Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy

"Cái đéo gì đây?"- Hoàng Mẫn Hiền như gào lên

Hiện tại trên sàn nhà là hàng chục vỏ bia và chai rượu đã cạn, nằm lăn lóc, bừa bộn, Kim Tại Hoán bật đèn lên thì thấy Ung Thành Vũ nằm hẳn xuống sàn, miệng chứ lảm nhảm "phiền phức" rồi cười nhạt, trong như thằng vừa bị bồ đá, mà đm, Ung Thành Vũ làm đéo gì có bồ, Kim Tại Hoán ngơ ngác nhìn con người trước mặt. Hoàng Mẫn Hiền đen mặt tiến về Ung Thành Vũ

"Đồ ngu"- Hoàng Mẫn Hiền bế xốc Ung Thành Vũ lên và đi về giường

"Mày thì biết gì chứ"- Ung Thành Vũ mệt mỏi lên tiếng

"Lại là nó chứ gì?"- Hoàng Mẫn Hiền khó chịu

"Thì đã sao?"- Ung Thành Vũ vẫn nhẹ giọng

"Mai mày cho tao biết đã có chuyện gì, giờ thì ngủ đi"- Hoàng Mẫn Hiền đặt Ung Thành Vũ ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận

"Mày ốm quá Vũ ạ"- Hoàng Mẫn Hiền lắc đầu

"Nó sao thế?"- Kim Tại Hoán lay người Hoàng Mẫn Hiền

"Tao không có hỏi, sẽ không sao đâu. Ngủ thôi"- Hoàng Mẫn Hiền xoa đầu Kim Tại Hoán

"Ừ"
-----------------------------------------------------

"Đm chúng mày, đám anh em cây khế, tao mà không mang chìa khóa thì xác định ngủ ngoài đường rồi"- Hà Thanh Vân tức tối la lối rồi cũng lết đi ngủ

------------------------------------------------------

"Xin nghĩ hộ tao"- Ung Thành Vũ yếu ớt lên tiếng

"Ừ, mày ở nhà nghĩ ngơi tao còn mừng"- Hoàng Mẫn Hiền vỗ vai Ung Thành Vũ

"Mày ăn gì không? Để xíu tao mua nhé, mày ốm quá"- Kim Tại Hoán lo lắng

"Gì cũng được hết!!"- Ung Thành Vũ véo má Kim Tại Hoán

"Mày ở nhà nghĩ ngơi hộ tao, phạm vi hoạt động của mày là căn phòng này, đừng đi lung tung"- Hà Thanh Vân đanh mặt

"Dạ dạ đại ka"- Ung Thành Vũ phì cười

Nói rồi 3 người lên đường đi học

"Nó bệnh gì vậy?"- Hà Thanh Vân khó hiểu

"Ừ, đúng rồi Hiền, nó sao thế?"- Kim Tại Hoán tiếp lời

"Bệnh tật gì đâu mấy bây, chỉ qua nó hơi mệt thôi"

"Tao tưởng nó bị bệnh._."- Hà Thanh Vân và Kim Tại Hoán gật gù

Trong lớp

Nhận thấy sự thiếu vắng lạ thường, Khang Nghĩa Kiện bắt đầu lo lắng, bao nhiêu suy nghĩ chảy dài trong đầu cậu, hôm qua say xỉn đến mức nào cậu cũng không rõ, sáng ra nhìn điện thoại mới biết là mình gọi cho Ung Thành Vũ, trời ạ, tối qua mình đã nói gì với cậu ấy vậy chứ. Không thể nhịn nổi nữa, Khang Nghĩa Kiện đen mặt mang theo sát khí đi về phía Hoàng Mẫn Hiền

"Cậu là bạn của Ung Thành Vũ?"

"Đúng"

"Sao cậu ấy nghỉ"

"Hôm qua chả biết bị thất tình hay bồ đá gì đó mà uống đến say mèm, sáng học không nổi nên xin nghỉ"

"Còn gì nữa không?"

"Hết"

Khang Nghĩa Kiện phức tạp về chỗ ngồi

Tan học

From Khang Nghĩa Kiện

"Sao cậu nghĩ thế?? Có sao không? Tôi qua nhé?"

Gì chứ? Hôm qua bảo cậu phiền, hôm nay hỏi thăm như thế là sao đây

"Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi, phiền cậu quan tâm rồi"

"Phiền gì mà phiền chứ, tối cậu qua đây phụ đạo cho tôi được không?"

"Được"

"Tôi sẽ qua đón cậu"

--------------------------------------------------------
Bởi vậy ta nói có cái tính mê trai đéo bỏ hà -.-
Mọi người ủng hộ êm với ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro