Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

"Chị ép tôi?! Tôi không có bất cứ một cái lý do gì để lấy một con người như chị!"

Cô nhếch miệng, không lấy tôi? Thế cậu định lấy con em gái tôi sao?

"Cậu chắc chưa quên đêm đó nhỉ!? Khá là mạnh mẽ và cuồng bạo, tôi chưa quên cái hương vị khát tình của cậu khi đó!"

Ánh Dương ghé sát lên vành tai cậu, thì thầm khe khẽ, âm điệu nghe lạnh đến gai người!

Chàng trai tay nắm chắt đẩy mạnh cô ra, người con gái ấy không ngã. Chỉ là, nụ cười bỉ ổi ấy... anh khinh thường!

"Tôi ghê tởm chị! Đồ khốn nạn!"

"Có ích gì? Viên đậu nhỏ trong bụng tôi được 2 tuần rồi, ba nó à!"

Anh quay đi, vệt sáng lấp lánh chảy ra từ gương mặt anh tuấn ấy! Thì ra đây là cảm giác bị người mình yêu thầm tới 4 năm lợi dụng. Trung yêu cô, nhưng cô đối với anh là gì đây? Lợi dụng anh để khiến cô em gái kia phẫn nộ?

Phía đằng sau cũng có người con gái tháo bỏ lớp nguỵ trang mặt cúi gằm xuống!
___

"Yên phận làm một người chồng! Đừng có mang cái danh loạn luân anh rể em dâu, đừng cắm lên đầu tôi một cái sừng!"

Lạnh lùng tuyên bố một câu trong đêm tân hôn đầu tiên, có trời mới biết Lê Ánh Dương hôm đó, khóc!

Anh bình thản nhìn cô, cuối cùng cũng chỉ là thế này! Xem ra anh đoán trúng rồi...

Những ngày bầu bí, xuống máu chân sưng, những đêm ốm nghén, mệt đến chẳng ngủ được. Tủi thân đến mức nhiều đêm người con gái lạnh lùng ấy bật khóc nức nở trong phòng tắm...

Anh, anh biết không? 4 năm rồi nghĩ lại vẫn cười tự giễu...

"Mẹ ơi! Mẹ! Máu kìa!"

Con bé hoảng sợ nói, Ánh Dương sờ lên mặt, hai dòng máu từ mũi chảy ra từ lúc nào? Vội rút giấy lau sạch đi, không muốn để con bé lo lắng.

"Mẹ không sao đâu, chỉ là vừa lúc này ăn cái này hơi cứng nên mới chảy máu thôi! Ánh Minh không được nói với ba nhé, ba lo lắng đấy!"

Con bé gật đầu, chạy vòng qua ôm mẹ nó thủ thỉ"Thế thì mẹ không được ăn đồ cứng nữa nha!"

Cô ôm con bé vỗ về nhè nhẹ! Lần thứ ba trong một tuần có phải là chỉ dừng lại ở việc quá sức hay không?
___

Thanh Trung bước vào nhà, chuyến công tác lần này thật lâu, rất nhớ rất nhớ cục bông nhỏ này, cùng với... cục bông lớn kia!

"Ba ơi! Con nói cho ba nghe cái này!"

Anh yêu chiều ôm con bé vào lòng, nựng giọng hỏi.

"Chuyện gì nào?"

"Mẹ bảo con không được nói cho ba nhưng mà con vẫn nói đó, ba đừng nói cho mẹ nhá!" Anh gật đầu, phì cười với cô gái nhỏ.

"Hôm nay mẹ ăn đồ cứng xong bị chảy máu mũi ba ạ! Ba đừng ăn đồ cứng nhé!"

Nụ cười của anh chợt tắt ngúm. Chảy máu?

Vừa nhắc mẹ, mẹ đã về đến cổng! Bộ đồ công sở có phần nhàu nhĩ, gương mặt thoáng xanh xao, ôm một tập tài liệu dày cộp.

"Về rồi à? Công việc ổn chứ?"

"Ừm, cũng tốt!"

Anh quay đầu bế đứa con gái nhỏ vào trong. Cô cười khổ nhìn theo, bốn năm không đủa để anh hết ghét cô ư? Sao người ta nói, thời gian có thể xoá nhoà mọi thứ?

1 giờ sáng ở thư phòng, đèn vẫn sáng, có người con gái tay liên tục viết, soạn thảo kiểm tra từng bản hợp đồng. Mái tóc buộc tuỳ ý, một bộ quần áo ở nhà bình thường, một ly cà phê lạnh ngắt...

Phía dưới nhà, có người tay rót nước mà mắt thì hướng vào thư phòng, nước tràn ra cả bàn cũng không hề hay biết. Chỉ biết không cách nào lôi người phụ nữ trên kia về phòng nghỉ ngơi!
___

Chính xác là 3 ngày 8 giờ, Lê Ánh Dương không về nhà. Rất nhiều lần anh muốn gọi nhưng lý do là gì? Cuối cùng lại lặng lẽ cất đi!

Cầm chiếc chìa khoá xe toan đứng dậy thì người ta đã ở trước mặt. Anh nắm chặt chìa khoá trong tay, gương mặt lạnh lùng kiềm chế vô vàn tức giận!

"Cô nói tôi đừng cắm trên đầu cô một cái sừng, nhưng hiện tại bây giờ, tôi cảm thấy người bị cắm sừng là tôi!"

"Công ty đang có dự án đấu thầu lớn, Bông ở nhà có anh cho nên em ở lại công ty." Cô mệt mỏi, lặng lẽ tháo giày, bình tĩnh nói.

"Có kẻ trộm nào tự nhận mình là kẻ trộm không?"

"Em hơi mệt! Muốn nghỉ ngơi một lát."

Cô trực tiếp bước lên phòng, gương mặt đã ướt nước... Alimazer là bệnh gì? Cái gì mà máu không đông? Cái gì 1000 người thì mới có một người bị? Cái gì mà bệnh nhân Alimazer chỉ duy trì nhờ tiếp máu?

Tất cả đều là giả phải không?

Đêm ấy, mỗi người một mảnh giường, có anh chồng đã ngủ từ khi nào, có chị vợ vẫn thao thức, đầu đau đến nổ tung nhưng nhất quyết không phát ra tiếng. Ánh Dương tìm thuốc trong túi xách, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, bật tiếng nước thật to để át đi tiếng nôn thốc nôn tháo, một màu đỏ tươi...

Tay vụng về mở lọ thuốc rơi tứ tung, cô uống một viên. Dựa người vào tường, Ánh Dương vô lực ngã xuống, cô thở dốc!

"Cô đã xong chưa?"

"Đợi em một chút!"

Tiếng nói ở ngoài vọng vào, cô giật mình vội vàng cất lọ thuốc vào trong túi, rửa mặt rồi bình thản như chưa có gì xảy ra. Thanh Trung lo lắng, Lê Ánh Dương cô rốt cục không bị gì thật chứ? Một viên thuốc nhỏ bắt mắt nằm chênh vênh bên rìa ống thoát nước...
___

"Thuốc giảm đau cực mạnh?"

"Đúng vậy, đây là thuốc chỉ dùng trong chiến tranh đạn súng thôi. Nếu là thời bình thì loại thuốc này không mấy được sử dụng."

"Cảm ơn!"

Vậy Lê Ánh Dương cô sử dụng nó để làm gì? Đau đến mức phải dùng tới thuốc này ư?

'Đừng quên bữa tiệc tối nay nhé!' Một dòng tin nhắn gửi đến từ số mà anh chẳng hề lưu tên...

Cô chẳng bao giờ tham ra tiệc tùng, nhất lại là những nơi đông người thì lại càng không! Vậy mà nhất định lần này đi, giờ thì anh biết nguyên nhân rồi...

"Chị hai, anh rể!"

Cánh tay cô nắm chặt tay anh, mỉm cười gật đầu nhẹ.

"Cô út cũng tham gia à? Không biết đã ngắm được anh nào chưa!"

"Em..."

Cô út liếc nhìn anh rể, cô yêu anh nhưng anh yêu chị ấy, chị ấy liệu có biết không? Anh mỉm cười nhìn lại em dâu, một nụ cười trìu mến ôn nhu, nó chưa bao giờ là dành cho cô...

Ánh Dương cười khổ, khi mà người con gái yếu ớt ấy chực ngã xuống, anh chẳng chần trừ mà rút thẳng tay cô ra đỡ lấy em ấy! Em dâu anh rể... vợ là kẻ thừa!

"Xem ra cô út sức khoẻ yếu ớt quá! Để chị gọi ba đến xem sao?"

"Thôi đừng... em không sao!"

Toan bước đi muốn đưa cô gái tội nghiệp ấy về nhà vậy mà một cánh tay khác giữ chặt anh lại!

"Em là vợ anh!"

"Vô nghĩa."

Anh giật mạnh tay cất bước đi.
___

"Mình li hôn đi."

"Xem ra kết hôn và li hôn chỉ cần cô nói là nó cư nhiên được thực hiện!"

Anh giật sững người, bình tĩnh lắm mới nói được câu ấy.

"Sống chung không hợp, anh rể tư tưởng tới em dâu, thân làm vợ, tôi không chịu được."

"Đây không phải lý do!"

"Lá đơn ở đây! Mẹ anh tôi chuyển qua   Mĩ rồi! Anh mang con theo cùng đi, tôi không muốn nó cản trở tương lai của tôi."

Cản trở tương lai? Xem ra cô không còn là người nữa rồi! Khốn nạn!

Tay anh thoăn thoắt trên tờ giấy ly hôn. Níu kéo gì nữa, một con người như thế này?
___

"Ba ơi! Mẹ không đi cùng mình hả ba?"

"Mẹ sẽ đi sau!"

Anh yêu chiều ôm con bé vào lòng, ánh mắt đảo quanh sân bay nhưng vẫn là không có...

Chiếc máy báy qua Mĩ cất cánh, Lê Ánh Dương đứng nhìn vật to lớn ấy hoà vào nền trời xanh thẳm...

Một dòng máu nóng chảy ra, cô... hoàn toàn sụp đổ!

"Cô ơi tỉnh lại đi!"

"Mau gọi xe cấp cứu! Ở đây có người ngất xỉu rồi!"

"Cô ấy chảy nhiều máu quá, không cầm được máu..."

"Cô ơi! Tỉnh lại đi cô!"

"....."
___

Hai năm sau,

"Mẹ ơi con về đón mẹ!" Con bé hí hửng nói.

"Con bảo ba đón mẹ nhanh lên, đợi hoài mà mẹ không có qua gì hết á!"

"Ừ!"

Dương thế nào rồi? Có phải tìm được hạnh phúc mới rồi hay không? Anh không quên được, không thể quên được cô! Nếu anh nói ra đoạn tình cảm này, liệu bọn họ sẽ hạnh phúc?

Mở cánh cửa ngôi nhà quen thuộc, mọi thứ lau chùi sạch sẽ như mới hôm qua. Nhìn xung quanh mọi thứ phòng bếp phòng khách, tivi, phòng ăn, bàn thờ nghi ngút khói hương... Bàn thờ? Hình ảnh người con gái nở nụ cười hiền từ, người con gái anh yêu thương dù biết mình bị lợi dụng, mẹ của con anh... sao lại?

"Ai vậy? Anh... anh rể!"

"Thế này... là thế nào?"

Tim thắt lại, anh khó khăn mở miệng.

"Dì ơi, không được đặt ảnh mẹ con ở đó đâu, dì để ở bàn làm việc của ba đi!"

Ánh Lan khóc, cô nức nở thành tiếng.

"Nói!"

"Hôm nay là ngày giỗ của chị ấy..."

"Tại sao lại vậy? Các người lại đang lừa tôi phải không? Khi nào mới kết thúc đây? Tôi giống thằng ngu mà ai cũng có thể chơi đùa phải không? Hả!"

Anh kích động, gào to, nước mắt chảy từ khi nào... nói dối, tất cả đều dối trá!

"Chị ấy... mắc bệnh Alimazer, ngày anh đi... cũng là ngày chị mất..."

Anh vô lực quỳ sụp xuống đất!

"Thuốc giảm đau cực mạnh!"

"Tay cô chỉ đứt có một vệt sao máu thấm cả miếng băng gạc?"

"Đây là... máu?"

"Cô ở trong nhà vệ sinh đã 2 tiếng rồi!"

"..."

Tất cả chạy ngược lại dòng kí ức... là anh ngu ngốc, bao nhiều lần vẫn cứ là vô tâm!

Con bé ôm anh khóc nấc lên! Nó không hiểu Alimazer là gì, nhưng nó hiểu mẹ nó không còn nữa... cái vòng tay mẹ đưa, mẹ còn hôn vào trán con...

"Bức thư này... em đã lấy cắp trong hộp thư của anh... không dám vứt đi!"

Cô ấy bỏ đi...

Ngoài vườn, chiếc xích đu đong đưa... người ngồi trên đó nước mắt cứ vô thức chảy, cô bé mệt lả nằm trên lòng anh.

Tay cầm bức thư với dòng chữ nắn nót...

"Chị thích cậu, thật đấy! Nếu mà cậu không thích chị thì đừng nói gì.. nha^^
Lê Ánh Dương 11A"

Đời này, anh lỡ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc