Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5


1. Tâm sự chút

Ngày tớ còn bé, tớ khát khao trong nhà nuôi một con chó hay mèo gì đấy, cho đỡ buồn. Tớ bị cuồng mấy con thú nhỏ nhắn đáng yêu mà lông mềm ấy. Cứ ước ao mãi, mà chắc tại tớ kì kèo dữ quá nên đến năm tớ học lớp 9, bố cũng rinh cho tớ một em mèo về nhà.

Nếu có ai hỏi về những con vật tớ yêu thích nhất, thì tớ sẽ xếp thứ tự như thế này: đứng đầu là mèo, sau đấy là chó và cuối cùng là thỏ. Thế nên là lúc bố đưa em ấy về tớ vui lắm. Mỗi tội vui xong thì bắt đầu đau đầu để đặt tên. Bé mèo bé tí xíu, bằng một cái nắm tay, lông tơ đen óng mềm mịm. Nhỏ nhắn xinh xắn thế nên tớ gọi em ý là bé Ong. Vì em ý bé như con ong =))) Tớ chăm bẵm bé Ong suốt một năm, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ngày nào cũng vuốt ve sờ mó đủ kiểu. Cho em ăn toàn đồ ngon đồ bổ trong khi chủ thì nhịn đói nhịn khát để lo cho em thế mà sao em chả béo thêm được miếng thịt nào. Cứ gầy mãi thôi chị xót ghê.

Lúc đầu bố mẹ tớ không thích chó mèo gì đâu. Phải làm công tác tư tưởng dữ lắm mới rinh được em Ong về. Mà chả hiểu sao bé Ong phù phép gì đến năm tớ lên lớp 10, bố lại rinh về một em Samonyed lông trắng muốt như tuyết. Bé con mới được có mấy tháng thôi, bốn chân ngắn tũn chạy trên mặt cỏ làm tim tớ vỡ luôn. Ôi tớ hí hửng quá trời luôn, chỉ mong là hai bé nhà tớ không đánh nhau thôi. Vì một lí do nào đấy tớ không biết nhưng bé này đã được đặt tên trước rồi, gọi là Đào. Nhưng mà tớ nghĩ là gọi theo màu lưỡi ý =))) Không kể đông hay hè Đào lúc nào cũng thè lưỡi ngoác mồm ra trông đến là ngớ ngẩn. Mà không biết mấy con khác có thế không mà sao em này nó nghịch tung cả nhà tớ lên luôn.

Lúc mới đưa em Đào về tớ còn lo chó mèo không hòa hợp. Nhưng không, tớ sai rồi. Con mèo phản chủ kia từ lúc có bạn mới không thèm chơi với tớ nữa. Còn con cún hỗn hào kia cũng không cho tớ vuốt luôn. Mà có cái này lạ lắm, bình thường chó có liếm lông để vệ sinh không? Sao bé Đào cứ để Ong liếm suốt...?

2.

Trong cả thế giới loài mèo này, nếu bạn nhìn thấy một bé mèo xinh xắn đáng yêu khiến bạn phải thốt lên: "Ôi đẹp như tượng tạc!" thì đích thị là bạn được được chiêm ngưỡng vẻ đẹp chói mù mắt của mèo Ong quý phái. Tôi tự tin rằng trên đời này, không ai đẹp bằng bé Ong của chị chủ nhà.

Mình được chị chủ nuôi từ hồi còn bé tí. Lúc đầu, chị ý cưng mình lắm. Nên mình cũng hết mực sủng ái chị ý. Mỗi lần chị chủ thấy mình ở xung quanh là bỏ hết công việc chạy ra ôm mình vuốt ve. Lông thì mềm như tơ, không ôm hơi phí!

Thế mà từ đâu nhảy ra một con Samoyed tranh giành chị chủ với mình. Chị ý không vuốt ve mỗi mình nữa. Nên mình phải tách tên phá rối kia ra khỏi chị chủ bằng mọi cách. Ban đầu mình định liếm cho người nó ướt nhẹp để chị chủ không vuốt nó được. Ai ngờ người nó to như con bò mộng, liếm mãi không ướt.

Mình phải đổi chiến thuật khác, ngày nào mình cũng lôi Đào ra chơi cho mệt lừ rồi dụ nó đi ngủ, lúc đấy chị chủ sẽ là của riêng mình muahaha.

3.
Chào các cậu, mình là Đào. Năm nay mình đã được một tuổi rưỡi rồi. Trong nhà người mình yêu quý nhất là anh Ong. Sau đấy, sau đấy à... Không có sau đấy. Toàn bộ tấm chân tình này mình dành hết cho anh Ong rồi. 

Ừm nhà mình có một chị kì lạ lắm, chị ý chỉ toàn nhăm nhe lúc anh Ong đang nằm sấp trên người mình ngủ thì bắt anh ấy đi mất. Người chị làm sao mà ấm như người mình, có lông mượt mà như mình đâu. Thế thì làm sao anh Ong ngủ được. Đồ người xấu xa!

Hôm nay chị chủ dắt mình ra ngoài từ sáng sớm. Lúc đấy mình còn đang lơ mơ ngủ, bị lôi ra khỏi ổ thì mình cáu lắm, định cào chị ý một cái cho bõ ghét thì chợt nhận ra mình không phải mèo!
Vì chị ý kéo mình ra khỏi nhà mà chưa có sự đồng ý của mình cũng như anh Ong nên mình giận lắm. Mình chạy tít phía trước, để chị chủ đuổi theo mệt nghỉ luôn haha. Sau đấy mình tìm được một cái bụi hoa đẹp như mơ ý hí hí. Giờ mình mà hái hoa này về cho anh Ong thì anh ấy có vui không nhỉ?

4.
Con chó mất nết kia chạy tuốt lên phía trước, bỏ tớ ở phía sau. Tớ chạy bở cả hơi tai mới đuổi kịp nó. Đến nơi thì đã thấy nó cắn tan nát cái bụi hoa của công viên ra mất rồi. Thế là thôi xong...
Tớ thì hổn hển há hốc mồm ra còn bé Đào tiếp tục ung dung, mõm ngậm nhành hoa ngấm đầy sương sớm phi như bay về nhà. Mới có tí tuổi chó đã biết hái hoa cho giai...

Mà thôi chết... cái bãi phế tích này tôi phải giải quyết thế nàoooo  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro