Ba
Khang Nghĩa Kiện nhướng mày
"Có định ăn không?"
Khang Quỳnh Ái nói đến ăn thì mắt sáng rực phi thẳng vào phòng ăn
"Kiện ca, Vũ Vũ, ăn thôi... Em thật sự rất đói rồi này"
"Vũ Vũ?" - Khang Nghĩa Kiện cau mày nhìn Khang Quỳnh Ái
"À hì..."
Nhận thấy không khí của căn phòng đang trùng xuống, Ung Thành Vũ lên tiếng để giảm bớt căng thẳng
"Vũ Vũ sao? Em muốn gọi cũng được, vậy anh sẽ gọi em là Ái Ái nhé"
"Haha, tất nhiên là được rồi ạ"
Ung Thành Vũ và Khang Quỳnh Ái cười nói vui vẻ mà lơ đi con người mà ai cũng biết người đấy là ai :)) . Mặt Khang Nghĩa Kiện hiện tại đem đi so với lọ nồi thì lọ nồi ấy chắc cũng không có tuổi với cậu :))
"Có nhất thiết phải thân tới mức đó không? Ái à, cậu ấy là của anh đấy"
Nhận ra vẻ mặt khá-là-không-ổn của Khang Nghĩa Kiện, Khang Quỳnh Ái nhẹ giọng
"Kiện ca, anh sao thế? Tới tháng à? Sắc mặt có vẻ không ổn"
Vì câu nói của cô nàng Khang Quỳnh Ái này mà Ung Thành Vũ lẫn Khang Nghĩa Kiện suýt sặc cơm. Khang Nghĩa Kiện nhìn chầm chầm Khang Quỳnh Ái, mặt đã đen còn đen hơn, hai mày cau lại nhìn khổ tâm hết sức... Còn cậu Ung Thành Vũ thì cười đến sắp đột tử, cười bò cả ra sàn :))) . Khang Quỳnh Ái nhún vai, bỏ lại 1 câu rồi chạy thẳng lên phòng
"Hay bị thằng nào làm cho có bầu rồi nên ngồi đây khổ sở định nhờ tiểu thư ta che giấu giúp?"
Sau câu nói ấy, cô nàng Khang Quỳnh Ái đã an toàn chạy khỏi phòng ăn để lại một Khang Nghĩa Kiện mặt mày khó coi và một Ung Thành Vũ cười sắp đột quỵ :)))
"Có gì đáng cười"
"Kh..không há há có gì há há há"
"Có tin tôi đánh chết cậu"
Khang Quỳnh Ái từ trên lầu lú mặt ra nói vọng xuống
"Vũ Vũ ơi, Kiện ca nhìn hổ báo vậy chứ yếu đuối lắm á nha, thích màu hồng đấy ạ"
Bạn học Ung Thành Vũ của chúng ta bị Khang Quỳnh Ái làm cho cười sấp mặt
"Yaaa, Khang Quỳnh Ái, em là đang muốn chết đúng không"
Vâng và sau đây chính là bộ phim tình cảm lãng mạn với phân cảnh rượt bắt nhau của cặp tình nhân, thường được bắt gặp với câu thoại sến súa "Anh sẽ bắt được em, em không thoát đâu"
Nhưng...
Câu thoại sến súa ấy đã được hai nhân vật chính của chúng ta biến hóa thành "Con mẹ nó Khang Quỳnh Ái, mày có đứng lại cho ông hay không" và "Đéo a, đứng lại cho anh đánh em hay gì"
Tất nhiên, với đôi chân dài thước mốt và chiều cao lí tưởng 1m8 của Khang Nghĩa Kiện, việc bắt lấy con người chỉ cao vỏn vẹn 1m65 như Khang Quỳnh Ái thì không có gì khó khăn... Sẽ không có gì đáng nói nếu bạn trẻ Khang Quỳnh Ái không đâm thẳng vào người nào đó mà đáp cánh an toàn trên đất mẹ bao la vĩ đại... Đúng là hết sức thương tâm mà :(((
"Chuyện gì đây?"- người con trai bị Khang Quỳnh Ái va vào lên tiếng
Khang Quỳnh Ái bày ra vẻ mặt bi thảm
"Kiện ca rượt em chạy vòng vòng nhà nên mới va trúng anh"
Khang Nghĩa Kiện tức giận
"Là Ái gây chuyện trước"
"TRẬT TỰ"
"Vâng"
"Ngã có đau không Ái?"
"Yaa, sao anh không hỏi em"- Khang Nghĩa Kiện mè nheo
"Em có ngã không?"
"Em chạy cũng mệt mà"
"Ai mượn chạy theo nó đâu"
Khang Nghĩa Kiện câm nín, tức tối lầm bầm đi đến khoác vui Ung Thành Vũ
"Ngã đau không Ái?"
"Mấy cái này tuổi lợn với em"- Khang Quỳnh Ái tươi cười trả lời
"Còn mày tuổi heo"- Khang Nghĩa Kiện châm chọc
"Anh nói gì?"- Khang Quỳnh Ái nghiến răng
"2 đứa có phải con nít đâu, lớn già đầu hết rồi đó. À còn nhóc đó là ai?"- Chỉ Ung Thành Vũ
"À dạ... Em là Ung Thành Vũ, em đến để phụ đạo cho bạn Khang Nghĩa Kiện"
"Anh là Khang Đông Hào, anh cả của Khang gia này"
"Bạn của Khang Nghĩa Kiện đúng là dễ thương và ưa nhìn hết sức. Haha, em đẹp lắm,à mà em cứ tự nhiên đi nhé"
"Vâng ạ, anh quá khen rồi"
Khang Nghĩa Kiện nghe mùi nguy hiểm liền kéo Ung Thành Vũ lên phòng để phụ đạo cho mình
~~~~~~Phòng Khang Nghĩa Kiện~~~~~
"Trời ạ!!"- Ung Thành Vũ mắt chữ A mồm chữ O
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Phòng gì u ám gớm"
Căn phòng của Khang Nghĩa Kiện khá là dị hoặc, những bức tranh lớn nhỏ treo đầy phòng, sẽ không có gì đáng nói nếu nó không phải là tranh trừu tượng, màu chủ đạo của những bức tranh và cả căn phòng là màu đen. Ung Thành Vũ bị thu hút bởi bức tranh to nhất và đặc ở vị trí dễ nhìn nhất. Một cậu thiếu niên đang đứng, xung quanh là những cánh hoa màu trắng dính chút màu đỏ, chắc là máu, 1 tay cậu che miệng, 1 tay cậu nâng những cánh hoa trắng đấy, đôi mắt ẩn sâu sự bi thương, ở phần ngực của chiếc áo lấp lánh vài vết màu đỏ, thật sự bức tranh rất bi ai
"Hanahaki disease?"
"Cậu cũng biết à?"
"1 chút, nó khá thú vị và..."
"Và?"
"Không có gì đâu, học thôi!!"
Khang Nghĩa Kiện gật nhẹ đầu. Cả 2 rất tập trung. Khang Nghĩa Kiện tiếp thu rất nhanh, có thể là vì cậu nhạy bén cũng có thể là vì Ung Thành Vũ giảng dễ hiểu. Buổi phụ đạo nhanh chóng kết thúc
"Cậu ở đây ngủ hay về"
"Về"
"Vậy tôi đưa cậu về"
"Vậy phiền cậu rồi"
"Cho tôi số điện thoại"
"Làm gì?"
"Dễ liên lạc và hỏi bài"
"Được"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tao tưởng mày sẽ ở đó luôn chứ"- Hoàng Mẫn Hiền cười ha hả
"Ở cái đầu mày, nhậu không?"
"Ung Thành Vũ, mày thích rủ nó quá nhỉ, nó có uống được rượu với bia đâu, đừng rủ rê nó nữa với lại cuối cấp rồi, tập trung ôn bài để còn thi nữa chứ mày"- Kim Tại Hoán trách móc
Hoàng Mẫn Hiền không nói gì, nhún vai rồi đến chỗ Ung Thành Vũ đang ngồi
"Có đi không nhóc?"
"Không, ở nhà. Ngủ"- Ung Thành Vũ liền leo lên giường, đắp chăn kín mít và im bặt
"Ơ, nó dỗi à?"- Hà Thanh Vân khó hiểu lên tiếng
"Vũ Vũ à!! Tao chỉ là không muốn mày cứ uống rượu thôi mà, không tốt cho sức khỏe tí nào đâu, với lại tao sợ mày sẽ học tập sa sút thôi... Tao không có ý gì đâu Vũ Vũ" - Kim Tại Hoán cũng thấy không ổn
"Tao có trách mày đâu bánh bao ú"- Ung Thành Vũ cười khổ
"Chắc nhớ người thương"- Hoàng Mẫn Hiền tặc lưỡi, lắc đầu và đi về phía Ung Thành Vũ, nói nhỏ
"Mai tao sẽ tâm sự với mày, đừng nghĩ nhiều quá, ngủ ngon nhé bạn tốt"
"Ừ, mày ngủ ngon"- Ung Thành Vũ cười nhẹ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Khang Nghĩa Kiện... Hình như tôi thật sự có tình cảm với cậu... Tôi phải làm sao? Chỉ vì 1 cái va chạm như thế mà nảy sinh tình cảm... Có thật đây là tình cảm tôi dành cho cậu... Hay chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ... Liệu cậu có còn thân thiết với tôi khi biết tôi là người đồng tính và tôi thích cậu... Tôi sợ cậu sẽ xa lánh tôi, như thế chắc tôi sẽ chết mất... Thế nên phương trình này chắc chỉ có thể là nghiệm đơn"
Là vì bi thương nên màn đêm yên tĩnh
Cũng vì đau thương nên người mới im lặng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ung Thành Vũ... Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa... Tôi thích cách cậu ngại ngùng, tôi thích nói chuyện với cậu, tôi thích cậu cười, tôi thích cậu giảng... Tôi thích tất cả những gì về cậu... Tôi ghét thấy cậu thân thiết, đùa giỡn, vui vẻ với người khác mà không phải tôi... Khoan đã!! Dường như tôi thích cậu!!"
Tình yêu chớm nở
Đẹp tự ngân hà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người, hai trái tim, hai lí trí luôn hướng về nhau nhưng không ai có đủ can đảm thổ lộ để rồi cả hai im lặng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro