Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

" Kang Daniel chính là người mà Ong Seong Woo yêu nhất. Là tâm can của Ong Seong Woo. Là cơn gió mùa hạ, là ánh nắng mùa đông."
Tình yêu nhỏ bé ấy ngày một lớn dần trong trái tim Seong Woo. Những ngày đầu cậu e dè ngại ngùng với sự động chạm vô tư và sự quan tâm của Daniel. Về sau Seong Woo thích những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy. Seong Woo bỗng nhận ra rằng trước giờ Daniel luôn làm những điều đó cho cậu giống như phản xạ vô điều kiện. Nhưng bây giờ khi đã nhận ra tình cảm của mình thì mỗi hành động dù nhỏ như việc chờ cậu trước cửa nhà hay là lớn lao như việc ôm cậu lúc ngủ, tất cả đều khiến Seong Woo rung động và hạnh phúc. Đôi khi Seong Woo khao khát được biết tâm ý của Daniel, mong muốn được nói ra tiếng lòng mình. Nhưng cậu sợ. Sợ là mình tự đa tình, sợ nói xong mọi thứ cậu hiện có sẽ tan biến. Vậy nên mỗi ngày Seong Woo đều tận hưởng mọi ngọt ngào chỉ dành cho mình, chìm đắm trong sự ân cần của Kang Daniel.

- Này! Bây giờ phải làm sao đây?- một giọng nói ngọt ngào thì thào vào tai Woojin.
- Nhột. Cậu làm gì mà lén lén lút lút thế? Định ăn cắp cái gì à?- Woojin trừng mắt nhìn Jihoon
- Chuẩn bị ăn cắp bảo vật quốc gia.
- Gì cơ?- Park Woojin trưng ra bộ mặt vừa khó hiểu vừa kỳ thị
- Trộm hồ ly từ tay sói- Jihoon bình thản rướn đôi mắt mình về phía hai con người đang hihihaha ngọt ngào trong gió mùa thu
- Điên à?!?!? Muốn banh xác à?!?!? Con thỏ nhà cậu chết chắc dưới vuốt sói đấy
- Anh Woojin bé mồm thôi- đến lượt Guan Lin lén lút.- Em với anh Jihoon tính rồi. Chả nhẽ đội bóng rổ và bóng đá hợp lại không giữ nổi anh Daniel.
- Nhưng mấy người định làm cái gì vậy.
- Bắt hồ ly đi diễn kịch
- Đừng gọi hồ ly nữa quen mồm đấy. Cẩn thận rách mỏ- Woojin chán nản
- Đúng đấy. Anh cứ gọi vậy xong buột mồm trước mặt anh Daniel thì chết vẫn còn nhẹ đấy.
- Được rồi. Biết rồi- Jihoon bĩu môi.- Không tại khối mình không có gái thì cũng không cần tác chiến thực địa tử thần thế này đâu. 
Cả ba người nuốt nước bọt nhìn hai con người một cao to, một thanh mảnh đang cười nói giữa sân trường.

Gió thu thổi nhẹ nhưng mang hơi thở se se lạnh khiến con người rùng mình. Lá vàng đong đưa trong gió, lững lờ chạm khẽ đỉnh đầu Seong Woo. Đôi chân nhỏ bé thích thú đạp lên những chiếc lá vàng khô tạo ra âm thanh giòn tan trong chiều thu nhẹ nhàng. Hôm nay Seong Woo phấn khích hơn bình thường. Mai là sinh nhật cậu rồi mà nghe mẹ lớn nói sẽ tổ chức siêu linh đình. Nhất định sẽ lại được ăn món Niel nấu. Daniel từ từ tiến lại gần Seong Woo đôi tay thon dài chưa kịp chạm vào mát tóc bồng bềnh thì bị lôi ngược lại. Daniel giật mình.
- Park Woojin, Lai Guan Lin!!!!! Các cậu làm gì vậy hả?
- Các anh em. Mau giữ chặt lại- Woojin đành giả điếc cố gắng giữ Daniel nhưng trong lòng lại cầu xin sự tha thứ cho cái mạng khổ hạnh này.
- Lai Guan Linnnn!!! Còn không mau buông ra. Muốn tôi đập cả lũ ra bã à- Guan Lin rùng mình
- Anh, tha cho em. Tất cả đều là vì tương lai của cả tập thể. Mau giữ chân anh ấy- Guan Lin nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh.
Seong Woo hoảng thật sự trong trường hợp này. Đôi mắt cậu mở to nhìn cả chục con người đang giữ lấy Daniel
- Á!!!!- Seong Woo hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro