Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Tại Lễ cưới

Cuộc hẹn tiếp theo của Seongwu diễn ra chỉ 2 ngày sau khi chia tay Daniel. Anh nhận được thông báo khi đang đọc một cuốn sách tình cờ tìm thấy trong một góc xa tít của thư viện Trung tâm.

Khi Seongwu đang ngấu nghiến cuốn tiểu thuyết có bìa bám bụi mờ, với nội dung kể về một người đàn ông đặt chân lên mặt trăng (thật luôn? Sao có thể nhỉ?) thì Coach thông báo đã đến giờ cho cuộc hẹn mới. Seongwu cáu kỉnh rên rỉ bất mãn khi không có đủ thời gian tìm hiểu thêm về các kiến thức xã hội trước khi quay lại guồng quay của Hệ thống. Daniel có vẻ hứng thú với chủ đề này và Seongwu muốn kể thêm cho cậu nghe, để ra vẻ hiểu biết trước mặt cậu lỡ khi hai người chạm mặt nhau lần nữa.

Anh thở dài, dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi.


Anh gặp Kim Jaehwan tại đúng trung tâm đó, đúng bốt phòng nơi anh từng gặp Daniel, đúng nơi diễn ra mọi cuộc hẹn của anh từ trước tới giờ. Lần này Seongwu cảm thấy bối rối. Thời hạn với người này là thời hạn lâu nhất anh từng có.

Một năm

Jaehwan nở một nụ cười rạng rỡ, dù nó không chói lóa bằng Daniel, nhưng cũng khiến Seongwu nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì khi thử bắt đầu mối quan hệ dài hơn với người này. Jaehwan cười rất to, to tới mức thu hút mọi sự chú ý của những người quanh. Seongwu nhớ mang máng nụ cười khúc khích của Daniel từng khiến một hai người ngoái lại nhìn, còn điệu cười của Jaehwan chắc chắn gây chú ý hơn thế. Chàng trai này cũng hài hước một cách tự nhiên, theo cái cách mà Seongwu luôn cố để làm được mà không thể. Những câu chuyện với cậu ấy cũng dễ chịu, hệt như với Daniel. Cậu ấy cũng thích nhạc jazz nữa, giống Seongwu.

Daniel có thích jazz không nhỉ? Em ấy có nghe nhạc không? Anh vẫn chưa kịp nói về chuyện đó. Seongwu quyết định sẽ hỏi vào lần tiếp theo họ gặp.

"Nếu họ có phục vụ món tôm thì tôi mong rằng đó sẽ là món tôm lột.", Jaehwan phàn nàn, chọc chọc đĩa đồ ăn bằng chiếc dĩa trên tay. "Tôi không ghét tôm cơ mà bóc vỏ đau tay quá."

"Daniel ghét tôm.", Seongwu bật cười, xúc một thìa đồ ăn thật lớn đưa tới trước mặt bạn hẹn của mình đương do dự từ chối. Jaehwan cố gắng bóc vỏ tôm bằng dao và dĩa thay vì dùng tay không.

"Daniel?", Jaehwan cất tiếng hỏi vài phút sau đó, dừng hành động làm nát con tôm lại.

Ánh cười trên gương mặt Seongwu tắt ngúm. "Ồ..", anh thốt lên, đưa tay gãi gãi lông mày. "Bạn hẹn lần trước của tôi ấy mà. Tự nhiên tôi chợt nhớ ra thôi, b...bởi vì con tôm. Chẳng có gì đâu, thật đấy.". Dù biết chắc mình vừa nói lắp, Seongwu vẫn nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì. Anh cũng nhận ra rằng mình đang trả lời quá nhiều so với những gì được hỏi, nếu cậu ấy thực sự vừa hỏi.

Khóe miệng Jaehwan từ từ cong lên thành nụ cười, nụ cười đầu tiên từ khi gặp của cậu ta khiến Seongwu cảm thấy khó chịu.

Anh phải ngừng nghĩ về Daniel ngay thôi.




Sau 4 tháng ở cùng nhau, Jaehwan và Seongwu vẫn chưa một lần gần gũi.

Những đụng chạm thân thể giữa hai người chỉ dừng lại ở những cái choàng tay qua vai hay Jaehwan ngả người trên đùi Seongwu. Những cử chỉ của Jaehwan dành cho Seongwu chỉ ở mức bạn bè với nhau, và Seongwu, anh cũng chỉ xuôi theo Jaehwan như những cuộc hẹn trước. Họ đều đâu phải ngoại lệ như "tên gà mờ" Daniel.

Dù không gần gũi, Jaehwan lại chẳng hề giữ cái "khoảng cách bằng hai bước chân" với Seongwu. Cậu ấy dựa vào anh rất sát, dù giường và ghế sofa trong nhà họ đều rộng.

Có một khoảng cách vô hình giữa họ mà Seongwu không dám phá bỏ. Nhưng dù thế, anh vẫn tìm thấy sự thoải mái khi ở bên Jaehwan. Anh thích cách hai người cùng cười, cùng đùa cợt, cách họ cùng hòa âm khi một ca khúc nào đó cất lên, thích cách Jaehwan ngả đầu vào vai anh trong những ngày lười biếng nằm dài trong cabin, thích cách cậu ấy khoác tay anh trong khi nhảy tưng tưng như chú thỏ con khi cả hai đi dạo một vòng quanh plaza, thích cách Jaehwan cố gắng giữ mọi thứ gọn gàng, bởi mặc dù Seongwu không phải một tên cuồng sạch sẽ, anh cũng không bao giờ có thể đạt tới trình độ bày bừa của Jaehwan.

Seongwu thích mối quan hệ mà Jaehwan xây dựng nên giữa họ, dù nó được gọi bằng cái tên gì đi chăng nữa.

Jaehwan rất dễ chịu. Seongwu thích sự dễ chịu.



Lúc này hai người đang nằm dài tại phòng khách trong chiếc cabin khiêm tốn của mình, Seongwu ngồi trên sàn, lưng dựa vào ghế sofa, chân duỗi dài, trong khi Jaehwan nằm ngửa trên sàn, tựa đầu vào đùi Seongwu. Jaehwan ngân nga một bài hát nào đó Seongwu chưa từng nghe, trong khi Seongwu lướt từng ngón tay qua mái tóc cậu. Đó là hành động anh làm hàng ngày theo yêu cầu của người bạn hẹn. Seongwu cố gắng ngân nga theo ca khúc, nhưng vẫn thất bại vì giai điệu lần này không quen tai lắm. Anh nghĩ phần hòa âm theo của anh cũng ổn, nhưng Jaehwan lại gửi cho anh một ánh nhìn kín đáo.

"Đừng phá bài hát của tôi chứ.", Jaehwan phàn nàn, hơi vặn mình để nhìn Seongwu dễ hơn.

"Tôi chưa nghe cậu hát bài này bao giờ", Seongwu nhíu mày tò mò

Jaehwan đảo mắt, "Ngạc nhiên ghê ha! Như kiểu anh biết hết mọi bài hát trên thế giới này ấy?"

Seongwu hơi cau mày, ra điều suy nghĩ. Đúng là có thể anh không biết hết tất cả mọi bài hát trên đời thật, nhưng giai điệu đẹp như thế này thì chắc chắn khó lòng khiến anh bỏ qua.

"Thôi không cần đoán nữa. Tôi sáng tác ra đấy", Jaehwan cười khúc khích, dụi đầu vào đùi Seongwu "Là tôi viết"

"Cậu sao?", Seongwu không giấu nổi sự ngưỡng mộ, "Cậu có thể sao?"

Jaehwan ngồi bật dậy, khiến Seongwu giật mình đôi chút. Cậu ấy nhìn sâu vào mắt anh, nói: "Anh nghĩ rằng chúng ta không thể tự sáng tác bài hát của mình sao? Ý tôi là, những từ đâu mà có những bài hát chư? Chắc chắn phải có ai đó tạo ra chúng, ai đó giống như chúng ta."

Seongwu chỉ im lặng, mắt vẫn nhìn Jaehwan, tiếp tục lắng nghe cậu: "Phải có cách nào đó để thêm ca từ vào một bản nhạc, Seongwu. Đôi khi ý tưởng về ca từ chạy qua đầu tôi, cả giai điệu nữa. Tôi biết là các bài hát có thể gồm nhiều thứ hơn ngoài những nốt nhạc không lời ".

Jaehwan nhe răng cười hớn hở

"Chắc chắn chúng ta có khả năng vượt xa những gì Hệ thống muốn giới hạn"

Càng ngày lông mày của Seongwu càng nhíu sâu hơn về phía trán. Anh nhìn thẳng vào mắt Jaehwan, tìm kiếm điều gì đó, nhưng không thấy gì lạ ngoài sự hào hứng và tò mò.

"Tự não cậu nghĩ ra những điều đó sao?" Seongwu di chuyển ngón tay trong không khí, lông mày vẫn không có dấu hiệu giãn ra.

Jaehwan đáng lẽ nên cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng không. Thay vào đó, cậu ấy chỉ nở một nụ cười nhẹ: "Không hẳn. Chỉ là tôi từng nói với ai đó ý tưởng thêm ca từ vào bài hát của mình. Ai đó cũng nói điều tương tự vậy với tôi". Một tia thích thú đột ngột xuất hiện trên biểu cảm của Jaehwan, khiến Seongwu không kiềm nổi sự tò mò

"Ai đó hẳn là rất thông minh."

Jaehwan vui vẻ ra mặt, "Đúng vậy. Anh ấy rất thông minh". Lần này miệng Seongwu há ra thành hình chữ 'o', khiến Jeahwan vội ngừng cười. Cậu ấy hắng giọng, "Thế còn Daniel thì sao?".

"Da... Daniel?", Seongwu lắp bắp, rõ ràng là hơi sốc. Chắc chắn là do Jaehwan không muốn anh đào sâu thêm thông tin nên mới đột ngột hỏi ngược lại. Nhưng anh không nghĩ rằng cậu ấy lại nói thẳng toẹt ra, cũng không nghĩ cậu lại nhớ được cái tên mà anh vô tình nhắc đến như vậy.

"Không biết nữa, tôi chưa gặp lại cậu ấy. Rõ ràng rồi, tôi ở cạnh cậu suốt mà". Anh cố gắng đáp lại thờ ơ, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. Anh bắt đầu hỏi về cuộc sống của hai người trước khi gặp nhau, nhằm chuyển sự chú ý của Jaehwan sang hướng khác.


Theo một cách kì diệu nào đó, đó là cuộc nói chuyện dài nhất hai người từng có từ khi gặp nhau, dài hơn cả mấy cuộc đối thoại xã giao thường thấy ở các cuộc hẹn. Jaehwan nói về những khoảnh khắc khi cậu nghĩ ra ca từ phù hợp với ca khúc, về cách cậu đưa nó vào bài hát của mình.

Seongwu thì nói về một khái niệm hư cấu có tên là đại dương , thứ khái niệm anh từng đọc trong thời gian nghỉ trước khi gặp Jaehwan. Anh để ý thấy Jaehwan khá hứng thú. Anh sẽ ghi nhớ chi tiết này để kể cho Daniel nếu họ có gặp lại nhau.

Cuộc trò chuyện chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác. Seongwu ước gì họ có vài chai rượu để uống xuyên đêm. Chỉ là ước thôi, vì anh biết cái đó chỉ được dùng cho những buổi hẹn hò. Jaehwan vẫn nằm trên sàn, đầu gối trên đùi Seongwu, trong khi Seongwu luồn tay vào mái tóc cậu và lặng yên nghe Jaehwan kể về buổi hẹn đầu thảm họa. Tóc của Jaehwan mềm và mượt, sạch nữa. Seongwu cảm thấy biết ơn khi bạn hẹn của mình có ý thức giữ vệ sinh cá nhân dù bản chất không phải người sạch sẽ gì cho lắm.

"Anh ấy toàn làm thế này với tôi", Jaehwan bất chợt cất tiếng khiến Seongwu ngừng tay lại. "Anh ấy cũng luồn những ngón tay qua tóc tôi như thế này. Thường xuyên."

Họ chưa uống một giọt cồn nào, thế mà Seongwu đã cảm giác Jaehwan trở nên yếu mềm đến lạ. Cậu vẫn nằm trên đùi anh, gương mắt lấp ló dưới ánh đèn. Lúc này, cậu giống như một cuốn sách đang chờ được ai đó khám phá, với những trang giấy chờ được viết lên. Và nếu như đúng như những gì Seongwu nhìn thấy trong hình ảnh bản thân phản chiếu trong mắt Jaehwan. Anh được cho phép để trở thành người ấy.

"Ai cơ?" – Anh cẩn thận hỏi lại

"Người đó." Jaehwan trả lời, "Tôi gội đầu hàng ngày chỉ để người đó chạm vào thôi'

Seongwu phải cố gắng hết sức để nhịn cười. "Lí do nghe ghê thực sự!"

Jaehwan nhún vai. "Ít nhất tôi cũng có động lực"

"Thế kể cho tôi về người đó đi", Seongwu ngỏ ý được lật mở trang đầu tiên trong cuốn sách của Jaehwan, và chàng trai mỉm cười thay cho lời đồng ý.

"Nếu anh cũng kể cho tôi nghe về cậu ấy thì được thôi"


Cuộc trò chuyện đột ngột chuyển hướng sang hai con người không hề có mặt trong căn phòng. Anh biết họ không nên làm thế, cái họ cần tìm hiểu là về nhau, chứ không phải là kể về hai người kia.

Seongwu đã quá mệt mỏi để giấu tên trong khi thực ra thì Jaehwan cũng đã biết về Daniel rồi, (dù sao người mà anh nói tới là Daniel chứ có phải Inha hay Doyeon đâu). Nhưng Jaehwan thì khác. Cậu vô cùng thận trọng, cố gắng không lỡ miệng lộ ra danh tính người mình đang nhắc tới.

Seongwu chỉ kể vài chuyện nhỏ nhặt, như Daniel thích ôm và không thích ăn tôm. Cũng chẳng có mấy chuyện để nói lắm. Chính anh cũng đâu có biết mấy về Daniel.

Cách anh và Daniel gặp nhau không đặc biệt như Jaehwan và người kia. Seongwu biết được rằng hai người không phải bạn hẹn, không phải Jaehwan và "người đó", mà chỉ là hai người xa lạ lỡ đâm vào nhau trong khoảng thời gian chờ khi cuộc hẹn tiếp theo chưa được quyết định. Và bằng cách nào đó, hai người họ hiểu nhau nhiều hơn những gì những người lạ nên biết. Jaehwan không nói thẳng ra, nhưng Seongwu biết nhân vật chính trong câu chuyện rất đặc biệt. Anh có thể nhận ra điều đó qua ánh mắt dịu dàng của Jaehwan khi nhắc đến anh ta.

Càng nói chuyện sâu hơn, Seongwu càng nhận ra Daniel nói đúng. Chẳng có vấn đề gì khi dành thời gian để trò chuyện với bạn hẹn của mình. Mà thực ra, anh còn thích thế này hơn cả chuyện làm tình.

..

Mục "trò chuyện đêm khuya" của hai người bị gián đoạn khi tiếng chuông cửa vang lên, cùng lúc Coach báo họ có thư. Jaehwan đứng dậy tiến về phía cửa, trong khi Seongwu ngồi chờ Jaehwan trở lại để tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở.

Nhưng Jaehwan đã không trở lại.

...

Jaehwan buộc anh phải ăn mặc tử tế và kéo anh cùng tới Lễ cưới, một buổi lễ dành cho hai người cuối cùng đã tìm được (hoặc được chỉ định) bạn hẹn hoàn hảo của mình. Seongwu không biết nội dung chiếc thiệp mời bởi Jaehwan đã lập tức mang nó về phòng rồi khóa cửa kêu buồn ngủ. Vậy nên lúc này đây, anh không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Doyeon đang đứng trên sân khấu, giữa một không gian ngoài trời được trang trí y xì theo mẫu đăng trên tạp chí. Đúng là phong cách của Doyeon! Cô khoác tay một người đàn ông cao ráo, chắc hẳn là bạn hẹn hoàn hảo của cô. Càng nhìn Seongwu càng thấy anh ta đẹp trai. Làn da trắng nõn, mũi cao, mắt cáo hơi xếch lên và nụ cười xinh đẹp như có thể chữa lành bất cứ căn bệnh nào. Anh ta trông giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Một lần nữa, đúng chuẩn phong cách Doyeon.

Chắc họ đang nói về chuyện gì vui vẻ lắm, bởi Doyeon mỉm cười và Chàng trai Hoàn hảo của cô cũng vậy. Anh ta cười rạng rỡ. Đôi mắt nhọn giờ chuyển thành hình trăng lưỡi liềm mềm mại, cho tới khi anh ta liếc nhìn xuống đám đông và bắt gặp ánh mắt của Seongwu.

Nụ cười trên môi anh ta tắt ngấm, ngay trước tầm nhìn của Seongwu.

Hoặc không.

Seongwu xoay người về phía Jaehwan đang nhìn đăm đăm lên sân khấu, về phía bạn đời của Doyeon. Cậu ấy cười với chàng trai ấy, mình anh ta, như thể Seongwu không tồn tại, như thể chẳng ai trong không gian này tồn tại. Seongwu để ý người kia cũng vậy.

Sau vài khoảnh khắc, Jaehwan chậm chạp mở miệng. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó với chàng trai kia. Như Seongwu đọc được thì là "Em đã rất nhớ anh"

Ồ.

Seongwu đã nhận ra điều gì đó. Anh lùi lại, lén lút thông báo với Jaehwan rằng anh sẽ đi dạo vòng quanh một chút, nhưng hình như Jaehwan cũng không nghe thấy.


Sau một lúc, Seongwu đã thấy mình loanh quanh tại bàn buffet, với hàng tá các loại thức ăn mà anh được thoải mái lựa chọn. Có một khay đựng đầy nachos, món ăn mà Seongwu rất thích nhưng Hệ thống chẳng bao giờ chọn cho anh. Anh xúc một thìa đầy ắp nachos bỏ vào đĩa rồi thêm rất nhiều sốt lên trên. Và vài lát pho-mai nữa.

"Nhiều quá rồi, hyung."

Seongwu giật nảy mình trước giọng cười quá đỗi quen thuộc, giọng cười mà anh dù chỉ nghe chưa đến 12 tiếng, nhưng đã văng vẳng trong đầu anh suốt bốn tháng qua. Anh quay lại và thấy Daniel đang cười rạng rỡ với mình.

Rồi Daniel bước tới gần hơn. "Lâu rồi không gặp anh".

Trong vài giây, Seongwu dường như đã quên mất cách hô hấp. Anh quá choáng ngợp trước hình ảnh một Kang Daniel rực rỡ trong bộ vest đen. Lấy lại được ý thức, anh cũng nhớ ra phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Có phải lúc nào chúng ta cũng được ăn cái mà mình muốn đâu".

Anh cất giọng châm chọc, tỏ vẻ thờ ơ rồi hướng sự chú ý về bàn tiệc, giả vờ suy nghĩ xem có nên gắp thêm vài miếng gà. Anh quyết định gắp một miếng ăn thử trước khi quay lại với Daniel. Nụ cười trên môi cậu không còn nữa.

"Và còn nữa, cậu có thể làm ơn đừng đột nhiên xuất hiện khiến tôi sợ hết hồn với cái giọng trầm trầm đáng sợ ấy có được không? Suýt nữa thì tôi đã đánh rơi đĩa nachos mà khó khăn lắm mới lấy được đấy."

Nụ cười trở lại trên gương mặt Daniel một lần nữa. Chẳng hiểu sao, Seongwu thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ thế thôi sao? Em đã nghĩ chỉ mình em vui khi chúng ta gặp lại thôi chứ" Cậu bĩu môi, khiến Seongwu bật cười.

Anh đặt tay lên ngực tỏ ý trêu chọc: "Lố quá, Daniel."

Daniel cười khúc khích, đưa tay lên che miệng. Seongwu chỉ muốn ngay lập tức nắm lấy tay cậu để nhìn nụ cười đẹp tuyệt mà anh hàng nhung nhớ. Anh vặn xoắn các khớp xương để ngăn mình làm trò ngu ngốc. Anh không thể ngừng tự hỏi làm thế nào mà Daniel trong bộ vest lại đẹp tới vậy.

Thực sự đẹp.

Daniel vẫn tuyệt vời như thế, như lần đầu anh gặp cậu.

Trong khi anh mải nhìn chằm chằm Daniel và cố giữ tay mình sát bên người, Daniel hình như đã nói điều gì đó mà Seongwu không kịp nghe thấy. Anh đoán thế, bởi lúc này đây, Daniel đang nhìn anh, đôi môi hơi tách ra như thể chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi nào đó mà Seongwu không biết. Anh đoán đó là câu chào xã giao kiểu như "Dạo này anh thế nào". Nhưng hi vọng trong tim anh lớn hơn thế, giống như một ngọn nến mà mong đốt cháy cả một cánh rừng. Anh ước gì chàng trai kia nói một điều khác, như là "Em nhớ anh". Sự kì vọng ấy, cứ âm ỷ trong tim anh.

Nên anh cất tiếng hỏi lại.

Daniel khúc khích "Em hỏi dạo này anh thế nào?"


Seongwu cố gắng không thể hiện sự thất vọng trên gương mặt mình.

"Jaehwan và tôi vẫn ổn." Anh trả lời, chẳng bận tâm giải thích ai là Jaehwan, bởi chắc Daniel cũng biết rồi.

"Chúng tôi giống nhau, đều bừa bộn, ồn ào và nghịch ngợm. Cậu ấy và tôi là một mớ hỗn độn. Chẳng hiểu sao lại được ghép vào với nhau nưã".

Seongwu cười, đặt đĩa nachos mà mình còn chưa kịp động đũa xuống bàn. Chỉ là đột nhiên anh thấy không thấy thích nhìn Daniel đứng trước mặt mình chút nào. "À còn nữa. Jaehwan thích nhạc jazz, tôi cũng thế. Cậu có thích jazz không? Cậu thích những ca khúc kiểu gì? Tôi đã suy nghĩ mãi mà giờ mới hỏi cậu được."

Lần này đến lượt Daniel đưa bàn tay lên trước ngực tỏ vẻ ngạc nhiên quá lố. "Anh có nghĩ về em sao? Em xúc động quá!". Cậu cười, trước khi vươn người nhặt lấy miếng thịt gà bị lãng quên trên đĩa của Seongwu.

Seongwu đảo mắt một lượt "Quên được cậu đâu có dễ, quí ông nghiện ôm. Cậu là người duy nhất khiến tôi băn khoăn không biết kĩ năng trên giường như thế nào. Nên ừ, có thể nói cậu là trường hợp đặc biệt đấy."

Daniel lại cười phá lên. Thì có cái gì mà không thể khiến cậu ấy cười đâu chứ. Seongwu cảm thấy như mình là người đàn ông hài hước nhất hành tinh khi ở bên Daniel, và anh thích điều đó rất nhiều. Jaehwan hài hước hơn anh, hài một cách tự nhiên, đến mức khi ở bên cạnh Jaehwan, Seongwu quyết định sẽ từ bỏ giấc mơ làm nghệ sỹ tấu hài đã ấp ủ bao lâu nay. Nhắc tới Jaehwan, không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu. Hi vọng sẽ không làm điều gì điên rồ.

Tron khi Seongwu còn đang tự hỏi không biết có nên chạy đi tìm Jaehwan không, thì Daniel đột nhiên thốt lên:

"Anh cũng rất đặc biệt đối với em, hyung". Câu nói khiến anh gần như ngay lập tức ngước lên nhìn Daniel, nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Daniel có vẻ không để tâm lắm, cậu chỉ cười khanh khách và tiếp tục

"Còn nữa, em thích nhạc upbeat. Hay có thể nói là được luyện để phải thích nó. Em không biết nữa, nhưng em nhận ra rằng Coach chỉ cho em nghe độc mỗi dòng nhạc này thôi. Vài bài có cả tiếng kèn trumgpets, nhưng em chưa từng nghe dòng nhạc khác bao giờ mỗi khi em tới pub".

Daniel bắt đầu nói về việc mọi thứ cậu thích dường như chỉ là Khẩu vị hình thành qua thói quen, đúng theo cái thuyết mà Seongwu từng nói với cậu cách đây vài tháng. Đó là một chủ đề mà Seongwu rất hứng thú, đáng lẽ phải thế, nếu như trong đầu anh không quẩn quanh với câu Daniel vừa vô tình nói ra:

"Anh cũng rất đặc biệt đối với em, hyung

Nếu phải thú nhận tất cả vào lúc này, thì anh sẽ nói anh nhớ Daniel rất nhiều, khốn kiếp thật, anh không thể bỏ hình ảnh của cậu ra khỏi đầu mình trong suốt 4 tháng ở bên Jaehwan. Daniel rất đặc biệt. Và khi nghe cậu nói, anh cũng đặc biệt với cậu, có cái gì đó điên dại đập thình thịch trong lồng ngực của Seongwu. Cậu ấy rất đặc biệt. Và dù đó là do ảnh hưởng của Khẩu vị hình thành qua thói quen thì Seongwu cũng không quan tâm lắm.

"Anh có đang nghe không, hyung?", Daniel đặt tay lên cánh tay Seongwu, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Hành động ấy lập tức đưa anh trở về thực tế như một chiếc nam châm. "Em muốn anh nghe cái này, em nghĩ có thể là do Khẩu vị hình thành qua thói quen, nhưng anh..."

Trong đám đông bất chợt vang lên những tiếng hò reo ồn ào, ồn tới mức đâm thủng cuộc đối thoại giữa hai người. Không biết phải phản ứng ra sao, Seongwu ra hiệu cả hai nên nhìn về phía sân khấu. Và Daniel đồng ý.

Doyeon đang nói điều gì đó về sự kiên nhẫn, sự tin tưởng vào Hệ thống và cái quái quỉ gì đấy. Seongwu ước gì mình không phải nghe. Và trước khi cô nàng chồm lên, trao cho chàng trai đứng bên cạnh một nụ hôn lên môi, Seongwu để ý mắt anh ta mở to trong kinh ngạc. Anh ta lùi lại một chút trước khi ngượng ngùng hôn đáp trả. Người đàn ông ấy hướng mắt mình về phía đám đông rồi mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của Seongwu.

Và Seongwu hiểu rằng, đã đến lúc phải đi tìm Jaehwan.


Anh gửi lời chào qua loa tới Daniel, thậm chí không buồn hẹn ngày gặp lại rồi chạy đi, vẫn kịp nhận thấy nét thất vọng không thể che giấu trên gương mặt cậu. Khi đám đông gào lên cổ vũ mỗi dịp Doyeon và người bạn đời trao nhau một nụ hôn, Seongwu càng trở nên lo lắng về bạn hẹn của mình hơn bao giờ hết. Anh chỉ kịp nắm nhẹ cánh tay Daniel trước khi đẩy cậu ra và hòa mình vào đám đông để đi về phía khác của khu vườn rộng. Anh hi vọng sẽ tìm thấy Jaehwan đang ngồi cuộn mình như một đứa trẻ hờn dỗi trong một góc nào đó.


Seongwu thực sự tìm thấy Jaehwan tại một góc nào đó. Nhưng thay vì ngồi bó gối gục mặt xụi lơ, cậu ấy lại thả mình trên thảm cỏ, lưng dựa vào một thân cây to. Jaehwan cầm một chai bia. Khi vừa nhìn thấy Seongwu, cậu đưa lên miệng, uống một ngụm.

Seongwu đứng trước đôi chân đương duỗi dài trên thảm cỏ của người bạn hẹn, thở phào xoa xoa vai cậu. Ít ra cậu ấy cũng không làm điều gì ngu ngốc. "Cậu đã được cho phép uống thứ nước này chưa đấy?"

Jaehwan nhìn anh chế giễu. "Seongwu, anh đã ăn cả đống nachos, thậm chí còn tán tỉnh một chàng trai khác nữa. Đây là Đám cưới mà, chúng ta làm cái gì mà chẳng được".

Seongwu lại đưa tay lên ngực đùa cợt. Anh đã kịp ăn miếng nachos nào đâu cơ chứ. "Ồ? Thế mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ không để ý vì còn mải làm tình bằng mắt với cậu trai của Doyeon chứ?"

Những câu chuyện đùa của họ luôn kết thúc với một tràng cười từ phía Jaehwan. Nhưng ngay lúc này đây, cậu ấy chỉ mở miệng, định nói gì đó mà không thể.

Lần chiến thắng hiếm hoi của Seongwu, nhưng anh lại không hề thấy vui chút nào. Jaehwan quay đi, tu thêm một ngụm bia nữa. Seongwu cúi xuống ngồi bên cạnh bạn hẹn của mình, trao cho Jaehwan cái mà anh giỏi nhất.

Anh muốn an ủi chàng trai này, với cánh tay xoa nhẹ tấm lưng cậu, như muốn nói cậu không hề cô đơn.

Sau một phút im lặng, Jaehwan cũng chịu ngả đầu vào vai Seongwu.

"Anh có tin vào Hệ thống không, Seongwu?"

Seongwu không bất ngờ trước câu hỏi này. Anh hơi cúi đầu xuống một chút để nhìn rõ mặt người bạn hẹn của mình hơn trong khi mắt Jaehwan hướng thẳng lên trời, lông mày hơi nhíu lại như cố gắng giữ không cho cảm xúc vỡ òa. Dù thế, Seongwu vẫn phát hiện ra những giọt nước đọng trên khóe mắt cậu. Seongwu đẩy vai Jaehwan ra rồi kéo cả hai vào một cái ôm, cho phép người bạn hẹn vùi mặt vào vai anh. Đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để giấu đi nỗi đau của Jaehwan trước đám đông hỗn loạn.

Sau vài phút xoa lưng Jaehwan theo hình vòng tròn và lờ đi hình bóng Daniel đang đứng như trời trồng phía đối diện, mắt dán vào từng hành động của hai người, Seongwu mới chậm rãi trả lời câu hỏi của Jaehwan

"Tôi chưa bao giờ tin".








Đêm đó, anh để Jaehwan làm tình với mình trong khi gọi tên người đàn ông khác. (Minhyun, Minhyun, Minhyun.)

Và để cho công bằng, Seongwu cũng tự cho phép mình nghĩ về Daniel và nụ cười trong vắt của cậu.



Không ai trong hai người nhắc gì tới đêm hôm đó trong suốt 8 tháng còn lại bên nhau. Họ trở về với lịch trình thường ngày, với những trò đùa nhạt toẹt, mấy trò nghịch ngợm không dứt và những thử thách vớ vẩn như "thêm lời bài hát vào ca khúc" hay hát rống lên giữa cabin. Họ trở lại với mối quan hệ dễ chịu mà cả hai gây dựng. Seongwu cũng cảm thấy vô cùng biết ơn khi người dành thời gian lâu như vậy với anh chính là Jaehwan.


Khi họ đến ngày Hết hạn, Jaehwan kéo Seongwu vào một cái ôm chặt nhất mà cậu từng thử. Họ thì thầm vài câu vào tai nhau trước khi lên xe đi trên những con đường khác nhau.

Jaehwan đi về phía Đông.

Seongwu đi về hướng Tây.






Lời chào tạm biệt của Seongwu dành cho Jeahwan là: Hạnh phúc nhé, hãy sống tốtMong cậu tìm thấy tình yêu

Lời chào tạm biệt của Jaehwan dành cho Seongwu là: Tôi sẽ cố gắng. anh cũng vậyTình yêu là gì nhỉ, Seongwu?




tbc.

PS: Phần sau nội dung miêu tả cảnh nóng nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro