Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

"Em muốn quay lại!"

"Người nói chia tay là cô."

"Là khi ấy em sai rồi, em mất bình tĩnh, em không suy nghĩ trước khi nói!" Phương Du chạy tới nắm lấy tay anh, đung đưa qua lại, gương mặt hối lỗi.

"Cô coi tôi là gì? Là trò chơi? Tiêu khiển? Thích thì dùng không thích thì ném bỏ ư?"

"Không phải! Là ba..."

"Ba em, ba em... suốt ngày lôi ông ấy ra làm lý do, cô không chán sao? Tôi thật sự mệt mỏi với cô lắm rồi!"

Duy Phong giật mạnh tay, anh quay đầu bước đi. Tâm đang dậy sóng!

Phương Du khóc không thành tiếng nhìn theo bóng anh rời đi. Tại sao anh cứ cố gắng không hiểu? Tại sao không ai hiểu cô?

Lời ba cô vang lại trong tâm trí...

"Mày yêu nó? Nó có biết ba mày là xã hội đen không? Nó có biết mày xuất thân như thế nào không? Mày có chắc nó sẽ không bỏ mày khi nó biết chuyện này không?"

"Nhưng anh ấy là người tốt..."

"Tốt đúng không? Tao cho mày 2 tuần, à không 1 tháng, nói hết mọi việc cho nó biết, nếu thật sự nó không bỏ mày, tao sẽ cho hai đứa kết hôn. Còn nếu không, mày cũng sẽ kết hôn nhưng chú rể không phải nó!"

Phương Du cười nhạt, cô biết hôn nhân này chưa từng vì cô...
___

"Phong ơi!"

Phương Du đứng bên đường đối diện trường đại học của anh, cô đợi anh có lẽ cũng hơn 2 tiếng rồi...

"Anh người yêu của chị, tan muộn thế?"

"Xin lỗi! Cô đang phiền tôi."

"Thôi mà! Đi ăn bánh cuốn đi, lạnh, đói hết cả bụng rồi!"

Rút ra khỏi tay cô, lạnh lùng anh mở miệng "Tôi không rảnh!"

"Phong ơi? Mình đi chưa? Ai đây?"

Giọng nói ngọt ngào bánh bèo chết đi được, Phương Du bĩu môi, thật chói tai.

"Người yêu nhé em! Đây là người yêu của chị!"

"Không phải! Mình đi thôi, cậu tìm được quán chưa?"

"À rồi."

"Chị đi cùng với!"

Hai người họ lời qua tiếng lại, chỉ có Phương Du hụt hẫng bên ngoài, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu để họ biết, cô vẫn tồn tại ở đây.

Hết học rồi lại học, Phương Du nhìn họ rồi ngủ đi lúc nào không hay. Đến khi tiếng nói phục vụ vang lên, cô mới tỉnh dậy lững thững ra về.
Anh về, bỏ lại cô ở đây...

Nếu là trước đây, anh sẽ cõng cô về phòng trọ, cô ngủ còn anh sẽ làm bài tập. Còn bây giờ, sao hụt hẫng? Sao tổn thương?
___

"Phong! Nay sinh nhật em này... quà đâu?"

Anh thoáng nhìn cô gái bên ngoài cửa sổ phòng trọ, gương mặt lại gầy đi rồi...

"Chúng ta chẳng là gì cả!"

"Nào, ai cho nói thế? Đi đi ăn cùng người ta coi như là quà sinh nhật đi!"

Duy Phong từ tốn dọn dẹp lại bàn học lại chẳng biết bà chị kia đã chui vào phong từ lúc nào.

"Mặc áo mặc áo, em biết hôm nay anh không có tiết."

Trong một quán nướng quen thuộc, một góc quán, có người con trai từ tốn nướng đồ, có người con gái huyên thuyên đủ điều.

"Có thấy em như bị dở không? Để em độc thoại mãi à?"

"Ăn đi, tôi còn bài tập!"

"Bài tập gì mà bài tập, sinh viên năm cuối thì xoã đi xem nào, hồi đấy em cũng thế!"

"Nhà tôi nghèo!"

Phương Du bĩu môi, lại cái điệu cạnh khoé, ghét thế chứ!

"Chị ơi, cho em hai chai bia đi, cả đá nữa!"

Mạnh mồm gọi lớn xem phản ứng thế nào, rốt cục người ta cũng chỉ từ tốn mà ăn, mà nhai, mà chẳng quan tâm? Duy Phong thật hết yêu cô rồi sao? Ba nói thật sao?

Duy Phong nghe tiếng gọi kia mà cả người nóng lên, hận không mắng cho cái người đối diện một trận. Chợt nhận ra chẳng là gì, diễn thì thôi cho tròn vai.
___

"Trịnh Phương Du! Hương bị đánh, cô ấy bị côn đồ đánh đến nhập viện."

"Ừm, liên quan tới em à?"

"Ba cô là xã hội đen? Là cô chướng mắt cậu ấy?"

Duy Phong khó khăn hỏi. Đây là sự thật tàn nhẫn nhất anh từng được nghe từ chính vị cha đáng kính của người anh yêu...

"Ai nói với anh? Là ông ấy sao?"

"Có thật hay không?"

"Không phải! Em không bao giờ làm như thế! Bọn họ tuyệt đối không phải người của ba em mà!"

Anh nhắm chặt mắt, gương mặt thất vọng. Cô càng giải thích, anh càng thất vọng, lại càng cảm thấy mình như một trò đùa của họ vậy, xoay vòng vòng.

"Tôi... yêu cô ấy! TÔI YÊU HẠNH HƯƠNG!!! Cô rõ chưa! Đừng phiền đến chúng tôi nữa!"

Anh lớn tiếng quay đi, tim đau thắt. Lời nói dối này quả thực dũng cảm lắm mới nói được ra...

Phương Du trân trân nhìn theo bóng anh, cô chạy theo anh, cô muốn giải thích. Một bước vấp ngã, anh biến mất giữa dòng người... Khóc nấc lên, Phương Du hoàn toàn bất lực! Hôm nay, cô thất bại rồi sao?

"Sao ba lại làm thế? Tại sao? Con biết là ba đang nhúng tay vào."

"Mày mau kết thúc chuyện này đi."

"Ba có coi con là con gái không? Hạnh phúc của con ba cũng muốn định đoạt ư?"

Phương Du bước xuống xe, ba cô giữ lại.

"Mày vẫn muốn gặp nó? Có cứu vãn được gì không?"

"Ba, con xin ba một đêm cuối..."

Cô lững thững đi tới căn nhà trọ quen thuộc. Chàng trai ấy đang xách theo một cái cà mèn, ừ thì coi như là làm cho Hạnh Hương đi.

Duy Phong nhìn thấy cô, tim thoáng xao động, nghĩ tới những gì Hạnh Hương phải chịu, anh lạnh lùng bước qua. Nhưng bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt ấy giữ anh lại..

"Phong, anh có lấy em không?" giọng cô run run hỏi.

"Cô lại lảm nhảm cái gì đây?" anh giật phắt ra, giọng nói lạnh lùng.

"Anh sẽ kết hôn với em chứ? Nếu em nói ông ấy chưa bao giờ coi em là con gái, nếu em nói sau đêm nay em sẽ thành một công cụ trao đổi, nếu em nói tất cả không phải do em, anh sẽ tin em chứ?"

Duy Phong anh nhếch miệng cười nhạt "Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với cô!"

Anh quay đi. Lời ấy so với gió đông, so với hạt mưa này còn lạnh hơn gấp trăm, gấp nghìn lần...
___

Phương Du, chiếc váy cưới sáng chói, gương mặt thanh tao xinh đẹp nhuốm một màu bi thương, phút chốc nước mắt rơi đầy mặt... cô cầm chìa khoá xe, lặng lẽ rời khỏi hội trường cưới.

"Ông chủ! Tiểu thư mất tích rồi!"

"Mau! Mau tìm nó, dù cho có phải lục tung cái thành phố này!"

Không được nếu nó đi thương vụ này của ông sẽ đổ vỡ.

Cánh cửa phòng bệnh nhân Hạnh Hương mở tung, Duy Phong quay người lại, là một vị khách quý ghé thăm.

"Phương Du, nó có đến đây hay không?"

"Cô ta ở đâu, liên quan gì đến tôi?"

Ông quay phắt đi, thì ra đây là người mà con gái ông là chọn, hay lắm!

"Cậu thật sự ngu ngốc, nếu tiểu thư nhà tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu!"

Bà vú rưng rưng nước mắt, con bé ngốc!

Duy Phong bỗng lạnh toát sống lưng, anh cảm thấy sợ. Nhưng là sợ cái gì?

Anh điên cuồng gọi vào số máy quen thuộc, điên cuồng tìm kiếm từng nơi mà hai người từng qua, kết quả chỉ là câu nói với mở đầu :"À con bé có tới, hôm nay mặc váy cô dâu trang điểm xinh lắm...."

3 ngày, vô vọng, không tin tức. Sáng tới ngày thứ tư, bản tin hot của thế giới ngầm:"Con gái duy nhất của ông trùm Trịnh Phương Đông, tự sát tại ngoại thành phía Bắc!"

Trịnh Phương Du ngồi ở phía tay lái, ở ngực cô ghim một viên đạn súng, miệng còn vương một nụ cười, mắt chỉ còn lại đường cong lạnh lẽo, bộ váy cô dâu thật đẹp...

"Phương Du... Trịnh Phương Du... anh bảo em tỉnh lại... anh bảo em tỉnh lại nghe thấy không?"

"Anh biết rồi, em đang giận... đúng không? Đi! Anh đưa em... đi ăn rồi mình sẽ kết hôn... anh sẽ kết hôn... anh sẽ cưới Du mà... tỉnh dậy đi... Cầu xin em...."

Anh đỡ cô ấy xuống, ôm cô ấy vào lòng, xoa tay cô ấy thật nhiều mà sao chẳng thể ấm lên được nữa...

Nhìn xem ba em đang làm gì kìa, ông ta đang tìm cách khống chế tin tức hơn là đứa con gái này... Người con gái đáng thương...

"Ông... chưa từng coi cô ấy là con gái, cô ấy... không còn gì để ông lợi dụng nữa rồi, tôi sẽ đưa cô ấy đi..."

Du của anh ngủ rồi, cô ngủ say quá! Chắc cô không biết có người đàn ông vì cô mà rơi nước mắt!
___

"Trịnh Phương Du, chị tên Trịnh Phương Du, chị sẽ làm cho cậu yêu chị! Cứ chờ đấy!"

Dòng kí ức xẹt qua...

"Ừ thương rồi... Phương Du dậy chịu trách nhiệm đi nào..."

Anh khóc, khóc như một đứa trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc