Part 3: Tình yêu là gì Seongwu? (2)
Một ngày của Daniel và Seongwu thường diễn ra như thế này:
Daniel thức dậy sớm hơn Seongwu và lẳng lặng ngắm nhìn người đàn ông vẫn đang say giấc. Khuỷu tay chống xuống đệm, đầu đặt lên lòng bàn tay, Daniel thích chạm vào chòm sao trên má Seongwu, nhẹ nhàng, dịu dàng, cố gắng để không đánh thức người bạn hẹn của mình. Lông mi của Seongwu hơi động đậy, mũi vô thức chun lại theo từng cái chạm nhẹ của Daniel. Còn chàng trai tóc xám thì cố không cười thành tiếng trước hình ảnh đáng yêu quá mức ấy.
(Hiếm lắm cũng có ngày Seongwu tỉnh dậy trước Daniel. Anh cũng làm y như vậy, bởi Daniel cũng có một chòm sao trên mặt xinh đẹp không kém gì Seongwu).
Họ tắm cùng nhau, để tiết kiệm nước và thời gian. Đấy là Daniel bảo thế. Bồn tắm của họ có kích cỡ giống hệt những chiếc bồn trong cabin mà Seongwu từng ở, vừa đủ cho hai người. Tuy vậy, Daniel lại to lớn hơn người bình thường, thế nên cả hai phải cố gắng ngồi sát lại gần nhau nếu muốn vừa chiếc bồn tắm. Đôi lúc họ vuốt ve bờ vai nhau, lúc khác lại vuốt ve phần thân dưới của nhau.
Họ dành những bữa ăn để bàn luận về nguồn gốc của những món ăn mà Hệ thống luôn chuyển tới mỗi cabin vào một giờ nhất định. Đôi lúc, khi Seongwu ngán ngẩm nhằn ra nhằn vào miếng bít tết, giọng Jaehwan lại văng vẳng trong đầu anh, "Chắc chắn phải có ai đó tạo ra chúng, Seongwu. Ai đó giống như chúng ta".
Buổi chiều là thời gian để hai người lười biếng nằm dài trong cabin, ôm ấp nhau trên sofa. Daniel vẫn là một kẻ nghiện ôm như lần đầu hai người gặp mặt. Họ chọn ở trong nhà bởi lẽ Daniel phát hiện ra Seongwu khá hậu đậu trong mấy hoạt động ngoài trời. Daniel không thích đọc sách lắm nên Seongwu sẽ đọc cho cậu nghe, những bộ truyện viễn tưởng về mặt trăng, mặt trời, và thứ gọi là "đại dương", cuốn sách anh chưa từng dám lớn tiếng đọc bao giờ. Anh sợ rằng Hệ thống sẽ phát hiện ra những cuốn sách ấy tác động đến não bộ anh tới mức nào. Thế mà nhìn Daniel yên lành nhắm mắt, miệng lẩm bẩm theo giọng đọc của mình, Seongwu lại có can đảm để làm điều ấy.
Vài buổi chiều khác, họ cùng nhau đi lòng vòng khu thương mại hay đơn giản là ngắm trời nhìn mây bên hồ.
Khi màn đêm buông xuống cũng là khoảng thời gian dành để âu yếm nhau thứ hai trong ngày. Họ cuốn vào nhau trong những chiếc ôm thật chặt, thì thầm vào tai nhau những điều ngọt ngào. Seongwu rất thích kể mấy câu chuyện về thế giới cổ đại, mặc dù lượng kiến thức anh học được còn tương đối giới hạn.
Trong những đêm trăng khác, Seongwu lại thấy Daniel ngụp lặn giữa hai chân mình. Đôi môi dày mở rộng, ngậm hết chiều dài thứ đàn ông của anh. Tay anh níu lấy tóc Daniel, gấp gáp đẩy hông lên để cảm nhận thứ cảm giác ướt át đầy nhục cảm mà chiếc lưỡi thuần thục của Daniel mang lại.
"Nữa đi", Seongwu thở hổn hển và Daniel cười nhếch mép. Hình ảnh này chẳng giống chút nào với một Daniel trong trẻo mà Seongwu từng gặp. Rồi Daniel di chuyển đầu gấp gáp, lưỡi xoay cuộn nhanh hơn.
Rồi có những đêm chỉ đơn thuần là vài nụ hôn ngọt ngào, trong sáng.
Hai người luôn bận rộn làm gì đó. Seongwu từng suy nghĩ rằng anh có thể làm được nhiều hơn thế, như là sáng tác nhạc, hay nấu những món ăn ngon. Thế mà giờ, anh lại cực kì hài lòng với cuộc sống của mình. Anh sẵn sàng dành cả giờ đồng hồ chỉ để ngắm cách mà mắt Daniel tạo thành những nếp nhăn mỗi khi cậu cười.
Anh có thể dành cả đời chỉ để làm thế.
"Lỡ như tất cả chỉ là giả lập thì sao nhỉ?, Seongwu đột nhiên lên tiếng, trong một buổi chiều lười biếng khi họ nằm dài trên thảm cỏ cạnh hồ nước, ngắm nhìn những đám mây lững lờ trôi.
Daniel nằm bên cạnh quay sang nhìn. "Ý anh là sao?"
Seongwu liếm môi. "Nghe điên nhỉ. Nhưng sẽ ra sao nếu tất cả chỉ là một bài kiểm tra?"
"Bài kiểm tra." Daniel nhắc lại. Trên gương mặt cậu hiện rõ sự khó hiểu, nhưng cái cách cậu vươn tay ra nắm lấy tay Seongwu cho thấy cậu đang lắng nghe. Dù cho đó là ý tưởng điên rồ đến thế nào, cậu vẫn sẵn sàng lắng nghe.
"Em biết trước đây con người từng có những thứ gọi là mối quan hệ, phải không? Và họ cũng có công việc nữa. Để tự kiếm sống ấy. Không phải cái gì cũng do Hệ thống cung cấp".
Seongwu biết Coach có thể nghe thấy mọi điều mình nói, nhưng điều gì đó bên trong như âm thầm cổ vũ anh hãy cứ nói ra.
"Tôi có cảm giác chúng ta có thể hơn thế, làm được nhiều hơn là cứ nhảy từ người này qua người khác cho đến khi tìm thấy bạn hẹn cuối cùng. Rằng có cả một thế giới rộng lớn ngoài kia, đằng sau những bức tường, rộng lớn như bầu trời".
Daniel vẫn im lặng suy nghĩ.
"Ý anh muốn nói gì?"
Seongwu thở dài. "Tôi không biết nữa, Daniel à. Tôi không biết". Seongwu chuyển mình, nằm nghiêng để dối diện với Daniel. "Nhưng này, em có nhớ mình từng ở đâu và làm gì trước khi bị chỉ định tới cuộc hẹn đầu tiên không? Trước khi em nhận ra sự tồn tại của Hệ thống ấy?"
Lông mày Daniel cau lại như thể đang suy nghĩ kĩ lắm. Vài phút sau, cậu mở miệng, không giấu nổi sự bất ngờ khi tìm ra câu trả lời.
"Hyung, làm gì có cái... gọi là trước đó."
Seongwu thở dài, vỗ nhẹ vào vai Daniel. Ý tưởng ấy đến với anh trong một ngày rảnh rỗi, ngay trước khi gặp Daniel. Hôm đó anh ngồi ở chiếc bàn xa nhất trong thư viện Trung tâm, trước mặt là cuốn sách viễn tưởng về đời sống người cổ đại. Khi ấy anh đã tự hỏi vì lý gì mình lại không có chút kí ức nào nguồn gốc của bản thân, không biết gì ngoài cái tên. Anh không biết anh là ai, làm thế nào mà đột nhiên tồn tại và bị ném vào những buổi hẹn hò không hồi kết. Điều ấy làm anh bối rối không nguôi.
"Đó chính xác là những gì tôi muốn nói đó Daniel."
Khi Daniel và Seongwu đi qua plaza thì nghe thấy một tiếng báo động. Mọi người nhanh chóng tụ tập ở trung tâm, thầm thì to nhỏ. Sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt họ. Seongwu nhăn mặt nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Anh linh cảm rằng anh sẽ không thích những điều xảy ra tiếp ngay sau đây.
Daniel chặn một cặp đôi lại bằng tay phải, tay trái vẫn đan vào năm ngón tay Seongwu.
"Có chuyện gì vậy?"
Cặp đôi miễn cưỡng dừng lại, liếc nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, nhưng vẫn trả lời. "Có hai người vừa bị trục xuất. Một gã nào đó đã chạy trốn cùng với bạn đời của người khác".
Tai Seongwu vểnh lên trước thông tin mình vừa nhận được, toàn thân lạnh ngắt. Anh không bao giờ nghĩ chuyện này thực sự sẽ xảy ra. "Họ bị bắt ở đây luôn à?", Anh hỏi sâu hơn, tay bấu chặt vào Daniel.
"Không", lần này cô gái trả lời. "Người ta chỉ thông báo thôi, chắc để phòng khi có ai đó băn khoăn không biết họ ở đâu. Mà chắc cũng chỉ có bạn đời của thằng cha kia quan tâm thôi".
Seongwu gật gù như đã hiểu. Trước khi anh định kéo Daniel rời đi thì lại nghe tiếng cô gái kia thầm thì:
"Trong bao nhiêu người, đó lại là Hwang Minhyun. Em không thể tin nổi."
Anh quay đầu lại ngay khi nghe thấy cái tên quen thuộc, cái tên mà anh mới được nghe vỏn vẹn ba lần vào một đêm cách đây một năm. "Cái gì?"
Cô gái nhướn mày, ném cho anh ánh nhìn kì quái. "Như anh nghe thấy đó. Một trong hai kẻ đó là Hwang Minhyun. Khổ thân Doyeon, cô ấy không đáng phải chịu đựng điều này".
"Thế còn người chạy trốn cùng cậu ta, là ai?", Seongwu lờ mờ đoán ra danh tính người kia. Anh nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ, hi vọng dự cảm của mình là sai.
Chàng trai tặc lưỡi đầy khó chịu: "Một gã vô danh nào đó. Tự đi mà xem bảng thông báo!". Rồi cậu ta kéo người bạn hẹn rời đi.
Seongwu thả tay ra khỏi Daniel và vội vàng chạy tới trung tâm plaza, chen qua đám đông để tiến gần đến màn hình. Anh cần tận mắt nhìn thấy bảng thông báo.
Ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, Seongwu đã sững sờ.
Ngay bên cạnh tên của Minhyun là một cái tên viết to, in đậm. Tên một người anh đã biết quá rõ.
Kim Jaehwan.
Đêm nay, những chiếc hôn của Daniel vô cùng dịu dàng, cách cậu ra vào bên dưới cũng nhẹ nhàng hơn. Cậu ôm Seongwu thật cẩn thận, như thể thân thể anh làm bằng sứ, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Seongwu thì im lặng cả đêm, chỉ đôi lúc lộ ra vài tiếng rên rỉ thỏa mãn. Nếu Daniel để ý, anh không hề nói gì.
Seongwu cũng không rõ Daniel có lên đỉnh cùng lúc với mình không, hay liệu cậu có tự thỏa mãn khi vào nhà vệ sinh sau đó. Anh biết mình thật ích kỉ và độc ác, nhưng những suy nghĩ trong đầu cứ vần vò anh như kẻ điên. Anh cũng không biết mình nghĩ gì nữa.
"Anh vẫn còn nghĩ về cậu ấy sao?", Daniel cất tiếng hỏi ngay khi trở về giường, nằm nghiêng đối mặt với bạn hẹn của mình, khăn tắm vẫn quấn quanh hông. "Kim Jaehwan ấy?", cậu do dự một chút rồi nói thêm.
Seongwu liếc nhìn Daniel qua khóe mắt, rất nhanh trước khi trở về nhìn chăm chăm lên trần nhà. "Ừm."
Một khoảng lặng dài giữa hai người mà chính Seongwu cũng không để ý. Anh quá tập trung vào suy nghĩ của riêng mình, vào khoảng trống trên trần nhà, cho tới khi Daniel lên tiếng một lần nữa.
"Anh ước gì được ở bên cậu ấy, phải không?" Giọng cậu vỡ nát, nghe cô độc và tổn thương tới mức Seongwu vội vã lập tức quay lại nhìn. Anh thấy sự đau đớn trong đôi mắt cậu. Bờ vai rộng bỗng như nhỏ bé hơn nhiều.
"Không!", Seongwu thốt lên, lập tức ngồi dậy dựa sát về phía Daniel. "Em đang nghĩ gì vậy?", anh hỏi, áp chặt hai lòng bàn tay vào má cậu, cúi đầu xuống một chút để nhìn vào mắt chàng trai u rũ.
"Em luôn tự hỏi liệu anh có muốn ở bên em nhiều như em muốn ở bên anh không". Daniel lẩm bẩm rất nhỏ.
Sự bất an trên khuôn mặt Daniel làm Seongwu muốn tự đấm cho mình một cái. Anh cảm thấy mình như một tên khốn khi để Daniel cảm thấy như vậy. Tất cả chỉ bởi anh là một thằng hèn, bởi anh chẳng dám nói ra điều mình nghĩ, quá sợ hãi hậu quả, trong khi Daniel không ngại bày tỏ thẳng tuột ra suy nghĩ của mình, còn anh chẳng dám hé một lời.
"Tôi... tôi chỉ lo lắng cho Jaehwan. Có vậy thôi". Đó là điều duy nhất anh có thể nói lúc này, hi vọng đủ để Daniel tươi tỉnh lên phần nào.
"Chúng tôi là bạn. Tôi quan tâm tới cậu ấy". Seongwu trả lời chắc nịch, mặc dù bản thân cũng không chắc về những gì mình nói. Anh có thực sự quan tâm tới Jaehwan hay không? Hay anh chỉ là một tên khốn, nghĩ cho bản thân nhiều hơn cả người bạn hẹn cũ của mình.
Sự thật là Seongwu vô cùng sợ hãi.
Tình cảm mạnh mẽ không đổi thay của Jaehwan chính là nguyên nhân dẫn tới bị kịch của hai người họ. Nó làm Seongwu sợ hãi, bởi anh hiểu rõ bản thân mình, hiểu rằng sau mỗi ngày, mỗi nụ cười, từng nụ hôn anh trao cho Daniel, tình cảm của anh dành cho cậu càng mạnh mẽ hơn. Tới mức anh không muốn buông tay nữa.
Daniel nắm lấy tay anh, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để Seongwu đau lòng. Anh thấy đau đớn, khốn kiếp, làm thế nào anh có thể buông tay đây? Những lần làm tình, những đêm ân ái hoang dại. Những nụ hôn dịu dàng và cái ôm ấm nóng. Tay cậu nắm chặt lấy anh không buông. Ánh mắt nhìn anh dịu dàng quá đỗi, như thể cậu sẵn sàng lật đổ cả thế giới vì anh.
Daniel?
Làm thế nào anh có thể buông tay Daniel đây?
Seongwu không nhận ra có một giọt nước rơi ra từ khóe mắt mình cho tới khi Daniel vươn tay, gạt nó đi bằng ngón cái. Sự tổn thương trên gương mặt cậu đã được thay thế bằng vẻ lo lắng. Daniel đặt lên thái dương anh một nụ hôn phớt và anh thì tiến lại gần, tìm kiếm hơi ấm từ cậu.
Khi họ trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng một lần nữa, Seongwu lại đẩy mọi từ ngữ anh ước gì mình có thể nói ra xuống cổ họng.
Tôi không muốn phải rời xa em.
Seongwu rời khỏi vòng tay Daniel vào giữa đêm. Anh không thể ngủ nổi với những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Anh khoác đại một chiếc áo, cầm lấy Coach, nắm chặt thiết bị trong tay rồi chậm rãi đi về phía mái hiên, nơi có thể nhìn rõ những bức tường cao bao phủ khắp thành phố.
"Coach.", Seongwu gọi và thiết bị sáng lên như đáp lại. "Tôi muốn biết một chuyện."
"Cậu muốn biết gì?", thiết bị trả lời với chất giọng của người máy nữ.
Thời hạn."
Một khoảng lặng trước khi Coach trả lời. "Cả hai bên cần xem Thời hạn cùng một lúc"
"Nhưng tôi cần biết!", Seongwu rít lên giận giữ. Sự bất an chảy dọc cơ thể. Phải, mọi chuyện với Daniel đang diễn ra quá tốt đẹp, nhưng đến khi nào chứ? Họ đã được ghép với nhau 90 ngày rồi. Seongwu không thể ngăn mình đếm từng ngày. Và cứ mỗi ngày trôi qua, anh lại càng thấy bất an hơn nữa. Anh không thể cứ sống mà không biết khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này được.
Một thông báo in đậm hiện lên màn hình của Coach: "Ấn vào để xem"
Seongwu chần chừ trong giây lát. Anh đi qua đi lại trước mái hiên.
"Tôi có nên làm vậy không?"
"Quyết định là ở cậu" Coach trả lời
"Được rồi". Seongwu hít một hơi và nhấn vào màn hình. Màn hình tắt trong vài giây. Có vài giây thôi mà Seongwu thấy như dài cả thế kỉ. Lòng bàn tay Seongwu ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng, không biết còn bao thời gian đây. Thế rồi màn hình sáng trở lại, Thời hạn đã có.
Bảy năm.
Seongwu thở hắt ra trong nhẹ nhõm.
Bảy năm là khá ổn, Thời hạn dài nhất anh từng có. Bảy năm, tức là đủ thời gian để anh hiểu rõ chính mình, để tận hưởng cảm giác có Daniel ở bên. Anh cũng hi vọng 7 năm là đủ để anh tìm thấy khuyết điểm ở Daniel, để tách mình khỏi cậu và bảo vệ trái tim của chính mình.
Niềm tin của anh là có cơ sở, cho dù tới giờ anh vẫn chưa tìm thấy điều gì bất mãn ở Daniel cả. Mọi điều ở cậu đều hoàn hảo.
Bỗng nhiên Coach rung lên bần bật. Một hình tròn xoay vòng trên màn hình báo hiệu Coach đang tải dữ liệu.
"Đang hiệu chỉnh lại", thứ giọng máy móc vang lên. Seongwu vội đưa Coach lại gần, giữ chặt.
"Đang hiệu chỉnh lại". Thiết bị lặp lại một lần nữa. Cùng lúc đó, thời hạn 7 năm trên màn hình giảm dần xuống sáu, rồi năm, rồi bốn. Tim Seongwu cũng rơi theo từng con số.
"Có chuyện gì vậy!?", Anh hốt hoảng cầu cứu
"Việc kiểm tra Thời hạn trái phép đã gây lỗi trong Hệ thống. Đang hiệu chỉnh lại "
Thời gian tiếp tục giảm xuống một năm, rồi 10 tháng, 8 tháng...
"Không, không!", Seongwu bật khóc, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Khốn kiếp! Không! Anh không thể mất dù chỉ một giờ ở bên Daniel.
"Dừng lại! Làm nó dừng lại đi!"
"Mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau khi quá trình tái hiệu chỉnh kết thúc. Đang hiệu chỉnh lại."
"Dừng lại đi, làm ơn!", Seongwu quì xuống sàn cầu xin. Thế nhưng thiết bị vẫn tiếp tục, mỗi giây như xé nát Songwu ra thành từng mảnh.
Seongwu không thể đếm nổi Coach đã nhắc lại từ đó bao nhiêu lần. Sau một lúc, chất giọng điện tử cũng ngừng lại. Seongwu ngẩng đầu lên để kiểm tra màn hình, lồng ngực vỡ nát.
Anh đã phá hủy mọi thứ rồi.
Anh sẽ buộc phải rời khỏi Daniel trong 16 tiếng nữa.
...
Ngày tiếp theo họ bên nhau, Daniel kéo Seongwu đến Plaza. Hơn cả đêm qua, lần này suy nghĩ của Seongwu lại trôi đến nơi nào đó mà Daniel không thể với tới. Anh nhìn xa xăm, chỉ cười cho có khi Daniel kể những câu chuyện mà bình thường có thể khiến anh bò lăn xuống sàn.
Thế nhưng Daniel có đủ sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn cậu đã để dành suốt từ đêm đầu tiên khi họ được ghép đôi một lần nữa, đêm mà cậu để sự tuyệt vọng và khao khát chiếm lấy mình. Cậu đủ kiên nhẫn để đi qua biết bao cuộc hẹn và chờ đến ngày để được gặp lại người duy nhất giúp cậu nhận ra sự khác biệt giữa "thích một người" và "muốn một người".
Cậu nắm chạy tay Seongwu khi họ đi qua công viên gần hồ nước, đôi lần siết chặt để nhắc nhở Seongwu rằng cậu vẫn ở đây, vẫn ở bên anh.
Seongwu dừng bước và nhìn về phía Daniel đang ngó nghiêng quan sát. Rồi anh ngước lên bức tường cao bao phủ toàn thành phố. "Em đã bao giờ tự hỏi đằng sau những bức tường này có gì chưa?"
Daniel dõi theo hướng nhìn của anh, mắt đảo về phía Tây biên giới thành phố. Cậu nhìn Seongwu, rồi lại nhìn bức tường. Đôi lông mày nhíu chặt. "Em từng nghĩ rằng chẳng có gì ngoài đó cả". Daniel thừa nhận, "Nhưng giờ thì, có, hyung, em có băn khoăn. Chính anh khiến em có suy nghĩ như vậy".
Gương mặt Seongwu thoáng hiện tia bất ngờ, lần đầu tiên trong ngày anh bộc lộ cảm xúc. "Do tôi sao?"
Daniel cười khúc khích, hạnh phúc khi đã kéo được Seongwu ra khỏi biểu cảm trống rỗng. "Vâng, do anh."
Miệng anh há rộng. Anh thốt lên: "Ôi trời ơi. Là lỗi của tôi. Là do tôi hủy hoại em". Seongwu nói lan man, cảm nhận sự sợ hãi rầm rập nổi trên da. Mọi biện pháp anh từng thử để khiến người khác chống lại Hệ thống đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây anh chỉ ước Daniel hãy quên hết mọi điều anh nói, để không bị trục xuất.
"Daniel, không có đại dương nào cả. Tôi bịa ra đấy..."
"Không, không phải vì thế". Daniel phẩy tay trước khi đặt lên vai Seongwu, giúp anh bình tĩnh lại.
"Đó là bởi em thích anh, hyung. Bởi em nghĩ rằng", Daniel dừng lại đôi chút, thở mạnh. "Em có thể chống lại Hệ thống vì anh".
"Daniel..", tim Seongwu nhói đau khi nghe những lời ấy. Tuy vậy, anh không thể lờ đi mối nguy hiểm rình rập trong lời tuyên bố này.
"Em không biết mình đang nói gì đâu". Cậu có thể dễ dàng nói vậy bởi cậu chưa hề biết Seongwu đã làm gì, không biết rằng họ chỉ còn sáu giờ nữa để bên nhau. Anh liếc nhìn đồng hồ, không, chỉ còn 5 giờ thôi.
"Em thấy rồi đó, em đã thấy điều gì xảy ra với Jaehwan và Minhyun rồi đó".
Sau một phút im lặng, Daniel cất giọng. "Chúng ta không còn nhiều thời gian phải không?"
Seongwu ngẩng đầu lên và há hốc mồm kinh nhạc. Thế nhưng sự bất ngờ nơi anh nhanh chóng tan biến khi bắt được nét buồn bã trên gương mặt Daniel. "Lúc đó em đã thức giấc sao?"
"Hyung," Daniel cất giọng trầm trầm, sầu thảm. "Anh có thể nói với em mà. Em sẽ xem cùng với anh"
"Niel à," Seongwu rên rỉ, tay vươn ra kéo Daniel sát vào cơ thể mình. Daniel cũng nhịp nhàng phối hợp.
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi em"
Thực sự. Anh không cố ý làm điều ngu ngốc khiến Thời hạn của họ bị rút ngắn, rồi sau đó phí cả giờ đồng hồ như thể mình đã đánh mất mọi thứ trong khi còn tới 6 tiếng bên nhau.
Daniel dụi mặt vào cổ Seongwu. "Bao nhiêu ngày nữa?"
Seongwu cứng đờ.
"Bao nhiêu giờ? Hay phút?"
Anh cố gắng để giữ mình không vỡ vụn. "Nhiều nhất là 5 giờ đồng hồ"
Daniel siết chặt cái ôm hơn, không lộ ra bất cứ khoảng trống nào giữa hai cơ thể. Seongwu cũng ôm chặt lấy Daniel. Tuyệt vọng. Không cam lòng buông tay.
Rồi Daniel đẩy nhẹ, tay đặt lên vai Seongwu và nhìn thẳng vào mắt anh
"Anh có muốn ở bên em không, hyung?"
Sự quyết tâm trong ánh mắt cậu làm Seongwu run rẩy. Anh lại nghĩ về Jaehwan và Minhyun. Họ đã bị gửi tới một thế giới không ai biết. Rồi anh nghĩ tới những lời Daniel nói.
"Em có thể chống lại Hệ thống vì anh".
Anh nhớ lại từng nụ cười, từng nụ hôn của Daniel. Anh nghĩ rằng anh có thể tiếp tục sống, chỉ cần biết rằng nụ cười ấy ít nhất vẫn còn tồn tại đâu đó trên cõi đời này.
"Hyung", giọng Daniel trở nên run rẩy, gần như là cầu xin. "Hãy cho em câu trả lời đi. Em biết anh cũng muốn ở bên em. Nhưng xin anh, để em nghe những lời ấy từ chính miệng anh".
Thế nhưng, không từ ngữ nào bật ra từ lưỡi Seongwu, dù rằng những từ giản đơn mà Daniel muốn nghe đã nằm sẵn dưới cổ họng anh từ rất lâu. Chỉ là, anh không thể.
Bởi anh nghĩ rằng có nói ra cũng không mang tới điều gì tốt lành. Những từ đó sẽ chỉ nuôi dưỡng sự liều lĩnh, dẫn tới bi kịch mà thôi. Bởi họ sẽ phải buông tay nhau, sau 5 tiếng nữa.
"Chúng ta không có lựa chọn, Daniel.."
Daniel buông Seongwu ra, tay trượt xuống đặt lên vai anh. Cậu rõ ràng đang cố che giấu sự buồn bã, nhưng giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt anh lại làm cậu sững lại.
"Thôi em hiểu rồi."
Cậu lùi lại, gắng nặn ra một nụ cười giả dối.
"Anh là người duy nhất em muốn ở bên, hyung. Là muốn. Lần đầu tiên trong đời em nhận ra rằng em có thể không chấp nhận những gì Hệ thống đưa cho mình. Lần đầu tiên em thực sự muốn điều gì đó, muốn một người là của riêng em. Và, em muốn cảm ơn anh vì khiến em nhận ra điều đó".
Lực nắm của cậu trên vai Seongwu lỏng dần. Anh cảm nhận rõ ràng, sắp tới lúc hạ màn rồi. Daniel đã sẵn sàng buông tay. Nhưng khốn nạn thật, Seongwu vẫn muốn giữ chặt lấy cậu, dù chính anh là người khiến Daniel phải làm vậy.
"Cám ơn anh", cậu nói, như một lời từ biệt.
Không có nụ hôn cuối nào, không có lời tạm biệt cuối hay thậm chí cả nụ cười chia tay. Daniel chỉ cứ như vậy, thả Seongwu ra rồi quay đầu bước đi. Cậu đi mà không hề nhìn lại, không để Seongwu có cơ hội hồi giải thích hay mở miệng nói một lời.
Bên trong Seongwu như vỡ vụn. Anh không thể ngăn nước mắt lăn dài xuống má. Daniel đi rồi, xa khỏi tầm với của anh. Và hình như cậu cũng mang luôn cả một phần tâm hồn anh, bởi lúc này đây, Seongwu cảm thấy trống trải và hụt hẫng vô cùng.
Cậu tiếp tục sải từng bước xa khỏi anh. Daniel đi về hướng Đông.
Còn Seongwu vẫn đông cứng tại chỗ, không biết phải đi đâu.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro