Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng thứ hai, theo lệ cũ, lời xì xào bàn tán lan truyền, rung động khắp tòa nhà lớp 11.

Mọi người đều hỏi nam sinh cao lớn đẹp trai đó là ai, trong miệng họ đều nhắc đến cùng một cái tên.

Kang Daniel.

Là Kang Daniel của lớp 11 ban 9.

Đứng ở phía sau, Hwang Minhyun nhìn dáng người cao gầy cách mình mấy hàng, có lẽ là do nhìn quá mức chăm chú, cũng có lẽ là ánh mắt đó quá mức bức người nên người kia trong chốc lát liền quay đầu nhìn thẳng anh ta.

Giữa bọn họ luôn có sự ăn ý không thể giải thích.

Lớp 10, Hwang Minhyun có bài phát biểu với tư cách là đại diện các học sinh mới, lúc ấy anh ta đã chú ý tới Ong Seongwu. Mặc dù vẻ bề ngoài khá đẹp mắt, nhưng tính khí trầm mặc cùng khí chất khiêm tốn đó khiến Ong Seongwu không khỏi nổi bật giữa đám học sinh đeo cà vạt xanh ngây ngô. Hwang Minhyun đứng trên bục giảng liếc mắt một cái liền nhìn ra nam sinh thần sắc đạm mạc xa cách, tách biệt hẳn với đám người đó, mà anh ta tin chắc rằng, khi ấy Ong Seongwu cũng nhìn đã thẳng mình, giống như hiện tại vậy.

Thấy Ong Seongwu quay đầu nhìn về phía mình, Hwang Minhyun nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc, phảng phất biết anh ta đang nói gì, chỉ thấy đối phương đắc ý nhìn mình cười cười, tay lặng lẽ vòng qua phía sau cúi đầu làm một tư thế tựa như chào cảm ơn.

Thật đúng là như vậy. Hwang Minhyun cúi đầu nhìn xuống ngón chân, sau đó lặng lẽ nhếch khóe miệng.

Ong Seongwu cũng tốt, Kang Daniel cũng được, những người này thật đúng là ngây thơ.

Đối với ít trò mèo này của Ong Seongwu, Hwang Minhyun cho tới nay luôn cố gắng không để bụng hoặc là không quan tâm, anh ta thấy đó cũng chỉ là trò chơi nhỏ mà Ong Seongwu coi đó là chút ưu đãi, thêm vào đó là vài lời thổi phồng cho chiến lợi phẩm của mình, còn mọi người sẽ tự cho là đúng, thấy bề ngoài thì thấy anh dung túng học đệ của mình, cũng chỉ ngây thơ như Ong Seongwu mới có thể dùng những này để khoe khoang tâng bốc bản thân mà thôi.

Hiện tại lại thêm một người là Kang Daniel, thật đúng là một cặp anh em tốt. Nhìn đôi giày không hiểu bị bẩn từ lúc nào, Hwang Minhyun nâng kính mắt, nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ đã biến mất không còn thấy tăm hơi.

Ngay khi buổi sinh hoạt kết thúc, học sinh như mới thức tỉnh từ trạng thái thôi miên, cước bộ nhẹ nhàng vừa trò chuyện trên trời dưới biển vừa nối đuôi nhau đi ra khỏi khán phòng. Dọc đường đi, Hwang Minhyun như có điều suy nghĩ, đi tới đi lui, không hiểu được đội ngũ đứng phía sau đi khỏi từ lúc nào, sau khi phục hồi tinh thần thì bên cạnh không có lấy một người, đang kinh ngạc chính mình vậy mà lại đờ ra đến mức này thì thấy một bóng người cao to vội vàng từ lối đi nhỏ chạy về hướng của mình.

Lo lắng quay trở lại khán phòng để tìm đồ bị rơi, Kang Daniel không nhận ra người phía trước là ai, thẳng đến khi chạy đến gần người đó mới phát hiện ra là Hwang Minhyun lớp 12. Vì lịch sự, cậu chậm rãi dừng bước, hơi cúi người với Hwang Minhyun, sau sự kiện trên sân thượng đó đã khiến cậu ngượng ngùng không dám chống lại ánh mắt anh ta.

Cậu chưa từng hỏi Ong Seongwu đã đem chuyện hôm đó nói cho Hwang Minhyun chưa, bây giờ nghĩ lại, dựa theo quan hệ của hai người, chỉ sợ Hwang Minhyun cũng đã biết cậu thấy được điều không nên thấy. Điều này làm cho Kang Daniel dưới tình huống khi gặp phải Hwang Minhyun không khỏi có chút khẩn trương, liền mau muốn trốn ra khỏi tầm mắt của anh ta.

Một nguyên nhân khác khiến cho cậu nóng lòng muốn chạy trốn còn là bởi học trưởng này không khỏi khiến người ta cảm thấy khó đối phó. Cũng không phải là loại căng thẳng hay áp lực về thể xác, mà là một loại tâm lý, giống như kiểu sự thật sau khi bị vạch trần, cảm giác máu me đầm đìa bị người khác dòm ngó một cách trần trụi vậy. Chưa từng đối diện với Hwang Minhyun, trong nháy mắt đang ở gần anh ta, trực giác mách bảo Kang Daniel rằng cậu vẫn nên cách xa nơi có người này ra một chút.

Nhìn Kang Daniel giống như đang tránh né ôn thần, thoáng lên tiếng chào mình rồi nhấc chân chạy đi, Hwang Minhyun xoay người gọi cậu lại.

"Chơi vui không?" Đánh giá từ đầu đến chân Kang Daniel bởi vì được hóa trang mà rực rỡ hẳn lên, ánh mắt Hwang Minhyun dừng lại ở cà vạt màu đỏ trước ngực cậu, "Tư vị của cậu ấy như thế nào?"

Chưa từng nghĩ Ong Seongwu sẽ nói về thỏa thuận cho bên thứ ba biết, Kang Daniel vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hwang Minhyun, lại không có gì để nói. Mà nhìn gương mặt thể hiện rõ cậu đang nghĩ gì, Hwang Minhyun chỉ cười cười.

"Yên tâm đi, cậu ấy không nói cho tôi biết hai người đang chơi trò mặc quần áo cho búp bê, là tự tôi đoán thôi." Hwang Minhyun giọng mang vẻ khinh miệt nói, thấy khuôn mặt học đệ dần dần trắng bệch, một trận hờn dỗi tích tụ trong lòng nháy mắt tiêu tan rất nhiều, nụ cười còn có chút cứng ngắc cũng theo hoà hoãn hơn. "Thích là tốt rồi, đừng quá dung túng cậu ấy."

"Không phải như thế, là em nhờ anh Seong..." Cho dù nghe không hiểu hai từ dung túng trong miệng Hwang Minhyun đang chỉ điều gì, Kang Daniel lại cảm giác mình hẳn là nên vì Ong Seongwu mà giải thích một chút, nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt lạnh như băng sau gọng kính màu vàng của Hwang Minhyun bóp chết.

"Tôi nói rồi." Nhìn học đệ dường như cần củng cố năng lại năng lực nghe hiểu, Hwang Minhyun thu hồi khuôn mặt tươi cười, lặp lại một lần nữa, "Đừng quá dung túng cậu ấy."

Kang Daniel chậm chạp đến mấy thì vẫn hiểu phía sau lời nói của Hwang Minhyun có ý tứ gì.

Ong Seongwu không muốn nói về Hwang Minhyun nên cậu chưa từng nghe qua ý kiến của anh. Cậu hiểu được lời cảnh báo của Hwang Minhyun, cũng muốn cho thấy mình là một thẳng nam, không có ý định cạnh tranh, nhưng không hiểu được vì sao, lời đến khóe miệng cũng không tài nào nói ra được, thậm chí khi Hwang Minhyun tỏ ý muốn mình cách xa Ong Seongwu một chút liền có chút cảm giác khó chịu.

Anh Seongwu không phải vật sở hữu của anh ta, đến cùng là dựa vào cái gì mà anh ta nói chuyện như vậy. Nhếch miệng, trong lòng Kang Daniel căm giận bất bình, nhưng khi nhìn khuôn mặt khoe khoang đó của Hwang Minhyun, suy nghĩ lại một chút chuyện xảy ra trên tầng thượng, hình như cậu chẳng có tư cách gì để đưa ra bất kỳ phản bác nào.

Từ đầu tới cuối, cậu cũng chỉ là người ngoài cuộc, làm thế nào chỉ trích Hwang Minhyun có tính chiếm hữu được đây.

Thấy Kang Daniel tựa hồ rốt cục hiểu mình đang muốn biểu đạt ý gì, Hwang Minhyun nhìn cậu một cái sau đó xoay người chuẩn bị dọc theo hành lang khác trở về phòng học. Đi được vài bước, anh ta lại như nghĩ đến gì đó, quay đầu nói với Kang Daniel: "Thiếu chút nữa thì quên, cậu chưa đi qua lớp học của cậu ấy nhỉ? Lúc nào rảnh rỗi thì đi xem một chút đi." Nhìn về phía Kang Daniel bởi vì những lời mình mới nói mà mơ hồ mang theo chút giãy giụa, Hwang Minhyun cảm giác đối xử với hậu bối như vậy đã coi là cực kỳ chiếu cố rồi, "Nhìn người mà cậu muốn trở thành, đến tột cùng là hình dạng gì."

Hơi giật mình mà nhìn bóng lưng Hwang Minhyun càng lúc càng xa, Kang Daniel trên đường đi, cố găng tiêu hóa hết ý nghĩa những lời nói của anh ta trước khi quay về lớp, lòng hiếu kỳ len lỏi, đồng thời cảm giác bất an bao trùm trên vai cậu, khiến Kang Daniel vô thức cúi đầu.

Đúng là cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Ong Seongwu trước mặt người khác. Trước đây, tất cả những điều cậu biết về anh đều là nghe người khác truyền miệng tới nên chỉ mơ hồ biết đến hình tượng của anh. Hwang Minhyun bảo cậu đến nhìn anh khi ở trong lớp cùng các bạn học sẽ có dáng vẻ như thế nào, có phải muốn nói Ong Seongwu trong tin đồn có chút chênh lệch với thực tế hay không, Kang Daniel đột nhiên có cơ hội xác nhận vào tiết thể dục buổi chiều hôm ấy.

Nội dung của tiết thể dục do giáo viên dựa theo chỗ trống trên sân tập để tiến hành điều chỉnh cho phù hợp, lớp 11 ban 9 cùng lớp 12 ban 5 cùng giờ thể dục, nhưng chỉ cho tới hôm nay hai bên mới gặp nhau. Sân cầu lông của trường không tính là lớn, ba, bốn nhóm học sinh tụ chung một chỗ để học đã phải chen chúc nên phải thay phiên nhau sử dụng.

Sau khi kết thúc bài tập khởi động, Kang Daniel tùy ý quét mắt qua các học sinh trên sân thì liền thấy Ong Seongwu mặc quần áo thể thao ngồi trên sân nói chuyện trời đất. Bên cạnh anh tụ tập vài bạn học là nam, ngồi trên sàn cười cười nói nói giống như bạn thân vậy, tự nhiên lại vô cùng thân thiết. Ong Seongwu ngồi bên ghế, chỉ khi bị hỏi thì mới thỉnh thoảng nói mấy câu, thời gian còn lại chỉ nhìn họ nói chuyện phiếm, mặt không đổi sắc nhìn một đám nam sinh cười đùa, thậm chí mang theo điểm khác biệt, dường như đang trong thế giới khác, vô hình bị tầng tầng rào cản tách ra.

Không hiểu vì sao mà Kang Daniel cảm thấy lúc này, bằng một cách nào đó, dường như cậu đã tìm ra một điểm chung mà cậu không bao giờ tưởng tượng được sẽ tìm thấy ở anh, nhất là biểu hiện thường thấy trên gương mặt đó, phảng phất như muốn cắt đứt liên hệ với thế giới không thể quen thuộc hơn nữa khiến cậu toàn thân run sợ.

Kang Daniel hiểu quá rõ cô độc là như thế nào. Đặt mình trong đám đông nhưng không có chỗ nào để dung thân là cảm giác đã như hình với bóng mà cậu trải qua suốt giai đoạn trưởng thành. Khát vọng chẳng bao giờ bởi vì tuổi tác ngày càng tăng mà giảm đi, cậu luôn cho là bởi vì mình quá mức nhát gan nhu nhược nên mới chậm chạp không có cách nào bước một bước quan trọng, vì vậy, khi có cơ hội tiếp cận người sinh ra đã tuyệt nhiên không cùng một thế giới với mình, lần đầu tiên trong cuộc đời này cậu đứng dậy cất bước, mà có thể cũng là lần cuối cùng cậu có dũng khí để dành lấy cơ hội thay đổi cho chính mình.

Nhưng vì sao, hiện tại cậu lại có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong anh?

Sau hai tuần quen nhau, cậu cho vậy là đủ để hiểu hết về Ong Seongwu, đủ để gọi anh là bạn, nhưng sự thật là cậu chỉ tham gia vào cuộc sống của anh không đến 14 ngày, những gì cậu thấy là anh muốn cho cậu thấy, những thứ cậu nghe là anh muốn cho cậu nghe, cậu biết cũng là anh muốn cho cậu biết.

Cậu chẳng bao giờ thực sự hiểu anh.

Nắm thật chặt vạt áo thể thao trắng, Kang Daniel đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cậu rốt cuộc có bao nhiêu mù quáng ngu xuẩn, nhìn mỗi người nói một kiểu, cử chỉ nhanh nhẹn, trong lòng liền tự ý gắn hình tượng đó vào Ong Seongwu, trong miệng nói muốn trở thành anh, nhưng hoàn toàn không biết gì về anh cả.

Cậu như vậy, còn gọi là bạn sao?

Nếu có thể, Kang Daniel thật muốn thu hồi lời đêm hôm đó mình đã nói trên sân thượng, bởi mỗi câu mỗi chữ cũng chỉ là sự không hiểu biết và đoán mò của cậu, càng bởi hiện tại cậu đã rõ, thực ra Ong Seongwu không phải được yêu thích, được ngưỡng mộ hay được hoan nghênh, mà chỉ đơn giản là anh phủ nhận bản chất thực sự của mình.

Kang Daniel đột nhiên cảm thấy có lẽ trong trường học này, thực sự hiểu rõ Ong Seongwu chỉ có mình Hwang Minhyun, nhưng nếu như Hwang Minhyun muốn cậu biết sự thật này, từ đáy lòng, Kang Daniel cho rằng anh ta là một người vô tình, tàn nhẫn, bởi anh ta biết rõ nước biển đang từ từ nhấn chìm đỉnh đầu Ong Seongwu, lại thà trơ mắt nhìn cơ thể anh bị chôn vùi, cũng không muốn xuất thân cứu mạng.

Trong mắt Hwang Minhyun, dáng vẻ của cả cậu và Ong Seongwu đang giãy giụa bằng mọi cách e rằng cực kỳ buồn cười, nhưng Hwang Minhyun đâu thể hiểu được rằng sở dĩ bọn họ đang giãy dụa là bởi họ không muốn từ bỏ.

Cậu và Ong Seongwu, vẫn không từ bỏ khát vọng muốn hòa nhập với thế giới.

Vì thế, họ không tiếc sống xấu xí mà nực cười, giống như một con ấu trùng yếu ớt vậy.

Chỉ có thể gắng sức ngọ nguậy.

***

"Đừng nhúc nhích."

Quay mặt Kang Daniel sang một bên, Ong Seongwu một tay xoa vành tai dày và mềm mại của cậu, một tay bắt đầu cầm cồn sát trùng, cẩn thận lau lau kim châm để chuẩn bị xỏ khuyên. Ánh mắt anh quá mức chuyên chú khiến Kang Daniel thậm chí có chút cảm giác thiêng liêng thần thánh, nhưng cuối cùng bị đối đãi như vậy, vành tai đáng thương sắp phải đối mặt với đau đớn, cậu không ngừng giọng nói đang run rẩy được, hỏi: "Anh Seongwu... nhất, nhất định phải làm như vậy sao?"

"Ừ." Buông kim châm trong tay xuống, Ong Seongwu cầm lấy thiết bị xỏ tai đặt lên chân, "Yên tâm đi, anh rất có kinh nghiệm."

Dối trá. Nhìn tay Ong Seongwu chỉ là bỏ giấy bọc ra thôi mà đã run rẩy không ngừng rồi, Kang Daniel lặng lẽ nhắm mắt lại.

Trông thấy khuôn mặt bi tráng của cậu, Ong Seongwu tức giận đẩy một cái lên vai Kang Daniel. "Này, em mở hai mắt ra, đừng làm anh khẩn trương..." Xác nhận các bước trong sách hướng dẫn xong xuôi, Ong Seongwu cầm lấy kim châm, run rẩy đối mặt với vành tai Kang Daniel, "Chờ đã, xỏ lệch thì làm sao bây giờ."

Vậy cũng phải xỏ! Tuy khuôn mặt nhăn nhúm nhưng Kang Daniel vẫn nghe lời mà mở mắt ra nhìn về phía anh.

Ong Seongwu có một khuôn mặt có thể nói là hoàn mỹ, trán cao, lông mày đậm, đường viền hàm sắc bén nhìn qua mười phần nam tính, mũi thẳng cùng đôi mắt hơi ướt khiến anh có vẻ khá trẻ con, lông mi nhỏ dài lúc này đang khẽ run, ba nốt ruồi đặc trưng bên má trái của anh ngay trước mắt Kang Daniel, hơi thở ấm áp bên tai, giống như đang dụ dỗ cậu chạm tay vào để có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể bên người.

Ý thức được chính mình đang suy nghĩ cái gì, Kang Daniel rũ xuống tầm mắt, giấu đi nội tâm đang hoảng loạn.

Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đều là nam sinh, bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ muốn chạm vào đối phương gì gì đó, không khỏi cũng quá kỳ quái đi.

Cho dù biết Ong Seongwu là đồng tính, nhưng thân là thẳng nam, không phải chỉ là bởi vì biết tính hướng khác thường của đối phương mà đối xử với anh như người khác giới được, nếu vậy còn được gọi là thẳng nam sao?

Đúng vậy, thẳng nam không thể dễ dàng bị bẻ cong được.

Nhất định là bởi vì học trưởng quá đẹp mắt. Không muốn ngẫm nghĩ khả năng không bị bẻ cong của mình tốt bao nhiêu, Kang Daniel đem nội tâm mới vừa rồi kích động của mình quy về do tướng mạo quá mức hoàn hảo của Ong Seongwu. Cho mình một lời giải thích hoàn mỹ, giữa lúc Kang Daniel đang chậm chạp phủ nhận thì cảm giác đau đớn kỳ quái truyền đến, kim châm trong tay Ong Seongwu đã xỏ xuống tai, sau đó anh bực bội mà kêu lên một tiếng, kéo cà vạt xanh lam trên cổ ra.

"Ngộp thở sắp chết rồi!" Lần đầu giúp người khác xỏ khuyên, nội tâm Ong Seongwu kỳ thực khẩn trương muốn chết, tay cầm kim châm ướt đẫm mồ hôi. Bộ dạng Kang Daniel còn rất tín nhiệm mình, cụp mắt nhu thuận ngồi ở đằng kia, làm cho anh chỉ nhìn thôi đã cảm thấy áp lực chồng chất như núi, rồi lại vì bận tâm là mình tiền bối, vì mặt mũi mà không biểu hiện ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là giấu đầu hở đuôi, qua quýt nới lỏng cổ áo sơmi, tiện tay lau mồ hôi lên tay áo đang vén cáo. Một lần nữa điều chỉnh tư thế, anh nửa quỳ nửa đứng bên cạnh Kang Daniel, thoáng nghiêng về trước, sau đó mới lần sờ lên vành tai cậu.

Không hiểu được nội tâm Ong Seongwu đang hoạt động như thế nào, càng không có tâm tư chú ý tới những động tác nhỏ trên tay anh, Kang Daniel chỉ biết là, học trưởng gầy mảnh quỵ xuống bên cạnh mình lúc này đang kéo thả lỏng cà vạt, cởi ra vài cúc áo, bên dưới sơ mi rộng thùng thình là da thịt như ẩn như hiện có bao nhiêu trắng nõn. Theo động tác nghiêng người về trước, Kang Daniel có thể thấy một nốt ruồi nhỏ lẳng lặng nằm trên xương quai xanh cùng một mảnh da thịt trắng mịn màng thầm khiến cậu xao động. Người nọ không an phận mà điều chỉnh tư thế, cổ áo liền di chuyển theo động tác, khiến cho Kang Daniel có thể thấy rõ ràng cảnh xuân bên trong, cũng không khỏi rướn cổ lên thoáng ngẩng đầu theo, mà đang khi cậu thiếu chút xíu nữa thôi là có thể thấy được điểm nhô lên bên ngực phải của học trưởng, trên tai truyền tới đau đớn rõ ràng làm cho cậu theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại.

"A!"

Thấy Kang Daniel đau đến cau mày, nhiệm vụ hoàn thành một nửa, Ong Seongwu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói: "Ai nói em nhích tới nhích lui, nguy hiểm thật, may không xỏ lệch."

Che tai, Kang Daniel chột dạ nhìn về phía Ong Seongwu rồi chăm chú quan sát sàn gỗ sạch sẽ trong phòng không đáp lời, trong lòng một trận tiếc nuối, sau đó lại là một sự nghi ngờ bản thân sâu sắc.

Nếu như lúc trước là bởi vì bề ngoài của anh mà sinh ra rung động không rõ, vậy thì vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Cũng là nam sinh, ngực đều như nhau, tại sao mình lại nhìn đến choáng váng như vậy?

Kỳ quái, thật sự quá kỳ quái.

Nhất định là bởi vì ngực anh so với người bình thường còn đẹp hơn. Nhất định là như vậy.

Lần nữa trốn tránh vấn đề không thể bị bẻ cong, Kang Daniel từ chối đối mặt với mọi lời giải thích nào khác. Để phòng ngừa luận chứng lần nữa bị khiêu chiến, cậu thấy may mắn vì đã nhắm mắt lại, không nhìn được bên đó của Ong Seongwu.

Vì khẩn trương thái quá nên anh không phát hiện Kang Daniel có chút kỳ quái, Ong Seongwu cũng không để ý bộ dáng hùng hồn nhắm mắt lại của cậu, nhanh chóng mở ra kim châm tiếp theo. Xỏ xong bên còn lại, anh hài lòng nhìn hai tai cân xứng, vỗ vỗ vai Kang Daniel. "Không đau như tưởng tượng nhỉ." Đi tới bàn học lấy ra khuyên tai bạc mới mua, giúp Kang Daniel đeo xong, nhìn cậu bởi vì bấm khuyên mà cả người trở nên có chút lưu manh, không biết tại sao lại nghĩ chính mình vào đêm khuya đó nhìn gương rồi tự xỏ khuyên.

Đau đớn sớm đã bị lãng quên, thành thật mà nói, ngay cả chính anh cũng không rõ tại sao trước đây muốn xỏ khuyên, càng không rõ có lý do gì mà hai tai phải chịu đau đớn như vậy, nhưng vì tất cả mọi người đều nói đeo khuyên tai rất tốt, cho nên anh đeo.

Đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu được rốt cuộc có nhiều hơn hai cái lỗ thì đẹp ở đâu.

Bị Ong Seongwu nhìn chăm chú đến có chút không biết phải làm sao, Kang Daniel sờ lên tai bất an nói: "Có phải nhìn không đẹp không? ... Vẫn là bỏ ra..."

"Đẹp." Thấy Kang Daniel khẩn trương đến muốn rút khuyên tai anh vừa tận tay đeo cho cậu, Ong Seongwu vừa nói vừa muốn chạm vào mái tóc mềm mại của Kang Daniel trước mắt, "Niel của chúng ta rất đẹp trai."

Ong Seongwu cười ôn nhu, đôi mắt anh phản chiếu rõ bóng dáng của mình, Kang Daniel lại luôn cảm thấy anh đang nhìn những người khác, nghĩ như vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên bóng lưng nghiêm chỉnh trên hành lang kia, đột nhiên không hiểu sao cảm thấy trong lòng buồn bực, theo bản năng liền cúi đầu tránh khỏi bàn tay ấm áp trên đỉnh đầu của Ong Seongwu.

Chưa từng nghĩ sẽ bị Kang Daniel né tránh đụng chạm của mình, nụ cười trên mặt Ong Seongwu cứng đờ, một tay dừng lại trên không trung chỉ có thể vỗ vỗ vai cậu. Đứng lên, anh nhìn bầu trời sâu thăm thẳm ngoài cửa sổ rồi cúi đầu thu dọn giấy bọc rải rác trên sàn nhà. "Đói bụng không? Trong nhà không có gì cả, anh mời ăn ramen bên ngoài nhé?"

"Anh Seongwu thật sự không thích tiền bối Minhyun sao?"

Đang nhặt túi bông và cồn lên, tay anh dừng lại một chút, Ong Seongwu nhìn về phía Kang Daniel đang dựa vào khung giường anh, không thể nào hiểu được vấn đề này đến từ đâu, mà thẳng đến khi bị Ong Seongwu dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn mình chằm chằm, Kang Daniel mới phát hiện rằng cậu đã vô thức đem nghi vấn trong lòng hỏi ra như vậy.

"A... Không phải, không phải... Em..." Mặt đỏ ửng, Kang Daniel cuống quít run run hai tay nhưng không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.

Nhìn Kang Daniel như vậy, lại nghĩ tới vừa rồi rõ ràng bị cự tuyệt đụng chạm, Ong Seongwu mím môi một cái. "Vấn đề này có quan trọng với em không?"

Ngẩng đầu nhìn Ong Seongwu đứng dưới ngọn đèn vàng giữa phòng, Kang Daniel không biết nên trả lời như thế nào. Vấn đề này với cậu mà nói thì không quan trọng, ngay cả khi cậu biết rõ đáp án là ra sao cũng sẽ không liên quan gì tới cậu, nhưng cậu vẫn muốn biết đáp án của câu hỏi này, thậm chí mơ hồ có chút bức thiết.

"... Em, chỉ là em cảm thấy, tiền bối Minhyun dường như thích anh Seongwu." Mặc dù Ong Seongwu bảo cậu phải nhìn vào mắt đối phương để nói chuyện, nhưng giờ này khắc này, cậu lại cảm thấy nếu như để anh nhìn thấy ánh mắt của mình, mê man trong lòng ngay cả bản thân cậu cũng chưa hiểu rõ được cũng sẽ bị anh nhìn thấy không sót thứ gì. Không còn cách nào gánh chịu cái giá của hậu quả này, Kang Daniel chỉ có thể chọn cách cúi đầu trốn tránh ánh mắt thẳng tắp của Ong Seongwu trước mặt mình.

Nhìn Kang Daniel cúi đầu, từ ngữ mập mờ, trong lòng Ong Seongwu ngũ vị phức tạp.

Anh thừa nhận, Kang Daniel hỏi anh như vậy, anh đã ôm một chút tư tâm. Rung động ở quán cà phê mèo ngày đó khiến anh không hiểu sao quan tâm nhiều hơn tới học đệ trước mắt này, vì vậy mới có thể thỉnh thoảng tiếp xúc thân thể, không chỉ vì để tự thỏa mãn tâm tình muốn chạm vào cậu của mình, mà điểm mấu chốt là đang thử thăm dò Kang Daniel.

Mà vừa nãy, anh nhớ là mình đã trải nghiệm rồi.

Ong Seongwu nhất thời cảm giác cố gắng của mình thật nực cười. Anh đến cùng là muốn nghe được câu trả lời gì đây? Biết rõ Kang Daniel không thể nào ôm tâm tư trên mức tình bạn với mình, tại sao phải hỏi cậu như vậy?

Rốt cuộc, anh đã hy vọng hão huyền đến bước nào rồi?

Cảm thấy đáng xấu hổ, mặt khác lại tức giận với cậu. Kang Daniel không cảm giác được mình vừa gây ra chuyện gì, nhưng vì sao rõ ràng là chuyện giữa hai người họ, tại sao phải liên quan tới những người không quan trọng? Lẽ nào bởi vì thấy được chuyện giữa anh và Hwang Minhyun trên sân thượng lúc đó, mà anh nhất định phải giống như món hàng tặng kèm miễn phí, một mua một tặng với Hwang Minhyun?

Họ tuy là là đồng tính, nhưng họ là cá thể độc lập, không phải là thứ có thể khiến người ta tùy ý vơ đũa cả nắm gì đó.

"Cho nên anh nên thích cậu ta?" Nhìn vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Kang Daniel, Ong Seongwu lạnh lùng cười gằn tiếng, "Bởi vì chúng tôi là hai người có thể coi là đồng tính duy nhất trong cả trường học này?"

"Em không có ý như vậy!" Không nghĩ tới Ong Seongwu sẽ xuyên tạc lời của mình, Kang Daniel ngẩng đầu nhìn về phía Ong Seongwu, nhưng khi thấy biểu cảm lạnh lùng của anh, cậu như mất đi ngôn ngữ.

"Daniel, quy tắc thứ ba, không cần có quá nhiều sự tò mò." Nhìn vào đôi mắt tràn đầy ủy khuất cùng vội vàng của Kang Daniel, Ong Seongwu mặt không đổi sắc nói: "Quản tốt chuyện của em. Chuyện không liên quan tới em, không nên hỏi nhiều vấn đề vô vị." Nói xong, anh nắm lấy tay nắm cửa, nhấc chân muốn đi ra ngoài, Kang Daniel thấy thế nhanh chóng đưa tay về phía trước túm lấy vạt áo anh.

"Đợi, đợi đã! Xin lỗi, nhưng em thực sự không có ý đó, em chỉ..."

Chỉ cái gì? Chính Kang Daniel cũng không biết.

Ngay cả tâm tình của mình cũng không biết rõ, làm thế nào hiểu được cuối cùng vì sao chính mình quan tâm đến tình cảm của Ong Seongwu như vậy, cũng không thể nói ra một lý do khiến hai người thoải mái, hiện tại cậu chỉ muốn chửi thề một tiếng. Nhìn vẻ mặt Ong Seongwu chưa từng xa lạ như vậy, cổ họng Kang Daniel giật giật, cậu có thể cảm giác được như có gì đó muốn từ yết hầu lao ra, đến bên mép rồi lại bị do dự tiêu tan, cuối cùng khó khăn lắm mới nói ra một câu: "Em chỉ là xuất phát từ quan tâm của bạn bè mà thôi."

Buông tay khỏi góc áo sơ mi đã bắt đầu có chút nhíu của Ong Seongwu, Kang Daniel cảm thấy dường như có gì đó chạy ra ngoài từ trong kẽ tay, "Tiền bối Minhyun anh ấy... nói với em rất nhiều chuyện về anh Seongwu, cho nên em chỉ là muốn hiểu anh Seongwu rõ hơn..."

Nhìn Kang Daniel hoảng hốt, Ong Seongwu đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi.

Nói cho cùng, có lẽ hơn phân nửa chuyện này chỉ là vì sự ngu xuẩn và mộng tưởng hão huyền của mình nên thẹn quá hóa giận, Kang Daniel rõ ràng không có lỗi gì mà lại phải chịu vạ lây trở thành nơi trút giận của anh. Nói cái gì mà không cần có quá nhiều sự tò mò chứ, bất quá chỉ là anh không muốn để Kang Daniel phát hiện tâm tư đê hèn cùng huyễn tưởng nực cười trong đầu mình mà thôi.

"Xin lỗi, Niel." Dịu giọng nói, hướng về ánh mắt Kang Daniel, Ong Seongwu thả tay nắm cửa sau đó khoanh tay trước ngực, "Anh không giận. Nhưng ramen... em vẫn tự đi ăn đi."

Bị hạ lệnh trục khách, Kang Daniel ngơ ngác nhìn chằm chằm Ong Seongwu không tiếp tục nhìn cậu nữa, chỉ cảm giác dường như lại lần nữa thấy được bức tường vô hình kia, nhưng lần này, bức tường đó không phải là của cậu.

Trong nháy mắt, Kang Daniel không khỏi nghi hoặc: Nếu như có một ngày, cậu có thể phá vỡ bức tường của mình, hoặc là có thể phá bức tường của Ong Seongwu không?

Mà khi ngày đó thực sự đến, cậu nên lấy danh nghĩa gì, lấy cái gì tư cách gì để chào đón Ong Seongwu bước ra khỏi bức tường đó đây.

ON&NO: Sau những rung động đầu tiên thì Ong học trưởng đã đổi xưng hô rồi nha ;)

Vui quá chừng nên đăng hôm nay luôn (T__T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro