Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mỗi sáng Seong Woo vẫn thói quen cũ đứng đợi người trước cửa nhà. Đợi mãi rồi mới nhận ra người đó đã không còn ở đó nữa. Cậu bước chậm rãi trên con đường vắng, mặc gió thu len lỏi qua từng sợi tóc, kệ lá vàng vương đầy mái đầu. Thu có nắng. Nắng nhảy nhót cùng gió. Nhưng tim Seong Woo lại không. Nắng của cậu đã tạm biệt cậu rồi.

Daniel và Mi Yeon vẫn rất hạnh phúc. Họ luôn sánh vai bên nhau mọi nơi mọi lúc. Seong Woo vẫn luôn thầm lặng ngắm nhìn nụ cười không thuộc về mình. Dù Daniel đối với cậu vẫn vậy chỉ là không còn để ý nhiều như trước. Giống như sau khi đá bóng thay vì chạy đến đưa cho Seong Woo chai nước, Daniel sẽ nhận được một chai nước và sự ân cần của bạn gái- điều mà mãi mãi Seong Woo không thể làm được. Thay vì chắn những quả bóng bay về phía cậu thì Daniel sẽ cùng Mi Yeon chơi bóng. Cậu ấy sẽ chỉ cho cô cách đi bóng, dạy cô chơi bóng rổ và cười thật vui. Seong Woo ngồi ở sân bóng dưới ánh chiều tà, đôi mắt cậu cứ nhìn về nơi cặp đôi hạnh phúc cười đùa dù họ đã đi về từ rất lâu. Cậu ẩn mình trong ánh hoàng hôn và rồi Seong Woo nhận ra một điều, điều khiến Mi Yeon khác với cậu. Điều đó có lẽ chính là lý do mà Seong Woo mãi luôn chỉ là người phía sau. Đối với cậu, Daniel hết mực chiều chuộng, bảo vệ và nâng niu. Đối với Mi Yeon, cậu ấy có thể sống là chính mình, được chia sẻ đam mê của mình với người mình thương. Đó là một hạnh phúc. Đối với cậu là tình thương, là bạn bè. Đối với cô ấy mới chính là tình yêu.

Hàng ngày nhìn trộm Kang Daniel chăm chỉ học, lén nhìn Kang Daniel mệt mỏi ngủ gục xuống bàn, khẽ cười khi thấy nụ cười nơi khoé môi cậu. Nhưng tuyệt nhiên không trả lời, không hỏi han câu nào với nhau. Seong Woo cố gắng không nói chuyện với Daniel. Có lẽ do cậu nhát gan. Vì cậu sợ mình sẽ lúng túng.
-Bọn họ cãi nhau à?- Woo Jin mệt mỏi nhìn xuống bàn cuối.
-Cãi gì? Khi tình yêu xuất hiện thì một số mối quan hệ khác sẽ mất dần đi.
-Nhưng họ đâu phải mối quan hệ có thể mất được.- Woo Jin cau mày nhìn thằng bạn đang tỏ vẻ hiểu biết.
-Mất rồi đấy cậu không nhận ra à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro