Chương 12
Liệu có ai hiểu cảm giác vô vọng khi bạn rơi tự do mà không có một ai níu lấy? Ai có thể hiểu được sự hụt hẫng giống như trái tim chào tạm biệt lồng ngực và ra đi không quay lại nữa. Sẽ có người biết được cảm giác đau đớn muốn oà khóc nhưng nhận ra mình không có tư cách sao?
Ong Seong Woo nhận ra sự hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt người đối diện, hiểu được ánh mắt lấp lánh của cậu ấy, biết rõ nụ cười tươi trên môi nhưng tuyệt nhiên người đó lại không thể nhìn ra sự thất vọng và trái tim chết mòn của mình. Seong Woo đứng đó thu hết sự hạnh phúc của Daniel vào mắt và mong nó sẽ phần nào biến thành hạnh phúc của cậu. Nhưng tất cả niềm hân hoan đó trở thành những chiếc gai nhọn đâm vào trái tim Seong Woo trở thành sự u buồn của cậu. Daniel không nhận ra. Cậu ấy tuyệt nhiên không nhận ra nỗi đau của Seong Woo.
Seong Woo nén sự u buồn nơi mình nở một nụ cười tươi nhất. Cậu hiểu rằng mình đã chọn lựa từ bỏ cảm xúc để được bên Daniel, cậu không thể mất người trước mặt mình.
-Chúc mừng nha.
-Cậu cũng mong chuyện này sẽ đến đúng không?- đôi mắt Daniel tạo thành đường cong tuyệt mỹ cho thấy cậu ấy đang vô cùng hạnh phúc.
-ONG SEONG WOOOOOOO!- tiếng thét của Kim Jae Hwan đã cứu cậu khỏi câu hỏi của Daniel.- Cậu ra đây với tôi mau.
Jae Hwan cứ thế kéo Seong Woo đến sân chơi nhỏ gần nhà. Seong Woo cũng không phản kháng gì bởi cậu đang mải tìm lối thoát cho cảm xúc của mình.
-Cậu biết rồi à?
-Chuyện gì?
-Mi Yeon.
-À- lại là nụ cười công nghiệp ấy- Họ thật đẹp đôi. Đúng không?
-Đừng có cười trông khó coi lắm. Cậu ổn chứ?
-Nè. Cười rất đẹp nhé. Đừng có phản bác
-Đừng có đánh trống lảng. Ổn không?
-Chuyện gì mà ổn với không ổn? Nói nhăng nói cuội gì không biết.
-Cậu yêu Kang Daniel mà. Họ quay lại cậu ổn chứ? Cứ phải để nói ra.
-...
-Đừng có há hốc mồm như thế. Không ổn chứ gì?
-...
-Mẹ xư. Ong Seong Woo cậu thẫn thờ cái gì. Muốn khóc thì khóc đi.
-Tại sao cậu biết?- Seong Woo cúi mặt hỏi nhỏ.
-Hai cậu chỉ biết nhau thôi à. Tôi cũng là bạn thân của hai người chứ bộ. Từ ngày chuyển nhà là bị cho ra rìa. Rõ ghét.
-Jae Hwan à. Đừng nói cho ai biết nhé.
-Chuyện gì. Chuyện tình cảm này hay chuyện bị ra rìa.
-Tôi không muốn cậu ấy khó xử.
-Thế cậu muốn tự hành hạ mình à. Khi mà tình yêu của cậu dành cho Daniel không giảm chỉ có tăng thêm. Khi mà họ suốt ngày xuất hiện trước mặt cậu một cách hạnh phúc.
-Đó là lựa chọn của tôi. Tôi không thể mất cậu ấy chỉ vì tình yêu đơn phương của mình được.
-Tôi cũng không thể mất cậu được.
-Tôi vẫn ở đây mà.
-Cảm xúc không thể nói ra sẽ khiến con người trở nên khác xưa rất nhiều. Ong Seong Woo tôi đã rất khó khăn để kéo Hwang Min Hyun quay về là chính mình. Tôi không muốn cậu đánh mất mình như cậu ấy.
-Sẽ không đâu. Yên tâm đi.
Seong Woo rảo bước về nhà bỏ lại Jae Hwan ở sân chơi. Bóng lưng cô độc ấy chính là thứ Jae Hwan ghét nhất. Đôi vai nhỏ thu mình trong bóng tối, mái tóc đen tự động cúi thật thấp giống như đang kiếm tìm thứ gì đó trên nền đất, bước chân chậm rãi có vẻ khá chắc chắn nhưng lại hoài nghi về lựa chọn của mình.
Jae Hwan phát hiện ra rằng Ong Seong Woo khi đứng cạnh Kang Daniel là Ong Seong Woo vô tư thoải mái nhất. Khi không có cậu ấy Seong Woo giống như một chú mèo đen luôn ẩn mình trong bóng tối vì sợ những thương tổn mà ánh sáng sẽ mang lại. Một Seong Woo trầm uất, u buồn. Cậu ấy đã dựng lên rào cản với thế giới xung quanh để tự bảo vệ những vết thương của mình. Tình yêu. Chỉ là một từ ngắn gọn nhưng khi đi cùng "bi thương" sẽ là một khoảng trống không thể lấp đầy, là những vệt xước nhỏ nhưng chồng chéo lên nhau. Rốt cuộc Jae Hwan phải làm gì đây? Nói ra tất cả quá khứ đã chôn vùi từ lâu hay để tổn thương thêm Daniel im lặng bước tiếp mặc cho Seong Woo ngày càng đau khổ. Jae Hwan đang đứng giữa ngã tư và cậu thật sự không biết nên đi con đường nào. Đau khổ cho bạn bè của mình là điều cậu không hề mong muốn.
Bước chân của Seong Woo nặng nề giống như có ai mang đá buộc vào chân cậu vậy. Seong Woo mỉm cười cùng với những giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má. Trước giờ vẫn luôn có một Kang Daniel trầm ổn bảo vệ cậu, một Kang Daniel hiểu rõ tâm tư cảm xúc của cậu, một Kang Daniel sẽ luôn bên cạnh khi cậu vui hay buồn, một Kang Daniel...
Từng có một Kang Daniel như thế. Seong Woo nhớ những cái ôm, những nụ cười, tiếng nói và ánh mắt luôn chỉ hướng về cậu. Seong Woo nhận ra rằng, trên mỗi bước chân của mình luôn hiện hữu bóng dáng của người đó. Trong mỗi câu chuyện của cậu sẽ luôn có sự xuất hiện của người con trai ấy. Một người thân quen nhưng lại quá đỗi xa lạ. Cậu muốn tìm lại sự thân thuộc vốn dĩ thuộc về mình nhưng phải làm thế nào khi mà tất thảy yêu thương đều do cậu tự mê hoặc mình thì sao? Đường về nhà thật dài. Seong Woo bỗng sợ đối mặt với Daniel. Sợ mình sẽ không kìm được mà bộc lộ ra. Sợ cậu ấy sẽ phát hiện ra. Sợ... cậu ấy... ghê tởm mình... .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro