#5
"Cậu Vũ ơi, cậu Vũ! Mận thương cậu Vũ, thương cực kì luôn!"
Một cô hầu nhỏ, chừng 16 cái xuân xanh, mặc yếm nâu, bám vắt vẻo bên ngoài cửa sổ phòng cậu hai nhà quan lớn, thì thầm khe khẽ.
"Mau đi làm việc đi, ngươi lại muốn bị đòn sao?"
"Vâng cậu Vũ!" cô bé nhảy phốc xuống, len lén qua vườn đi lên chỗ người ở, miệng tủm tỉm cười.
Cậu Vũ quay vào tường trong, mặt thoáng đỏ bừng, trên môi vẽ một nụ cười.
"Cậu Vũ ơi, Mận cho cậu na này! Cậu thích ăn na mà!"
"Chẳng phải bảo ngươi đi rồi, sao còn quay lại? Mẹ ta mà biết thì sao?" cậu bước dậy khỏi giường, vùng vằng đến bên cửa sổ.
"Mận lén qua vườn nhà bà Túc ý, nhà bà có na ngọt mà chín cực, Mận bứt cho cậu. Sao mà má cậu đỏ thế, tai cũng đỏ, cậu bị ốm à?" Mận khẽ hỏi, cố với tay lên trán cậu.
Tay nó nhỏ nhỏ, sần sần, man mát làm tim cậu lệch đi một nhịp, chẳng nỡ đẩy ra.
"Hỏng rồi hỏng rồi, để Mận đi báo với bà nhá!"
"Không cần..." cậu chưa nói hết câu, đã nghe thấy lời bà ở nhà ngoài.
"Con Mận đâu, lên bóp chân cho bà!"
Mận giật thót, ngã dúi dụi. Cậu hoảng hốt, nhìn ra thì nó chạy mất rồi.
___
"Phát hiện ra con Mận mến cậu hai nhá!"
"Chị nói be bé thôi có bà nghe thấy!"
"Ừ ừ, mà tao bảo này, hôm qua tao bưng trà vào cho ông bà thấy ông bảo cậu sắp lên phố huyện học rồi đấy!"
Mận ngẩn người, mắt nó ươn ướt, đây là tin tàn nhẫn nhất mà nó từng nghe. Thế là cậu sẽ đi học, nhỡ cậu phải lòng cô tiểu thư nào thì làm sao?
Lòng cậu Vũ chẳng khác là bao, nặng trĩu. Cậu không muốn rời xa con lăng quăng suốt ngày bám cậu, nhưng lệnh thầy, mẹ phận làm con sao dám cãi!
Mận khóc cả đêm, mắt sưng húp.
"Cậu Vũ, cậu đi học xa à?"
Nó bám ở bệ cửa, khe khẽ nói.
Cậu Vũ xót lòng, bảo Mận nhảy xuống, cậu lấy búa đập gãy cả song cửa gỗ quý rồi lôi nó vào. Đoạn cậu ôm trầm lấy nó, nước mắt cậu chảy từ khi nào...
Mận thấy vai hơi ướt, cậu khóc rồi, cậu khóc làm Mận cũng rưng rức luôn rồi cậu Vũ!
Im lặng hồi lâu, cậu nói bằng tiếng mũi.
"Mận đợi cậu nhé.."
Mận trả lời cậu bằng tiếng nấc.
"Cậu sẽ cố gắng học thật giỏi, cậu sẽ đỗ trạng nguyên, cậu sẽ cưới Mận, Mận sẽ không phải cực nữa!" giọng cậu chắc nịch, vòng ôm siết hơn.
"Mận đợi cậu.. nhất định đợi cậu mà!"
Cậu yên lòng gật gật đầu.
Bà cả đứng ngoài nhìn một màn này, mắt sắc lên, nghiến răng thật chặt.
"Con Mận!"
___
Cậu đi được hơn năm rồi, có một đợt viết thư, sai người hầu thân cận nhất đưa đích tay Mận. Thế mà bị bà cả bắt được, nó sợ chết, nghe lời bà răm rắp.
"Mận ơi, thư của cậu này!" Chị Na liên láo xung quanh rồi kéo cái Mận vào phòng.
"Đọc cho em nghe đi!"
"Cậu bảo là: 'Xin lỗi Mận, cậu thích tiểu thư nhà Thái Phó!' Ơ??? Sao lại vậy? Mận!!!"
Mận giật lấy bức thư, chỉ thấy nét chữ thanh đẹp, còn lại, nó không hiểu gì hết. Mắt nó đỏ quạch.
"Chị Na, chị trêu em phải không? Cậu bảo em đợi cậu mà... sao có thể thế!!"
"Mận ơi... Mận, chị không biết, cậu viết thế..."
Mận khóc, nó khóc thật to! Cậu ơi cậu phải lòng người ta thật rồi!
___
"Mận này, bà thương con, hôm trước có anh Khiêm làng bên tốt tánh bà gả con cho người ta..."
"Bà ơi, con..."
"Con mến ai rồi à?" bà sắc giọng hỏi, nhẹ phe phẩy quạt, đũa mốc đòi chòi mâm son, ai chứ nhà bà thì đừng mơ tưởng đến.
"Con muốn ở cả đời với bà, con làm trâu làm ngựa phục vụ bà, bà đừng bắt con..."
"Ừ sao bà không nghĩ ra, đợi cậu hai đỗ trạng nguyên rồi rước tiểu thư nhà Thái Phó rồi con đi cùng hầu cậu mợ nghe con!"
Mận đau tới quặn lòng, dặn nước không được chảy ra trước mặt bà thế mà sau khi đồng ý cưới người ta nó khóc càng tợn.
Mận thương cậu nhưng mà nhìn cậu ôm tiếu thư khác Mận không chịu nổi đâu cậu Vũ!
Cậu Vũ ơi, Mận cưới chồng rồi! Nhưng mà Mận thương cậu Vũ nhiều lắm lắm...
___
Ngày tháng chạp của 3 năm sau, làng đón trạng nguyên, cậu ngồi oai nghiêm trên kiệu, mắt như tìm kiếm bóng hình ai kia.
Mận đâu, con nhóc lăng quăng của cậu đâu rồi?
Đến tận tối cậu mới được về tới nhà, chẳng có gì thay đổi, chỉ có Mận... cưới chồng rồi!
Lòng cậu đau đớn, nó nói sẽ đợi cậu, nó nói sẽ đợi cậu mà! Tại sao...
"Cậu hai! Cậu hai ơi..." tiếng chị Na ngắt quãng cùng với tiếng nấc.
"Chuyện gì?" cậu nhíu mày, đó là chỗ bệ cửa sổ..
"Mận nó... Mận..."
"Tôi không quen con người bạc tình ấy! Nếu không còn gì thì chị mau về đi!"
"Sao cậu lại nói như vậy? Cậu... mới là người bạc tình, nếu năm đó cậu không viết lá thư như thế làm sao con Mận nó đồng ý bà cả việc cưới chồng?"
"Chị muốn nói gì?"
"Người ta... vớt được Mận lên rồi, nó tự... vẫn, mất tích 5 ngày nay... hôm nay người ta vớt được nó lên rồi..." chị vừa khóc vừa nói, gương mặt ướt đẫm nước.
Đầu cậu như nổ tung, tim đau đớn. Chuyện gì đây? Tất cả là như thế nào? Cậu thấy mắt mình nhoà đi trong làn sương mờ...
"Mận đâu? Mận... ở đâu?" và cậu thấy giọng mình run run, đôi chân đạp tung cửa sau chạy ra ngoài.
Tới nơi, người ta xúm lại một chỗ, chỉ trỏ.
Kia rồi Mận của cậu... không đâu... Mận của cậu xinh lắm, không trắng bệch thế kia đâu. Với lại sao lại bị thương thế kia, hắn đã làm gì với Mận của cậu..
"Mận ơi... Mận bảo đợi cậu mà... đúng không... Mận mặc yếm đỏ là đợi cậu đúng không.... Mận dậy đi... Mận không giữ lời... Cậu về rồi... nhưng muộn mất rồi..." tiếng cậu gào thật to, ôm cơ thể lạnh ngắt trong tay.
Thê lương, ai oán... Ai trả lại Mận cho cậu...
Ngày hạnh phúc nhất của cậu cũng là ngày đau đớn nhất...
"Lúc Mận.... nó cưới chồng chẳng có ngày nào hạnh phúc, suốt ngày bị đánh đập, bắt làm bao nhiêu... thứ trên đời! Chồng nó thì suốt ngày rượu chè rồi về đổ hết lên nó...."
Cậu đau đớn, nếu như cậu nhất quyết không đi học, nếu như cậu mang Mận đi... thì Mận sẽ không khổ chứ?
Nhưng tất cả, chỉ dừng lại ở nếu như...
Bà cả từ xa nước mắt ướt đẫm mặt, phải hay không, bà sai rồi...
Mộ của Mận được để ở nơi thoáng mát, có người hỏi bảo đó là vợ Trạng nguyên...
"Mận ở đó có cô đơn lắm không?"
Trả lời cậu chỉ có tiếng gió xào xạc...
Nước mắt chảy dài trên gương mặt uy nghiêm, anh tuấn.
Tôi thương Mận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro