Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Người con gái trước mắt anh một thân màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ đen, kính râm đen, chỉ để lộ ra đôi môi tái nhợt, gương mặt, quần áo bị vấy đầy máu...

Cô chạy trốn ai? Như thế nào mà khi va phải, cơ thể anh vẫn cảm nhận được cái run lẩy bẩy từ cơ thể ấy?

"Vũ... Vũ Khánh!"

Lý Tư run run thốt lên. 4 năm rồi, 4 năm từ cái ngày chấm dứt, cô chưa gặp anh, bây giờ gặp lại cũng chẳng ngờ lại trong hoàn cảnh như thế này!

"Em... em có thể... vào nhà được không?" giọng cô nài nỉ, ánh mắt cầu xin.

"Không!" Anh quay đi, rất tò mò, rất muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì, nhưng mọi chuyện kết thúc lâu lắm rồi...

"Làm ơn đi... làm ơn đi mà... coi như em cầu xin anh!"

Cô giữ chắc lấy vai anh, điệu bộ khẩn trương.

Nhà anh quả rất nhỏ, nhỏ nhưng thật ấm áp. Lý Tư nhìn xung quanh ánh mắt đập vào tấm ảnh của người phụ nữ với nụ cười hiền hậu, người phụ nữ mà cô đã gián tiếp hại chết vào cái đêm hôm đó....

"Nếu đêm đó em nghe lời anh thì có lẽ chúng ta sẽ hạnh phúc với mẹ, phải không?"

"Nói chuyện xưa để làm gì? Thay đổi được gì không?"

Tay cô run run cầm ly sữa nóng, uống hết một hơi. Nước nóng bỏng rát cả miệng lưỡi...

"Ở đây tôi chỉ có một bộ quần áo, thay xong rồi đi đi!"

"Cảm ơn!" Lý Tư lững thững đi vào phòng tắm, đến bậc cửa, cô vô thức hỏi "Liệu anh đã tha thứ cho em chưa? Em rất nhớ Khánh..."

Tai anh liệu có phải có vấn đề rồi không? Tại sao nghe trong cái câu hỏi ấy lại nghe thấy cả tiếng nức nở nghẹn ngào không phát ra được!

Anh ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm chặt đầu. Quả thật, người lạ rồi quen thì thật bình thường, nhưng người quen mà trở thành người lạ nó lại thật đau đớn!

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ, anh nhíu mày, 11 giờ rồi, ai còn tới nữa?

"Chào Luật Sư Phan Vũ Khánh, chũng tôi là Cảnh sát! Tôi phát hiện tội phạm chạy vào khu này, mong anh hợp tác điều tra!"

"Tội phạm ư?"

"Đúng vậy, là cô gái này!"

Một tiếng nổ thật to trong tâm trí anh, hình ảnh người con gái vừa mới gặp anh cái gì cũng kì lạ...

"Vũ Khánh, có ai đến...."

Lời chưa dứt, hai cảnh sát đã giữ lấy tay cô.

"Buông ra buông ra! Các người làm gì tôi? Thả ra! Tôi không hề giết người, tôi không giết cô ta!"

"Mời cô về đồn!"

"Đưa đi mau lên!" Anh chán nản nói.

"Vũ Khánh! Vũ Khánh! Tin em, em không làm chuyện đó..."

Tiếng cô xa dần rồi mất hút!
___

"Nghe nói, anh rất có duyên thắng kiện?"

Vũ Khánh nhìn người đàn ông cao to, nhìn người có vẻ như vừa chịu tang, gương mặt thống khổ, nhíu mày.

"Tôi muốn anh giúp tôi thắng kiện lần này, nếu không con gái tôi sẽ không thể yên nghỉ dưới suối vàng khi hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được... cầu anh giúp!"

Anh hiểu nỗi lòng của người mất đi người thân. Kẻ phạm tội nhất định phải bị trừng trị!

Và anh cũng không hay, người đó lại là người anh yêu nhất...

"Được. Tôi cần hồ sơ và lời khai chính xác của ông!"

"Cho tôi một ngày, tôi sẽ gửi đầy đủ thông tin cho anh... cảm ơn anh!"

Ông ta thống khổ nói, khi quay đi, gương mặt của một người cha mất con chẳng còn nữa mà thay vào đó là một nụ cười xảo trá!

"Lê Lý Tư! Mày muốn đấu với ba mày cơ à con ranh? Mày biết quá nhiều chuyện rồi, yên phận làm con tao nhưng không muốn, vậy thì tao cũng hết cách!"

Tiếng cười ghê rợn phát ra từ người đàn ông "mất con"!
___

Toà án hình sự thành phố.

Bị cáo Lê Lý Tư, luật sư Vương Khang.
Bị hại Lê Lý An, luật sư Phan Vũ Khánh.

Có trời mới biết, Lý Tư tâm cô đang bị hành hạ, tim rỉ máu!

Cũng lại có trời mới biết, Vũ Khánh anh muốn bỏ phiên toà này, muốn lôi người gầy gò, tay bị còng kia... chạy trốn!

"Ông già khốn nạn! Ông đừng chơi bẩn như thế! Có gan thì giết tôi luôn đi!"

Lý Tư gào thật to! Cô gào trong nước mắt! Sao nhất định phải là anh ấy?

"Đề nghị bị cáo giữ trật tự! Phiên toà bắt đầu!"

"Tôi xin hỏi bị cáo có xích mích thù oán gì với bị hại hay không?"

"Em không giết! Là ông ta! Là ông ta mà!!!"

"Đêm bị hại xảy ra chuyện cô đã chạy đến nhà tôi, trên người cô toàn máu? Cô giải thích sao?"

"Còn nữa, hai người là chị em ruột sao có thể xuống tay hại em gái mình?"

"Không phải!!! Không phải..."

Cô gào đến khàn giọng! Ngồi thụp xuống.

"Không phải em! Không phải em!!! Là ông ta! Ông ta giết mẹ em! Em biết chuyện đó... mới đi báo cánh sát! Ông ta... ông ta biết được rồi cho người sát hại em, là con bé đã cứu em.... nên mới..."

"Con nói ta như thế sao? Ta rất yêu mẹ con, sao ta lại có thể hại con gái mình cơ chứ..."

Người đàn ông khóc nấc lên, gương mặt thật khiến người ta thương xót!

"Lão già khốn nạn! Ông ta... ông ta đang đóng kịch!"

"Bị cáo im lặng!"

Giọng của anh uy quyền, lãnh khốc cũng thật vô tình!

"Bằng chứng nào cô cho rằng ông ấy giết mẹ cô?"

"Lý lịch cho thấy cô quen biết khá nhiều xã hội đen!"

"4 năm trước có người cũng chết vì cô gián tiếp hại chết!"

Cô nhìn anh, ánh mắt đau thương trách móc, cười rồi lại cúi gằm mặt xuống cười thành tiếng!

"Vậy bằng chứng ở đâu anh cho rằng thân chủ tôi giết con gái ông ta?"

"Bộ quần áo này, hẳn chưa quên! Video này cùng giấy tờ xét nghiệm, mời dâng lên toà!"

Cô nhìn chiếc video được cắt ghép kĩ xảo, hình ảnh sống động. Cười thật lớn!

"Bị cáo còn gì để nói?"

"Tôi muốn nghỉ ngơi..."

Toà nhìn ra, bị cáo có vẻ đang gặp một cú sốc tinh thần lớn.

"15 phút sau, hồi toà!"
___

"Lê Lý Tư! Cô điên sao? Đây là bằng chứng! Cô hoàn toàn có! Sao lại không trình lên!"

"Vương Khang, lát nữa... thua kiện đi!"

Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài.

"Cô điên sao?"

"Ừ, tôi điên rồi. Làm theo lời tôi đi. Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của anh rồi! Nếu không anh nghĩ gia đình anh yên ổn với ông ta sao?"

"Cái này nhờ anh, sau khi mọi chuyện êm xuống, hãy đưa cho Vũ Khánh! Tâm nguyện nhỏ này, xin anh giúp đỡ..."
___

"Toàn tuyên án, bị cáo Lê Lý Tư giết người bỏ trốn, âm mưu vu oan người vô tội. Lệnh án Tử hình! Bãi toà!"

Vũ Khánh tim như vỡ đôi! Anh thắng kiện rồi! Sao lại không thấy vui thế này? Sao lại khóc?

Lê Lý Tư nhìn anh. Tay cô đưa lên tinh nghịch vẫy vẫy về phía anh, nở một nụ cười thật tươi cùng với một dòng nước mắt.
Như cái lần đầu gặp mặt...

Anh quay đi! Chạy thật nhanh! Anh không muốn đối diện với đôi mắt ấy...

Pháp trường! Người con gái mái tóc bay bay, nụ cười còn vương môi. Khi viên đạn ghim vào ngực trái, khi thân thể ấy ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cô ấy vẫn cười! Cười thật tươi...

Ngày hôm ấy là ngày sinh nhật cuối cũng của Lê Lý Tư!

Ngày hôm ấy trời mưa thật to!

Ngày hôm ấy có người con trai tâm hành hạ thể xác!
___

"Tôi không thể hiểu được, buổi hôm đó chúng tôi hoàn toàn có thể thắng kiện nhưng cô ấy nhất quyết muốn thua!"

Từng lời từng chữ như một đòn chấn động tâm lý đến người đối diện.

"Đây là bằng chứng cô ấy đã giấu đi một năm trước! Ngày kết án tử, cô ấy đã đưa cho tôi! Mong anh sẽ rửa oan cho Lý Tư! Cô ấy thực sự là một cô gái đáng thương!"

Vương Khang đứng dậy, đi được hai bước anh quay lại.

"Anh có biết sự đau đớn cùng cực của một người là như thế nào không? Đó là bị chính người mình yêu thương nhất dồn vào chỗ chết... như Lê Lý Tư vậy!"

Vũ Khánh, anh làm sao đây? Làm thế nào đây? Anh đau, đau tê tâm liệt phế, đau đến không thở được! Lý Tư ngày hôm đó em sợ lắm đúng không? Đứng trước mũi sũng, nền đất lạnh giá, em sợ lắm đúng không? Tất cả là tại anh!!! Lý Tư, xin lỗi...

Lý Tư... anh xin lỗi...
___
"Ông trùm Lê Lý lộ bộ mặt xấu xa, giết vợ và con gái, chuyên trở ma tuý! Hiện đã lệnh án tử! Người đàn ông đáng sợ!"
___

"Lý Tư, Khánh... nhớ em!" tiếng khóc nấc lên từ người con trai cao lớn ấy.

Lý Tư, em trên đó có nghe thấy không?

Anh có thể thắng bao nhiêu vụ kiện, nhưng nếu bị cáo là em thì chắc chắn, anh thua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc