Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3. TIẾP TỤC CHỨ?


Sau khi trở về nước, hai người không nói chuyện gì nhiều, cũng không gặp mặt gì nhiều. Seongwu những tưởng chuyện như thế là xong, cả hai nắm giữ cho nhau một bí mật, sau đó im lặng quay về cuộc sống như trước đây, nhưng anh không ngờ Daniel lại không nghĩ vậy.

Sau chuyến công tác một tuần thì công ty kí kết thành công bản hợp đồng hợp tác với MK, tiếp tục hơn nửa tháng sau thì đàm phán xong với chính phủ, chính thức hoàn thành kế hoạch làm việc cùng nhà nước. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến chóng mặt.

Cả phòng sau đó được công ty đãi ngộ một bữa tiệc thịnh soạn cùng ban lãnh đạo công ty tại một nhà hàng lớn. Tối đó Seongwu bị chuốc say đến mức mắt mở không ra, Daniel cũng uống không ít.

Cả bữa tiệc hai người được đặt ngồi kế nhau thay phiên uống rượu, bởi vì vừa rồi công tác chung, mở đầu tốt đẹp để dẫn đến thành quả ngày hôm nay nên cả hai được khen ngợi không ngớt.

Lúc ra về Seongwu đứng không vững, lảo đảo gắng gượng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau một hồi cố gắng thì cuối cùng cũng có thể trút hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài bằng cổ họng cay xè của mình. Anh khuỵu gối xuống nền đưa mặt vào bồn cầu nôn thốc. Đột nhiên phía sau lưng có chút ấm, tay người kia vuốt vuốt liên hồi cho anh dễ nôn, sau đó thì đỡ anh dậy ra ngoài rửa mặt.

Lúc ngẩng mặt lên Seongwu cứ tưởng là mình nhìn nhầm, thì ra nãy giờ là Kang Daniel. Seongwu cười cười cám ơn lấy lệ rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.

“Để tôi đưa anh về!”

Seongwu quay người qua đã thấy Daniel đi song song với mình, anh khất tay từ chối.

“Không cần, tôi đủ tỉnh táo để bắt taxi về, không cần phiền cậu!”

“Từ đây về chỗ anh và tôi là tiện đường đấy! Tôi vẫn còn nhớ đường về nhà anh hồi đợt đi công tác về, để tôi đưa anh về!”

Nói rồi Daniel đưa áo khoác của mình cho Seongwu giữ, còn mình thì cầm chìa khóa đi lấy xe. Seongwu thấy thế cũng thôi. Anh nghĩ nghĩ một hồi thấy Daniel cũng thật biết cách thuyết phục người khác đi. Đưa áo khoác cho anh giữ thế này để tránh trường hợp anh kiếm cớ bỏ đi đây mà.

Đêm nay trời mát mẻ, có lẽ do đang hè nên ban đêm xuống không lạnh như những ngày xuân nữa. Cũng lâu rồi anh không đứng ngắm bầu trời về đêm như thế này. Trước nay hễ đi làm về là chui ngay vào nhà khóa cửa nấu ăn rồi xem phim, thích thì ngủ luôn trên sofa chứ cũng quên mất lần gần nhất đi dạo dưới đêm là khi nào.

Đứng một hồi thì Daniel cũng ra tới. Cậu bóp còi để anh tự mở cửa xe vào ngồi, rồi thản nhiên lái xe đi.

“Hôm nay anh uống quá nhiều rồi đấy. Có cần tôi ghé mua thuốc giải rượu cho không?”

“Không sao đâu. Bây giờ chỉ cần lăn lên giường ngủ một giấc là khỏe. Dù sao ngày mai cũng được nghỉ phép!”

Hỏi thì hỏi vậy nhưng Daniel vẫn nhanh chóng tấp vào lề vào cửa hàng tiện lợi mua lấy mấy chai thuốc. Cậu đưa cho Seongwu một chai rồi bản thân cũng cầm lấy một chai mà uống. Seongwu cầm lấy không nói gì, như một con mèo ngoan ngoãn không nghịch ngợm, mở nắp chai uống sạch.

“Dù sao tôi cũng cần phải uống!”

“Ừ tôi biết! Cám ơn cậu.”

Daniel tự dưng nói ra một lí do như đang biện minh cho chính mình, rồi sau đó lắc đầu tự cười bản thân đâu cần thiết phải viện cớ như vậy. Cậu ngồi nhìn anh uống thuốc xong xuôi, nghiêng đầu qua phía cửa sổ nhắm mắt lại vờ như ngủ. Seongwu ngả người như thế một hồi vẫn không thấy Daniel khởi động xe, anh mở mắt nhìn qua. Daniel bị bắt gặp mãi nhìn ngắm người bên ghế phụ nhưng mặt vẫn không biến sắc, cậu ngắm xong thì cười cười đưa tay xuống khởi động xe.

Thật ra sau lần nhìn thấy Seongwu trơn nhẵn đứng trong nhà tắm tự mình giải quyết, Daniel đã không thể ngăn bản thân ham muốn thêm nhiều lần nữa được cùng anh làm chuyện ấy. Nhiều lần cậu tự trách mình vô sỉ, giục bản thân quên đi lần hồ đồ trước mà lao vào tận lực cho bản hợp đồng vừa rồi, vậy mà qua thời gian dài như thế cậu vẫn không thể điềm tĩnh đứng trước anh. Vậy nên đã không thể kiềm chế được thì chi bằng cứ thử lần nữa, biết đâu anh không từ chối cậu?

“Lần trước về nhà anh có bôi thuốc đều đặn không?”

Bị hỏi một câu bất ngờ mà tế nhị, Seongwu cố gắng nén mình lại, lộ ra vẻ mặt bình thường nhất trả lời cậu.

“Có, cũng không nặng nề gì lắm, vết thương khỏi lâu rồi!”

“Vậy thì tốt!”

Xe đậu trước cửa nhà Seongwu. Anh ngồi lựa lại áo khoác trong tay, tìm ra áo của Daniel rồi lấy đưa cho cậu, sau đó mở miệng cám ơn rồi mở cửa xe bước ra.

“Khoan đã, lần trước, lúc ở trong nhà tắm, tôi và anh chưa hôn môi!”

Seongwu nghe được câu này đích thị bị làm cho giật mình, ngẩn người nhìn vào mắt Daniel, đôi mắt có ý cười khiến anh rùng mình.

“Tôi… tôi thì không quan trọng vấn đề đó!”

“Nhưng đó là nguyên tắc của tôi rồi. Lần đó thật nhanh quá mà anh đã ngất, nên tôi không thể cùng anh hôn, bây giờ có lẽ rất phù hợp đấy!”

Nhanh như chớp, Daniel rướn người kéo mặt Seongwu lại gần hôn vào. Seongwu sau khi tiếp thu hết lời Daniel nói, tự cảm thấy một nụ hôn thôi cũng không nhằm nhò gì, để yên cho cậu hôn mình. Nhưng mà cứ tưởng cậu ta chỉ cần chạm sơ bên ngoài môi một vài giây thôi là đủ, vậy mà anh đã xém chút nữa mất hết hơi khi cậu đưa lưỡi vào bên trong, cố tình xâm nhập hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của anh.

Cảm giác rần rần từ đỉnh đầu chạy khắp người, lúc này anh mới biết rằng mình xong rồi. Bên dưới cũng đã cứng lên rồi, tay tên Daniel kia cũng không để yên cho anh mà sờ soạng khắp người khiến anh vừa không thở được vừa khó chịu ngứa ngáy. Anh tìm mọi cách đẩy cậu ra, đến lúc hai người tách được nhau ra thì mọi chuyện đã đến mức cơ thể không muốn ngừng.

“Anh muốn lên nhà không?”

Rõ ràng là vô liêm sỉ, chủ động câu dẫn anh, chủ động đè anh ra không cho anh tự chủ, nhưng mà đến nước này rồi anh không biết nếu tự bản thân mình giải quyết cho mình thì có ổn hay không. Seongwu ấp úng trong cổ họng mấy câu chửi thề khiến tên kia không nhịn được cười khì khì, rồi anh dứt khoát thương lượng.

“Nhà của tôi thì tôi nằm trên, đúng chứ?”

Người kia không tỏ vẻ ngạc nhiên, còn cư nhiên mặt dày cười cười đáp lại.

“Vậy bây giờ tôi chở anh về nhà tôi, tôi hẳn nhiên được nằm trên?”

“Mẹ kiếp Kang Daniel cậu…”

Anh chưa chửi dứt câu thì tên kia tiếp tục hôn tới, bất quá chắc thêm một lần nằm dưới sẽ không sao. Seongwu tự nhủ rồi một tay đẩy mặt người kia ra, một tay mở cửa xe bước vào nhà mở khóa.

“2508, tôi nhớ mật khẩu rồi!”

“Kang Daniel!”

Người kia vẫn tiếp tục cười tự đắc. Seongwu nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, tại sao mình lại đồng ý làm bạn giường với tên mặt dày thế này? Lại còn vô liêm sỉ.

Vừa vào đến nhà, cả hai hung hăng lột quần áo người kia ra, môi vừa hôn tay vừa cởi. Nói chung cũng là có vài phần ăn ý đi. Nhưng mà vào đến giường thì bắt đầu vật lộn liên hồi. Nói cho đúng hơn thì Seongwu đang cố gắng đàm phán lần cuối cùng, biết đâu tên kia đổi ý đồng ý cho anh leo lên người. Thật ra thì không thể đàm phán với tên mặt dày này được, đó là điều thông minh nhất anh đã rút ra được sau đêm hôm nay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy Daniel ôm khư khư mình ngủ. Anh tự hỏi đêm qua mình ngủ như thế nào mà có thể để cho tên này ôm dưới một tư thế suốt mấy tiếng đồng hồ. Sáng dậy đích thị là mỏi hết cả người, nhưng mà nghĩ lại thì cũng cảm nhận được khoái lạc cả đêm rồi.

Rõ ràng đêm qua anh không bị ngất đi như đêm trước, mà còn cảm thấy Daniel dịu dàng hơn rất nhiều, cũng chăm sóc anh rất nhiều. Luôn miệng hỏi anh có đau không, có chịu được không. Có thể là do ngủ dậy chưa tỉnh táo đi, Seongwu lúc ấy còn nghĩ nghĩ, hay là cứ thế này mãi cũng được, lúc nào cần giải tỏa thì liên lạc cho nhau là xong.

“Hửm? Anh dậy sớm vậy? Hôm nay được nghỉ, ngủ thêm đi!”

“Tôi không ngủ được nữa, để tôi dậy nấu đồ ăn sáng!”

“Vậy nằm thêm tí nữa đi, lát tôi chở anh đi ăn!”

“Không cần, hôm nay tôi không muốn ra ngoài!”

“Thì ra là trạch nam!”

Daniel nói xong thì cười ha hả như bản thân phát hiện được điều lớn lao dữ lắm. Sau đó cúi đầu tìm kiếm môi người kia mà hôn lấy.

“Kang Daniel! Vẫn chưa đánh răng mà!”

“Gọi tôi là Daniel đi!”

“Chúng ta đâu thân đến mức ấy?”

“Như thế này mà không thân?”

Daniel mở mắt nhìn xuống phần dưới chăn của hai người, rồi sau đó nhìn lại Seongwu thắc mắc.

“Ý cậu là thân về thể xác?”

“Sao cũng được, tôi không thích bị gọi cả họ tên, gọi Daniel đi!”

“Vậy thì thả ra cho tôi đi tắm, tôi sẽ gọi Daniel!”

Daniel lập tức mở mắt, y như trẻ con, cậu cười cười nhìn anh.

“Vậy thì gọi liền đi!”

Seongwu thở dài nhìn tên to đùng đang bọc lấy người mình, bất lực trả lời.

“Daniel, thả ra cho tôi đi tắm!”

Daniel lập tức hôn chụt một cái lên môi anh rồi mở vòng tay cho anh bước ra ngoài. Seongwu cũng mặc kệ, từ trong chăn đứng lên, cả người anh không một mảnh vải mà cứ thế đi lấy khăn và quần áo bước vào phòng tắm, mặc kệ tên kia đang nhìn anh chằm chằm từ đầu đến cuối. Chẳng phải đã nhìn hết của nhau từ lâu rồi hay sao, nhìn thêm mấy lần cũng chẳng sao.

Vậy là cứ như thế, một tuần vài lần, Daniel lại ghé vào nhà Seongwu như một thói quen. Trước khi đến cậu sẽ đến siêu thị mua đồ ăn, sau đó tự nhiên bước vào nhà ngồi coi truyền hình, sau đó ăn tối, sau đó ăn đêm. Cả hai như thế đã được hơn hai tháng, nếu có gặp mặt trên công ty thì cũng coi như đồng nghiệp bình thường, người ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy có gì bất thường giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro