Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Way back home

"Em sẽ ngưng đọng thời gian lại, để đi tìm tình yêu đang say ngủ của em.Không gì làm khó em đâu.Nhất định sẽ ở cạnh anh.Kết thúc chuyến đi dài và em đang về với anh. Hướng đến nhà anh. Nào ta cùng về nhà nhé."

" Giống như chiếc ngăn kéo, dù cố khép lại thì vẫn bị mở ra. Dù là bầu trời cao anh thường hướng đến, thì cuối cùng anh cũng sẽ quay về bên em.

Trên vô vàn những con đường ta từng đi qua, em bất chợt lại tìm thấy hình bóng anh.Cố xóa nhòa nó đi, nhưng lại bị chính hình bóng anh lấp đầy.Ngay tại bước chân cuối cùng, ta bất chợt lại va vào nhau.Được rồi, dừng lại nhé!"

"Mở toang căn phòng trống vắng kia, và rồi hồi ức kia ùa về. Trở về thời gian vụn vỡ, hình bóng anh cũng dần hiện rõ hơn. Trong con tim lạc lối của em, vẫn còn anh ở đó."

" Dù có lật tung thế giới này em cũng sẽ tìm. Vì anh là mảnh ghép cuối để hoàn thiện câu chuyện cuộc đời em.

Em có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ để tìm anh".

---------------------------------------------------------

Anh ném vỡ khung ảnh trên tủ đầu giường. Hai người trong ảnh tươi cười nhìn anh, trên tấm ảnh là những vết nứt vỡ xấu xí. Tim em cũng đã vụn nát theo từng vết nứt. Chúng ta chẳng nói được lời nào với nhau, em quá ích kỷ mà một mực che giấu bản thân, cứ sợ người kia lo lắng, nhưng rồi vấn đề này liên tiếp vấn đề khác, cuối cùng chẳng thể nào biết bắt đầu từ đâu.

Hôm nay Seongwu phát hiện Daniel đi xem mắt theo ý mẹ, trước đó cậu không hề bày tỏ vấn đề này với anh. Yêu nhau lâu như vậy, đến việc mẹ cậu ghét cậu yêu anh anh cũng không biết. Rồi ở nơi làm việc thì bị người ta giở trò bất chính, bị đem nói xấu, hạch sách công khai, bị ép khéo cho nghỉ việc cũng không hề cho anh biết bất cứ điều gì. Việc gì anh có thể giúp, anh sẽ giúp, nếu anh không có khả năng giúp, anh sẽ ở cạnh và ôm em. Ít ra như vậy anh sẽ cảm thấy mình không vô dụng, vô nghĩ bỏ mặc em với khó khăn. Em không có trách nhiệm phải gánh vác nhiều như thế, em có anh, chúng ta có thể cùng nhau, là cùng nhau gánh vác. Em đừng cười nữa. Anh ghét em.

Em xin lỗi,...

Cánh cửa mở ra, khi Daniel chưa kịp nhận ra bất cứ điều gì, anh đã vụt chạy đi đâu đó. Ruột gan bỗng nhộn nhạo rồi trở nên nóng nảy bất thường, cuối cùng cũng không thể ngăn bản thân chạy đi khắp nơi mà tìm anh. Bỏ lại căn phòng tịch mịch đau thương.

------------------------------------------

"Mở toang căn phòng trống vắng kia, và rồi hồi ức kia ùa về. Trở về thời gian vụn vỡ, hình bóng anh cũng dần hiện rõ hơn. Trong con tim lạc lối của em, vẫn còn anh ở đó."

Lê từng bước nặng nhọc hướng về nhà anh. Cậu đã đi khắp nơi để tìm anh, mỗi nơi đi qua đều có thể thấy được hồi ức về anh, chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi anh nhỉ? Anh ơi, bây giờ anh đang ở đâu, em thấy anh ở mọi nơi em đi qua nhưng em không sao tìm được anh. Em phải tìm anh ở đâu đây? Nơi chúng ta từng đi qua, em đã một lần lại một lần đi tới đó để tìm. Em mệt lắm, em muốn về nhà, nhà của anh, nhà của chúng ta.

Anh đã về chưa? nếu đã về chắc bây giờ anh đang ngủ rồi. Cái đầu mềm mại thường gối lên tay em mỗi tối, anh sẽ cuộn tròn như một chú mèo nằm cạnh em. Trước khi vào giấc ngủ sẽ dụi dụi vào lồng ngực em, chúng ta sẽ hôn chúc ngủ ngon rồi ôm nhau cùng mơ một giấc mơ.

Mở cửa căn phòng trước kia của hai người. Cậu dựa vào cửa, khép hờ đôi mắt rồi lờ mờ thấy chòm sao lấp lánh trên mặt anh, có đôi mắt dịu dàng nhìn cậu mỉm cười.

Daniel, anh ở đây.

Bờ môi mềm tìm đến nhau, chân anh quấn chặt lấy hông, tay ôm lấy cổ Daniel, nụ hôn triền miên kéo dài, lẫn trong từng hơi thở là mùi đào ngọt ngào từ môi anh. Đắm mình vào chiếc hôn cùng nỗi nhớ, hai cơ thể dường như không chịu rời nhau.

---------------------------------------------

Daniel ngâm mình trong bồn tắm, vừa ngâm vừa nhẩm hát theo bài hát yêu thích của anh. Nước sắp hết ấm nên cậu có hơi lạnh một chút, cơ thể cậu nặng trĩu vì buồn ngủ và mỏi mệt vì đường đi quá dài. Từng thớ cơ trên cơ thể đang đau nhức và căng lên.

"Daniel!"

Tiếng gọi khiến cậu quên mất cơn buồn ngủ. Seongwu đang đứng trước cửa phòng tắm, anh ngủ dậy rồi. Trên người chỉ mặc độc chiếc sơmi của cậu, đầu tóc có chút rối tung vì dường như ngủ dậy rất thoải mái nên nhìn cậu cười híp mắt. Sau đó lại dùng bộ dạng ngốc nghếch đó đến ôm cậu và nhảy ùm vào bồn tắm. Anh nhẹ hôn lên nốt ruồi dưới mắt cậu, thỏa mãn nói rằng anh rất nhớ em. Cẩn thận hôn lên môi anh. Nhắm mắt lại, khóe môi cậu kéo lên, bây giờ cậu thấy thật tốt, cuối cùng cũng được về nhà của cậu.Anh nhìn cậu cười vô cùng hạnh phúc.

----------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện một thanh niên tự vẫn trong bồn tắm với cổ tay bị cắt. Cánh tay có vết cắt buông thõng ngâm trong nước. Máu và nước trong bồn hòa loãng vào với nhau bốc mùi tanh tưởi, bên cạnh bồn tắm người thanh niên ấy nằm là mảnh thủy tinh dính máu, còn có chiếc loa nghe nhạc báo sắp hết pin, bài hát trong đó vẫn chưa phát hết. Và cách đó một cánh cửa bức ảnh trên vách tường lạnh tanh mỉm cười, nụ cười có hơi chói mắt vì người đang cười có ba ngôi sao trên má hoặc do nụ cười đó nở ra khi người đó đang cười với niềm hạnh phúc của mình. Người thanh niên nằm trong phòng tắm kia trên khuôn mặt cũng là một nụ cười hạnh phúc đã đông cứng từ bao giờ.

"Cuối cùng cũng tìm được anh. Dù không còn là kiếp người hay ở thế giới nào, em vẫn muốn ở cạnh anh. Thân yêu ơi, hãy ôm lấy em, xác thịt trần tục này em không còn, tim em không cần bơm máu để nuôi nhưng linh hồn em vĩnh viễn thuộc về anh. Em yêu anh".

-------------------------------------------

Sau này khi tổ điều tra thu thập thông tin thì mới biết chàng trai tươi cười hạnh phúc trong ảnh đã qua đời cách người thanh niên kia 49 ngày. Hai người họ là quan hệ tình nhân. Người kia qua đời vì vết máu tụ ở não, là nạn nhân của một vụ tai nạn liên hoàn. Ngoài bức ảnh và những vật thu thập được xung quanh thì trong nhà không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào nữa, ngôi nhà đó thoạt nhìn vào là một ngôi nhà ấm áp bình thường, rất lý tưởng để cùng người yêu thương chung sống. Dải băng keo niêm phong hiện trường cuối cùng cũng gỡ xuống, vụ án nhanh chóng kết thúc. Ngôi nhà được trả lại sự bình yên vốn có. Ở thế giới nào đó, hai kẻ si tình đã tìm thấy nhau.

"Khi ánh sáng biến mất khỏi nơi này, hãy ôm em, anh nhé. Khi đôi mắt nhắm lại trong không gian tĩnh lặng, trong tim em chồng chất hình bóng anh. Em không cần ai khác, chỉ cần một mình anh. Quay về với em, nhé. Cho đến ngày đó, em vẫn sẽ đợi"...

--- End---

Xin lỗi những ai đã đọc được những mạch cảm xúc bất thường, cụt ngủn và vô nghĩa thế này. Mình là đứa chịu đau kém, cũng không giỏi viết cho lắm, nếu con chữ càng nối dài ra chắc mình sẽ khóc đến sưng mắt mất. Bài hát có giai điệu vui tươi đến thế mà mình nghe thấy nó lại buồn vô cùng, vì cớ đó nên mới có những dòng này. Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc đến đây, chào các bạn ~~~^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro