Bốn
Sáng sớm tinh mơ tại căn nhà trọ bé nhỏ và ấm cúng của Ung Thành Vũ
"Yaaa, mấy con heo này có định dạy không"- Hoàng Mẫn Hiền la oai oái
"Cái thằng điên này, mới có 5h sáng đấy, để tao ngủ"- Kim Tại Hoán mơ ngủ trả lời
"Aydaa... Thức đi ăn sáng với mình nào Tại Hoán"- Hoàng Mẫn Hiền đi về phía Kim Tại Hoán đang nằm
"Ủa?? Cái đéo gì vậy? Tao và Thành Vũ thì sao?"- Hà Thanh Vân bất bình lên tiếng
"Thì... Thì 2 thàng mày thức đi ăn nè"- Hoàng Mẫn Hiền cười cười
"Đi không Thành Vũ??- Hà Thanh Vân quay sang hỏi
Ung Thành Vũ không trả lời, chỉ nhún vai rồi vào vệ sinh cá nhân
---------------------------------------------------------
"Tụi mày đi đi, tao không đi đâu, tao sẽ đến trường"- Ung Thành Vũ nhẹ giọng
"Mày nhìn lại cái thân của mày đi, gầy trơ xương luôn đấy, còn không định ăn sáng à"- Kim Tại Hoán nhìn Ung Thành Vũ lắc đầu
Ung Thành Vũ không nói gì, tiến lại véo má Kim Tại Hoán rồi đi thẳng ra ngoài, trước khi đi còn ngoảnh lại nói
"Tao sẽ ăn ở trường"
Cả bọn chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi, Ung Thành Vũ rất kén ăn, cậu rất ốm, sức khỏe lại yếu, đúng là biết cách làm người ta lo lắng
---------------------------------------------------------
Trời đang sang đông, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến Ung Thành Vũ bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông, trên người thì mặc độc bộ đồng phục cấp 3 nhạt nhẽo, đưa tay vào túi quần để đỡ lạnh, cậu vẫn bước chậm rãi trên con đường quen thuộc đến trường, trời hôm nay cũng không quá tệ, những đám mây trắng nhẹ bay trên bầu trời xanh, những ánh nắng ban mai vàng ươm yếu ớt chiếu rọi đầy con đường. Ung Thành Vũ lại suy nghĩ về Khang Nghĩa Kiện
"Nếu giờ tôi nói tôi thích cậu thì sao nhỉ?? Cậu sẽ đáp lại hay sẽ khinh miệt tình cảm này. Liệu tôi có nên nói ra... Mà chắc gì cậu cũng thích tôi!! Là tôi tự đa tình"
Ung Thành Vũ lại tiếp tục đi trên con đường quen thuộc. Ơ khoan đã, cậu nhóc đó nhìn quen thật, a là Khang Nghĩa Kiện, chắc chắn không thể sai được. Cậu ấy đứng dựa vào góc cây, trên người là bộ đồng phục nhưng nhìn thật thu hút, đôi mắt nhắm lại thể hiện sự mệt mỏi... Tạm gác chuyện đó qua đi, cậu ấy làm gì ở đây?? Nhị thiếu của Khang gia sao lại đứng ngoài này
Khang Nghĩa Kiện mở mắt, thấy bóng dáng quen thuộc liền cười tươi
"Ung Thành Vũ!!"
"A, Khang Nghĩa Kiện, chào cậu, trùng hợp quá nhỉ??"
"Không đâu, là tôi đợi cậu"
Đơ vài giây trước câu nói ấy, tim cậu đập nhanh hơn, mặt cũng ửng hồng, thân nhiệt nóng như lửa đốt
"Aa, cậu sao thế? Sao mặt lại đỏ thế"
"Kh..không sao"- Ung Thành Vũ đưa tay gãi đầu
"Đáng yêu quá aaa~~"- Khang Nghĩa Kiện đưa tay xoa đầu Ung Thành Vũ
"Đi thôi, sẽ trễ học đó"- Ung Thành Vũ ngượng ngùng chạy
"A, đợi tôi với nào"- Khang Nghĩa Kiện chạy theo
Ở 1 góc nào đó
"Ủa, tao có nhìn nhầm không tụi mày?? Khang Nghĩa Kiện ngầu lòi, thích đánh ai thì đánh đó hả??"- Kim Tại Hoán tặc lưỡi
"Còn cả Ung Thành Vũ khó tánh đó hả??"- Hà Thanh Vân ôm đầu
"Hahaha, tình yêu giết chết tất cả, haha"- Hoàng Mẫn Hiền bày điệu cười hahaha nhạt nhẽo của mình ra và đi đến trường
Hai tên kia cũng lon ton chạy theo
---------------------------------------------------------
"Này Khang Nghĩa Kiện"
"Sao nào?"
"Tôi hỏi cái này nhé"
"Tự nhiên"
"Cậu đã thích ai chưa?"
Khang Nghĩa Kiện bất ngờ quay sang Ung Thành Vũ rồi lại nhìn phía trước
"Rồi"
"À"- Ung Thành Vũ cúi mặt
"Có chuyện gì à?"
"À, không"
"Ừ"
"Hóa ra người ta đã có người thương, mày chỉ giỏi ảo tưởng thôi Ung Thành Vũ à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro