Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7. THƯƠNG


Seongwu bối rối ôm đầu Daniel phía bên dưới, cậu thật sự muốn anh điên đây mà. Nghĩ lại cái điện thoại bị bỏ rơi dưới chân lúc này có lẽ đến mai mới có thể gọi lại cho người kia, hiện tại có lẽ phải bất chấp hết mọi thứ mà hưởng thụ thôi. Dạo gần đây không được ăn thoải mái liên tục nên đâm ra có chút không kiềm lòng được.

Sau khi tinh dịch phun hết vào miệng Daniel, anh nghe cậu thỏa mãn nói nói gì đó, rồi tiếp tục rướn người lên hôn vào môi anh, cùng anh liếm láp cho bằng hết. Sau đó nâng người anh đẩy anh vào bên trong phòng ngủ bắt đầu cuộc chiến.

Hai người đàn ông thấm mệt nằm trên giường, tay trái Daniel và tay phải Seongwu vẫn còn đan chặt mười ngón vào nhau. Anh thở thở một hồi thì thấy Daniel khom người liếm sạch nước miếng của anh trên mặt, Seongwu đưa tay lên đỡ lấy mặt Daniel để yên lại nhìn mình. Hai người nhìn nhau như thế một hồi thì Daniel lại cúi xuống hôn môi. Đến khi môi hôn dứt ra, Seongwu đưa tay xoa xoa đầu của Daniel đang áp vào hõm cổ của mình hít hà.

"Không phải bạn thân?"

"Không!"

"Bạn tình?"

"Không!"

"Đồ ngốc! Vậy cậu coi tôi là gì?"

Daniel lúc này cười cười ngẩng đầu nhìn Seongwu, gương mặt mệt mỏi còn pha chút buồn ngủ, giọng cậu khàn khàn vang lên.

"Em là đồ ngốc? Anh cũng là đồ ngốc! Hai ngốc thật sự rất hợp làm người yêu của nhau đúng không?"

Nói rồi cậu vuốt ngược hết phần mái lòa xòa mồ hôi của anh lên trên, cúi mặt tiếp tục gặm nhấm. Seongwu nghe vậy có chút mơ màng, cảm giác hình như mình cũng thích thích cái gọi là người yêu này, miệng mỉm mỉm cười thú vị. Thì ra là cái cảm giác này, cái cảm giác muốn làm người yêu chứ không muốn làm bạn thân...

Sáng sớm ngủ dậy Seongwu cảm thấy thỏa mãn vô cùng, sau mấy ngày không có người ngủ chung hôm nay lại được ôm ngủ. Anh nhớ những ngày đầu khó chịu khi bị ôm thế này, đến bây giờ lại thấy thiếu thiếu nếu mà không được ôm.

"Người yêu của em dậy sớm thế?"

Daniel siết chặt Seongwu trong tay hơn cười cười chào buổi sáng. Seongwu cũng cười cười đáp lại. Cả hai bây giờ đều đã bước qua khỏi giới hạn dắt nhau đến một nấc thang mới của mối quan hệ. Seongwu từ ngày bắt đầu tập sống có Daniel thì chưa bao giờ từng nghĩ đến cái viễn cảnh này, đến giờ vẫn có chút ngỡ ngàng, nhưng nói thật lòng thì có chút vui vẻ phấn khởi đi.

"May quá hôm nay chủ nhật!"

"Để em được ôm anh ngủ nướng!"

Seongwu nằm nằm một hồi thì giật mình bật dậy, nhớ ra tối ngày hôm qua có một cuộc gọi chưa kết thúc, anh lật đật nhấc chăn bước ra ngoài. Daniel thấy anh nhanh chân nhanh tay như vậy thì níu lại không kịp, sau đó thấy anh cầm điện thoại bước vào bấm bấm nút gọi. Cậu đoán chắc rằng Seongwu đang gọi lại cho So Yeon, liền cau mày xoay người anh lại nhìn mình. Biết cậu đang nghĩ gì, Seongwu liền đưa một ngón tay lên gần miệng bảo cậu ngoan ngoãn im lặng một chút.

"Ah So Yeon, anh Seongwu đây! Xin lỗi em tối hôm qua cắt ngang điện thoại giữa chừng."

...

"Ừ hôm nay anh rảnh, lát nữa anh sẽ đến... Ừm cám ơn em, phiền em rồi!"

...

"Ừm chào em, lát gặp!"

Seongwu ngắt máy xong hẳn nhiên thấy lạnh cả người, tên Daniel mặt mày đã tối đen từ lúc nào, lưng tựa đầu giường chờ anh kết thúc cuộc gọi mà lên tiếng.

"Anh và cô ấy rốt cuộc là sao?"

"Này, mặt mày em bị gì vậy? Ghen?"

Lông mày Daniel giật giật, thực ra là chẳng muốn thú nhận chút nào nhưng cuối cùng cũng gật một cái rụp, rồi lén nhướng mắt lên nhìn Seongwu ôm bụng cười.

"Vui lắm?"

"Ừ vui!"

Seongwu ngồi xuống bên giường đưa tay qua khoác vai Daniel lung lay vài cái rồi đưa tay lên nhéo cái má phúng phính của người kia.

"Sao lại thấy bé của anh dễ thương thế này nhỉ?"

"Dễ thương?? Đây không hề nhá!"

Seongwu cười cười rồi rút tay xuống xoa xoa vai Daniel, sau đó ngả tựa hết người ra sau, một tay còn lại xoa xoa phần bụng của mình.

"Thật ra chưa nói cho em nghe, ai bảo hôm qua chưa gì đã làm mấy chuyện đáng xấu hổ trong điện thoại rồi còn vứt phăng điện thoại của anh đi không thèm nghe anh giải thích?"

"Mấy chuyện đáng xấu hổ? Cái đó gọi là khẳng-định-chủ-quyền!"

"Hả? Ha ha ừ ừ!"

Nói xong Seongwu hôn chụt lên môi Daniel một cái rồi nhìn cậu cười cười châm chọc.

"Kể coi hai người có chuyện gì với nhau?"

"So Yeon ấy mà, anh kể là dạo này dạ dày lại bắt đầu giở chứng, có lẽ do ăn uống không còn điều độ nên vậy, em ấy hứa sẽ sắp xếp buổi nội soi và tư vấn riêng cho anh, thế thôi!"

"Anh bị đau dạ dày? Khi nào? Từ khi biết nhau em đâu thấy dạ dày anh có vấn đề đâu? Là dạo em đi công tác bị đau lại? Sao lại không ăn uống đàng hoàng? Này!"

"Rồi rồi từ từ, hồi trước anh có bị xuất huyết dạ dày một lần, mà dạo này ăn uống có hơi lơ là nên là... ừm... chắc do nhớ em nên vậy!"

"Mẹ nó Ong Seongwu sao lại không nói? Để lát em đưa anh đi khám!"

"Ok ok!"

"Mà khoan, lần sau có nhớ em thì cũng phải ăn uống cho đàng hoàng, nhớ thì gọi điện có biết chưa?"

Daniel nói rồi kéo Seongwu lại ôm chặt, sau đó giục anh nhanh chóng tắm rửa thay đồ chở đến bệnh viện khám gấp.

------------

"Ah anh Seongwu! Đây là?"

So Yeon tay cầm tập hồ sơ bước đến. Hai người hẹn nhau tại quầy tiếp tân của bệnh viện, ngay tức thì đã tìm thấy nhau.

"Đây là bạn anh, Kang Daniel, là phó phòng, còn bố em là trưởng phòng ấy!"

"Em là So Yeon ạ, thì ra anh là Daniel, bố em có nhắc đến vài lần, nói là năng lực làm việc rất tốt nha!"

Daniel nghe cô nói vậy cũng có chút vui lòng, đưa tay ra bắt.

"Chào em, anh thì chưa từng gặp nữ bác sĩ nào xinh như em cả!"

Ba người cười nói vài câu thì So Yeon đưa Seongwu và Daniel vào phòng khám tiến hành liệu trình.

"Có vẻ như dạ dày anh vẫn chưa có dấu hiệu xấu gì. Anh gần đây đã bỏ ăn đúng không? Đừng như thế nữa, ít ra đến bữa có quá bận cũng nên ăn một chút. Vả lại tâm trạng cũng có ảnh hưởng đến dạ dày nữa, nên là anh cố gắng thư giãn một chút nhé?"

"Em xem kĩ lại giúp anh nhé, với lại cho anh xin một danh sách thực đơn tốt cho dạ dày nữa, cũng kê đơn thuốc nhiều một chút!"

So Yeon nhìn dáng vẻ của Daniel lúc đầu có hơi bất ngờ, sau đó lại cười cười, đầu gật gù dạ dạ vâng vâng. Sau khi kết thúc ra về, Daniel xin phép đi vệ sinh một lát. So Yeon mới kéo Seongwu lại nói chuyện.

"Daniel anh ấy tốt quá anh nhỉ? Rất là biết cách chăm sóc người khác quá đi, bề ngoài cũng rất hợp gu của em, chi bằng anh giới thiệu cho em nhé!"

Seongwu nghe So Yeon mở lời níu tay anh nhờ vả, anh có chút khó mở miệng. Nhưng mà biết trả lời làm sao? Chẳng lẽ nói rằng cậu ta là bạn trai anh rồi em ơi? Hay là vui vẻ ậm ừ cho cô vui? Mà nếu ậm ừ rồi thì sau này lại càng khó xử. Nhưng nếu tự nhận thế này thì có hơi... dù sao cô cũng là người bạn mới quen thôi mà.

"Em làm anh thấy khó xử ạ? Hay là anh ấy đã có bạn trai rồi ạ?"

"À ừ đúng Daniel cậu ấy có bạn... hả em hỏi gì cơ? Bạn trai?"

"Ha ha anh làm gì bất ngờ dữ vậy? Bình tĩnh anh ơi, em không kể cho ai nghe đâu ạ! Cái giọng nói trong điện thoại hôm trước thật sự... em xin lỗi có hơi thiếu tế nhị nhưng mà giọng nói đó thật sự rất giống giọng anh Daniel."

Seongwu đành xấu hổ thừa nhận. Dù sao chuyện yêu đương trước sau gì cũng nên công khai, thôi thì sao cũng được.

"Em thấy anh ấy rất quan tâm anh nha, mặc dù bố em lại nói rằng anh ấy rất khô khan. Dù sao thì chúc hai anh hạnh phúc nhé!"

So Yeon vui vẻ tinh nghịch đưa ngón cái lên trước mặt, sau đó nhận thấy phía sau thấp thoáng bóng dáng Daniel bước lại, liền đưa mắt nhướng nhướng ra sau.

"Anh Daniel! Phiền anh đừng để anh Seongwu căng thẳng quá nhé! Nếu có thể thì đưa nhau đi đâu đó chơi cho thoải mái cũng được! Ha anh Seongwu ha!"

Daniel nghiêm túc gật gật đầu tỏ vẻ nghe lời, còn So Yeon cười cười nháy mắt với Seongwu sau đó đuổi đuổi hai người về cho cô còn làm việc.

Daniel lái xe chở Seongwu về nhà, trên đường về cậu hỏi thăm anh liên tục sau đó thì lại giật mình nhớ nhớ.

"Đúng rồi! Phải ghé lại siêu thị mua ít đồ về nấu!"

"..."

"À mà khoan, phải đi ăn ngay chứ! Chuẩn bị đến giờ ăn trưa rồi! Nhưng mà nên đi đâu ăn nhỉ? Nhà hàng lần trước em dẫn anh đi món ăn có chút không hạp khẩu vị... à Les Deux Plats... quên mất nhà hàng đó lại vừa đóng cửa rồi! À hay mình đi nhà hàng ở cuối con phố nhà anh nhé? Được không? Seongwu?"

"Ừ ừ được!"

"Sao lại cứ cười như thế chứ? Thật là!"

"Em biết không? Lúc này nhìn em rất quyến rũ nha! Nhưng mà có hơi lo lắng quá rồi, bệnh anh không có gì phải lo lắng quá đến thế đâu!"

"Sao mà không lo cho được! Là do em mà anh đau dạ dày lại còn gì!"

"Đúng đúng! Là do em mà anh mất ngủ này, rồi còn bị biếng ăn này, còn cả làm việc không tập trung nữa! Em phải bù đắp lại đi! Trước mắt là dọn nhà qua chỗ anh, sau đó thì nấu ăn cho anh ăn, bữa ăn hôm qua thực sự rất ngon nha, vậy mà vẫn chưa được ăn hết thì lại bị em ăn mất rồi!"

Daniel nghe đến đây thì thoáng lên nét vui vẻ, sau đó nghiêm chỉnh đáp.

"Tại sao không phải là anh chuyển qua nhà em nhỉ? Dù sao trước sau gì cũng về chung nhà, vậy thì có phải nên về nhà em không?"

"Tại sao chứ? Em đã ở quen nhà của anh rồi đấy! Vậy thì bây giờ chỉ việc dọn qua là được!"

"Lần trước chẳng phải em cũng đã chở anh về căn hộ của em rồi còn gì, ở đó nhiều phòng hơn nhà anh, rất tiện lợi sau này chia phòng!"

"Chia phòng? Này định ngủ riêng đấy hả?"

Daniel quay qua đưa tay kí đầu Seongwu một cái rồi lại châm chọc.

"Chia phòng cho mấy đứa sau này nó đỡ phải tranh nhau đấy! Ít ra cũng phải hai đứa chứ nhỉ?"

Nghe đến đây Seongwu mới hiểu ý của Daniel, liền biết mình điên rồi, tự dưng nói đến chuyện chuyển nhà làm chi bây giờ lại bị tên này gài bẫy bắt về.

"Thôi nhà ai nấy ở!"

"Vậy có được không? Em hơi lo cho anh, sợ lại bị mất ngủ thì khổ!"

Seongwu căn bản là nói không lại, sau bữa trưa hôm ấy đàm phán mãi mới thỏa thuận được với tên này, hiện tại cứ ở nhà anh như trước, sau này sẽ tính sau. Nhưng mà cái 'tính sau' nghe vẫn thấy có chút nguy hiểm đi. Thôi kệ - Seongwu nghĩ vậy. Thỏa thuận được đến đây Seongwu xem như mình đã đạt được một thành tựu siêu to lớn đối với cái tên mặt dày này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro