CHƯƠNG 8. END
Seongwu đưa tay lên đón vài giọt nắng hiếm hoi của buổi sáng trước khi trời chuyển sang trưa. Những ngày này trời đã chuyển lạnh, tuyết bắt đầu rơi nhiều. Hiện tại anh đang xem xét các kiện hàng được chuyển lên xe tải. Hôm nay anh dọn nhà. Chính xác là dọn-về-nhà-Daniel.
Nói sao nhỉ? Chưa đầy hai tháng thì tên mặt dày kia đã thành công bắt anh về nuôi rồi, thật là có chút không bằng lòng. Rõ ràng nơi đây rất là tốt đi, nhưng mà cứ mỗi lần nói chuyện với Daniel xong thì anh lại cứng họng, qua biết bao nhiêu lần như thế rồi lại cảm thấy bất lực, đành nghe theo cậu về nhà.
"Cũng gần xong rồi, anh vào trong kiểm tra lại xem có sót gì không nhé? Em ở đây kiểm tra trên xe cho!"
Seongwu gật gù nghe theo Daniel bước vào. Thật ra từ hôm qua đến giờ cứ cảm giác có chút gì đó thiếu thiếu nhưng nhớ mãi không ra. Anh tìm mãi tìm mãi rồi cuối cùng cũng may mắn tìm thấy. Là lá bùa bình an nằm dưới ga nệm. Lá bùa mà sau lần khám dạ dày ở bệnh viện xong, mẹ Daniel đã đi chùa xin cho anh để chống bệnh tật.
Lần đó bà Kang đột ngột đến thăm Daniel, rốt cuộc cậu không có ở nhà mình mà lại chỗ Seongwu. Cơm tối đang nấu dở, mẹ thì đã đến nơi, cuối cùng là bà đến ăn cơm cùng hai người, sau đó thì vui vẻ một chữ Ongie hai chữ con rể mà gọi da diết.
"Thật ra thằng Daniel nó rất ngại thể hiện tình cảm, nhưng cuối cùng thì cô cũng đã thấy được cảnh nó thương yêu thật lòng một người, nhìn vào là biết ngay! Cám ơn con nhiều lắm Ongie à!"
Sau đó mấy ngày bà về Busan thì lại gửi lên hai chiếc bùa bình an cho Daniel và Seongwu. Daniel từ đó lại càng vịn vào mẹ mà liên hồi sắp xếp kế hoạch lừa Seongwu về, cuối cùng thì đã thành công.
Sau ngày dài mệt mỏi dọn nhà, tối đó Daniel nằm ôm Seongwu trên giường ấm, miệng lẩm bẩm mấy thứ trong đầu.
"Kì nghỉ đông lần này chúng ta nên trốn đi đâu chơi nhỉ? Phải nhanh chóng đi trước mùa bão tuyết, sau đó du lịch lâu một chút rồi về, Seongwu anh thấy sao?"
"Chẳng phải mấy tháng nay chúng ta đã đi nhiều quá rồi sao? Jeju này, Nhật Bản này, còn gần đây nhất là Việt Nam, anh thấy em chăm sóc dạ dày cho anh như thế là đủ rồi! Vả lại lần này anh định về Incheon với bố mẹ, chắc em cũng nên về nhà mẹ đi, mùa lạnh không tốt cho sức khỏe của cô."
"Anh định về nhà bố mẹ? Ừm anh nói cũng đúng! Hay nhân dịp này anh mời mẹ em về nhà anh chơi luôn đi! Tiện thể gặp mặt hai bên gia đình, cả hai chúng mình đều thuận lợi chăm sóc bố mẹ luôn! Vậy nhé?"
Seongwu nghe Daniel nói vậy liền giật mình tránh xa. Cái tên Kang Daniel này cũng thật là, cứ yên bình vài ngày thì lại bắt đầu nói ra những điều khiến anh trở tay không kịp đây mà! 'Phải bình tĩnh, bình tĩnh, không được để bị dụ, phải cực kì dứt khoát!'
"Thực sự là không nên chút nào! Gia đình phía anh vẫn chưa biết gì, cả việc chuẩn bị đón khách cũng không thể gấp rút như vậy, với lại không nên để mẹ em phải bất tiện ở xa lâu như thế, mùa bão lúc nào cũng ít nhất mười ngày mới dứt. Thật là không nên không nên!"
"Thì ra vậy! Vậy kì này em đưa anh về nói chuyện với gia đình sau đó em quay về Busan với mẹ, rồi qua kì đông này mình tính chuyện gặp mặt hai gia đình luôn nhỉ? Lúc ấy lại đủ thời gian rồi!"
"Hả? A... không được đâu, qua kì đông công ty rất là bận rộn này, cũng... à mà khoan, em đang cầu hôn anh?"
"À cái này, cũng không tính là cầu hôn lắm, chỉ là em nôn nóng muốn tính sớm một chút thôi, còn chuyện cầu hôn sao có thể nằm trên giường mà nói không thế này? Sao? Nếu mà em cầu hôn ngay bây giờ thì sang đông mình cưới liền được?"
"Á không không! Cái đồ mặt dày! Ai cưới ai chứ? Tự em cưới đi, anh ngủ!"
'Đúng, phải dập tắt ngay mưu đồ cái tên họ Kang mặt dày hơn bê tông cốt thép này mới được!'
Nhưng mà chuyện cũng dễ đoán thôi, mùa hè năm sau có người phải về chung nhà một người. À mà không, đã về chung nhà rồi còn gì. Nói đúng hơn thì là có người ghi tên vào sổ hộ khẩu của một người. Jaehwan và Minhyun lại không thoát nổi kiếp phù rể, còn So Yeon cuối cùng cũng dẫn được một anh bác sĩ đến dự tiệc. Kang Daniel vẫn mãi là một tên siêu cấp mặt dày không hơn không kém, còn Seongwu thì dù là đàm phán tốt hay không cuối cùng vẫn không thoát nổi ý đồ của tên họ Kang vô sỉ kia...
~~~~~~~~~~
End rồi nha, cám ơn mọi người đã đọc đến đây <3 Đi ngủ đi thôi!!!!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro