(3) Mặt đất có ra sao, thì bầu trời vẫn vậy 🍑🐝

Daniel tắt động cơ chiếc mô tô phân khối, cậu ghé vào cửa hàng mua một nắm omusubi. Bầu trời hôm nay xám mờ đục, từng đám mây tụ lại đằng xa. Daniel ngước đầu nhìn lên, lẩm nhẩm rằng hôm nay trời sẽ mưa to lắm.
Cậu vặn nắp chai nước, đã hơn hai mươi năm rồi. Ở cái tuổi ngông cuồng và háo thắng, Daniel từng yêu một người. Bán sống bán chết mà yêu anh ta, ngốc nghếch mà bày ra những trò vô bổ. Nghĩ lại, không những không chán ghét mà lại cảm thấy vô cùng biết ơn.
Ong Seong Woo của những năm mười sáu tuổi ấy, là người từng cự tuyệt cậu rất nhiều. Cũng là Ong Seong Woo của mười sáu tuổi ấy, dám đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của người mình yêu. Trong đêm tối rời nhà, tin tưởng một kẻ lấc cấc như cậu mà ôm eo trên con ngựa chiến ào ạt đón gió mưa.
Daniel xoa đi mái đầu. Đã ngần ấy năm, Seong Woo cùng cậu cũng không còn như xưa, mỗi người đã có thể tự viết ra câu chuyện cho chính mình. Seong Woo của năm hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp khoa Kinh tế đã về kế nghiệp cha. Đến năm ba mươi gầy nên nghiệp lớn, sau đó lấy vợ, sinh con, ổn định yên bề gia thất.
Daniel của năm hai mươi ba tuổi đó, vẫn là cậu sinh viên năm cuối ham chơi tự tại. Điên cuồng trong những thức âm vang của nhạc rock, rồi đắm mình trong những màn thi đấu dance battle, cứ như thế bay lượn khắp thế gian. Daniel của năm hai mươi chín, tuy nhìn như vậy nhưng cũng đủ đem về vài danh hiệu, làm sáng mặt xóm làng, làm rạng danh tổ tông. Một năm sau, Daniel tuyên bố giải nghệ. Cậu lùi về sau, nhường lại bục sân khấu và uốn nắn cho lớp trẻ.
Cả hai ai cũng có mối bận tâm cho riêng mình, dần dà lơ là việc đối thoại cùng nhau, dần dà... cách xa nhau. Thế nhưng, mặc dù Daniel chẳng thể toàn tâm toàn ý dành nhiều thời gian cho Seong Woo như trước nữa, nhưng khi nhắc về mối tình đẹp nhưng kết thúc đau khổ đó, Daniel lại cảm thấy hạnh phúc hơn là việc phải khóc như những thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.
Seong Woo cũng vậy.
Mỗi khi có ai đó hỏi anh rằng, "Anh còn nhớ Daniel không?", Seong Woo cường lực đáp, "Có, không những thế, mà vẫn còn rất thương, tâm nguyện không đổi dời."
Rồi họ lại hỏi, "Vì sao còn thích?", Seong Woo bật cười. Này là tình yêu, chứ có phải nhớ nhung thông thường nữa đâu mà lại hỏi như vậy.
Nhưng Daniel lại không nói ra được.
Mỗi khi thằng bạn Jae Hwan hỏi, trong lòng cậu vẫn luôn rối bời. Có đôi khi cậu chất vấn mình, rằng nếu như ngày đó người cậu yêu không phải Ong Seong Woo, liệu cậu có dám cả gan làm những việc tày đình như thế không?
Tình đầu mang cho Daniel thứ cảm xúc đặc biệt, vô cùng đặc biệt, nhưng lại chẳng thể nói ra nó đặc biệt ở chỗ nào. Trước đó, có rất nhiều người sẽ đem cho cậu những tư tưởng cực đoan, việc cậu đến với anh sau này sẽ chỉ là cái kết buồn. Nhưng Daniel lại có lòng tin vào anh ấy. Giống như cái đêm định mệnh, anh nhắm mắt đưa tay, tin là cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho mình.
Daniel vẫn nhớ, những lúc cả hai cùng hân hoan ca hát, cùng nhau luyện vũ đạo, mài mặt trong phòng tập nóng bức mùi mồ hôi. Cùng nhau chơi đùa, cùng nhau quàng vai bá cổ đi khắp muôn nơi, rồi cùng nhau quỳ gối trước ba mẹ anh mà đấu tranh cho hạnh phúc của hai đứa mình.
Daniel sau một hồi khó khăn, miếng cơm nắm cuối cùng cũng nuốt trôi xuống cổ họng. Cậu quay lại thì bắt gặp anh. Vẫn là Seong Woo của ngày trước, vẫn hàng tóc cụp cùng đôi mắt lấp lánh đẹp đến vô cùng. Chợt, Daniel cảm thấy đau.
Từng thước phim chầm chậm quay ngược lại. Daniel và Seong Woo ngày ấy, đã từng là hai đứa trẻ ngây ngô, ấy mà từ lúc nào đã không hẹn nhau mà trưởng thành. Ừ, trưởng thành rồi. Thời gian nhanh thật. Vòng vèo mấy năm, đã đem hai người từng thân dần trở nên xa cách.
Daniel nhìn cô vợ nhỏ khoác tay Seong Woo, còn Seong Woo thì đứng đó chết trân nhìn cậu. Yêu đến sâu đậm, buông tay nhau để rồi nói chán ghét, cậu biết, chỉ có thể là không nỡ đến không nỡ mà thôi.
Nhiều lúc, Daniel từng ước, nếu như thời gian đảo ngược, trở về khi ấy mình đừng gặp nhau có lẽ tốt hơn không. Khi ấy sẽ không gặp anh, nhất quyết không cùng anh kết giao bằng hữu, không to gan mà nắm tay anh kéo đi trong đêm, thì mọi thứ cũng không đau thương đến tột cùng.
Daniel lấy lại mặt cười vui vẻ, cậu tiến đến chào anh. Seong Woo bây giờ chững chạc hơn rồi, đã mạnh mẽ hơn mà có thể đứng ra che chắn cho người khác.
Seong Woo gục đầu xuống. Ngày trước còn cho rằng, chỉ phim truyền hình mới có một bồ kịch tính, hoá ra hiện thực đôi khi còn tàn khốc hơn.
Nếu khi ấy, anh không vì sự chai lì của Daniel làm cho rung động, bắt đầu đưa mắt chú ý thì chắc cậu ta cũng không hiện diện trong trái tim này. Cơ mà thật may, anh đã chịu đứng lên, tìm cho mình một thứ gọi là "tình yêu" giữa tháng ngày cuộc sống.
Daniel mang đến cho Seong Woo muôn vàn niềm vui, cùng rất nhiều biểu tình hạnh phúc. Đôi lúc, có những ngày ủ dột, việc bên cạnh có một tiểu thái dương luôn tươi cười, anh như thấy tràn trề đầy nhựa sống.
Có người từng nói, vì cuộc tình này sẽ chẳng đến đâu nên tốt nhất không nên đặt nặng tình cảm. Nhưng như thế thì sao? Vì yêu nên hãy cứ hết lòng mà yêu thôi. Yêu sao còn cân đo đong đếm. Yêu là phải bám trụ theo đuổi, sau đó cùng đem ra chia sẻ, bảo vệ lấy lẫn nhau.
Năm tháng ấy khó quên. Mối tình đầu khó quên. Hiện tại vẫn là mỉm cười, đối diện với người kia thật tốt. Cuộc đời không chấp nhận thì có sao? Cứ coi như số phận đem ra thử thách đi.
Nói cho cùng, mặt đất có ra sao, thì bầu trời vẫn vậy. Nghìn năm sau, mây vẫn trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro