Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Winter.

Em nuông chiều tôi. Đôi lúc điều đó khiến tôi cảm thấy tự ái, khi mà tôi lớn hơn em một tuổi ba tháng, tôi muốn mình trưởng thành hơn em. Nhưng chết tiệt, những lúc em bỏ mặc tôi, tôi chỉ muốn chạy đến ôm lấy em, cầu xin em. Em ơi nuông chiều tôi. Tôi hứa không phát cáu và đẩy em ra nữa. Em ơi những cử chỉ dịu dàng em đã dành cho tôi, xin em đừng dành cho ai khác, xin đừng là cô ấy, xin đừng trước mặt tôi.

/////////////////

Dạo này ít gặp được em quá. Buồn chán, tôi bắt đầu tập viết tình ca.
Tôi bắt đầu viết vào mùa đông. Nhưng vì người tôi yêu xinh đẹp, thanh thuần như những cánh hoa anh đào vậy. Thế nên tôi viết về mùa xuân, về tháng tư, về thời gian tôi chỉ dám mơ chứ chẳng mong nó tới.

Hôm trước tôi vừa gặp cha David, ông ấy có nói về việc bắt gặp em ở lễ đường, và em đã hỏi ông về việc sử dụng lễ đường cho nghi thức đám cưới vào tháng bốn.

"Anh! Em sẽ hẹn hò cùng với Hyo!"

Từ khi nghe câu nói đó, khoảng cách giữa tôi và em đã không còn là hai căn nhà kề cạnh, cách nhau một cái hàng rào mọc đầy dây tóc tiên nữa. Tôi coi em như vô hình, còn mình thì vô vọng. Tôi dùng công việc để lấp đầy những suy nghĩ trống rỗng của mình, lắp đầy thời gian và những thương tổn. Ai chẳng sợ đối diện với nổi đau. Giống như con tôm hùm, tôi đã kể em nghe vào một đêm soju ngoài bãi biển, con tôm hùm càng lớn thì vỏ của nó càng cứng và lắm gai, nhưng đồng thời bên trong của nó càng trở nên mềm yếu. Cái lớp vỏ bọc đó bó buộc nó, nó sẽ chẳng thể thoát khỏi lớp vỏ đó nếu nó cứ sống trong vùng biển bình yên. Người trưởng thành cũng vậy, chúng ta chỉ có thể phát triển mỗi khi nếm trải những nổi đau. Chẳng qua em là vùng biển bình yên mà tôi là con tôm vẫn chưa sẵn sàng để bơi trong giông bão.

Em mặc kệ tôi đi, đừng tìm tôi nữa. Đừng chờ tôi với một ấm trà, đừng ngủ gụt trước cửa nhà tôi mỗi tối, đừng trông như một con cún nhỏ giữa chiều mưa. Xin để tôi bình tâm, để lòng tôi lắng xuống, để tôi không phải thở dài mỗi khi nhớ về em. Để tôi dần quên em như đứa trẻ quên mối tình đầu. Để tôi quen với lời nói dối và sống như là hiện thực.

Để mọi thứ trở thành dĩ vãng đã qua.

" Anh thích em à ? "

" Không ! "

///

Hôm nay tôi phải về sớm một chút, sếp của tôi không cho tôi trụ ở văn phòng đến nửa đêm nữa, mấy cô lao công cũng đến phàn nàn. Họ ghét tôi ngồi ở đó, màn hình máy tính sáng trưng nhưng tôi lại bất động, cùng tàn thuốc và những tiếng thở dài. Thật may hôm nay em đã thôi ngồi ở cửa. Tim tôi chuyển từ nhịp đập của một kẻ lo sợ lén lút thành sự rũ rượi của một gã bợm nhậu thất tình.

Bố gọi vừa đúng lúc, kịp ngăn tôi đốt một điếu thuốc về đêm. Đó là một cuộc gọi video call thường kì mà lẽ ra SeongWoo luôn là người chủ động.

" Bố có chắc là không muốn lên Seoul cùng con không?"

" Ừ! Mẹ bây giờ ở lại biển Incheon rồi. Bố còn đi đâu được nữa."

" Nhưng con lo lắm, bố vẫn điều trị tốt chứ ạ?"

" Ừ! Tốt " Ông im lặng một chút rồi lại cười xòa. " Nào, lâu quá không nghe con nhắc đến Daniel nhỉ? Cậu nhóc đâu rồi, nghe điện được chứ?"

Tôi bị bất ngờ, ngập ngừng một chút, tôi thắc mắc liệu bố có nắm thóp được không.

" À...Daniel ạ? Con không chắc là em ấy có ở nhà không nữa, hoặc em ấy có lẽ đã ngủ rồi, thôi đừng làm phiền em ấy.."

Ông ấy à ờ rồi gật đầu, tôi có thể thấy rất rõ ràng nụ cười của ông dần tắt. Ông ấy dường như còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng rồi ông ấy lại thôi. Giữa chúng tôi hình thành một khoảng lặng, giữa nên và không nên, chẳng biết phải tiếp tục câu chuyện từ đâu và về ai.

" Tony thì sao nhỉ? Con quay Tony bố xem nào?"

Tôi đi quanh nhà gọi mà chẳng thấy Tony, dạo này tôi bận quá, tâm tư chật kín nên cũng chẳng để tâm đến nó nhiều, sáng trước khi đi làm đổ đầy một bát thức ăn, tối thì thưởng cho chú mèo cô đơn một ít pate hoặc hải sản. Có một chút bất an dáy lên trong lòng. "Có lẽ nó chỉ ham chơi đâu đó hoặc ngủ ở các góc kín mà thôi", tôi tự nhủ và mang ra một hộp pate dùng muỗng gõ mấy tiếng.

Tony là một đứa trẻ lười biếng và ham ăn, bình thường chỉ cần tôi gõ một vài tiếng vào hộp cá ngừ, nó đã từ một góc nào phóng đến, đứng dưới chân tôi nài nỉ mấy tiếng khàn khàn của một con mèo già.

Phải rồi Tony già rồi nhỉ!

Tôi bắt đầu lo lắng và lục tung khắp nhà, miệng không ngừng gọi tên nó. Bát thức ăn hôm nay chả vơi đi tẹo nào, người bạn này chưa từng ngủ say như vậy.

///

"Vâng? Em nghe đây anh!"

Giọng Daniel ngái ngủ và bình thản, giống như giữa chúng tôi chẳng có việc gì, giống như đây là một cuộc gọi mà tôi mĩm cười và hỏi "Em ơi, em nấu trà chưa, anh sang nhé?" hay là "Anh tan làm rồi. Em đã ăn tối chưa? Có muốn ăn gì không anh mua về?". Lần này tôi đã không thể đối xử với em như vậy rồi, tôi đang trốn em mà chẳng hiểu sao giọng em vẫn có thể ngọt ngào và nhẹ tơn như thế. Giữa những cuốn quýt và lo âu, giữa lúc mỗi mệt chẳng thể thở nỗi một hơi dài, mỗi lần như mọi lần, "Em nghe đây anh !" luôn làm tôi bình tâm dù cho tôi chẳng muốn.

" À! A..anh xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của em. Nhưng Tony có bên nhà em không? Anh không tìm thấy nó đâu cả!"

"Em cũng không biết! Anh chờ em một chút nhé!"

///

Tôi nhìn mũi chân mình, tâm trạng phức tạp nhiều thứ suy tư. Đèn nhà em nhanh chóng sáng lên và cánh cửa mở ra sau một tiếng cạch. Daniel đứng ở đó, trong bộ đồ ngủ màu nâu, thân hình to lớn chẳng thể giấu được vẻ mệt mỏi. Trán em có một miếng dán hạ sốt của trẻ em, mái tóc nâu ẩm ướt áp vào trán, má em hơi hây hây chút hồng và môi em nứt nẻ nhợt nhạt.

"Niel, em bệnh à?"

"Ừ! Em chỉ cảm nhẹ một tí. Anh vào đi. Xin lỗi vì em không giúp được gì nhiều, em cũng không rõ Tony đang ở đâu."

Tôi lách qua e để bước vào trong, giấu đi vẻ lo lắng, cố kiềm nén bản thân không nhào đến ôm em vì những da diết nhộn nhạo trong lòng. Sao lại không biết chăm sóc mình như thế, sao lại cảm ngay lúc tôi chẳng thể ở bên.

Tôi sợ mình không vững lòng được nữa, tôi
Tôi nhìn quanh nhà, hình như nhà em nhiều đồ hơn một chút, mọi thứ cũng rất gọn gàng nhưng lại chẳng phải phong cách của em. Tôi nhớ rất rõ em thích trắng đen và hồng, em thích trang trí nhà theo kiểu hiện đại, thế nhưng mắt tôi lại chẳng thể rời khỏi lọ hoa gốm cổ điển với những càng lúa mạch và hoa khô. Vintage chưa bao giờ nằm trong mơ tưởng của em cả. Tôi nhìn dáng em lết thết trong đôi dép bông màu vàng, tôi nghĩ mình nên an tâm một chút vì dường như em sẽ đi ngủ lại.

"Tony!! Tony ăn cơm nào!"

Mấy con mèo của Daniel bởi vì tiếng của hộp cá ngừ mà vây quanh chân SeongWoo, nhưng không có Tony ở đó. SeongWoo nhìn quanh một lượt rồi mở đèn và đi lên tầng. Tầng trên lại có đôi chút lộn xộn, hình như có thêm một chiếc ghế tựa và một chiếc hộp gỗ đựng những cuộn len đang dan dở thành khăn. SeongWoo nhìn nó một lúc, anh biết những sự thay đổi nhỏ này biểu thị cho cái gì, những cuộn len ngăn nắp lại khiến lòng anh rối ren. Anh xoay lại tính nhìn xem Daniel đã ngủ chưa thì cậu từ trong phòng đi ra, khoát thêm một chiếc áo dày và trán đã không còn miếng dán hạ sốt in hình gấu.

Đoán được Daniel muốn làm gì nên SeongWoo cau mày, nghiêm túc nhắc nhở cậu:

"Em nên nằm nghỉ đi, anh có thể tự tìm!"

Khóe môi của Daniel trưng ra một nụ cười trông như hai que tăm được chóng tạm lên để trụ cả bầu trời, bằng chút sức lực mòn mỏi nụ cười của cậu chẳng mang chút tích cực nào đến cho anh cả. Cậu lẽo đẽo một cục chăn bông đi theo anh, miệng khì khì cho qua:

"Để em đi cùng anh. Em hiểu Tony hơn anh nhiều. Em không nằm không lại chán chẳng chịu được. Em lo lắm, nhỡ anh nản rồi đi về ngủ thì Tony..."

SeongWoo đột nhiên tiến đến đặt tay lên trán cậu, nó vẫn còn nóng hổi như một chiếc bánh bao đêm, đó là quá sức để có thể rời giường vài lúc này. Anh biết cậu trai trước mắt này có thể cứng đầu và ương bướng đến đâu, anh biết rằng chỉ cần cậu muốn, anh sẽ không khuyên được cậu. Và anh biết rằng mình sẽ thừa thải nếu như anh...
" Về giường nghỉ đi Daniel! Anh xin em. Em bệnh làm anh đau lòng lắm."

Nhưng lời thật lòng khó giữ trong tim.

Daniel nhìn anh, mĩm cười một cái rồi ngã nghiêng một cuộn chăn tròn đi xuống tầng. Cậu hí hoáy tìm đèn pin và nói linh tinh các thứ về bản năng loài mèo, các khả năng mà Tony có thể tự làm mình bị thương, hoặc có lẽ nó ai đó có thể trộm nó.

" ... Mèo có nhiều mùa sinh sản nhưng chắc chắn không phải mùa đông, cho nên trường hợp Tony ra ngoài có lẽ là do nó quá chán khi bị nhốt trong nhà. Mà sao anh không mang sang em gửi? Hôm qua em đã đội mưa đến tìm anh ở trạm xe buýt, dạo này anh cứ tránh em nê..."

SeongWoo đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy cục chăn bông Daniel dang ngồi tròn vo lục lọi dưới đất. Anh thở ra một hơi rung rẩy, bao nhiêu dồn nén đến uất nghẹn, anh đã không thể trụ vững nổi bản thân trước sự sụp đổ của xúc cảm mù mờ.
" Anh xin lỗi.... Daniel, anh xin lỗi."

Anh vùi mặt vào vai cậu.
Tay Daniel thò khỏi cục chăn, vuốt tóc SeongWoo, mặt cậu thoáng buồn, nhưng chẳng để cho anh thấy.
"Được rồi. Chúng ta tìm Tony đã."

////

Chúng tôi đã tìm thấy Tony ở một góc sau nhà, nhưng nó đã lạnh nằm im và cứng, giống một khúc gỗ sở hữu bộ lông mềm. Lòng tôi vỡ nát hết lần này đến lần khác, mỗi cú rơi của tim lại khiến tôi càng khó thở thêm. Bạn già của tôi bỏ tôi rồi.

Nếu mà em cũng đi, chắc tôi tuyệt vọng lắm.

Ngày hôm nay tuyết đầu mùa rơi, lần đầu ước nguyện một cách thành tâm.

"Xin Chúa để cho tôi một tia hy vọng. Chỉ cần đó là em thôi."

Sáng hôm sau tôi mang em đến bệnh viện rồi mới đi làm, Daniel đã khóc rất nhiều tối qua nên cơn sốt của em lại càng nghiêm trọng. Khi tôi quay trở lại bệnh viện, em đã ôn lấy Hyo và ngủ thiết đi. Hai người họ nằm trên cùng một chiếc giường bệnh chật chọi, lọ hoa Baby tôi cắm đã có thêm vài nhánh loa kèn. Cháo trên tay đột nhiên trở nên dư thừa, chẳng biết vứt đâu cho đặng.

Người trưởng thành luôn có những giây phút giác ngộ trong đời. Tôi cũng vừa giác ngộ được rằng hy vọng cuối cùng của mình, Chúa cũng chẳng ban cho tôi nữa.

Có lẽ đời này còn dài, tôi xin phép được ra đi cùng mùa đông, rời đi trước khi nắng đến. Lòng khô như lá cành, hồn cũng tựa băng, em mong chờ xuân đến. Xuân đến đuổi đông đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro