây giờ tôi không còn gì để nói nữa rồi."

Nói đoạn, hắn vẫn không quên khoác áo lên cho mẹ, đưa mẹ ra ngoài. Tôi vẫn ngồi ở đấy, trân trân nhìn ba với một sự thất vọng, thất vọng tột cùng!

"Cô về trước đi, đối tác hôm nay gửi lời xin lỗi cho tôi, nếu họ muốn bồi thường thì cứ làm vậy đi..."

Tôi thấy ba nói với cô ấy xong rồi cúi xuống nắm lấy tay tôi, khẽ nói:" Ba xin lỗi..." nhưng người cần xin lỗi là mẹ kia mà!

Nhà tôi lại căng thẳng thêm một lần nữa. Nó căng như sức khoẻ của mẹ. Tôi thấy có vấn đề lắm rồi. Đây là lần thứ 3 trong ngày mẹ kêu tôi đi mua hộ mẹ thuốc đau đầu, cũng lại dặn tôi không được nói với ba, với anh. Cho tới khi, mẹ nằm ngủ từ sang tới tận chiều khi tôi lay mãi mà mẹ không thấy dậy, nước mắt ngắn nước mắt dài, sợ hãi tôi gọi điện cho ba.

Ba trở về nhanh hơn tôi nghĩ. Ẵm mẹ lên, tôi thấy ba đau lòng mà thốt ra hai từ nhẹ quá! Mẹ ơi, mẹ đừng bị sao nữa được không mẹ? Con cầu xin ơn trên phù hộ cho mẹ con...

Hôm ấy cả ba người chúng tôi không sao ngủ nổi, ba đứng trước phòng cấp cứu rất lâu rồi...

"Có phải chị nhà từng bị tai nạn cách đây hơn năm không ạ?"

Ba tôi khẽ gật đầu, mắt ông, tôi thấy ầng ậng một quầng nước...

"Di chứng để lại lúc nào cũng cực kì nguy hiểm, còn nguy hơn cả khi bị nữa. Chị nhà nằm lâu hơn có thể bị đột tử khi ngủ, người nhà đưa tới kịp thời nên hiện tại an toàn rồi. Tôi vẫn khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý thì hơn..."

Đột... đột tử sao? Chuẩn bị... chuẩn bị tâm lý cái gì? Tôi thấy ba tôi khóc thật rồi, cả người ông run lên, nước mắt qua khe tay rơi xuống nền nhà trắng lạnh lẽo... Khang cũng khóc rồi, anh bướng lắm cơ mà, anh cãi ba được cơ mà, mẹ không bị gì đâu! Tôi không cho phép hai người khóc! Không cho phép!

"Khang... ông ta... nói cái gì em không hiểu! Ba ơi... đổi viện cho mẹ... ông ta là bác sĩ dởm đấy ba!"

Tôi nằng nặc nhất định bảo ba đổi viện cho mẹ, không cho mẹ ở đây nữa. Ông chỉ khẽ ôm tôi vào lòng mà khóc không thành tiếng. Tại sao lại vậy? Mẹ tôi mấy ngày trước còn khoẻ mạnh mà, tôi còn nghĩ sắp có em nữa mà... sao bây giờ lại như vậy?

Mẹ bảo mẹ muốn về nhà, mẹ không muốn ở đây, ba nghe lời mẹ chuyển hết cả thiết bị về nhà. Người ba gầy xộc hẳn đi, râu mọc cũng không cạo... Sáng dậy ba chải tóc cho mẹ, đưa mẹ đi nhiều nơi cho đỡ bí bách, tối lại nấu cháo trai mẹ thích ăn, giúp mẹ thay đồ tắm rửa... Ba ơi, con muốn hỏi, nó có phải tình yêu không? Nếu có, sao ba không nói?

Là tối ấy, tôi mang sữa lên cho mẹ, thấy ba nằm trên giường, một tay ôm mẹ vào lòng, hai người đắp chung một chiếc chăn nhung màu tím nhạt mẹ thích, ba thủ thỉ câu hát xưa...

Có chàng trai viết lên cây, lời yêu thương cô gái ấy...

Có chàng trai viết lên cây, lời yêu thương cô gái ấy...

Mẹ ngủ trong lòng ba yên bình lắm! Nhưng mà ba đang khóc... cốc sữa trên tay tôi vô lực mà rơi xuống đất! Không phải đâu, mẹ đang ngủ, ngủ thôi. Mẹ còn chưa nghe ba nói yêu mẹ mà! Mẹ ơi con biết rồi, hôm ấy không phải ba không muốn nấu cho mẹ mà là nhà mình thật sự chẳng còn gì, hôm ấy không phải ba quên...

Tôi nấc lên, khóc thành tiếng quỳ rạp xuống nền nhà lạnh giá.

"Ly, con đừng to tiếng... mẹ con... sẽ không ngủ được..."

Tôi thấy ba khẽ kéo mẹ vào lòng ôm chặt hơn.

Ngày phát tang, ba tôi, Khang không hề chợp mắt...
Ngày đưa ra, ba tôi khóc tới quỵ xuống mà bất tỉnh...

Tôi biết, ngày ấy là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi, của anh, và đặc biệt là của ba tôi...

Ngày giỗ thứ 22 của mẹ, vợ chồng tôi cùng vợ chồng anh đều về nhà như mọi năm. Ba già rồi, ba bảo gần đất xa trời rồi, con cháu xum vầy được khi nào thì vui khi ấy!

Ra mộ mẹ thắp hương xong xuôi, ba kêu chúng tôi về trước. Năm nào cũng vậy, chúng tôi chỉ nghe theo, không lên tiếng.

Một lát sau đứa con gái nhỏ của tôi mới lên xe, nó nũng nịu bảo.

"Mẹ ơi, con thấy ông hôn lên tấm đá có hình bà... ông còn khóc nữa mẹ ạ."

Tôi ôm chặt nó vào lòng, nhìn sang chồng, anh chỉ cười rồi bảo hay mình ở lại đợi ba? Tôi khẽ gật, nước mắt cũng rơi, anh cười bảo lớn rồi còn khóc nhè, mẹ nhìn thấy lại bảo anh không đối tốt với vợ!
__

"Hôm nay, bà có bình an không? Tôi lại nhớ bà nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc