Chap 5: Ái khanh từ nay đã chính thức là Thục Phi của ta
Nghĩa Kiện giữ đúng lời hứa với Thành Vũ, lập tức cho xây dựng đền Vọng Nguyệt để chôn cất và thờ tự Mẫn Hiền.
Sau đêm cái đêm sai trái đó, Thành Vũ chìm trong tội lỗi. Đêm nào cậu cũng đến Tây ngự uyển rồi ngồi khóc. Nghĩa Kiện chỉ biết đứng đằng sau, đau đớn nhìn cậu vật vã mà chẳng thể làm gì để xoa dịu
Gió xuân thật đa tình
Thổi mở cả xiêm y.
Người ta sống vì tình yêu
Và dám chết vì tình yêu.
Chàng đã vì thiếp mà chết.
Thiếp một mình biết sống vì ai?
Chàng có thương thiếp hãy mở nắp quan tài.
———————————
Vũ Chấn ở cạnh hầu hạ cho Thành Vũ, cảm thấy chuyện này cần phải chấm dứt. Như mọi đêm, Thành Vũ định đến Tây ngự uyển, Vũ Chấn vội ngăn lại:
"Nương nương, xin đừng đi. Người cứ khóc lóc đau khổ như vậy thì có ích gì? Bệ Hạ cũng đâu thể sống lại được?"
"Vũ Chấn, ngươi nói xem ta phải làm sao? Ta vô dụng không báo thù được cho phu quân của ta, lại còn để kẻ thù cưỡng đoạt. Ta phải làm gì đây? Ta không còn mặt mũi nào mà đi gặp Mẫn Hiền nữa. Ta muốn chết quách đi cho xong."
"Nương nương không được nghĩ quẩn. Vũ Chấn nghĩ trong vận rủi lại có vận may. Khang Nghĩa Kiện chiếm đoạt nương nương, vậy là có cớ để nói với hắn thai nhi trong bụng nương nương là con hắn. Việc hắn cưỡng đoạt nương nương chỉ là sớm hay muộn, vì hắn yêu nương nương. Nếu như hắn biết đây là con hắn, hắn lại sủng ái nương nương, thế chẳng phải long thai này có cơ hội thành Thái tử, thành Hoàng đế Đại Đường sao. Như vậy có thể báo thù cho Tuỳ Đế rồi."
Thành Vũ lau nước mắt, mặt đanh lại
"Vũ Chấn ngươi nói đúng. Ta không thể cứ mãi yếu đuối thế này, phải đứng lên mà bước tiếp thôi. Ta từ nay sẽ vì phục thù cho Mẫn Hiền mà cố gắng nhịn nhục, giúp Ánh nhi của ta lên ngôi Hoàng đế. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"
————————
An công công chạy vội vàng vào bẩm báo
"Bẩm Bệ Hạ, bên Thành Tịch cung báo có tin mừng rồi ạ."
"Quýnh Tiếp, ngươi nói sao? Thành Vũ có thai rồi à? Mau, mau đến Thành Tịch cung."
————————
"Hoàng thượng giá lâm"
"Vi thần khấu kiến Bệ Hạ"
"Bình thân, Châu thái y, ái phi của Trẫm sao rồi?"
"Bẩm Bệ Hạ, thai nhi phát triển rất tốt. Nhưng nương nương thì nhiệt độ trong cơ thể không ổn định, có lẽ bị nhiễm lượng lớn hàn khí?"
"Sao lại có thể như vậy?"
"Xin hỏi nương nương trước khi ân ái đã uống rượu phải không?"
Thành Vũ gật đầu.
"Vậy là đúng rồi. Nương nương từ nay phải tránh vận động mạnh, tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng. Thần sẽ kê vài bài thuốc an thai cho nương nương."
"Các khanh lui hết đi. Để ta ở lại đây chăm sóc cho nương nương."
Nghĩa Kiện nắm lấy bàn tay gầy guộc của Thành Vũ, hôn lên tay cậu âu yếm
"Thành Vũ, ái khanh vì ta mà phải vất vả rồi. Ta xin lỗi, chỉ tại ta mà làm sức khoẻ của ái khanh bị ảnh hưởng."
Thành Vũ yếu ớt, đưa tay lên má Nghĩa Kiện:
"Bệ Hạ đừng tự trách bản thân. Từ nhỏ sức khoẻ thần thiếp vốn đã không tốt, tửu lượng lại kém nên đêm đó mới xảy ra chuyện ngoài dự kiến như vậy. Là lỗi của thiếp"
Nghĩa Kiện xúc động, ân cần hôn lên tay Thành Vũ
"Ái khanh, cuối cùng cũng chịu gọi ta là Bệ Hạ, chấp nhận tha thứ cho ta rồi. Ta...ta...ta hạnh phúc quá"
"Bệ Hạ, thần thiếp vì mang long thai của người mà muốn cởi bỏ hết ân oán. Bệ Hạ, nếu trong quá khứ, thiếp có lỗi với Bệ Hạ, xin Bệ Hạ hãy bỏ qua cho thần thiếp"
"Thành Vũ, ta cả đời này có lỗi với khanh, sao có thể giận khanh được đây. Thành Vũ, ngày mai ta sẽ tổ chức lễ sắc phong cho khanh, trở thành Thục Phi của Đại Đường. Quýnh Tiếp, ban thánh chỉ của trẫm. Ngày mai, tổ chức lễ sắc phong Thục phi, cho phép toàn thể quân và dân chúng được mở hội ăn mừng ba ngày ba đêm."
—————
"Bẩm nương nương, bên Thành Tịch cung báo, Thành Vũ thục phi đã mang long thai rồi ạ. Ngày mai sẽ làm lễ chính thức phong Thục Phi"
Tại Hoàn đang đưa bút vẽ tranh bỗng dừng lại, đều đều nói
"Ừ, ta biết rồi."
"Bẩm Nương nương, vậy Càn Tường cung có gửi quà sang bên Thành Tịch cung không ạ?"
"Không cần, sau lễ sắc phong, đích thân ta sẽ đến thăm Thành Vũ Thục Phi"
—————
"Nương nương, giờ đẹp đã tới, mời nương nương lên kiệu"- Vũ Chấn nhắc nhở
"Vũ Chấn, ta lo lắng quá. Ngày hôm nay ta lên kiệu hoa theo người khác, Mẫn Hiền sẽ nghĩ gì đây? Chàng sẽ oán trách ta lắm phải không?"- Thành Vũ âu sầu, lệ chỉ trực tuôn rơi."
"Nương nương, xin nương nương đừng lo nghĩ quá nhiều mà tổn hại đến ngọc thể. Những gì nương nương hi sinh hôm nay, một lòng cũng vì Đại Tuỳ, vì cố Hoàng Thượng mà thôi. Nương nương, dù có chuyện gì, Vũ Chấn nguyện hết lòng mà bảo vệ cho nương nương."
"Vũ Chấn, cảm ơn ngươi. Nào đỡ ta dậy, chúng ta đi."
———————
An công công dõng dạc tuyên bố:
"Thành Vũ hoàng hậu của cố quốc Đại Tuỳ, dung mạo hơn người, tài trí xuất sắc. Nay vì thống nhất giang sơn Đại Đường, Hoàng Thượng ban chiếu, phong Ông Thành Vũ làm Thục Phi, chính thức trở thành người của Đại Đường."
Thành Vũ nghe những lời đó, mà nhớ lại lễ sắc phong Hoàng Hậu năm xưa
"Hoàng tử Bắc Mạc Ông Thành Vũ, một lòng phò trợ Hoàng Đế Đại Tuỳ, thông minh tài sắc vạn người kính nể. Nay phong Thành Vũ hoàng tử trở thành Hoàng Hậu của Đại Tuỳ."
Từ một Hoàng hậu nay bị giáng xuống làm thứ phi, lòng cậu không khỏi tủi thân chua xót
"Mẫn Hiền, nỗi nhục ngày hôm nay, thiếp có chết cũng không quên"
"Thần thiếp lĩnh chỉ"
Nghĩa Kiện nắm tay ái phi của mình, hiên ngang đứng trước văn võ bá quan trong triều.
"Ái phi, khanh có chuyện gì vậy? Sắc mặt không được tốt? Khanh buồn à?"- Nghĩa Kiện lo lắng
"Không, thần thiếp cảm thấy hơi mệt, xin Bệ Hạ cho thần thiếp về Thành Tịch cung nghỉ ngơi."
—————
Đêm trước lễ sắc phong Thục Phi
"Tiểu Diếp, à nhầm, Hoàng hậu, ái khanh vẫn còn giận Trẫm sao?"- Nghĩa Kiện sủng nịnh kéo Tại Hoàn hoàng hậu vào lòng.
"Thần thiếp đâu dám."- Tại Hoàn ngoảnh mặt sang hướng khác
"Ngoan, đừng giận ta mà. Khanh cứ thế này là khanh không thương ta đúng không?"
"Thần thiếp là hiền đệ, là tri kỷ của người. Thần thiếp rất yêu người. Nhưng Mẫn Hiền, Bệ Hạ biết mà..."
"Trong lòng ái khanh hoá ra vẫn luôn có bóng hình hắn. Ta giết hắn không hề sai lầm. Người của ta, sao có thể vướng vấn với người khác được"
"Nhưng chẳng phải thần thiếp đã là vợ của người, sẽ không bao giờ rời xa hay phản bội là người. Tất cả những gì Bệ Hạ làm, cũng chỉ vì Thành Vũ. Thực sự, Bệ Hạ cũng đâu yêu thương gì Tại Hoàn"
Hoàng Hậu uỷ khuất khóc khe khẽ. Nghĩa Kiện cảm thấy đau lòng vô cùng. Có lẽ hắn đã quá ích kỉ, chỉ vì tham vọng của bản thân mà giờ đây là tổn thương hai người hắn yêu thương nhất. Nghĩa Kiện nắm lấy tay của Tại Hoàn, hôn lên tay cậu rồi dỗ dành
"Hoàng Hậu vì lo lắng cho ta mà bàn tay tròn trịa năm xưa giờ gầy guộc thế này. Ta có lỗi với khanh. Ta thương yêu khanh cũng rất yêu Thành Vũ. Tại Hoàn ơi, xin ái khanh hãy vì ta mà đừng oán hận, ghen ghét với Thành Vũ được không?"
"Bệ Hạ, tất cả mỹ nhân trong thiên hạ này là của người. Nhưng Tại Hoàn thiếp chỉ có mỗi mình Bệ Hạ. Nhìn Bệ Hạ vì Thành Vũ mà đau khổ, lòng thần thiếp không khỏi xót xa. Nhưng người biết tính cách thần thiếp mà, không thích thị phi đấu đá. Thần thiếp dù buồn lòng chuyện Mẫn Hiền, nhưng trong lòng thiếp Bệ Hạ vẫn quan trọng hơn gấp vạn lần. Tại Hoàn thiếp sẽ không làm gì để Bệ Hạ phải lo nghĩ khó xử."
"Tại Hoàn, quả là tri kỷ của Trẫm. Cảm ơn ái khanh nhiều lắm. Ta từ Đại Tuỳ trở về, mang theo rất nhiều sản vật quý. Nay ta đem đến cho nàng tẩm bổ, đừng lo nghĩ nhiều nữa, ảnh hưởng đến ngọc thể. Khanh phải giữ gìn sức khoẻ, còn chăm sóc cho Mẫu Nhi của chúng ta, còn giúp ta cai quản hậu cung.
"Thần thiếp hiểu ý Bệ Hạ. Sau lễ sắc phong, thần thiếp sẽ đi một chuyến sang Thành Tịch cung."
"Tại Hoàn ngoan của ta, đêm nay ta sẽ ở cạnh ái khanh nhé"- Nghĩa Kiện ôm Tại Hoàn vào lòng đầy sủng nịnh
-end chap 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro