
Chương 25: Hồi kết
Daniel và Seongwoo ngày càng trở nên thân thiết. Từng ngày yên ấm trôi qua khiến họ như bị cuốn chặt vào đối phương. Những ngày rảnh rỗi, Seongwoo thường tới phòng làm việc của Daniel chỉ để ngồi yên tĩnh đọc kịch bản. Có lẽ do phong thủy mà mỗi lần tới nơi đây những mẩu thoại, hay diễn biến tâm lý của nhân vật được anh nắm bắt rất nhanh. Daniel thì cưng chiều mỗi khi gặp gỡ, hắn lại dành những ngày cuối tuần đưa anh đi quay hoặc lái xe chở anh đến những nơi đẹp đẽ để ngắm cảnh. Hay như hôm nay, sau khi làm việc xong Daniel hỏi:
"Tối nay anh sẽ làm gì"?
"Thứ 4 tôi còn chỗ nào để đi nữa"?
"À, lại tới Tea House sao"?
"Trà quán của anh phải làm thẻ thành viên VIP cho tôi, ủng hộ tích cực như vậy cơ mà"
"Anh muốn VIP 1 năm, 2 năm hay trọn đời"?
"Thật biết đùa"
"Vậy tôi trao tặng Tea House cho anh, anh nhận chứ"
"Là cho tôi? Là tặng tôi sao? Tổng tài đúng là lắm tiền nhiều của".
Seongwoo lớn tiếng cười khiến hắn đỏ mặt. Hắn là một tên dại trai như vậy sao? Chỉ cần là anh, thứ gì mà hắn không tặng được.
"Được rồi không đùa nữa, tôi đưa anh đi ăn rồi tới đó".
Daniel hôn vội lên môi anh, rồi chỉnh lại cà vạt, quần áo cho mình và người đối diện. Cả hai lại cùng nhau tan ca. Cảnh này mấy ngày nay nhân viên chứng kiến tới mòn con mắt mất rồi. Họ dĩ nhiên thắc mắc về sự xuất hiện thường xuyên của đại minh tinh trong phòng chủ tịch, nhưng lại không một ai biết lý do, họ lại càng không dám hỏi. Người duy nhất chịu cực hình đó là Jisung, mỗi lần vào phòng gặp Daniel lại có cảm giác của kỳ đà cản mũi, hay là một cá thể đi lạc vào thế giới tình yêu hường phấn, nhất là hắn không còn cùng anh đi ăn trưa nữa. Mọi ưu tiên đều dành cho anh, cuộc sống của hắn ngày càng vui vẻ hơn không còn tìm anh đi uống vài ly rượu hay tâm sự trút giận nữa. Nhưng đổi lại, công việc của Jisung cũng dễ dàng hơn. Hắn không vô cớ nổi nóng, và ít nhất anh không phải chịu đứng khuôn mặt sát khí ngụt ngụt của ngày trước nưa.
Seongwoo cùng Daniel đến Tea House, từ ngày Daniel pha trà cho Seongwoo tại đây, anh không còn phải lên phòng riêng tầng trên nữa. Quản lý và nhân viên thấy anh thì sẽ mở ngay cửa phòng đặc biệt duy nhất. Seongwoo rất thích căn phòng này, cảm giác ấm cùng, mềm mại, và thân thiện. Căn phòng chính là có thêm một chủ nhân mới.
Daniel đóng lại cánh cửa sau khi anh bước vào. Hắn bám lấy eo anh mà hôn tới, hắn cực kì thích hôn anh. Làn da mịn màng, đôi môi mềm mỏng, cộng thêm mùi thơm ngây ngất lòng tỏa ra từ anh. Hôn 1 lần sẽ lại muốn hôn nữa, như bị nghiện vậy. Seongwoo cũng thích, anh hưởng thụ khi hắn nâng niu, trân trọng môi miệng anh. Kì lạ là hắn hôn anh cuồng nhiệt đến mấy, tay anh có hư hỏng kích thích hắn bao nhiêu, khi lên tới cao trào hắn luôn là người chủ động dừng lại. Điều đó làm anh hụt hẫng khó hiểu.
Một lúc sau hai người mới tách ra, Daniel khẽ nói:
"Anh đợi tôi"
Seongwoo ngoan ngoãn đi tới bàn trà, ngồi xuống, tay lại chống cằm ngắm hắn pha chế món trà ưa thích cho mình. Cảnh đẹp tuyệt mỹ, ánh sáng vừa đủ để nhận diện khuôn mặt góc cạnh và cánh mũi cao của hắn. Mùi thơm của trà phảng phất làm anh mê mẩn. Từng ngụm trà ấm áp ngọt dịu làm đầu óc anh thoải mãi lạ thường.
Sở thích của mỗi người một khác, anh thích uống trà, hắn thích pha trà. Chẳng ai phá vỡ bầu không khí của nhau, yên tĩnh hưởng thụ thú vui, vài lần ngắm nhìn đối phương rồi khẽ cong môi cười.
Seongwoo bỗng tiến đến ôm từ sau lưng hắn, anh tựa mặt lên bờ vai săn chắc của hắn khẽ thì thầm:
"Thứ 6 tuần sau sinh nhật của tôi, anh hãy tạo bất ngờ cho tôi nhé"
Daniel vui vẻ trước hành động nhõng nhẽo này của anh. Hắn xoay người, hôn lên chóp mũi cao thẳng xinh đẹp:
"Tôi đã chuẩn bị, mọi thứ sẵn sàng rồi đây, sẽ gửi anh địa chỉ tổ chức sinh nhật nhé"
"Cảm ơn anh"
Seongwoo ôm lấy hắn, tim của anh bỗng lỡ mất một nhịp. Anh hạnh phúc rồi lại đau xót trong sự dày vò của tâm lý "Sẽ sớm kết thúc, cuối cùng ngày này cũng đến". Một diễn viên giỏi như anh, một người thủ đoạn khôn khéo như vậy liệu có thành công báo thù, thành công đánh gục hắn? Anh có thể vui vẻ khi hắn sụp đổ hay cả anh cũng khuỵ ngã. Thật sự, anh đang bất chấp, chỉ cần mục tiêu hoàn thành, mọi thứ Seongwoo có thể đánh đổi. Cái mảnh tình cảm mười mấy năm nay anh nguyện vứt bỏ.
Daniel chỉ là đang rất hạnh phúc, hắn chưa từng yêu ai nhiều đến thế. Hắn đợi ngày đặc biệt chỉ để nói một câu 3 chữ. Chính thức được làm bạn trai để nuông chiều anh. Hai người, hai suy nghĩ cứ vậy siết lấy đối phương như muốn nuốt họ vào trong bụng mình.
--
Kim Jaehwan cùng Hwang Minhyun thì lại tất bật chạy ngược xuôi thúc đẩy quá trình mua bán một món hàng giá trị. Sau nhiều ngày họ gặp gỡ rất nhiều người để thương thảo xử lý vấn đề, thì hôm nay mọi việc đã hoàn tất:
"Cảm ơn em đã giúp anh"
MinHyun nói khi cả hai đã yên vị trên giường ấm áp.
"Anh vì Seongwoo, còn em vì anh".
"Thế nào mà lại nói anh vì Seongwoo"
"Không phải chúng ta làm tất cả những chuyện này là cho anh ta sao"?
"Đúng, nhưng anh là quản lý của cậu ấy, em ghen sao"?
"Không ghen, nhưng em thắc mắc sao anh lại tốt với anh ta như vậy"
"Thật ra anh là một đứa trẻ mồ côi được cậu của Seongwoo nhận về nuôi, để có người bầu bạn với cháu của chú ấy. Bọn họ đối xử với anh như người nhà. Họ thật sự đã cứu anh. Vậy em nghĩ xem, việc anh tốt với họ chẳng phải là để báo đáp sao".
"Ừm"
"Seongwoo rất đáng thương, cậu ta đau khổ rất nhiều vì người đó"
"Em biết rồi mà, em hiểu. Ai tốt với anh, em sẽ tốt với người đó được chưa"?
MìnHyun vui vẻ ôm lấy người yêu vào lòng. Hai người cùng hôn, cùng lăn lội, và cùng đạt tới cao trào.
--
Thế là đã có cảnh giường chiếu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro