Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Yêu Mất Rồi




"Ngay cả ba mẹ anh ấy cũng không có cơ hội này"


Kang Daniel trở lại với tách trà trên khay. Mùi thơm của trà tỏa khắp căn phòng, dịu ngọt mà đê mê. Ong Seongwoo rất thích loại trà này, càng bị mê hoặc bởi hương thơm của tách trà trước mắt, không thể kiềm chế mà phát ra:

"Thơm quá, để tôi nếm thử mùi vị".

Đưa lên môi, Seongwoo từ tốn thưởng thức một ngụm nhỏ. Hương vị vừa quen vừa lạ, à mà không, phải nói là ngon nhất trong tất cả các tách trà anh đã từng uống kể từ 13 năm trước. Trà thanh ấm, vị ngọt vừa đủ, hương thơm thì khỏi nói, không thể chuẩn hơn được nữa.

"Ai đã pha tách trà này vậy"? Anh tò mò nhìn Kang Daniel hỏi giống như để khẳng định một điều gì đó.

Kang Daniel sao có thể nói chính mình đã pha trà cho một ca sỹ trước bao ánh nhìn của những người xung quanh được. Hắn lạnh lùng lảng tránh.

"Anh thích là được rồi, ai cũng có thể làm ra tách trà như vậy thôi. Anh đừng tỏ vẻ quá khích".
Vứt hình tượng ngôi sao hạng A, B, C gì đó đi, Seongwoo tiếp lời.

"Ai cũng làm được con khỉ, muốn giấu nhân tài hả? Ngay cả trà quán tôi tới thường xuyên cũng không làm ra được hương vị này".

"Chỉ tại anh đến không đúng chỗ". Kang Daniel tự hào nghĩ tới trà quán của mình mà trả lời, nét mặt cũng giãn ra, thoải mái hơn trong câu từ.

"Anh biết trà quán nổi tiếng Tea House chứ? Tôi đang nói tới nó" Seongwoo mang nét mặt tự hào của người uống trà sành điệu lên tiếng nói.

Kang Daniel câm nín nhai nuốt từng lời Seongwoo vừa nói ra. Khoé môi khẽ nhếch lên, khó chịu, trong lòng thầm nghĩ lại phải đuổi việc một người pha chế nữa rồi.

Somi không biết từ đâu chạy tới mà nói lớn:

"Đó là trà quán của anh Daniel mà", vẻ mặt của fan girl vẫn như nguyên hướng về phía Seongwoo.

Lúc này cả Seongwoo và Daniel chỉ biết đưa mặt than nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ có Minhyun ôm một bụng tức vì hủy show lớn hôm nay tại Mnet để đi phục vụ từ thiện cho kẻ giàu có lắm tiền.

Lee Somi ngửi thấy mùi tách trà trên tay Seongwoo, cô không khỏi cảm thán:

"Trà anh đang uống mua ở đâu đó, hương thơm thật dễ chịu"

Seongwoo không nhanh không chậm đưa thêm một ngụm nhỏ lên miệng nói:

"Tổng Kang mang tới cho tôi, tôi cũng đang tò mò"

Lee Somi trợn mắt nhìn Kang Daniel rồi giật mình hỏi lớn

"Không phải là anh đã pha trà cho anh ấy đấy chứ"?

Daniel vẫn giữ gương mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, không phủ định cũng không khẳng định điều mà cô vừa nói ra.

Somi như chợt nghĩ ra điều gì đó tiếp tục nói:

"À em quên mất, anh chưa từng để bất kì ai uống trà do chính anh pha, em quên".

Nói xong cô quay qua nói với Seongwoo:

"Seongwoo, anh có biết Daniel cũng biết pha trà đó, hương thơm rất tuyệt nhưng lại không cho ai thưởng thức. Khi pha xong một là anh ấy tự uống, hai là đổ đi. Tôi thật sự rất muốn một lần được thử nó... Nhưng đều không được..." Từng lời nói mang vẻ tiếc nuối mong mỏi. Cô muốn Daniel nghe thấy điều đó để có thể vừa vặn tặng cô một tách trà giống như một món quà trong ngày sinh nhật cũng được. Cô đưa mắt nhìn Daniel.

Lúc này hắn vẫn không nói gì, chỉ mang một thân lạnh lùng sắt đá không thể lay chuyển. Trái lại, từng lời cô nói được Seongwoo để lại trong lòng. Anh cảm thấy khó hiểu, cũng không che giấu suy nghĩ lúc này:

"Thật sao? Anh ta là người yêu của cô tại sao lại không một lần cho cô thử trà chứ'?

"Ngay cả ba mẹ anh ấy cũng không có cơ hội này" Somi hờn dỗi đáp lại.

Daniel lúc này trầm giọng nói:

"Muốn uống trà thì tìm ở đâu chẳng có, chính là tay nghề tôi không tốt không muốn mọi người phải chịu đựng thứ mà tôi pha chế ra"

"Hứ..." Somi phát ra âm thanh không phục.

Những người còn lại nghe hắn nói xong cũng không còn tò mò hay có ý định đào sâu vào câu chuyện này. Trong khung cảnh ngột ngạt của bốn nhân vật chính, chỉ có Somi hồn nhiên xin chữ ký rồi chụp ảnh cùng thần tượng của mình, cô đã vứt bỏ thanh danh tiểu thư họ Lee trước mặt Seongwoo. Cô khoe những tấm banner có khuôn mặt cực phẩm của anh mà cô mới mua được từ chị Masternim quen biết. Cô hồi nhiên đưa ra những câu hỏi khiến cả Daniel và hai người còn lại phải méo mặt cười ngượng giống như là "Anh Seongwoo có điên như người ta nghĩ không? Anh có bạn gái đẹp không? Anh có bao nhiêu bé Seal dễ thương rồi? . . ." rồi những câu hỏi ngớ ngẩn của một fan girl cứ được tuôn ra mà không ai có thể ngăn lại.

Cô chỉ ngừng nói để chào tạm biệt anh khi tách trà trên tay Seongwoo đã cạn; anh ra xe về nhà.

---
Trong suốt quãng đường từ Lee gia trở về, Seongwoo quẩn quanh trong đám suy nghĩ hỗn độn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ và những câu hỏi ngớ ngẩn của Somi không có trọng lượng mà trôi biến đi đâu mất. Trong đầu anh chỉ còn hình bóng mơ hồ của ai đó cùng với tách trà anh đã uống cạn. Đối với anh tách trà đó chứa đựng hương vị cũ, nhưng lại không cho anh cảm xúc của năm xưa. Giật mình với vị đắng trên môi, trái tim anh lại bị bóp nghẹn. Tại sao tách trà hôm nay lại khơi lòng hận thù trở lên mạnh mẽ hơn .

Nếu như hắn không phản bội anh, nếu ngày đó hắn không xa lánh, coi thường anh thì có lẽ cả hai sẽ có kết cục tốt hơn chăng. Anh cứ miên man trong dòng suy nghĩ với những câu hỏi tự sự rồi bế tắc chẳng tìm được giải thoát. Vì nỗi đau trong lòng quá lớn, vết sẹo âm ĩ không thể nào xoá bỏ, lý trí đã dọn đường nên anh chẳng còn thời gian để băn khoăn với những xúc cảm tức thời, cảm xúc khi ánh mắt cả hai nhìn nhau lúc anh đứng trên sân khấu, cảm xúc lúc nghe cái giọng nam trầm tĩnh lạnh lùng khi nói chuyện với hắn.... Tất cả giống một con dao nhọn đang cận lực rạch thêm vài đường vào trong con tim đã không còn nguyên vẹn của anh. Mặc kệ để nó rỉ máu, đau đớn từng hồi.

Ong Seongwoo hạ giọng hỏi Minhyun.

"Anh chuẩn bị mọi chuyện tới đâu rồi"?

"Tất cả đã xong xuôi, tôi chỉ đợi cậu sẵn sàng" Minhyun nói xong tiện tay mở radio. Lời bài hát nhẹ nhàng mà nhức nhối:

"Nói một lời thôi, anh sẽ từ bỏ em mà đi

Anh sẽ trở thành một người mà em mong muốn

Nơi nào cũng được, anh sẽ lặng thầm theo đuổi em

Nói một lời thôi, anh sẽ từ bỏ em .... "

(Say Something, A Great Big Word)

Ong Seongwoo chìm đắm trong điệu nhạc buồn, khẽ nhắm mắt tựa đầu nghỉ ngơi, rồi dần rơi vào giấc ngủ.

----

Chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ sang trọng không lao đi như tên lửa giống mọi khi, mà chậm rãi trên đường về Kang gia. Daniel mơ hồ lục tìm trong ký ức hình ảnh môt người nào đó rất quen thuộc, nhưng hắn lại chẳng thể nhớ ra. Có lẽ hình ảnh quảng cáo chàng ca sỹ này phủ khắp cái nước Đại Hàn nhỏ bé, hắn đã nhìn thấy nhiều nơi nên cảm giác như đã gặp đâu đó cũng dễ hiểu chăng? Tại sao Ong Seongwoo xuất hiện lại tạo cho cậu cảm giác gần gũi đến thế. Chính là cái khuôn mặt đẹp đẽ, đặc biệt là ánh mắt khi anh ta nhìn hắn, nó là loại cảm giác gì chứ? Cũng không hiểu tại sao lại để cho anh ta thưởng thức tách trà do chính tay mình pha chế ra... Hắn chỉ khẽ nhếch môi, giống như cười vào chính mặt hắn... Hắn không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì và muốn điều gì. Điều chắc chắn đó là hắn yêu rồi, yêu mất rồi cái giọng hát ấm áp lấp kín nơi đáy lòng trống trải của hắn.

"Hey Siri" Daniel gọi chị Safari (Iphone)

"Tôi có thể giúp gì cho bạn"

" Mở bài hát Galaxy của Seongwoo"

...

Giọng hát ngot ngào lại vang lên trên nền nhạc nhẹ. Daniel thích thú nghe hết đoạn đường về nhà

"Bởi vì anh là người dẫn đường đến mọi nơi

Bởi vì anh sẽ dẫn em đi đến mọi miền trên thế giới

Ngôi sao sáng nhât, ngôi sao phóng ra nhanh nhất

Anh có thể tặng em ngay cả một dải ngân hà này..."

( Galaxy, Bolbbalgan4)

-------

Các bạn à, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện này và để lại những lời bình luận hết sức đáng yêu, cũng như tạo động lực để mình viết tiếp những chương tiếp theo. Đọc đến chương này chúng ta bắt đầu ngửi thấy mùi vị ngược ngược khó chịu rồi đúng không!!! Mọi người sẽ có đáp án ngay sau đó thôi! Chờ nhé.

Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro