Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chàng mãi mãi là người dưng, thiếp thương đến suốt một đời

Chap này cho MinHwan lên nhé. Có lẽ MinHwan chỉ xuất hiện trong chap này thôi. Xin lỗi các mẹ MinHwan's shipper. Nhưng chap này em sẽ viết dài hơn các chap khác. Mời các mẹ thưởng thức
____________________________
Sáng hôm sau
"Mẫn Hiền, ưmm, thật ấm quá"_Thành Vũ khẽ dụi về phía có hơi ấm. Chợt cảm thấy có gì đó sai sai, cậu bừng tỉnh. Bên cạnh không phải Hoàng Đế Đại Tuỳ mà lại là Hoàng Đế Đại Đường. Thành Vũ giật mình, đạp thẳng Nghĩa Kiện xuống đất.

"Cái gì vậy? Kẻ nào mới sáng ra đã phá giấc ngủ của Trẫm"_Nghĩa Kiện ngái ngủ làu bàu

"Nhà ngươi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi đã làm gì ta"

"Nàng mới sáng ra đã cáu kỉnh. Bảo Bối thật hư quá"_ Nghĩa Kiện cười gian tà

"Ngươi...ngươi không được tiến lại gần đây"_Thành Vũ chui vào chăn, sợ hãi lui về sát tường.

"Nàng thực sự không nhớ gì đêm qua sao? Cái gì mà "Bệ Hạ, hãy chiều chuộng thiếp đi mà..."/

"Im đi, nhà ngươi im đi. Chẳng qua là ta say, lầm tưởng ngươi là Mẫn Hiền thôi"

"Không sao, nàng tưởng ta là ai thì đêm qua nàng chính thức là người của ta rồi haha"- Nghĩa Kiện cắn nhẹ lên mũi Thành Vũ. Nở nụ cười mà sao lòng Nghĩa Kiện cảm thấy đau nhói.

Thành Vũ ngại ngùng, hai má hồng lên, giấu mặt vào trong chăn. Nghĩa Kiện nhìn thấy dáng vẻ đó của tiểu bảo bối, liền ôm nàng vào lòng đầy ân sủng

"Nàng thật là đáng yêu. Cứ thế này bảo sao trẫm không say đắm nàng cho được. Nhưng giờ ta phải thiết triều rồi. Tối nay ta sẽ về bên nàng."

Thành Vũ vẫn xấu hổ không dám ló mặt ra tiếp tục chửi mắng Nghĩa Kiện như thường khi. Cậu hé mắt ra khỏi chăn nhìn bóng lưng to lớn của Nghĩa Kiện, trong lòng bỗng cảm thấy như có nụ hoa chớm nở.

______________

49 ngày trước

"Bẩm Hoàng Hậu Nương Nương, Hoàng Thượng đã từ Đại Tuỳ trở về"

Tại Hoàn Hoàng Hậu đang vẽ tranh, giật mình mà đánh rơi bút xuống đất

"Ngươi nói sao, Bệ Hạ đã quay về rồi sao? Người có mang theo gì về không?"

"Bẩm Nương Nương, Bệ Hạ đã mang Hoàng Hậu Đại Tuỳ về thành Trường An rồi ạ"

Tại Hoàn Hoàng Hậu tai như ù đi, chóng mặt ngã ngồi xuống ghế

"Như vậy, như vậy là, Bệ Hạ đã giết chết Tuỳ Vương rồi"

"Nương nương, nương nương..."

Tại Hoàn run rẩy, ngả người về phía sau, hướng đôi mắt âu sầu nhìn bức tranh trên góc tường. Bức tranh là hình ảnh hai nam nhân đang ngồi chơi cờ ngay giữa Thừa Khánh Điện.

-Flash back-
3 năm trước, tiệc Lưu Li ở Đại Tuỳ

"Tiểu Diếp, Tiểu Diếp"- một cậu thiếu niên chạy vội vã với vẻ háo hức về phía Tiểu Tại Hoàn đang ngồi bên bàn cờ.

"Nghĩa Kiện huynh, tên của đệ là Tại Hoàn cơ mà. Cứ gọi Diếp Diếp, người khác nghe thấy được thật ngại chết"

"Ngại gì chứ, ai chẳng biết con trai út của Kim Thái Sư- Kim Tại Hoàn rất thích ăn rau diếp sao? Ta thấy gọi đệ là Tiểu Diếp rõ là thân thương hơn Tại Hoàn. Mà mọi khi đệ vẫn gọi ta là Đào đại huynh cơ mà, sao nay lại gọi là Nghĩa Kiện huynh, nghe như gọi kẻ xa lạ nào vậy."- Nghĩa Kiện tỏ vẻ giận dỗi

"Được rồi, được rồi, Đào ca ơi Đào ca, vui lòng chưa? Có chuyện gì mà vội vã chạy đến đây vậy? Chẳng phải huynh đang tập kiếm thuật trong vườn sao?"- Tại Hoàn trêu đùa

"Diếp đệ, đệ biết không, hôm nay khi ta đang tập kiếm thì nhìn thấy Thành Vũ cưỡi ngựa chạy vụt qua. Ta vì mải mê ngắm nàng ấy mà chặt đứt một cây anh đào đấy"

"Hoá ra lần này huynh nằng nặc đòi Hoàng Thượng cho sang Đại Tuỳ chỉ để gặp Thành Vũ à? Lại còn bắt Tại Hoàn phải đi theo để nhìn thấy tuyệt sắc mĩ nam nhân của huynh nữa. Huynh thật quá đáng, vì một nam nhân mà kéo tiểu đệ đi theo bằng được, lại phải vượt một quãng đường xa, tổn hại ngọc thể quá."

"Thôi mà, Diếp Diếp là hiền đệ của ta. Ta chỉ muốn đưa đệ đến gặp chị dâu tương lai thôi mà."

"Suỵt, huynh nói bé thôi. Huynh biết hai nước Tuỳ-Đường vốn quan hệ không tốt mà. Ai mà nghe thấy sẽ không tránh khỏi rắc rối. Đây là Đại Tuỳ, không phải vương quốc của huynh mà có thể lộng ngôn đâu đấy."

"Rồi rồi ta hiểu. Ta sẽ nhỏ miệng. Ngày mai là ta có thể được gặp Thành Vũ của ta rồi, thật hạnh phúc quá"

"Cái gì mà "Thành Vũ của ta", huynh hơi ảo tưởng rồi đấy, mới gặp người ta có một lần ở tiệc Lưu Li năm ngoái mà đã mê đắm vậy sao? Đệ nghe cái tên Thành Vũ này suốt một năm qua phát chán rồi. Nếu không có chuyện gì, huynh ra chỗ khác chơi cho đệ tập trung còn tìm cách giải thế cờ này."

"Đệ đang giải thế cờ gì vậy, nhìn rất lạ, không giống cờ vây của Đường Quốc"

"Đây là cờ vây của Tuỳ Quốc, rất giống cờ vây của Đại Đường nhưng có phần phức tạp hơn. Ván cờ này do thứ hoàng tử Đại Tuỳ, Hoàng Mẫn Hiền nghĩ ra, đi hơn 100 nước vẫn không kết thúc được ván cờ. Thật là vô cùng đặc biệt. Hoàng tử đã đích thân thách đấu kỳ thủ của các nước có mặt trong tiệc Lưu Li lần này giải ván cờ khó này. Phụ thân lần này đã giao cho đệ nhiệm vụ cho đệ phải giải được nước cờ này của Mẫn Hiền hoàng tử, phải chiến thắng được Hoàng tử nhà Tuỳ, nâng cao vị thế cho Đại Đường. Các học giả trong Hàn Lâm Viện cũng bó tay, vậy mà phụ thân lại tin tưởng giao cho đệ, trọng trách nặng nề quá. "

"Tiểu Diếp của ta là thiên tài mà, ta tin vào tài trí của đệ. Vậy đệ đã tìm được cách giải chưa?"

"Vẫn chưa, đệ đã thức suốt đêm qua đến sáng nay mà vẫn không tìm được cách. Nếu lần này đệ thua mà được diện kiến người nghĩ ra ván cờ này cũng thật là diễm phúc. Người này quả thật xuất sắc."

"Ừ thua trước Đại Tuỳ cũng không sao. Dẫu sao chúng ta cũng chỉ là nước chư hầu. Vậy ta ngồi đây, đợi đệ nghĩ ra cách."

Tại Hoàn yên tĩnh ngồi nghĩ cách giải ván cờ. Nghĩa Kiện ngồi đối diện, nín nhịn không dám nói gì, ngồi mệt quá mà lăn ra ngủ gật, đầu gật lên gật xuống.

"Đào ca ca, Đào ca ca, đệ tìm ra cách giải rồi, tìm ra rồi"_Tại Hoàn lắc mạnh người Nghĩa Kiện, gọi Nghĩa Kiện tỉnh dậy.

"Sao? Sao cơ"- Nghĩa Kiện ngái ngủ

"Huynh nhìn xem. Ván cờ này đi trăm nước lại quy về một mối. Nếu đệ đi về phía này, ván cờ sẽ kết thúc với kết quả hoà, còn đi về phía ngược lại, kết quả đệ sẽ thắng."- Tại Hoàn vui sướng bá lấy cổ Nghĩa Kiện

"Đúng rồi. Thật thú vị. Đệ của ta thật xuất sắc."

———————————
Sáng hôm sau

Tại Điện Thừa Khánh

"Hoàng tử thiên tuế thiến tuế thiên thiến tuế"

"Các khanh bình thân"

"Tạ ơn Điện Hạ"

Mẫn Hiền Hoàng Tử đứng lên nói:

"Hoàng Thượng bận nhiều việc triều chính, không thể đến được tiệc Lưu Li. Mẫn Hiền hôm nay mạn phép thay mặt Bệ Hạ đứng ra chủ trì bữa tiệc hôm nay. Nếu có điều sai sót, mong được các sứ giả các nước thứ tội."
"Như các vị đã biết, Đại Tuỳ ta có môn cờ vây cao cấp bậc nhất. Đi trăm nước không kết thúc ván cờ. Không bộ cờ của vương quốc nào có thể sánh ngang với tinh hoa của cờ vây Đại Tuỳ, và cũng chẳng có ai giải được và kết thúc ván cờ này."- Mẫn Hiền cười tươi như ánh mặt trời
Tại Hoàn khi vừa nhìn thấy Mẫn Hiền hoàng tử, lòng có chút xáo động vì chưa bao giờ nhìn thấy một mỹ nam lại toả ra ánh hào quang mạnh mẽ đến thế. Nhưng vừa nghe mấy lời ngạo mạn của hắn, lập tức nóng mặt, tay siết chặt, đứng bật dậy nói lớn:

"Ai nói với ngươi không ai giải được ván cờ này"

"Tại Hoàn, con không được hỗn"-Kim Thái Sư vội kéo con trai mình xuống- "Điện Hạ, xin thứ lỗi, Hoàn Nhi không biết lễ nghĩa, để ngài chê cười."

Mẫn Hiền lại cười tít mắt khiến ai kia tim như hẫng một nhịp, nói:
"Không sao không sao. Ta vốn muốn tìm một cao nhân có thể có cách kết thúc ván cờ của ta. Tại Hoàn, nói như vậu ngươi tìm được cách rồi ư?"

"Đúng vậy, hôm nay Tại Hoàn mãn phép đem tài mọn ra thi đấu với Điện Hạ"_Tại Hoàn sau khi bình tĩnh lại, bồi thêm nụ cười của ai kia đã lấy lại được tính cách khiêm nhường thường khi.

"Vừa mới to tiếng với ta, giờ đã nhỏ nhẹ, mặt còn ngại kìa, thật đáng yêu làm sao."- Mẫn Hiền nghĩ thầm

"Được, hôm nay ta muốn thấy tài năng của ngươi. Nhưng ta có điều kiện."

"Thưa, Điện Hạ cứ nói"

"Nếu ta thắng, ta muốn Tại Hoàn ngươi phải ở lại Đại Tuỳ một năm để tiếp cờ ta mỗi ngày"

"Điện Hạ, vi thần e rằng hơi khó, sợ Hoàng Thượng không đồng ý vì thời gian dài quá."- cận thần của Mẫn Hiền nói nhỏ

"Vậy thì 3 tháng. Tại Hoàn, ngươi thấy sao?"

"Tại Hoàn tuân lệnh. Nhưng nếu Tại Hoàn thắng, Tại Hoàn muốn có được bộ cờ ngọc trai quý giá của Điện Hạ và...."- Tại Hoàn ngập ngừng.

"Ngươi cứ nói..."

"Vi thần muốn Điện Hạ đính chính rằng bộ cờ vây Đại Tuỳ không phải là đẳng cấp nhất vì đã được Tại Hoàn, một nam nhân của Đại Đường giải"

Mọi người trong điện xôn xao, ai nấy đều bất ngờ với điều kiện của Tại Hoàn, có khác gì động đến lòng tự ái của Đại Tuỳ. Mẫn Hiền không cười nữa, mặt đanh lại, khảng khái nói

"Được, vậy ta cũng thay đổi điều kiện, nếu ngươi thua, sẽ bị bắt vào ngục của Đại Tuỳ vì dám hỗn láo thách thức bổn cung."

Giờ thì mọi người càng xôn xao hơn. Tại Hoàn nhìn phụ thân trấn an, ý nói "con sẽ không sao đâu, phụ thân yên tâm"

Bộ cờ được bày ra giữa điện. Tại Hoàn ngồi bên quân trắng, Mẫn Hiền ngồi bên quân đen.

"Tại Hoàn, mời đi trước"

Những con cờ dần dần trải kín khắp bàn. Đã hơn 1 canh giờ trôi qua nhưng vẫn không có dấu hiệu kết thúc.

Đến nước thứ 99, Tại Hoàn biết cơ hội của mình đã đến. Nhưng nếu thắng, thì sẽ làm mối quan hệ của hai nước Tuỳ-Đường thêm xấu đi. Nhưng nếu thua sẽ làm hại cho bản thân. Tại Hoàn quyết định....

"Tại Hoàn, hôm nay ta chấp nhận thua nhà ngươi."- Mẫn Hiền mặt đỏ bừng

"Tâu điện hạ, rõ ràng là kết quả hoà"

"Với ta hoà có nghĩa là thua rồi. Ta đính chính..."

"Điện Hạ, xin nghe Tại Hoàn nói. Hôm nay Tại Hoàn đến đây để giao lưu học hỏi, không phải để gây chiến. Xin Điện Hạ hãy chấp nhận kết quả này, Tại Hoàn sẽ ở lại 3 tháng hầu cờ cho ngài, ngài cũng tặng cho Tại Hoàn bộ cờ ngọc trai. Điện Hạ có đồng ý không ạ"

Mẫn Hiền nghe cũng xuôi tai, thuận theo ý của Tại Hoàn.
————————

Hôm nay, quần thần nhà Đường quay về nước, Tại Hoàn ra tiễn biệt Nghĩa Kiện, lòng thoáng lo sợ. Nghĩa Kiện dường như nhìn thấu tâm can của hiền đệ, liền vỗ vai trấn an:

"Tiểu Diếp đừng lo. Chỉ ba tháng thôi. Ba tháng nữa Đào ca sẽ đích thân mang xe tứ mã sang đón đệ về."

"Chứ không phải huynh muốn gặp "Thành Vũ của huynh" sao?"

"Này Tiểu Diếp, ta sắp đi mà đệ vẫn còn trêu chọc."

"Đệ đùa chút, đệ căng thẳng quá. Chưa lần nào đệ phải đi xa Đại Đường lâu như vậy, lại còn phải ở một mình nữa."

"Đừng lo, không ai có thể bắt nạt bảo bối của Mẫn Hiền hoàng tử đâu"

"Cái gì mà bảo bối của Mẫn Hiền hoàng tử. Đào huynh đừng có trêu đệ"

"Ta nói không đúng sao? Hai nước Tuỳ-Đường từ thời xưa vốn đã không ưa gì nhau. Nay Tuỳ hoàng tử lại giữ một nam nhân nhà Đường lại bên mình, như vậy là có ý gì? Diếp đệ thông minh, đệ phải hiểu ngay chứ."

Tại Hoàn cứng họng không cãi lại được Nghĩa Kiện, chỉ biết ngoảnh mặt đi hướng khác để che giấu gương mặt đang hồng lên. Nghĩa Kiện xoa đầu Tại Hoàn căn dặn

"Diếp ngoan, nhớ tự chăm sóc bản thân và chăm sóc cho cả Thành Vũ giúp huynh nhé. Huynh đi đây."
———————-
Tại Chính Điện

"Ngươi nói sao, Hiền nhi dám giữ lại nam nhân Đường quốc ở lại đây sao"-Tuỳ Đế tức giận đập bàn- "thật không coi Trẫm ra gì mà"

"Bệ Hạ bớt giận, đừng để ảnh hưởng tới long thể"- cận thần can gián

"Hiền nhi, con được lắm. Truyền ý chỉ của Trẫm. Mẫn Hiền Hoàng Tử vì tự ý hành động không suy xét, dám giữ kẻ địch trong hoàng cung, phạt 1 năm không được phép động đến bàn cờ, phải đến Văn Hữu điện, chép 100 lần 176 lời răn dạy của Khổng Tử. Tạm thời chưa thực thi ngay, đợi đến ngày nam nhân người Đường kia về mẫu quốc rồi thi hành hình phạt."

"Thần tuân chỉ"

"Văn Đức, ngươi cho người theo dõi nhất cử nhất động của Mẫn Hiền và nam nhân kia. Có động tĩnh gì lập tức báo ngay cho Trẫm

Tuỳ Đế lắc đầu đầy mệt mỏi
"Hiền nhi, phụ hoàng vì lơ là mà để mất Vân nhi, hoàng huynh của con. Nếu năm đó ta sớm nhận ra biểu hiện lạ của Thanh Vân, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bi kịch thế này. Ta không thể để con cũng mê muội người nhà Đường như đại ca của con. Thứ lỗi cho phụ hoàng nếu ta làm con tổn thương."
————————

Tại Ngọc Hoa viên

"Ta lại thắng rồi"- Mẫn Hiền vỗ tay sung sướng

"Điện Hạ quả thật xuất sắc, vi thần xin nhận thua"- Tại Hoàn khoanh tay

"Tiểu Hoàn, ngươi đừng tưởng lừa được ta. Rõ tàng là ngươi không hề chuyên tâm vào chơi cờ với ta. Ngươi không thích ở cạnh ta sao?"

"Không, không phải. Vi thần không dám có ý đó. Chỉ là vi thần...thần rất nhớ quê nhà"

Mẫn Hiền khẽ thở dài
"Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta về đây. Mai lại đến đây hầu cờ ta"
"Vi thần tuân chỉ, cung tiễn Điện Hạ."

————————
Thành Vũ tức giận chạy vào, gào thẳng vào mặt Mẫn Hiền

"Huynh đúng là ngu muội, vì một tên tiện nhân nhà Đường mà để bản thân tổn thương. Vì hắn mà huynh bị Bệ Hạ trách phạt, cấm chơi cờ, bị nhốt vào Văn Hữu điện. Văn Hữu điện vốn chỉ dành để răn đe tội đồ Tuỳ Quốc cơ mà. Huynh xem giờ Hoàng thượng coi huynh như tội đồ dân tộc. Có đáng, có đáng không hả?"

"Đáng, rất đáng..."- Mẫn Hiền ngập ngừng

"Vì sao, vì sao chứ? Huynh có thấy Thanh Vân huynh vì một con sâu Đại Đường mà huỷ hoại bản thân không? Giờ huynh lại muốn nối gót huynh ấy. Huynh có thấy huynh xứng đáng là hoàng tử Đại Tuỳ, xứng đáng là con của Hoàng thượng không?"

"Đệ im đi"- Mẫn Hiền không nhịn được nữa, nổi cơn thịnh nộ- "Ta cấm đệ được nhắc đến Thanh Vân huynh trước mặt ta. Ta nhắc cho đệ nhớ, Vân huynh vì tình yêu mà mù quáng. Nếu ta nếu có được tình yêu của Tại Hoàn, thì Đại Tuỳ này cũng không là gì hết."

Mẫn Hiền đùng đùng bỏ đi. Thành Vũ đau đớn nhìn theo
"Mẫn Hiền, vậy còn đệ, đệ cũng không là gì hết trong mắt huynh sao?"

——————
Tại Hoàn ở trong Tuỳ cung cũng đã được hơn một tháng, dần dần cũng quen, bớt sầu muộn. Cậu rất thích đi chơi với Thành Vũ. Không hiểu tại sao, Thành Vũ tạo cho cậu cảm giác thân thuộc rất giống Nghĩa Kiện. Cũng đúng, Thành Vũ là con người vui vẻ ấm áp, lại ưa thích tự do, Nghĩa Kiện cũng tương tự như vậy. Có thể dễ dàng nhìn thấy cả hai đều giỏi bắn cung cưỡi ngựa, không thích ngồi một chỗ đọc kinh sử. Có lẽ vì tâm hồn đồng điệu mà Nghĩa Kiện đã yêu mến Thành Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng lúc nào cũng thương nhớ Thành Vũ dù biết điều đó là sai trái. Nghĩa Kiện chẳng thể tâm sự chuyện này với ai ngoài Tại Hoàn. Thế nên mỗi lần nhớ Thành Vũ, Nghĩa Kiện thường bảo Tại Hoàn cùng mình đến Mã Trại, chăm sóc cho những chú ngựa ở đó.

"Ta sẽ tự tay nuôi dưỡng một con tuấn mã để sau này đem đến cầu hôn Thành Vũ"

Tại Hoàn thấy Nghĩa Kiện như vậy, chỉ biết cười an ủi.

Tuy thân thiết với Thành Vũ, nhưng Tại Hoàn lại vẫn giữ khoảng cách với Mẫn Hiền. Trừ những lúc đấu cờ, Tại Hoàn thường không muốn ở gần Mẫn Hiền. Nhiều lần, Mẫn Hiền dày mặt đòi đi chơi cùng Thành Vũ và Tại Hoàn, Tại Hoàn trở nên yên lặng lạ kỳ, không hoạt ngôn như khi ở riêng với Thành Vũ. Điều này làm Mẫn Hiền rất buồn. Mẫn Hiền lại tìm đến Thành Vũ trút bầu tâm sự.

"Thành Vũ, đệ nói xem, tại sao Tại Hoàn có thể mở lòng với đệ mà không chịu mở lòng với ta"

"Vì đệ giống Đào ca của đệ ấy"

"Khang Nghĩa Kiện, tên hoàng tử kiêu ngạo cứ theo đuổi đệ đó sao? Ta chẳng thấy giống chút nào."

"Huynh không thấy sao, Nghĩa Kiện đó vô cùng hoạt bát nhanh nhạy, lại giỏi võ lược thuần mã, rõ ràng là giống đệ."

"Cũng đúng. Đệ có vẻ để ý hắn, đừng nói đệ ái mộ hắn nhé."

"Vớ vẩn, đệ chỉ là cảm thấy đồng cảm thôi"

"Người đệ thương là huynh"- Thành Vũ nhỏ giọng.

Mẫn Hiền mải suy nghĩ về Tại Hoàn mà không để ý đến nét mặt Thành Vũ

"Tiểu Vũ, ta phải làm sao Tại Hoàn mới mở lòng với ta đây"

"Khó khăn thật. Tại Hoàn chỉ một lòng mong ngóng về quê hương."

"Nhớ quê sao?"- Mẫn Hiền nhíu mày
"Thành Vũ, ta nghĩ ra cách rồi. Cảm ơn đệ, cảm ơn đệ"

———————

"Tại Hoàn, đêm nay trời âm u quá, đệ muốn đi thả đèn trời cho ấm áp hơn cùng huynh không"- Thành Vũ ân cần.

"Được được"- Tại Hoàn cười- "Vũ huynh thật tốt với Tại Hoàn"

"Ta tốt với ngươi chỉ vì không muốn ngươi âu sầu mà làm Hiền huynh lo lắng thôi"- Thành Vũ thầm nghĩ. Nhiều khi, cậu cũng không hiểu từ khi nào bản thân trở nên cao thượng đến vậy. Tất cả cũng chỉ vì một chữ "Tình"

"Vũ huynh, khi ở Đại Đường, đệ thường cùng Đào ca thả đèn trời, còn viết cả suy nghĩ làm nặng lòng vào giấy, thả cùng đèn trời, để phiền muộn bay đi thật xa."

"Vậy giờ chúng ta cũng làm thế đi"

——————
Mẫn Hiền đứng ở Thiên Văn Lầu, đợi mây tan để ngắm trăng. Chợt thấy một chiếc đèn trời, liền với tay kéo vào xem

Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong

Hai câu này có nghĩa là:
"Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông"

"Nét chữ này chẳng phải là nét chữ của Tại Hoàn sao?"-Mẫn Hiền thở dài- Chẳng lẽ cậu ây đang thương nhớ Nghĩa Kiện.

———————
Tại Hoàn đến Đại Tuỳ đúng vào cuối đông đầu xuân. Tầm này tuyết bắt đầu tan, ở Đại Đường có hoa ban trắng nở rất đẹp. Nhưng ở Đại Tuỳ lại không thể trông được cây này vì trời quá lạnh. Nhưng vì muốn làm vui lòng người đẹp, Mẫn Hiền cố trồng cho bằng được. Trời không phụ lòng kẻ si tình, hoa ban trắng nở lần đâu tiên trên đất Tuỳ Quốc. Khi những bông ban nở trắng rừng, Mẫn Hiền liền cùng Tại Hoàn đi dạo trong rừng. Tại Hoàn vui sướng mà chạy nhảy, vuốt ve những bông ban trắng

"Tại Hoàn, đệ thích chứ?"
"Thích, rất thích. Cảm giác y hệt như đang được ở Đại Đường. Cảm ơn Hiền huynh, cảm ơn huynh lắm"- Tại Hoàn không kiềm chế được niềm hạnh phúc, ôm lấy cổ Mẫn Hiền, rồi xấu hổ quá mà chạy lên trước, bỏ lại một trái tim đang hẫng mất một nhịp vì cậu.

"Hoàn nhi, cuối cùng nàng cũng mở lòng với ta."

Tại Hoàn ngắt một bông ban, đem đến khoe với Mẫn Hiền.

"Huynh nhìn xem, bông hoa này thật xinh đẹp"

"Xinh đẹp nhưng vẫn kém Tiểu Hoàn của ta."- Mẫn Hiền nâng cằm Tại Hoàn lên, bốn mắt giao nhau. Tại Hoàn khẽ chớp mắt, cảm tưởng như bản thân đang chìm đắm trong làn thu thuỷ của Mẫn Hiền. Chợt cậu bừng tỉnh, vội hất tay hắn ra, quay lưng đi. Mẫn Hiền liền níu tay Tại Hoàn, kéo cậu lại gần:

"Đệ yêu Khang Nghĩa Kiện phải không?"

"Sao huynh lại nghĩ vậy? Đúng là đệ rất nhớ Nghĩa Kiện, nhưng huynh ấy là đại huynh của đệ, là tri kỉ của đệ. Đệ không hề có tình cảm với huynh ấy"

"Vậy tại sao đệ lại cự tuyệt với ta"

"Điện Hạ, vi thần xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Tại Hoàn bỏ chạy. Mẫn Hiền chỉ biết buồn rầu nhìn theo
"Tại Hoàn, vừa mới kéo nàng lại gần được 1 bước, đã lại bị nàng đẩy ra xa ba bước"
——————
3 tháng cuối cùng cũng kết thúc, đã đến ngày Tại Hoàn phải về Đại Đường

Trước khi cậu đi, Mẫn Hiền gọi Tại Hoàn đến Ngọc Hoa viên, cùng chơi ván cờ tiễn biệt. Cả hai ngồi chơi trong im lặng. Chỉ đến khi ván cờ kết thúc, Tại Hoàn đứng dậy, chắp tay cảm tạ Mẫn Hiền đã chăm sóc cho mình, Mẫn Hiền nắm lấy tay Tại Hoàn, nghèn nghẹn nói:
"Hoàn nhi, đệ thực sự không có chút tình cảm nào với ta sao?"

Tại Hoàn rút tay ra, im lặng bước đi.

———————
Nghĩa Kiện giữ đúng lời hứa, đem xe tứ mã sang đón Tại Hoàn. Ra tiễn Tại Hoàn còn có Thành Vũ. Tại Hoàn bùi ngùi

"Lần này đệ về, có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại huynh. Ơn huynh chăm sóc cho đệ suốt ba tháng qua, đệ hứa không bao giờ quên."

"Hoàn đệ, ngoan. Hãy bảo trọng nhé. Ta sẽ rất nhớ đệ"-Thành Vũ ngoài mặt buồn bã nhưng trong lòng vui sướng khôn siết "cái nợ này, cuối cùng cũng biến rồi."

Đợi khi Tại Hoàn đã yên vị trên xe, Nghĩa Kiện kiếm cớ đi xuống để ngắm nhìn Thành Vũ. Nghĩa Kiện cúi chào, ý cảm tạ Thành Vũ đã đối xử tốt với Tại Hoàn. Thành Vũ không kìm được, nắm lấy tay Nghĩa Kiện
"Cảm ơn, cảm ơn ngươi Nghĩa Kiện"

Thành Vũ cảm ơn Nghĩa Kiện vì đã đem cái của nợ kia ra khỏi Đại Tuỳ. Nhưng Nghĩa Kiện chẳng hiểu vì sao Thành Vũ nắm tay mình. Được người đẹp chủ động nắm tay, lại còn cười với mình, Nghĩa Kiện sung sướng ngất ngây. Lên xe về Đại Đường mà lòng như ở lại Đại Tuỳ. Hắn lại luyên thuyên về Thành Vũ với Tại Hoàn, nhưng cậu không nghe thấy, hai tay ôm chặt bộ ngọc cờ, xa xăm nhìn ra cửa sổ, mắt hướng về Ngọc Hoa Viên

"Mẫn Hiền, đệ xin lỗi. Chân tình của huynh đệ hiểu, nhưng đệ không thể đáp lại huynh. Mong huynh đừng oán trách đệ. Đệ làm vậy cũng vì muốn bảo vệ huynh, giữ yên hai bên Tuỳ-Đường. Đệ đã biết chuyện của Thanh Vân thái tử và Ngô đại thần. Giờ đây Tuỳ Đế chỉ còn mình huynh, Đại Tuỳ còn mình huynh gánh vác. Đừng vì đệ mà bỏ quên xã tắc, đệ thấy thật có lỗi. Đệ, sự thực cũng thương huynh. Nhưng có lẽ, tình cảm này, đệ sẽ chôn chặt trong tim thôi. Mẫn Hiền, hãy quên đệ đi. Từ bây giờ đến mãi về sau, chúng ta sẽ là người dưng."

"Hận ông trời không có mắt, Tại Hoàn-Mẫn Hiền có duyên mà không có phận. Kiếp này hãy coi như chưa từng gặp nhau."
________________________

Tại Hoàn Hoàng Hậu bừng tỉnh khỏi kí ức năm nào. Tưởng như đã quên mà giờ lại hiện về rõ mồn một. Tại Hoàn hứa chôn chặt tình cảm, vậy mà nghĩ đến Mẫn Hiền, tim lại nhói đau.

Tại Hoàn mở ngăn tủ riêng, lấy ra một bộ cờ đã cũ, ôm vào lòng, nước mắt tuôn rơi lã chã

"Nghĩa Kiện, lần này chàng đã sai, quá sai lầm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro