Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Thật hiếm khi cậu sẽ chủ động tới tìm tôi." Nhìn Ong Seongwu xuất hiện trong khu vực trực nhật của mình, Hwang Minhyun cầm lấy chổi quét lá rụng, cười đến híp mắt. "Lần này tôi có vũ khí phòng thân đấy nhé, cậu tay không như vậy không đánh thắng tôi được đâu."

Không có tâm tình cùng Hwang Minhyun nói giỡn, Ong Seongwu cúi đầu, dựa vào cửa sổ, tay ấn vào nơi đó có chút đau. "Cậu đã nói gì với Daniel?"

Nghe được cái tên hiện đang lan rộng khắp trường, nụ cười trên khóe môi Hwang Minhyun thoáng vụt tắt. "Sao vậy, bạn nhỏ đó tới tố cáo với cậu à?"

"Không." Nhìn chằm chằm vào Hwang Minhyun chậm rãi chất rác và lá rụng vào thành đống, nghĩ đến những lời mấy ngày trước Kang Daniel đã nói trong phòng mình, Ong Seongwu lắc đầu, "Nói đùa gì mà khó cười như vậy." Đối mặt với Hwang Minhyun, mang theo nghi vấn ánh mắt, Ong Seongwu tiến lên đón ánh mắt sau gọng kính vàng đó. "Nói cậu thích tôi gì gì đó."

Đôi mắt một mí của Ong Seongwu không mang theo bất kỳ tâm tình gì khiến khuôn mặt anh có cảm giác nghiêm túc lạnh lùng dò xét, tuy vẫn duy trì nụ cười vân đạm phong khinh trên mặt, nhưng chỉ có Hwang Minhyun mới biết răng hàm bị anh ta cắn chặt như thế nào.

Nhãi con họ Kang.

"Điều đó vẫn thực sự rất khó cười."

Thấy biểu hiện không một chút kẽ hở của Hwang Minhyun, Ong Seongwu nhíu nhíu mày, tạm thời tin đánh giá của mình đối với chuyện này, cả người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. "Aiz... Thật là làm tôi sợ muốn chết." Vuốt vuốt khuôn mặt vì khẩn trương mà cứng ngắc, cuối cùng anh cũng lộ ra nụ cười đầu tiên, "Cái này so với việc đến trường quên mặc đồ lót còn sợ hơn."

Trước sự ví von xằng bậy của Ong Seongwu, Hwang Minhyun nghe xong phá lên cười rồi hỏi: "Cậu thử chưa?"

"Chưa." Lắc đầu, Ong Seongwu điều chỉnh góc độ của khuỷu tay, đè lên cửa sổ ở vị trí thoải mái, "Nhưng tôi từng thử qua sau giờ học buổi sáng ném đồ lót đi rồi." Vừa nói, hai người vừa ăn ý nhìn nhau cười ám muội, không cần hỏi nhiều, cả hai đều biết chuyện gì đã xảy ra, ở đâu và khi nào.

Ong Seongwu và Hwang Minhyun cho tới giờ đều duy trì được sự cân bằng tinh tế, hưởng thụ mối quan hệ không bị trói buộc giữa hai người. Vì vậy, Ong Seongwu không hy vọng sẽ có bất kỳ điều gì phá vỡ sự ăn ý không nói cũng hiểu này, mà anh đối với Hwang Minhyun cũng có thái độ ý tưởng tin tưởng không nghi ngờ.

Hwang Minhyun tự nhiên hiểu được suy nghĩ của Ong Seongwu, một khi đối phương không trung thành lựa chọn chiến lược tương tự, trò chơi chỉ có hai người này liền đơn giản bị phá vỡ mà không cần bất kỳ lý thuyết nào.

Ngay cả khi anh ta muốn đạt được thành tích tối ưu của học thuyết Plato, anh ta vẫn cần vài lời nói dối vô hại.

"Cậu để ý bạn nhỏ đó nhỉ," Hwang Minhyun chỉ chỉ tai mình, "Cậu xỏ cho cậu ta?"

Giống như đang nhắc hành động đáng được khen ngợi, Ong Seongwu nửa kiêu ngạo nửa cưng chiều, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng muốt. "Không tệ chứ, rất hợp với em ấy."

"Khá hợp." Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy khuôn mặt cười đắc ý của Ong Seongwu có chút chướng mắt, Hwang Minhyun lại nói: "Khiến tôi nhớ tới cậu năm lớp 11."

Quả nhiên, vừa nghe thấy Hwang Minhyun nhắc tới chuyện xưa của năm học thứ hai trung học, nụ cười Ong Seongwu trong nháy mắt sụp đổ. "Nhờ cậu đừng nhắc lại nữa, thật quá mất mặt mà." Năm lớp 11 vì nổi loạn trong chốc lát mà xỏ khuyên, lại làm cho chủ nhiệm lớp tự mình đến nhà để hỏi thăm gia đình tìm hiểu tình huống. Sau này câu chuyện đó được truyền đi, mọi người đều biết, còn Ong Seongwu hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới đã cảm thấy xấu hổ không gì sánh bằng.

Là một học sinh ngoan ngoãn, an phận thủ thường mà tự mình xỏ khuyên được sao?

Thấy lời nói của mình đã đạt được hiệu quả mong muốn, Hwang Minhyun giảo hoạt cười, sau đó nhìn về phía Ong Seongwu đang ngồi bên cửa sổ, nghiêm túc nói: "Cẩn thận một chút, đừng để bị sa vào."

Ong Seongwu ngây cả người. Cúi đầu, anh miễn cưỡng cười khổ.

Hwang Minhyun không biết câu dặn dò này đã quá muộn hay đúng lúc, nếu như anh đã lỡ chân sa hố thì một giây kế tiếp liền có thể lập tức rút chân về, như vậy sẽ không đáng kể, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì?

Ngược lại nếu người trong cuộc chỉ có mình anh, anh nghĩ ra sao thì cũng chẳng ai bận tâm.

Chống lại ánh mắt của Hwang Minhyun, Ong Seongwu cười cười hai tiếng. "Xem ra khả năng nói đùa của cậu không tốt hơn Daniel bao nhiêu."

Hwang Minhyun nhún nhún vai, cũng không bận tâm tới đánh giá này. "Cậu tới chỉ để xác nhận chuyện này thôi sao?"

"Đúng vậy." Nhìn bóng lưng bận rộn của Hwang Minhyun, đá đá góc dưới khung cửa sổ, Ong Seongwu do dự nói: "Còn muốn xác nhận xem mấy buổi tối này cậu có thời gian hay không."

Dừng lại động tác đem rác đổ vào túi, Hwang Minhyun quay đầu nhìn về phía Ong Seongwu, "Không phải mấy buổi tối trước cậu đều cùng bạn nhỏ đó tự học sao?"

Cùng Kang Daniel thành lập giao ước xong xuôi, không bao lâu sau liền tới thi giữa kỳ nên Ong Seongwu lợi dụng dùng danh nghĩa mời Kang Daniel cùng nhau tự học, khi thì ở trường, khi thì ở trong phòng mình, chỉ cần không lên lớp, hai người hầu như đều dính cùng một chỗ, trong đó xen lẫn bao nhiêu tư tâm cũng chỉ có Ong Seongwu biết rõ. Nhưng từ vài hôm trước huyên náo có chút không thoải mái ── mặc dù hơn nửa là do mình giận dỗi ── Ong Seongwu không muốn ở cạnh Kang Daniel nữa, nhất là khi mặt trời lặn, dục vọng trong đêm tối bắt đầu lay động.

Anh không có cách nào có thể cam đoan với chính mình sẽ không lần nữa tự mình thăm dò ranh giới cuối cùng của Kang Daniel vào một ngày nào đó.

"Thỉnh thoảng tôi cũng cần hạng nhất chỉ dẫn chứ," từ trên bệ cửa sổ đứng dậy, Ong Seongwu tay đặt lên nơi vừa mới bị chính mình kéo đến một bên, "Còn có thể xoa xoa cho nhau một chút nữa."

Khẳng định không phải chỉ học bài đơn giản như vậy. Nhìn nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt Ong Seongwu, Hwang Minhyun biết, trong lòng anh vô cùng rõ ràng anh ta sẽ không cự tuyệt anh, mà sự thật cũng là như vậy. Còn nói Kang Daniel đừng quá dung túng anh, nhưng rốt cuộc người nào mới chân chính dung túng cho người trước mắt này đây.

Nhưng giải pháp của anh ta là gì? Tự đặt mình vào vị trí này, ngoại trừ mặc cho Ong Seongwu tôi cần tôi cứ lấy ra, anh ta còn có cách nào để có thể ở lại bên cạnh anh, danh cháính ngôn thuận chạm vào anh đây?

Không có cách nào cả. Bởi anh ta nghĩ, thứ Ong Seongwu muốn, anh ta không cho được.

"Tôi chỉ ở nhà thôi, muốn đến thì đến."

Cúi người thắt chặt túi bị phồng lên bởi rác và lá rụng, Hwang Minhyun đứng thẳng, một tay cầm chổi cùng ky, một tay xách túi rác hướng về nơi bạn cùng lớp đang tụ tập. Ong Seongwu thấy vậy liền nhanh biến mất ở ngoài cửa sổ, vội vàng lách người từ khe hở cửa sổ chui ra, hướng Hwang Minhyun giơ ngón cái và ngón trỏ bắn tim.

"Minhyun à, yêu cậu ư ư!"

Hwang Minhyun lưng đưa về Ong Seongwu phất tay một cái. Nghe phía sau truyền đến tiếng cửa sổ bị kéo ra, anh ta đột nhiên xoay người sang chỗ khác gọi lại Ong Seongwu bị cửa sổ che đi hai phần ba người. Miệng anh ta giật giật, nghi hoặc trước kia muốn hỏi lại biến mất sau khi gặp phải ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của đối phương, cuối cùng chỉ nghe thấy chính mình dặn dò nói: "... Nhớ mang bài tập, đừng chỉ nghĩ đến việc chơi."

Cảm thấy có chút mất hứng, Ong Seongwu bất mãn khoát tay áo, "Đã biết." Nói xong, cũng không để ý Hwang Minhyun có phải còn có chuyện khác muốn nói hay không, anh đóng cửa cửa sổ, đi về hướng hành lang ngược lại.

Nhìn cửa sổ không một bóng người, Hwang Minhyun nở một nụ cười cay đắng. Những gì anh muốn hỏi không còn quan trọng nữa, bởi với câu hỏi giả định, không ai có thể có câu trả lời chính xác.

Cho dù vấn đề này có dành cho anh ta thì nó chưa bao giờ chỉ là một giả thuyết cả.

***

Ủ rũ nhằm ườn trên bàn, nhìn học sinh tan học đi thành từng tốp năm tốp ba dưới tầng bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến tin nhắn nằm trong điện thoại, Kang Daniel có cảm giác bị vứt bỏ.

Mâu thuẫn ngày đó, tuy là về sau Ong Seongwu nói không giận, nhưng Kang Daniel vẫn cảm giác được mối quan hệ giữa hai người có gì đó khác lạ. Ong Seongwu vẫn sẽ tìm cậu đi ăn ở canteen, nhưng sẽ không thường táy máy chân tay nghịch cậu nữa; họ vẫn sẽ đi tự học, nhưng vị trí của Ong Seongwu rõ ràng cách cậu rất xa, lúc giải đề cánh tay không chạm vào nhau khiến cho Kang Daniel không khỏi cảm thấy giữa hai người dường như có một khoảng cách rất lớn, lớn đến không cách nào vượt qua.

Mà hôm nay, ngay cả tự học, Ong Seongwu cũng không tới.

Kang Daniel không hiểu, nếu cậu sai, cậu có thể xin lỗi, cậu hoàn toàn có thể không hề tham dự vào bất cứ chuyện gì mà Ong Seongwu không muốn cho cậu biết, thậm chí có thể vì anh mà làm một học đệ ngoan ngoãn nghe lời 100%. Anh bảo cậu đi hướng đông, cậu tuyệt sẽ không đi hướng tây, anh nói cậu tới hướng nam, cậu tuyệt sẽ không đến hướng bắc. Ong Seongwu làm sao có thể bỏ rơi cậu như vậy?

Nhưng càng làm cho Kang Daniel cảm thấy bối rối hơn là, nhất cử nhất động của Ong Seongwu đều khiến nội tâm cậu rối loạn. Trước đây, cậu chẳng bao giờ có cảm giác như vậy với bất kỳ ai: Muốn gặp anh, muốn chạm vào anh, muốn lúc nào cũng ở bên anh. Cảm giác này, mọi người thường gọi là gì, chính Kang Daniel dù chậm chạp thế nào cũng hiểu rất rõ.

Điều cậu không hiểu là, tại sao cậu lại có cảm giác đó với Ong Seongwu.

Tất cả dường như cũng dần dần thoát khỏi quỹ đạo thông thường, khiến cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi.

"Daniel!"

Kang Daniel bò từ trên bàn đứng dậy, đang chuẩn bị thu dọn sách vở cho vào cặp để về nhà thì Kim Dongsoo đứng ở cửa phòng học vẫy vẫy tay với cậu. Từ lần trước trong giờ lịch sử dùng điện thoại bị cậu ta thấy được, Kang Daniel và Kim Dongsoo thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với nhau vào giờ ra chơi, trò chuyện nhiều rồi bắt đầu thân quen, cậu ta cũng được coi là người bạn đầu tiên cùng lớp của Kang Daniel.

Đều là bạn bè, tại sao cậu không muốn chạm vào mặt của Kim Dongsoo?

Kang Daniel vừa nghĩ vừa bước tới, đến cửa rồi mới phát hiện bên cạnh Kim Dongsoo còn có hai nữ sinh khác lớp, tầm mắt hai nữ sinh nọ quan sát cậu vô cùng trực tiếp, nhất thời làm cho Kang Daniel chẳng bao giờ tiếp xúc với nữ sinh cùng tuổi không được tự nhiên, đưa hai tay ra sau lưng.

"Thế nào, tớ đã nói là tớ rất thân với Daniel rồi mà!" Vỗ vỗ lồng ngực Kang Daniel, Kim Dongsoo đắc ý nói, "Vậy, cuộc hẹn với các bạn lớp kế bên có triển vọng không?"

Đứng cạnh Kim Dongsoo, bạn học tóc đuôi ngựa nhìn Kang Daniel, thì thầm với nữ sinh tóc ngắn bên cạnh, không để ý tới câu hỏi của Kim Dongsoo, trực tiếp nhìn về phía Kang Daniel nói: "Daniel đi, đương nhiên không thành vấn đề."

Ánh mắt bạn học nữ tràn ngập mong đợi khiến Kang Daniel theo bản năng muốn cúi đầu, nhưng nghĩ đến những biện pháp mà Ong Seongwu dặn dò, cậu chỉ có thể ép buộc chính mình nhìn thẳng mắt bạn học, nhưng không nghĩ cô gái đó liền rời mắt đi chỗ khác, trốn tránh ánh mắt cậu.

Chẳng lẽ cậu thoạt nhìn rất đáng sợ sao? Kang Daniel có chút thất vọng nghĩ.

"Đương nhiên đương nhiên!" Kim Dongsoo vừa nghe nữ sinh tóc đuôi ngựa nói như vậy, hưng phấn mà lắc lắc cánh tay Kang Daniel liên thanh đáp, "Daniel, cùng đi chứ!"

"Đi đâu?" Kang Daniel sau đó mới phát hiện để hỏi.

Kim Dongsoo dùng lực mạnh đánh xuống lưng cậu, ý muốn làm cho cậu tỉnh táo một chút, "Tất nhiên là gặp mặt rồi! Cùng các bạn nữ lớp bên cạnh!" Kéo Kang Daniel cao hơn mình không chỉ nửa cái đầu qua, đưa lưng về phía nữ sinh ngoài cửa, Kim Dongsoo thần thần bí bí nhỏ giọng nói: "Đã nghe tên Han Ahnsyeol chưa? Hoa khôi trường học cạnh lớp mình đấy. Cơ hội khó có được, cậu đừng nói cậu muốn đi tự học với Ong tiền bối đấy nhé."

Nghe được họ quen thuộc, tâm trạng Kang Daniel chìm xuống. Cậu chính là muốn như vậy, nhưng hôm nay thì không đi được rồi.

Nhìn Kang Daniel không có phản ứng, Kim Dongsoo vỗ vỗ vai cậu sau đó xoay người nói với hai nữ sinh ngoài cửa rằng Kang Daniel đã đồng ý, rồi lại kéo cậu trở lại chỗ ngồi, giục cậu nhanh chóng dọn sách vở. Các bạn nam khác đã sớm đợi bên ngoài trường, thẳng đến khi cùng một nhóm người không quen biết ngồi ở tiệm thức ăn nhanh, Kang Daniel mới lấy lại tinh thần.

Cuộc sống của Kang Daniel, dĩ nhiên sẽ tới một ngày phải tham gia gặp mặt.

Nhìn qua vài nữ sinh mặc đồng phục đối diện, Kang Daniel khẩn trương đến tay chân cuộn lại, chỉ có thể núp sau ghế nhấm nháp coca cola trong tay, thỉnh thoảng còn phải chú ý một chút xem chân của mình có không cẩn thận chạm vào giày da màu đen được lau đến sáng bóng của bạn học nữ đối diện không.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đều cảm thấy nữ sinh là một sinh vật rất mâu thuẫn.

So với chính mình thân hình cao lớn, con gái nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh, tựa như chỉ cần vừa chạm nhẹ vào thì sẽ không cẩn thận khiến họ bị tổn thương, làm cho Kang Daniel không tự chủ được chủ động cách con gái rất xa, để tránh vô tình làm họ bị thương; nhưng đồng thời, con gái lại giống như có sức mạnh vô hạn, đặc biệt là khi tức giận, chỉ cần vừa lên tiếng, âm thanh có thể truyền từ đầu đến cuối hành lang. Nhớ lại dáng vẻ mẹ tức giận khi còn bé, Kang Daniel vẫn cảm thấy có thể cách họ càng xa thì càng có khả năng bảo toàn tính mạng.

Nhưng bây giờ, cậu gần gũi với nữ sinh như vậy, một lần nữa, chỉ cần nghĩ thôi, áp lực tâm lý của Kang Daniel liền tăng vọt lên, không thể làm gì khác hơn là giả bộ mình là một tác phẩm nghệ thuật, an tĩnh ngồi ở cuối bàn, cố gắng che giấu hơi thở của mình. Cũng may hầu như mọi người đều đang chìm đắm trong bầu không khí thoải mái và vui vẻ sau khi thi giữa kỳ xong, tất cả hưng phấn đồng thời ngượng ngùng với người khác phái, không ai chú ý tới cậu đang trầm mặc mất tự nhiên.

"Phốc..."

Ngay khi Kang Daniel từng bước thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, một tiếng cười nhỏ phát ra từ phía đối diện, giương mắt nhìn lên, một cô gái với mái tóc đen dài đang mở đôi mắt to nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên như đang cười trộm.

"À, xin lỗi..." Có lẽ là bị phát hiện nên sau đó có chút xấu hổ, bạn học nữ giơ tay lên gật đầu với Kang Daniel nói xin lỗi, sau đó chỉ vào cốc nước trong tay cậu, "Nhưng đồ uống của cậu đã hết rồi."

Bảo sao hút nãy giờ mà không có gì. Buông cốc nước chỉ còn đá trong tay ra, tai Kang Daniel đỏ ửng mà cúi thấp đầu, thầm nghĩ giờ chỉ muốn đào một cái hố chôn mình ngay lập tức.

Thấy Kang Daniel dường như không quen với những dịp thế này, bạn học nữ suy nghĩ một chút, sau đó cúi thân hình nhỏ bé xuống bàn, khó khăn lắm mới nhìn ra cái trán của Kang Daniel, nhỏ giọng hỏi: "Cậu vừa xỏ khuyên sao?"

Không nghĩ qua sẽ bị chú ý tới chi tiết nhỏ này, Kang Daniel khẽ ngẩng đầu, thấp giọng ừ một tiếng, lại cảm thấy mình như vậy tựa hồ có hơi thất lễ nên thẳng người nhìn về phía bạn học nữ. "Mình mới bấm cách đây không lâu, sao cậu biết vậy?"

"Bởi vì mình cũng vậy." Nữ sinh mỉm cười đưa tay vén tóc ra sau, hương thơm ngọt ngào của dầu gội đầu bay qua chóp mũi Kang Daniel, ngứa ngứa khiến Kang Daniel không khỏi nhíu mày. "Trường không cho xỏ khuyên, nhưng tóc mình dài, vừa vặn có thể che nó."

Kang Daniel không biết nên trả lời gì, chỉ yên lặng gật đầu.

"Khuyên tai của cậu mua ở đâu vậy, cảm thấy đặc biệt rất sáng đi?" Nhìn vào bông tai của Kang Daniel nhỏ nhắn lại là màu bạc rất khác biệt, bạn học nữ hỏi.

"À..." Sờ lên khuyên tai Ong Seongwu giúp cậu bấm, khuôn mặt Kang Daniel chẳng hiểu sao có chút nóng lên, "Là tiền bối mua cho mình."

"Tiền bối đối xử với cậu tốt thật đó." Nghe được câu trả lời, bạn học nữ cũng không quá mức để ý, "Mình mua cùng Woohee... Là bạn gái tóc xoăn kia đó," cô gái quay đầu nhìn về phía nữ sinh cùng trường cách vài chỗ ngồi bên cạnh đang bĩu môi, rồi quay đầu lại nhìn về phía Kang Daniel, "Đều là cậu ấy chọn, biết vậy bảo cậu ấy chọn đôi nào đó sáng hơn... À, mình tên là Ahnsyeol, Han Ahnsyeol."

"Mình, mình là Kang Daniel." Thu hồi ánh mắt đang nhìn nữ sinh tóc xoăn trong miệng Han Ahnsyeol, cô gái đột nhiên tự giới thiệu làm cho Kang Daniel không tự chủ được kính cẩn, cậu nghiêm túc gật đầu lên tiếng chào Han Ahnsyeol, rồi lại làm đối phương phát ra tiếng cười như tiếng chuông bạc.

"Rất vui được gặp cậu, Daniel."

Gật đầu, Han Ahnsyeol cười híp mắt với Kang Daniel, cậu nhìn lại cảm thấy có chút quen mắt, thẳng đến khi cuộc hẹn gần kết thúc, Kang Daniel mới nhớ tới rốt cuộc quen thuộc ở chỗ nào.

Ngọa tầm.

Ngọa tầm giống như Ong Seongwu.

Tại sao rõ ràng không ở bên người đó, nhưng trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến anh ấy? Nhìn ngọa tầm của Han Ahnsyeol nghĩ đến anh, nhắc tới khuyên tai nghĩ đến anh, cầm điện thoại lên nghĩ đến anh, ăn nhớ anh, uống nước nhớ anh, mỗi hơi thở đều nghĩ về anh. Kang Daniel cảm giác dường như mình biến thành một người chỉ biết nghĩ đến Ong Seongwu, nhưng cậu vẫn không có cách nào đặt một cái tên chính xác cho nỗi nhớ này.

Cậu đang chìm đắm trong nỗi nhớ vô danh khó có thể kiềm chế này.

Cuộc gặp gỡ kết thúc, Han Ahnsyeol cùng Kang Daniel trao đổi phương thức liên lạc. So với các nam sinh khác nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Kang Daniel ngược lại có chút bình thản, cậu không hề cảm thấy sau ngày hôm nay Han Ahnsyeol còn có thể liên lạc với mình, thậm chí cậu cũng không quan tâm.

Nhưng cho đến lúc cậu thấy tin nhắn từ Han Ahnsyeol khi về tới nhà, Kang Daniel mới phát hiện mình đã sai.

***

Một buổi tối làm vài bộ đề, Ong Seongwu có chút mệt rã rời mà từ nãy tới giờ dựa lưng vào giường xốc xếch của Hwang Minhyun, đem mặt vùi vào trong chăn mềm mại, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài đánh giá căn phòng sạch sẽ của Hwang Minhyun.

Cũng không phải chưa từng tới, nhưng mỗi lần tiến vào căn phòng này, Ong Seongwu đều sẽ lần nữa mà bị sốc bởi mức độ gọn gàng. Nếu không phải hai người mới vừa đùa bỡn một trận thì hiện tại đại khái ngay cả ga giường cũng sẽ phẳng phiu không một chút nhăn nheo.

Thật là một nơi khiến cho người ta có thể thư giãn. Ong Seongwu đang thầm đánh giá trong lòng, mùi bột giặt truyền tới chóp mũi cùng với ban nãy vừa phát tiết qua nên buồn ngủ ngáp một cái, lặng lẽ chớp mắt, khi mí mắt của anh dần dần xích lại gần nhau hơn, điện thoại đặt trên bàn rung mạnh hai cái.

Lúc trước sớm đã báo với gia đình rằng sẽ ở bên ngoài tự học đến đêm khuya mới về nhà, ngồi thẳng người, Ong Seongwu tò mò cầm lấy điện thoại, chỉ thấy trên màn hình nhấp nháy hai tin nhắn, tên người nhắn tin chỉ là hai chữ "Học đệ".

Là tin nhắn từ Kang Daniel.

Ong Seongwu thích để tên mọi người trong danh bạ là nickname, duy chỉ có Kang Daniel, anh nghĩ mãi không ra nên gọi cậu ra sao. Ban đầu chỉ là lười nghĩ, nhưng về sau, đến khi Ong Seongwu ngồi xuống tỉ mỉ cân nhắc, dường như cái tên nào cũng không thể định nghĩa vị trí của Kang Daniel trong lòng anh. Vừa thẹn vừa trực tiếp gõ vài chữ sáng ngời vào danh bạ, cuối cùng anh không thể làm gì khác hơn là gõ hai chữ "Học đệ".

Tin nhắn của Kang Daniel rất đơn giản, chỉ là hỏi anh có tiện gọi điện hay không. Liếc nhìn cửa phòng tắm lẳng lặng đóng chặt, Ong Seongwu cảm thấy dựa theo mức độ sạch sẽ của Hwang Minhyun, hẳn là một chốc một lát sẽ không từ trong phòng tắm đi ra, liền nhắn lại đồng ý gọi điện.

Không bao lâu sau, "Học đệ" gọi lại.

"Anh Seongwu..."

Giọng nói Kang Daniel ở đầu bên kia so với khi nói chuyện trực tiếp càng trầm hơn, giàu từ tính gọi tên anh bên tai, khiến cho Ong Seongwu vô thức đỏ tai, giọng nói cũng mang theo chút ngại ngùng, "Ừ, xảy ra chuyện gì, Niel?"

Microphone chỉ truyền đến tiếng hít thở yếu ớt, từ sự im lặng của cậu, Ong Seongwu có thể cảm nhận được Kang Daniel đang do dự, điều này làm anh nhàn nhạt mỉm cười.

Kang Daniel luôn do dự.

Mà anh luôn từ phía sau đẩy cậu lên phía trước.

Điều này đã trở thành định luật giữa họ, nếu không, bọn họ không đi đâu được cả.

"Anh Seongwu, em..." Có lẽ là để hít một hơi thật sâu, Kang Daniel dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Hôm nay em đã đi gặp mặt."

Nụ cười Ong Seongwu cứng đờ bên khóe miệng. "... Vậy sao?" Cầm điện thoại, anh cúi đầu nhìn về phía bộ câu hỏi trên bàn, bên trên là những phần quan trọng được đánh dấu bằng bút highlight với màu sắc khác nhau, Ong Seongwu càng nhìn lại càng không thấy được trọng điểm ở đâu, không thể làm gì khác hơn là phiền toái mà khép lại tờ đề trước mắt. "Chúc mừng em, cuối cùng đã chịu ra ngoài chơi với bạn bè rồi."

Không nghĩ tới Ong Seongwu sẽ đột nhiên chúc mừng mình đã kết bạn, Kang Daniel ngây cả người, lại không hiểu được có nên nói câu cảm ơn cho tiếng chúc mừng này không, thậm chí nên cảm thấy vui vẻ vì những lời này nhỉ. "Anh Seongwu không giận sao?" Ngồi trên giường, Kang Daniel dựa lưng vào bức tường lạnh như băng, "Hôm nay em không tự học..."

"Giận gì chứ?" Chỉ nghe thấy giọng nói Ong Seongwu từ đầu điện thoại bên kia nhanh chóng truyền đến, "Không phải thi xong rồi sao? Nên dành nhiều thời gian ra ngoài vui chơi cùng bạn bè một chút." Rõ ràng là giọng nói ôn nhu, thế nhưng âm thanh của Ong Seongwu trong điện thoại lại có một sự lạnh lùng không thể diễn tả được, khiến Kang Daniel nhất thời có chút hối hận đã thực hiện cuộc gọi này.

Cậu muốn nhìn thẳng vào mắt Ong Seongwu để nói chuyện.

Bởi anh từng nói rằng chỉ có đôi mắt là chân thật nhất.

"Sao vậy, em gọi tới chỉ để nói chuyện này thôi sao?" Thấy Kang Daniel chậm chạp không nói lời nào, bộ câu hỏi vì bị lật đi lật lại mà nhếch lên, Ong Seongwu hỏi, "Không có chuyện khác thì anh gác máy nhé?"

"Không." Kang Daniel nói ngắn gọn, trong giọng nói là sự cứng rắn mà Ong Seongwu chưa từng nghe qua, "Đừng gác máy."

Đột nhiên, Ong Seongwu nghe thấy nhịp tim mình đang lớn dần, hôm nay Kang Daniel có chút khác thường, thậm chí có chút xa lạ, làm anh không hiểu cảm thấy hoảng hốt, mà thẳng đến khi microphone truyền đến âm thanh đầu bên kia lần nữa, anh mới hiểu được sự bất thường của Kang Daniel đến từ đâu.

"Anh Seongwu, em được người ta tỏ tình."

Ong Seongwu dừng những động vô nghĩa tác lặp đi lặp lại trên tay.

"Em... có nên đồng ý với cô ấy không?"

Sự im lặng ở đầu bên kia của điện thoại dường như không có hồi kết, cứ thế khiến Kang Daniel không khỏi có chút sợ hãi, cậu không biết sau sự im lặng đó sẽ là điều gì.

Cậu thừa nhận mình nhát gan đê tiện, mới có thể dùng phương thức như vậy để Ong Seongwu thay mình đưa ra quyết định: Quyết định xem lúc này cậu có nên dừng việc tự dằn vặt trong vô nghĩa, ngăn mình bước chân lên con đường vô định đó hay không.

Nhưng cậu thực sự quá sợ hãi.

"Anh Seongwu... Em nên làm gì đây, nói cho em biết đi..." Thu mình lại, Kang Daniel vùi đầu vào khuỷu tay. "Xin hãy nói cho em biết."

"Đồng ý với cô bé ấy."

Lưng Kang Daniel cứng đờ.

"Niel à, đồng ý với cô bé ấy."

Giọng Ong Seongwu ở đầu bên kia điện thoại tựa như đang thở dài, lại giống như đang thấp giọng vỗ về cậu. Ong Seongwu dùng giọng nói ôn nhu gọi tên cậu, không biết vì sao, nước mắt không khống chế được từng giọt từng rơi xuống, thẳng đến khi điện thoại bên kia xuất hiện tiếng máy bận, nước mắt tựa như mưa xuân bất tận, bắt đầu rơi xuống sơ mi đồng phục trắng của Kang Daniel.

Hwang Minhyun mặc quần áo ở nhà, vừa mới mở cửa phòng tắm ra liền thấy một thân ảnh lướt qua trước mặt, vội vàng chạy ra khỏi cửa.

"Cậu phải về?" Dùng khăn tắm lau tóc, liếc nhìn đồng hồ treo trên vách tường, Hwang Minhyun nhìn bóng lưng Ong Seongwu đang đeo giày nghi hoặc hỏi, "Sớm như vậy?"

"Ừ, có chút việc." Không nhìn Hwang Minhyun, Ong Seongwu đeo cặp sách, cúi đầu xỏ giày xong, nói lời tạm biệt rồi cũng không quay đầu, bước ra khỏi cửa nhà Hwang Minhyun.

Không nhấn nút thang máy, Ong Seongwu đi nhanh đến cầu thang thoát hiểm rồi chạy xuống tầng, không lâu sau lại thở hồng hộc ngã quỵ vịn lên cầu thang.

Nhìn cầu thang bộ mơ hồ, Ong Seongwu hổn hển ngẩng đầu lên, cố gắng giữ cho thứ trong mắt không chảy xuống, đau đớn nơi lồng ngực không khỏi khiến anh bật cười rồi lại cắn chặt cánh môi.

Nói cái gì mà sa vào một giây thì sẽ có thể thu hồi, nói cái gì mà cho rằng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bất quá tất cả đều chỉ là lời nói lừa mình dối người mà thôi. Rơi vào chính là rơi vào, không phân biệt một giây hay hai giây, đã xảy ra chính là đã xảy ra, không có khả năng cho rằng không có gì tồn tại cả.

Ong Seongwu anh thừa nhận.

Chỉ là nỗi đau chết tiệt này tại sao đến quá mức đột ngột như vậy, làm anh không có chút phòng bị nào, làm anh trở tay không kịp, chỉ có thể chật vật mà trốn đi, một mình gánh chịu như vậy. Câu hỏi của Kang Daniel vẫn quanh quẩn bên tai anh, mà đáp án của anh thì vẫn còn đâm sâu vào trái tim, đau đến nỗi anh chỉ có thể không ngừng thở dốc mới có thể giảm bớt.

Nếu có thể, anh muốn nói ra một câu trả lời khác. Anh muốn nói không được, không muốn, không thể, muốn nói cậu chỉ có thể là của một mình anh, chỉ có thể thuộc về anh, chỉ có thể hẹn hò với anh.

Nhưng anh không nói nên lời.

Làm sao anh có thể có thể nói ra như vậy được.

Kang Daniel không bao giờ thuộc về anh, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không. Rốt cuộc, họ vẫn là những người không cùng một thế giới. Rốt cuộc, họ vẫn phải đi trên những con đường khác nhau, hướng phương khác nhau.

Cậu vẫn phải đến nơi mà anh không thể tới, sống một cuộc sống mà anh không thể theo đuổi.

Kang Daniel luôn do dự, mà anh luôn đẩy cậu về phía trước.

Đây là một định luật.

Kang Daniel đã tiến lên phía trước.

Anh lại cảm giác mình ngục ngã.

ON&NO: Tới hôm nay mình mới sắp xếp lại cảm xúc hỗn loạn sau ngày hôm nọ để có thể trans tiếp. Nói không vui khi thấy được những điều mình muốn thấy thì là nói dối, nhưng nhiều hơn là sự tiếc nuối và nỗi buồn vô cùng tận :( 

Truyện cũng bắt đầu tới khúc ngược rồi, nên có thể những chưa tiếp theo sẽ ra chậm một chút đó, vì cảm xúc của mình không được ổn định lắm khi trans những chương như chương hôm nay vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro