
Autumn
Lá phong đỏ và con ngỏ vàng.
===========
Bởi vì thế giới của tôi nhỏ hẹp nên tôi chỉ có em thôi. Bởi vì tôi vụng về thiếu can đảm nên tôi càng lo sợ rằng em sẽ bỏ tôi đi mất. Càng trân quý em, tôi càng ích kĩ. Càng trốn tránh những dòng suy nghĩ, tôi càng thấy rõ ràng rằng tôi yêu em.
Tôi cá là em gặp lại cô thủ thư của chúng tôi ngày hai người về Busan đi họp lớp.
Tôi không nhớ rõ tên cô thủ thư cho lắm, bởi vì người Busan luôn đặt cho con họ những cái tên chẳng hề dễ phát âm. Giống như tên của em, mặt dù tôi nghe một lần là nhớ ngay, nhưng mà đôi lúc tôi lại gọi sai, nếu gọi tên em quá nhièu chắc lưỡi của tôi sẽ chuột rút nhưng cái thắt lưng già cõi. Và em biết không, có lẽ đôi lúc tôi đã cố tình đọc sai đấy. Cho dù là một chàng trai trưởng thành thì, Euigeon của tôi, cách mà em giận dỗi vẫn quá đổi đáng yêu, giống như một chú cún trắng xù lông vì bị gã chủ trêu tức vậy. Giống một quả đào nữa, tròn trịa, phúng phính, trắng mịn và ửng hồng.
Sweet.
Taste so sweet, that you are!
////
" Sweet!!" Daniel hớn hở với miếng bánh vừa bị cậu cắn một góc.
Cậu đưa đến trước mặt tôi và bắt tôi há miệng.
" SeongWoo, nói a~ đi!"
Và cô thủ thư nhìn chúng tôi làm trò trẻ con mà phụt cười, ngửa đầu ha hả vang trời. Thì ra cô hào sảng và phóng túng như vậy, một cô gái mạnh mẽ và vui tính. Thật đặc biệt. Thật không dễ để ghét bỏ vì ghen tuông.
Họ cười đùa với nhau như hai cậu nhóc đồng niên có cùng chí hướng. Một cách vô cùng thân thiết. Tôi chưa từng gặp qua cô gái nào như cô. Cô ấy giống như một người con trai năng động, nhiệt huyết và chân thành. Khi họ nói về bóng rổ, tôi thấy đôi mắt họ cùng sáng ngời như phản chiếu những vì tinh tú trong mắt nhau. Tôi lẵng lặng nhìn họ và uống trà, trà mật ong ngọt ngào đột nhiên có hơi chua chát. Giữa tiếng cười và tiếng nói rôm rã, tôi lại không tham luận được gì nhiều, dù gì tôi cũng chẳng giỏi ở môn thể thao nào cả. Cả thời thanh xuân của tôi chẳng có gì ngoài cấm đầu vào học và tranh cử học bổng, thì ra nó đã trôi qua uổng tiếc như vậy. Đến bây giờ nếu không gặp em tôi cũng sẽ tiếp tục để cuộc đời mình trôi qua nhàm chán như thế thôi.
" Dạy tôi đi!"
Tôi nghiêm túc nhìn họ, họ cũng tạm ngưng câu chuyện và dành cho tôi sự chú ý mà tôi mong chờ.
" Nghe thật vui. Tôi chưa từng thử chơi qua bóng rổ. Hãy dạy tôi đi."
Có gì đó phát sáng. Vì sao trong đôi mắt họ đã soi sáng cả đôi mắt tôi nữa.
Daniel và cô thủ thư gật đầu lia lịa. Họ rất hào hứng với việc này. Và cuộc trò chuyện từ giây phút ấy đã có tôi.
"Anh SeongWoo rất cao, thật ngạc nhiên vì anh nói anh không chơi thể thao đó!"
Daniel cười khì khì, cậu ấy nhớ đến cái gì đó sau đó đặt tay lên đùi tôi.
" Cơ chân cũng rất chắc nữa!"
Có chút ngượng ngùng, tôi cúi đầu gật gật. Và cô thủ thư như nhận biết liền đánh vào tay cậu.
" Daniel, lợi dụng thả dê đó à. Cái tay hư của cậu!"
Daniel giơ tay lên làm vẻ thú tội. Rồi chúng tôi cùng trêu ghẹo cậu ta về việc cậu ta cứ thân mật đến mức kì lạ với mấy con mèo.
Cuộc trò chuyện tựa như cuộc hội ngộ của ba người bạn học đã lâu chưa gặp. Như thể ba chúng tôi đều thân thiết với nhau. Bánh và trà đã hết từ lâu.
Cô thủ thư ra về sau khi chúng tôi vừa thua đậm cô ở trò rút gỗ. Bạn trai cô có gọi điện lo lắng vài lần và vì thế cô phải về nhà trước 10 giờ để an lòng bạn trai. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ra là cô có người yêu rồi.
Nhưng Daniel vẫn rất vui vẻ đón tiếp cô, cậu chẳng có biểu hiện gì khác thường cho dù họ là mối tình đầu xưa cũ. Em vẫn cười tít mắt. Thật kì lạ chẳng hiểu sao tôi lại thoáng nghĩ có lẽ em đang buồn.
Chiếc lá đọng một hạt mưa và mắt em cũng vậy. Nhưng mà trời ngoài kia sau mưa vẫn tối, còn em thì rạng rời như ánh nắng mùa xuân. Tôi mang Tony qua và nó cùng hai cô mèo của em chơi trò rượt đuổi. Tony nhanh chóng bắt được cái đuôi của một trong hai chú mèo, còn tôi thì mãi đuổi theo dòng suy nghĩ hỗn tạp của em nhưng không chạm đến được. Mưa tạnh rồi mà lòng cứ rả rít không nguôi.
///
Thế giới của em là thanh bình, còn thế giới của tôi là tranh đua kịch liệt. Tôi vừa bỏ lỡ một cơ hội thăng tiến vì từ chối đi khảo sát ở Nhật nhiều ngày.
Em đã khuyên nhủ tôi rất nhiều nhưng dạo này tôi lại lười hơn lúc trước. Tôi cứ muốn ở nhà, sáng trà chiều bánh và thỉnh thoảng đọc vài cuốn tiểu thuyết cũ rít ở hiệu sách của em.
Thay vào đó cô thủ thư đã đi thế tôi. Cô gặp vài vấn đề với bạn trai và muốn bỏ đi cho khoay khỏa. Chuyến đi kéo dài gần hai tháng và như thế vừa đủ để cô ấy thông suốt và đưa ra quyết định rồi.
Hai tháng đó chúng tôi luôn thay phiên gọi điện và thăm hỏi về tình hình của cô, thật đáng kính vì cô ấy đã đi đến Nhật một mình mà không cần ai đi theo hỗ trợ.
Các cuộc gọi kéo dài đến nửa đêm. Cô đi núi Phú Sĩ và chụp cho chúng tôi xem cánh rừng đỏ âu đang thay lá. Chúng tôi đi câu cá và gửi cô cái ảnh Tony bị rớt xuống hồ. Trao đổi những niềm vui cho nhau, thật đáng quý vì khi trưởng thành bên cạnh vẫn còn có bạn. Bạn thân.
////
"Hôm nay chúng ta đạp xe ra ngoại ô đi!"
Daniel nói và đưa điện thoại đến cho tôi, trên màn hình là một trang web cho thuê xe đạp leo núi.
"Sao lại là xe đạp? Anh đã mua một chiếc xe motor cho em và giờ hai ta có thể đi bất cứ đâu mà không cần ngủ gục trên xe buýt nữa còn gì!"
SeongWoo vừa đi làm về, áo vest được Daniel đón lấy, cà vạt nới lỏng vắt vẻo dang dở trên cổ và hai hàng cúc đầu của áo sơ mi đã mở hờ hững để chủ nó lấy chút không khí trong lành. Anh hơi cấu gắt khi đáp trả lại cậu và người anh vẫn nóng hừng hực như sẵn sàng cho một cuộc tranh cãi nổ ra.
Daniel thì không như vậy, cậu hơi nhíu mày một chút và quyết định giữ im lặng cho đến khi anh hạ hỏa và có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng.
"Anh đi tắm trước đi!"
SeongWoo bắt đầu chuyển qua hiệu sách Promised ở từ đầu tuần và mới năm ngày nó đã giống như cuộc sống của một cặp đôi trẻ. Chính Daniel đôi khi cũng bở ngở vì điều đó, khi mà thậm chí họ còn chẳng có một mối quan hệ nào rõ ràng hay ngỏ ý yêu đương.
Có lẽ... đó chính là tình anh em!
Nhưng cuộc sống đó không êm đẹp như SeongWoo vốn tưởng, từ lúc nào anh bắt đầu gieo mầm những cuộc chiến nhỏ lẻ trong lòng ngực hai người. Chẳng hạn như hôm qua, khi Daniel gọi điện cho cô thủ thư và cười đùa rất lớn trong lúc anh làm việc, anh đã quát cậu một tiếng và đóng mạnh cửa phòng, để lại cậu ngẩn người vì không thích nghi được.
Daniel cũng thường hay mắng anh vì các chuyện nhỏ nhặt, hoặc thậm chí là về việc anh quên đóng cửa sổ giúp Rooney tẩu thoát mất tích hai ngày.
Và những thứ ngọt ngào chính thức chấm dứt vào một tháng, khi SeongWoo ngồi bên ly cà phê và nghe Daniel nói:
"Anh à, em sẽ hẹn hò cùng Hyo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro