Chap 6: Bánh bao, chờ ta với
"Hoàng Hậu và Thái Tử giá lâm"
"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Hậu và Thái Tử"
"Thành Vũ huynh, không cần đa lễ. Là đệ, Tại Hoàn đây mà"- Tại Hoàn đỡ Thành Vũ đứng dậy
" Tiểu Nhi, con ra ngoài chơi nhé, để ta nói chuyện với Thục phi"
"Dạ vâng thưa mẫu hậu"
Thành Vũ ngạc nhiên lắm, không ngờ kẻ tranh giành tình cảm của Mẫn Hiền năm đó lại chính là hoàng hậu Đại Đường bây giờ. Cuộc đời này quả là khó đoán
"Tại Hoàn Hoàng Hậu, lâu lắm rồi, ta tưởng sẽ không bao giờ gặp lại đệ nữa. Không ngờ gặp lại nhau lại trong hoàn cảnh này"- Thành Vũ nắm tay Tại Hoàn, giọng buồn buồn
"Gặp lại huynh thế này, đệ thấy thật có lỗi. Chuyện của Mẫn Hiền ca, đệ đã nghe. Thực sự thương hai huynh. Nhưng xin huynh, xin đừng oán trách Bệ Hạ của Tại Hoàn, người làm vậy cũng chỉ vì quá yêu huynh. Thành Vũ huynh, tình yêu không có lỗi mà."
"Hoàng Hậu, ta hiểu. Ta mang long thai của Bệ Hạ, sẽ không oán hận người nữa đâu. Người cũng cố hết sức mà trả nợ cho Mẫn Hiền của ta mà. Bệ Hạ đã sai, nhưng ta không muốn cứ cố chấp mà giữ hận trong lòng."
"Đệ biết huynh là người có tình nghĩa mà. Cảm ơn huynh."
"Ta vào cung cũng đã gần 2 tháng, vậy mà không đến yết kiến Hoàng Hậu, thật thất lễ quá. Nay lại để Hoàng hậu đích thân đến Thành Tịch cung thế này."
"Không sao đâu mà. Ở đây chỉ có hai chúng ta, hãy cứ xưng huynh đệ như ngày xưa. Tại Hoàn có là Hoàng Hậu thì vẫn chỉ là tiểu đệ của Thành Vũ huynh. Huynh đừng khách sáo với đệ."
"Tại Hoàn này, ta nhớ năm xưa đệ nói, đệ không có tình cảm với Nghĩa Kiện. Sao giờ lại..."
"Đệ và Bệ Hạ vốn là tình nghĩa tri kỷ, là huynh đệ. Năm đó lập thái tử phi, Tiên Đế ép Bệ Hạ phải lấy một công chúa nước láng giềng để tăng tình bằng hữu giữa hai nước. Bệ Hạ nhất định không nghe, làm Tiên Đế vô cùng tức giận, bắt người ở Đông cung suốt 3 tháng trời không được đi đâu để tự vấn bản thân. Lúc đó tình hình ngoại bang lăm le thôn tính Đại Đường. Nội quốc không yên làm sao Tiên Đế có thể yên tâm đi chinh chiến. Mà Thái tử nhất định phải lập phi thì mới có thể chính thức lên ngôi. Chính vì vậy, phụ thân của đệ là người mà cả Tiên Đế và Thái Tử đều tin tưởng, đã gả đệ cho Bệ Hạ."
"Chuyện là vậy sao? Nghĩa Kiện cũng thật cứng đầu, không biết hi sinh bản thân vì lợi ích quốc gia."
"Huynh cũng đừng trách Bệ Hạ. Người làm thế, vì trong lòng lúc nào cũng vương vấn hình bóng huynh."
"Nói những lời này, lòng đệ không đau sao? Đệ chẳng lẽ lấy Nghĩa Kiện vì nghĩa chứ không vì tình?"
"Đệ và Bệ Hạ mãi là tri kỉ. Đệ thương người rất nhiều, nhưng để nói là tình yêu, đệ không chắc. Chỉ cần Bệ Hạ hạnh phúc, đệ chịu thiệt thòi một chút có sao đâu."
Nghe những lời Tại Hoàn nói, Thành Vũ miên man suy nghĩ
"Tại Hoàn, trong mọi chuyện, người đáng thương nhất vẫn là ngươi. Năm đó Mẫn Hiền yêu ngươi, nhưng ngươi vì mẫu quốc mà không dám đến bên Mẫn Hiền. Sau này Mẫn Hiền về bên ta, nhưng kí ức về ngươi trong huynh ấy vẫn còn. Rồi giờ đây, ngươi thành người của Nghĩa Kiện, cam chịu hi sinh làm cái bóng của ta. Hai chúng ta giá như có thể đổi vị trí cho nhau thì cuộc đời đã bớt đi bao nhiêu đau khổ. Nhưng ngươi quá nhẫn nhục cam chịu, hai người đàn ông tưởng như nhìn về phía ngươi nhưng thực lòng là hướng về phía ta. Ta yêu Mẫn Hiền, nhất quyết kéo Mẫn Hiền về bên mình. Cuối cùng Mẫn Hiền cũng một lòng yêu thương ta rồi cưới ta làm Hoàng Hậu của huynh ấy. Ta biết ngươi có tình cảm với Mẫn Hiền, vẫn chấp nhận buông tay huynh ấy. Giờ đến Nghĩa Kiện, ngươi cũng chấp nhận để hắn điên cuồng vì ta không hề có ý ngăn cản. Kẻ nhu nhược như ngươi, cuối cùng cũng trở thành quân cờ trong tay Thành Vũ này mà thôi"
Tiếng hỗn loạn của trẻ con kéo Thành Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Mẫu Hậu, Mẫu Hậu, có kẻ bắt nạt Chí Huân huhu"- một cậu nhóc mũm mĩm, nước mắt nước mũi tèm lèm, trên trán đỏ lên một cục u nhỏ, sầm sập chạy ngã vào lòng Thành Vũ
"Huân nhi ngoan, ta đã nói phải gọi ta là Mẫu Phi, không được gọi là Mẫu Hậu cơ mà"- Thành Vũ ôm đứa bé vào lòng, dỗ dành.
"Đây là..."- Tại Hoàn ngạc nhiên khi đứa bé này tự dưng chạy vào lại khóc lóc um xùm, còn gọi Thành Vũ là Mẫu Hậu
"À, Chí Huân, con mau đa lễ với Hoàng Hậu đi"- Thành Vũ nhắc nhở
Đứa nhỏ đứng ỳ ở đấy, không chịu đa lễ
"Chí Huân không nghe lời ta à? Ta không cho con ăn kẹo mạch nha nữa nhé"
"Dạ không, Mẫu H..à Mẫu Phi không được làm thế với tiểu Huân. Phác Chí Huân khấu kiến Hoàng Hậu và Thục Phi nương nương"
"Ngoan, lại đây với ta. Tại Hoàn, đây là Chí Huân, là con nuôi của huynh. Huynh và anh trai của đứa nhỏ này là bằng hữu thân thiết nên ta nhận nó làm con của ta."
"Đại huynh của đứa bé này là ai vậy huynh?"
"Là Vũ Chấn, đệ còn nhớ Vũ Chấn chứ"
Vũ Chấn vẫn đứng phía sau Thành Vũ, nghe thấy tên mình liền đa lễ với Tại Hoàn hoàng hậu.
"A, cậu nhóc đi theo huynh năm ấy giờ đã thành thanh niên tuấn tú thế này. Thời gian trôi qua nhanh quá. Nhưng sao huynh và đại ca của Chí Huân là bằng hữu mà lại nhận Chí Huân làm con vậy. Về thứ bậc có chút bất thường"
"À, Vũ Chấn và Chí Huân là trẻ mồ côi, Vũ Chấn theo ta từ ngày ta còn ở Bắc Mạc. Lúc nào cậu ta cũng bế theo đứa em của mình, chăm sóc như một người cha vậy. Vũ Chấn và Chí Huân cách xa tuổi, Chí Huân lại nhỏ bé đáng yêu thế này, ta không muốn kết nghĩa huynh đệ với nó nên coi nó như con của ta."
"Thì ra là vậy. Chí Huân à, nói ta nghe, vì sao con khóc thế?"
"Mẫu Phi..."- đứa nhỏ quay sang nhìn Thành Vũ e dè
"Con mau nói cho Hoàng hậu nghe đi nào"- Thành Vũ dỗ dành
"Dạ, chuyện là..."
"Bánh bao, chân ngắn mà chạy nhanh thế? Làm ta đuổi theo, mệt chết"
"Mẫu Nhi, con làm gì mà để tóc tai quần áo bù xù lấm lem hết vậy?"- Tại Hoàn ngạc nhiên khi thấy con trai của mình thường ngày điềm tĩnh, hôm nay lại chạy vội chạy vàng theo "một cái bánh bao"
Vừa nhìn thấy đứa trẻ tên Mẫu Nhi, Chí Huân oà lên khóc lớn thật lớn, dụi vào lòng Thành Vũ ăn vạ
"Oa oa oa, Mẫu Phi, Hoàng Hậu, đây chính là kẻ bắt nạt Huân nhi. Mẫu Phi, người nhất định phải đòi công bằng cho con, không con sẽ nhịn ăn, sẽ không chơi với Mẫu Phi nữa"
"Nào nào Huân nhi"- Thành Vũ ái ngại- "đây là Thái tử đấy, con không được hỗn"- nói rồi Thành Vũ quay sang phía Tại Hoàn và con trai
"Thái tử, Huân nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đã thất lễ với điện hạ"
"Không sao đâu Thành Vũ huynh. Nghe Huân nhi nói, có vẻ như Mẫu Nhi có lỗi trong chuyện này."
Tại Hoàn dịu dành trấn an Chí Huân:
"Huân nhi ngoan đừng khóc. Có phải Mẫu Nhi đã làm gì con để con khóc vậy"
"Mẫu Hậu, không có, tiểu Nhi không hề trêu Bánh Bao. Chỉ là tiểu Nhi thấy Bánh Bao dễ thương quá, mới chạy lại định rủ chơi cùng, ai ngờ..."- Mẫu Nhi vội vàng chen vào bào chữa cho tội lỗi của mình
"Này cái tên kia, ngươi cứ gọi ta là bánh bao này bánh bao nọ, rõ ràng có ý trêu tức ta mà. Ta có tên tuổi đàng hoàng đấy nhé"- Chí Huân đang dụi mặt vào áo Thành Vũ, vội bật dậy đấu khẩu với Thái tử
"Huân nhi không được hỗn, từ từ kể ta và Hoàng Hậu nghe nào"
"Như thế này ạ..."
-Flash back-
Chí Huân đang ngồi ngắm cá vàng bên hồ nước. Bỗng một viên sỏi bị ném cái tủm xuống hồ làm cá bơi đi mất. Cậu nhóc tức lắm, quay lại xem kẻ nào to gan dám làm cá của cậu bơi đi.
Mẫu Nhi đang chơi kiếm gỗ trong vườn, chạy nhanh quá làm đám tì nữ đuổi theo không kịp. Chợt thấy một cục tròn tròn như cái bánh bao đang ngồi bên hồ, liền nổi hứng nghịch ngợm, ném sỏi xuống hồ để trêu chọc cái bánh bao kia. Quả đúng như cậu dự đoán, nhóc quay lại cáu kỉnh. Mẫu Nhi chợt cảm thấy tim mình như có nắng rọi qua vậy
"Ôi người đâu mà xinh đẹp quá. Da trắng như hoa ban, môi hồng như những trái anh đào hàng năm Cao Ly qua cống nạp cho Đại Đường. Lại còn má bánh bao nữa chứ. Ôi, bổn cung thích rồi nha."
"Kẻ nào, kẻ nào dám phá bĩnh vương gia ta hả?"- Chí Huân cáu giận, chạy lại phía Mẫu Nhi. Nhìn cái dáng vẻ tròn vo trắng trẻo, Mẫu Nhi chỉ muốn cắn cho mấy cái.
Từ nhỏ, Mẫu Nhi vốn là một đứa trẻ điềm đạm, dù là con nhà võ y hệt hoàng đế Khang Nghĩa Kiện, nhưng không tinh nghịch bày trò nghịch phá. Vậy mag hôm nay lại bày trò như vậy, hẳn "nạn nhân" cũng không phải dạng tầm thường
"Cậu nhóc xinh đẹp này, có muốn chơi với ta không? Cùng ta luyện kiếm gỗ nhé Bánh Bao xinh đẹp"
"Cái tên tiểu tử thối này, đã cả gan phá đám làm cá của ta bơi mất, còn dám gọi ta là Bánh Bao à? Hỗn láo. Ta sẽ đi mách Mẫu Hậu, cho ngươi ăn mấy roi."
"Mẫu Hậu à..."- Mẫu Nhi ngạc nhiên khi khi có người nhắc đến mẹ mình như vậy. Rồi cậu giật mình, nếu như đến tai "Mẫu Hậu" thật thì cậu no đòn là cái chắc. Mẫu Nhi vội vàng chạy theo "bánh bao xinh đẹp" kia
-end Flash Back-
"Thì ra là vậy"- Tại Hoàn nghiêm mặt nhìn Mẫu Nhi- "Tiểu Nhi không ngoan, mau xin lỗi Chí Huân đi con"
"Ơ nhưng..."
"Mau lên nào"
"Ta xin lỗi Chí Huân"
"Là Chí Huân huynh"- Chí Huân có vẻ vẫn chưa nguôi giận
Thành Vũ ân cần
"Chí Huân ngoan, Điện Hạ đã xin lỗi rồi, đừng có cứng đầu nữa con"
Tại Hoàn ngắm nhìn đứa bé hồi lâu, có điều rất yêu mến vì cậu bé thông minh lanh lợi, liền quay sang nói với Thành Vũ
"Vũ huynh, từ mai hãy cho Chí Huân sang bên Đông cung học tập với các hoàng thân trong triều đình. Chí Huân đã đến tuổi đi học rồi, cũng nên cho nó đến trường với chúng bạn"
Thành Vũ gật đầu hưởng ứng
"Tiểu Huân, con có thích đi học không?"
"Dạ thích ạ"
"Hay lắm, nếu từ mai bánh bao đến Đông cung, vậy là ta càng có cơ hội tiếp cận"- một ai đó thầm nghĩ-
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro