Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5. XEM MẮT


"Seongwu vẫn nghĩ tao đến với anh ấy chỉ vì muốn lên giường. Làm sao bây giờ?"

"Thêm một thời gian nữa xem sao. Tao đang bận, đi trước đây!"

Tên Jaehwan dù bận thật cũng đừng có trốn tránh trách nhiệm tư vấn gia như thế chứ? Daniel mang một bụng hậm hực vào bữa ăn. Hôm nay cả phòng dẫn nhau đi ăn, là do trưởng phòng có con gái vừa tốt nghiệp trường Y đã được mời đến một bệnh viện lớn làm việc, không khỏi vui mừng chơi lớn một phen, mà xui rủi Jaehwan hôm nay có việc bận nên chỉ đến chào hỏi nửa tiếng rồi đi ngay.

Lúc Daniel trở lại vào trong ngồi kế Seongwu thì mọi người đang vui vẻ trò chuyện cùng trường phòng Kim.

"Này này, ảnh con gái chú đấy! Nó là đứa giỏi nhất nhà mà cũng xinh đẹp nhất nhà! Mấy đứa xem đi!"

"Vâng rất xinh đẹp ạ!"

"Kiểu này có mà khối bác sĩ nam ở bệnh viện điêu đứng hết!"

"Vừa xinh vừa tài thế này nhà chú thật có phúc mà!"

...

Mọi người tấm tắt khen lấy khen để một hồi, trưởng phòng Kim mới cất tiếng lo lắng.

"Chú chỉ sợ vào đó suốt ngày trực bệnh viện thì có mà héo úa ở trong đấy luôn mấy đứa ơi! Phải chi kiếm được tấm chồng cho nó bây giờ luôn thì chú khỏi phải lo nữa, còn mỗi việc này nữa thôi là chú an tâm rồi!"

Nghe trưởng phòng nói rồi, mọi người nhìn nhau cười cười, nói nhau rằng chú khỏi phải lo, vừa tài vừa xinh như vậy thì làm sao không kiếm được tấm chồng tốt. Thì trưởng phòng tự dưng cầm điện thoại đưa đến trước mặt Seongwu, chỉ chỉ vào trong đó.

"Này Seongwu, cháu thấy sao? Con chú được đấy chứ! Muốn làm rể chú không?"

Lần này mọi người được một phen trầm trồ ngưỡng mộ, rồi tấm tắt khen ngợi Seongwu sắp tim được tấm vợ tốt rồi. Không ai để ý đến vẻ mặt khó chịu của Daniel khi nhìn thấy Seongwu bối rối ngại ngùng nhận rượu từ 'bố vợ tương lai'. Thật ra ai ai cũng nghĩ là trưởng phòng uống vào nhiều quá rồi nên nói đùa khắp nơi thôi, sau hôm ấy cũng không ai chọc nữa. Nhưng trưởng phòng Kim thì không hề nghĩ vậy.

Ông cái gì cũng có, tiền bạc là vấn đề thiếu thừa đều lo được, chỉ cần tìm một người rể đàng hoàng không gia trưởng là tốt rồi. Cả phòng của ông thì được có mấy người con trai. Daniel thì vài ba tháng thay một màu tóc, ông không ưa điều này thì ai mà dám hó hé. Jaehwan thì lanh lẹ nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn cứ như trẻ con. Minhyun và Seongwu tuy là tuổi tác ngang nhau, bề ngoài cũng sạch sẽ, tươm tất, tính tình lễ phép, tốt bụng ai cũng biết. Nhưng ông thích mẫu con rể như Seongwu hơn, dù sao thì mỗi lúc nói chuyện đều rất có duyên, dễ gây cười, bản thân cũng có nhà riêng, như thế thì tự do về giờ giấc hơn, rất hợp với con gái ông.

Daniel biết được ông không hề gọi 'con rể' cho vui sau một lần đi công tác hai ngày ở Nhật Bản cùng Jaehwan về. Hôm sau chở Seongwu đi làm thì biết ông đã sắp xếp lịch gặp mặt cho hai người từ lúc nào rồi. Cậu chỉ còn biết kéo Seongwu ra nói chuyện.

"Tại sao anh không nói cho em biết?"

"Nói gì? Chuyện của trưởng phòng?"

"Anh còn hỏi?"

"Daniel, chỉ là đi coi mắt, anh không nghĩ sẽ đi được đến đâu, nên là cũng không quan trọng để nói."

"Không quan trọng? Anh định khi nào thiệp cưới đến tay em anh mới nói?"

"Daniel, không phải, chỉ là... nhưng chúng ta cũng đâu cần đến mức chuyện gì cũng phải nói?"

"Anh... anh nói gì? Mối quan hệ chúng ta? Mẹ kiếp!"

'Đúng, thật ra mối quan hệ hai người chỉ là bạn cùng giường, có gì mà phải tâm sự đêm ngày những chuyện-được-Daniel-cho-là-quan-trọng như thế này?' Nghĩ đến đây Daniel không nói không rằng bỏ tay ra khỏi cánh tay của anh đã bị nắm chặt nãy giờ, quay người bước về phòng làm việc.

Sau đó thì hai ngày liền cả hai không nói chuyện với nhau, gặp thoáng qua thì cũng là Daniel lơ anh bước đi. Seongwu biết là anh lỡ lời, nhưng rõ ràng là sự thật. Cậu đã một lần nào tỏ tình, cậu đã một lần nào nói yêu thương? Chỉ là im lặng sống những tháng ngày bên thể xác của nhau mà thôi, vậy thì còn hỏi quan hệ gì?

Hôm nay là ngày Seongwu đi coi mắt, anh được trưởng phòng cho phép nghỉ cả buổi chiều để chuẩn bị cho buổi gặp mặt với con gái ông. Chuyện này cả phòng đi đâu cũng chúc mừng Seongwu, người vui vẻ thì nói anh sắp tới được chiếu cố nhiều rồi, người nghĩ xa thì bảo anh phải cố gắng làm cho tốt, không thì sau này sẽ không sống nổi ở đây đâu. Riêng mỗi Jaehwan thường ngày hoạt bát nay cũng im lặng, còn Daniel trước giờ nghiêm túc trong phòng làm việc đã rồi, nhưng rõ ràng ngày trước quan tâm Seongwu hết mực, giờ lại bàng quang không đếm xỉa, ai cũng thấy lạ cơ mà cũng không để ý nhiều làm gì.

Đến tối đi ăn về, sau khi đưa người nữ kia về lại bệnh viện, Seongwu mới lái xe quay về nhà. Vừa về đến, chưa kịp bật đèn lên đã bị tên to bự kia làm cho giật mình. Mùi rượu khắp người Daniel bốc lên nồng nặc, cậu quay người nhìn anh. Thấy anh đã quay về rồi thì lảo đảo đứng dậy bước lại, cười cười nhìn vào mắt anh, sau đó cúi xuống tựa như muốn hôn xuống môi Seongwu, nhưng cậu lại không ngờ anh lại xoay đầu tránh đi.

"Cậu uống quá nhiều rồi đấy!"

Daniel cũng cười cười không nói gì, đầu vẫn cố gắng rướn đến chạm vào môi người kia nhưng vẫn không được. Cậu bực mình xoay người dựa vào tấm tường đối diện, cố gắng kiềm nén giọng tức giận mà phun ra mấy lời châm chọc.

"Đúng rồi, từ bây giờ đã là hoa có chủ, tôi vẫn là không nên chạm vào!"

"Daniel! Nếu cậu đến để châm chọc thì..."

"Thì sao? Thì anh đuổi tôi đi?"

Khi nói mắt Daniel có chút đỏ ngầu, chẳng biết là do uống quá nhiều rượu mà tròng mắt đỏ hoe hay là do cậu... Seongwu không nghĩ nữa, tự khẳng định trong lòng là cậu đã uống quá nhiều rồi, liền dắt cậu vào một phòng trong nhà để cậu nằm ngủ. Nhà anh có tận hai phòng, nhưng bình thường Daniel đến để làm chuyện xong thì ngủ luôn trên giường anh nên phòng kia mãi vẫn không ai dùng.

"Bây giờ thì muốn tôi ngủ phòng của khách? Ong Seongwu anh xem tôi là cái gì? Là thứ không còn để thỏa mãn dục vọng cho anh nữa thì vứt bỏ? Mẹ kiếp Ong Seongwu anh bỏ tay ra!"

Daniel giật phắt tay anh ra thì mất thăng bằng té mạnh xuống nền nhà lạnh ngắt. Bản thân bên ngoài không hề cảm giác được cái đau, nhưng mà lồng ngực không hiểu sao lại muốn bung hết ra mà la hét đau đớn. Seongwu căn bản là không bị mấy lời thô bỉ của Daniel làm cho khó chịu, ngược lại anh còn bị Daniel làm cho bất ngờ, nhìn cậu nằm vật dưới sàn không cách nào gượng lên được, anh mới khom người đỡ cậu dậy. Đỡ được cậu rồi thì lại tiếp tục bị hất tay ra.

"Này Kang Daniel! Rốt cuộc cậu muốn sao? Uống cho say rồi đến nhà tôi gây chuyện à? Bây giờ ngủ lại hay không ngủ lại?"

"Sao? Nếu tôi nói không ngủ lại anh lập tức vứt xác tôi ra ngoài? Ong Seongwu anh tàn nhẫn lắm anh biết không hả?"

"Mẹ kiếp tôi đã vứt chưa mà cậu dám khẳng định hả? Uống cho lắm vào rồi đầu óc bay mất rồi?"

Seongwu vừa nói dứt câu thì chính xác Daniel té rập xuống sàn, giày vẫn chưa cởi kêu két một cái rồi cả thân hình khó coi nằm vật vã bên dưới. Phải khó khăn lắm Seongwu mới vác được Daniel đặt lên giường. Anh lấy nước ấm lau người cho Daniel xong thì bị cậu kéo lại mơ mơ hồ hồ nói gì đó, nhưng cố gắng cách mấy cũng không nghe ra...

Mãi một lúc mới thay đồ xong cho Daniel, anh mệt mỏi bước qua phòng bên kia nằm sấp xuống ngủ. Cái tên điên đó, giường nào chả là giường. Chẳng qua mỗi lần cậu ta say lên là lúc ngủ lại quào quạng khắp giường, nửa đêm lảm nhảm không ngớt khiến anh không tài nào ngủ được nên khi nãy mới đẩy cậu qua phòng cho khách nằm. Hôm nay đi xem mắt về coi như có chút vui vẻ có thêm được một mối quan hệ, cơ bản là bị tên đầu rượu này phá hỏng hết tâm trạng.

Seongwu nằm suy nghĩ không được bao nhiêu thì mệt mỏi quá ngủ thiếp đi.

------------

Sáng ngủ dậy Daniel căn bản đã trễ làm, cả người nhức đầu không chịu được. Nhìn qua thì thấy bản thân đang nằm trên giường của Seongwu, quần áo cũng đã được thay. Trên bàn cạnh giường anh để lại tờ giấy note với chai nước.

'Hôm nay nghỉ một ngày đi, tôi xin phép cho cậu rồi. Cháo và canh giải rượu dưới bếp.'

Tay nắm chặt đầu vẫn không biết nên làm thế nào, Daniel đành phải lấy đồ tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống bếp ăn uống cho tỉnh táo trước đã.

Chưa kịp ăn hết tô cháo thì điện thoại trên bàn phòng khách réo inh ỏi. Daniel bóp trán vài cái rồi ra ngoài nhấc máy.

"Hôm nay sao lại nghỉ thế bạn?"

"Say quá nên mệt!"

"Biết ngay! Tối qua người ta đi coi mắt nên đau lòng lắm chứ gì!"

"Nếu mày gọi chỉ để châm chọc tao thì mày không chỉ tốn tiền điện thoại mà còn tốn tiền mua điện thoại mới đấy thằng kia!"

"Okey okey! Để tao cung cấp cho mày một tin nóng. Mới sáng ra trưởng phòng kính yêu của chúng ta vô cùng phấn khởi chào đón chàng rể đoan chính đi làm. Sao? Nóng chưa?"

Daniel bóp trán một hồi, nhìn nhìn tô cháo nằm trên bàn đã nguội, cậu không muốn nghe tên Jaehwan lảm nhảm mấy câu châm chọc bên kia máy nữa, dứt khoát cúp máy vứt điện thoại lên ghế sô pha, sau đó ngả người nằm lên ghế.

'Vậy là buổi gặp mặt vô cùng thuận lợi! Đã vậy hay mình cứ nói thẳng với anh ta cho rồi? Nhưng nếu nói ra anh ấy cạch mình luôn thì làm sao? Mẹ kiếp dù sao đường nào cũng bị cạch thì nói ra còn hơn là không.'

Daniel suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng hạ quyết tâm chờ Seongwu đi làm về thì kiếm cách thổ lộ. Nhưng thổ lộ thế nào thì hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Bây giờ mà gọi cho Jaehwan hỏi thì liệu có ổn không? Bứt đầu bứt tóc một hồi cuối cùng cũng vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông mà quyết định tối nay tự thân vận động, làm anh một hồi điên đảo rồi tỏ tình là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro