Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

"Anh ơi, con Hảo nó không chịu tiếp khách! Bọn em có nói thế nào thì nó vẫn ở lì trong phòng. Anh xem..."

"Ở đâu?"

"Trên tầng 2."

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiếng ca hát, tiếng nhõng nhẽo của những cô gái làng chơi... hỗn tạp vào nhau. Trên một căn phòng tạm bợ cuối tầng 2, có người con gái thu chặt mình, cố che đi những chỗ vải không thể che đến.

"Mở cửa."

Một giọng nói lạnh lùng, lãnh khốc, khói thuốc nghi ngút từ miệng của một tú ông 27 tuổi...

Kiên nhẫn của anh cực kì có giới hạn, bất kì người đó có là người anh từng thương...

Hít một hơi sâu, điếu thuốc bị nhẵm đến bẹp nát. Chân đạp mạnh, chiếc cửa phòng đổ ập xuống bung cả bản lề...

Hảo sợ hãi, cô càng thu mình lại hơn, miệng liên tục lẩm bẩm "Không... không..."

"Đứng dậy."

"Khách này... em... có thể không..."

"Không thể."

Lời cô chưa hết, giọng anh cắt đứt, tuyệt tình lạnh lẽo. Tay anh nắm chặt lấy vai cô lôi dậy, ánh mắt đáng sợ!

"Đây là con đường cô chọn, tôi không ép! Huống hồ gì, đó chẳng phải người cô đã từng lên giường rồi sao?"

Ánh mắt cô đầy bọng nước, nhìn anh. Đi tìm anh trong một quán bar lớn nhất Hà thành, lại chẳng hay người ấy là chủ. Tìm tới nơi chẳng những bị coi thường còn được cho là tới đây "bán thân", nhận được ánh mắt khinh bỉ của anh, những lời nhục mạ. Được, bên Khánh, cô chấp nhận!

"Mỗi lần sỉ nhục em như thế? Anh vui lắm à?"

Vết nhơ năm 18 tuổi ấy, cả đời cô không thể nào có thể quên được! Nhờ nó hai người xa cách, nhờ nó mà giờ đây, hai người khốn khổ như thế này...

"Đúng, nếu nó làm ra tiền. Mang ra ngoài đi chuẩn bị đi!"

Thẫn thờ bước ra khỏi căn phòng, muốn khóc không được cười cũng chẳng xong. Khóc vì sự sỉ nhục ấy đến từ người mình yêu, cười cho cái sự ngu ngốc này bao nhiêu năm vẫn yêu người ấy...
___

"Nghe nói, con Hảo dạo này đắt khách lắm! Kiếm tươm."

"Có làm trò trống gì đâu, cười cái lại cục tiền!"

"Kìa... kìa... người ngon nhất chắc là bà Trâm rồi, cặp với cả sếp lớn cơ mà!"

Tiếng này tiếng kia, soi này móc nọ chẳng hay rơi vào tai cô gái nhỏ ngồi bên chiếc ghế cuối góc.

"Con Hảo đâu? Lên sếp bảo!"

Hảo thoát khỏi dòng suy nghĩ, vụng về đứng dậy, tay cô chợt run.

Mở cửa phòng sếp, có ba người đàn ông nữa. Đâu hết, nó có cả ánh mắt khinh bỉ, có cả giọng nói giễu cợt.

"Ông Tước đặc cách gọi. Làm sao ông ấy vui vẻ đi!"

Hảo nuốt nước bọt, anh ấy một tay ôm chị Trâm, một tay nâng ly rượu hạng sang, miệng cười không ngớt. Tim cô như đang có ai hung hăng đâm một nhát dao, thật đau!

Anh thấy cô ấy cúi gằm mặt, một thoáng ngẩng lên cùng với một nụ cười. Đúng, trên gương mặt ấy đáng giá nhất là nụ cười. Nhưng sao anh thấy, nó không hề vui...

"Thật quý hoá! Nào tôi xin mời ông một ly!"

Rồi 2 ly, 3 ly, 4 ly... đến khi cô ấy thiếp đi.

Tay người đàn ông làm loạn trên cơ thể ấy. Thề có trời, anh đang rất kiềm chế để không một phát súng bắn chết ông ta ngay tại đây!

Nhưng không, như thế quá dễ dàng!

"Cỏ vẻ người của tôi đã mệt rồi, phiền ông hôm khác lại ghé."

Dứt lời không để cho bên kia có thể lên tiếng, anh ôm cơ thể nhỏ bé ấy ra ngoài. Gương mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực anh cùng bao nhiêu giọt nước mắt...

"Khánh... Khánh ơi..."

Giọng cô rất nhỏ, sợ nói to sẽ có người nghe thấy. Khánh khựng lại, anh khẽ ừ. Những tiếc nấc nhỏ, những tiếng khóc gượng gạo, ngay cả trong mơ, cô ấy cũng chẳng được thoải mái...

"Em rất sợ..."

Anh bất lực! Vụ trả thù lần này, anh cược quá lớn...
___

"Em không đồng ý ra ngoài với ông ta!"

"Đây là lệnh."

"Khánh! Em đến đây là để tìm Khánh, không phải là tìm công việc này."

"Cô vẫn làm. Và quan trọng khách của tôi thích cô, vậy là đủ."

Anh ngồi trên ghế xoay, chưa từng quay người lại, anh biết người con gái ấy đang mạnh mẽ như thế nào.

"Vậy còn Khánh? Có... thích em không?"

Câu hỏi làm anh khựng lại, gương mặt thoáng chốc không còn vẻ lạnh lùng... anh vẫn không quay đầu lại.

"Cô thử nghĩ xem?"

"Em đợi Khánh bao nhiêu năm qua chưa bao giờ dễ dàng..."

"Tôi đã từng bảo cô phải đợi tôi?"

Giọng điệu mỉa mai, ánh mắt vô tình, anh đang mỉa mai cho sự ngu ngốc của em đấy ư? Nước mắt nặng thật, mi không giữ được!

"Được... em đi!"

Đêm ấy có người con gái bị hành hạ thể xác đến chết đi sống lại. Cũng có người con trai đôi tay trần đầy máu! Máu anh vương lại từng mảnh thuỷ tinh trên những chiếc bàn đã vỡ....

"Anh! Con Hảo nhập viện rồi!"

Bàn tay sũng máu ấy dừng lại, đôi mắt hằn đỏ trở nên sợ hãi. Chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ, chỉ có giọng nói run run.

"Ở đâu?"

"Bạch Mai!"

Khánh bỏ mặc tất cả. Anh bỏ cả đôi tay máu nhỏ xuống từng dòng, anh bỏ cả một mớ hỗn độn, anh bỏ cả vách tường kiên cô với Hảo bấy lâu nay! Anh thua rồi... Anh không chịu được....

Phạm Đình Khánh!!! Mày là thằng khốn nạn! Tại sao vì trả thù mà đánh đổi cả cô ấy? Tại sao lại vì vết nhơ năm đó mà chán ghét cô ấy? Tại sao? Tại sao?

Người con gái thân hình gầy yếu, trên người chằng chịt những vết thương, những vết bầm không tan, những bạt tay hửng đỏ và cả vết cứa ở cổ tay kia....

Khánh bất lực, hai tay anh chống ở thành giường, một giọt nước thoáng thấm xuống nệm ga trắng. Một thoáng, anh nắm chặt tay, tưởng chừng như sự phẫn nộ ấy có thể bóp nát một chiếc cốc thuỷ tinh nếu nó nằm trong tay...

"Kế hoạch rút ngắn!"
___

Tầng thượng bệnh viện, Hảo ngồi chênh vênh bên lan can, mắt cô nhắm nghiền, những giọt nước mắt chưa kịp khô...

Anh ấy, ngay cả thăm cũng không tới ư? Hảo đã thành ra như vậy rồi mà Khánh vẫn không đến thăm ư?

Chúng mình thật sự hết rồi sao?

"Thằng tú ông đấy muốn chơi tao, ranh con! Không có cửa đâu!"

"Mày cướp đi lần đầu của bạn gái nó, giết mẹ nó, mày nghĩ thả con Hảo ra vờn mày để chơi à mà phải nói!"

"Chỉ sợ vài phút nữa thì Bùmmm, quán bar lớn nhất Hà Thành nổ tung!"

"Gừng càng già càng cay!"

"Còn con kia?"

"Nó ngon như thế, chơi chán rồi bỏ cũng không tồi!"

Cùng theo đó là những nụ cười khốn nạn, man rợ, điệu cười của bọn tiểu nhân!

Hảo giật mình, điệu cười đó cô không thể nào quên được! Hắn ta muốn làm thứ trò kinh tởm ấy ư? Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nhất định!

"Ai?"

"Con khốn này!"

Cô chạy thật nhanh, bọn họ hình như phát hiện ra rồi... nhanh lên không sẽ chẳng kịp!

Tay Hảo run run, cô bấm loạn lên từng con số.

"Khánh ơi... mau mau... ở quán bar có bom... mau chạy đi..."

"Cái gì?"

Giọng cô đứt quãng, thở không ra hơi. Không ngờ lão già đó lại chơi bẩn thế này!

"Em mau chạy khỏi bệnh viện đi!"

"Em... Á..."

Những tiếng tút kéo dài... điên cuồng gọi lại, điên cuồng lao trên đường. Không mang đèn đỏ đèn xanh, không màng hiểm nguy, đầu anh chỉ một suy nghĩ rằng cô ấy như thế nào rồi?

Chỉ còn một nơi này thôi. Bên rìa bờ biển ngoại thành...

"Mày đến nhanh hơn tao nghĩ đấy ranh con!"

"Ông nghĩ làm vậy rồi tôi sẽ tha ông ư? Sai rồi!"

"Ồ, mang em Hảo của nó ra đây nào!"

Khánh khẽ nhíu mày. Cô ấy tay bị trói, cổ tay thấm ướt cả dây. Chân bị buộc lại bằng hai quả cân nặng. Nếu ngã xuống há chẳng phải người biết bơi cũng không sống nổi sao?

"Nếu lấy cô ta để uy hiếp tôi thì ông lầm to nữa rồi, một con gà nhà, chết con này còn con khác."

Có trời mới biết anh đang kiềm chế như thế nào? Có trời mới biết anh đang sợ hãi như thế nào? Có trời mới biết người như anh cũng chỉ run khi nhìn thấy cô ấy bên lề nguy hiểm...

Lời nói lạnh lùng vô cảm ấy như đâm thẳng vào tim Hảo. Đây là những gì cô mong nhận được từ Khánh ư? Một lời tuyên bố vứt bỏ, một lời vô tâm...

Phía bên dưới, sóng biển đập vào từng vách đá, âm thanh ghê rợn đến gai người. Nó chẳng đáng sợ bằng lòng Khánh, nó chẳng đau đớn bằng tâm Hảo!

Một phát súng lạnh lùng thoát ra, lão già khuỵu xuống!

"Người của tao đã bao vây đây rồi, thích thì tao tiếp hết chúng mày?"

Đám người của lão hơi chần chừ. Lão hận, hận không không một phát cho nổ tung tất cả lại còn lôi kéo, giờ thì cảnh sát tới nơi, lão chỉ có thiệt. Có chế thì cùng chết!

Đi nửa đường, hắn rút súng của cảnh sát, một phát thẳng lưng của người con trai đang tháo trói kia. Bọn người của hắn như hiểu ý chủ, một cái ẩn tay, cả hai người cùng rơi xuống....

Cô ấy chẳng còn nhận thức, anh vùng vẫy, vết thương máu chảy không ngừng....

Tiềm thức còn sót lại rằng anh phải cứu cô ấy, anh phải bảo vệ cô ấy! Tay anh tháo quả cân, dùng sức tới nỗi nơi ấy toác ra, máu lại càng chảy ra nhiều...

Đặt lên môi cô ấy một nụ hôn cuối cùng...

"Hảo, anh mệt rồi... xin lỗi em..."

Anh cùng với quả cân ấy chìm sâu nơi đáy biển!
___

"Chắc anh ấy lạnh lắm... chắc anh ấy sợ lắm..."

"Mày đừng bao giờ nghĩ đến cái chết. Anh ấy cứu mày là muốn mày sống!"

"Tôi muốn ở một mình..."

Người con gái đứng bên bờ vực, môi vẫn luôn cười, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp...

Ở phía xa, anh ấy nhìn cô cười...

Khánh, 4 năm trước tìm được anh ở đây... bây giờ em biết tìm anh ở đâu, tìm anh như thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc