Chương 5
Mian hamnida!!!!🙏 xin gửi ngàn lời xin lỗi đến mn a!! Thật ra, sau khi hoàn thành fic " My Bromance " thì au lười quá !!😣 Nên đã off một thời gian ngắn!!
Cách đây 2 ngày mới đầu viết lại!! Xin lỗi nhiều a!! Au hứa sẽ hoàn thành fic này sớm trước năm học mới 🙌
Mn đọc truyện vui vẻ a * cuối đầu *
_______________
Daniel đã đưa anh đến một nơi khá xa,và họ dừng lại trước một căn nhà khá lớn và sang trọng tuy không bằng căn biệt thự của hắn,nhưng cũng được xem là biệt thự rồi đi.Vừa thấy bước xuống xe liền thấy hình bóng của bố,Seongwoo liền lao nhanh tới ôm chầm lấy ông.
-Con nhớ papa quá!! Sao lúc đó đi mà không nói con một tiếng vậy??Làm con lo muốn chết a??
-Papa xin lỗi!! Mà này con lớn to đầu rồi nhé,đừng nhỏng nhẻo nữa!! Ông cười xoa đầu anh.
-Papa này,còn đâu nhỏng nhẻo a!! Chỉ là nhớ papa nên với vậy thôi!!............
Seongwoo và bố mải mê tâm sự mà quên rằng Daniel đang đứng ngay đó nãy giờ,đến khi hắn lên tiếng thì hai bố con mới sực nhớ dến sự có mặt của hắn.
-Con chào papa!! Umma khỏe chứ ạ?? Hắn cuối đầu,lễ phép chào ông. Mà khoan đã anh nhận thấy có gì đó sai sai ở đây Papa?? Umma?? Anh bất ngờ về cách xưng hô đó.
-Này ai là papa của anh,Daniel??? Anh nhíu mày quay ngoắt qua sang hắn hỏi.
-Thì papa em cũng là papa anh thôi!! Hắn cười rõ tươi nhưng thật sự anh chẳng hiểu nổi,ý gì đây.
-Đúng rồi đó,đã lấy chồng rồi phải biết suy nghĩ chút đi chứ?? Ông lấy tay cóc nhẹ đầu anh rồi cười.
-Con lấy chồng khi nào,papa này!!
-Chẳng phải con và Daniel đã sống như vợ chồng rồi sao?? Thôi vào nhà đi,con rể ta mỏi chân rồi kìa!! Omeo,anh đang đơ thật rồi,phải rằng cái tên đang cười lộ hai cái răng thỏ kia đã nói bậy cái gì đó với bố anh rồi chăng?? Cái gì và vợ chồng chứ?? Bậy hết sức bậy.....
Vừa đến phòng khách,Seongwoo liền thấy mẹ mình,khuôn mặt vô cùng hồng hào khỏe mạnh ngồi xem TV,nghe tiếng chân bà ngẫn mặt lên thấy con trai liền cười hiền.
-Umma a~ Con nhớ umma quá!! Umma có khỏe không?? Seongwoo phóng nhanh ngồi bên cạnh bà,ôm chặt còn thơm bà một cái.
-Umma vẫn khỏe!! Con thấy ta sắc mặt tươi xanh thế này mà còn hỏi sao?? Bà xoa đầu anh hiền từ nói.
-Con chào umma!! Hắn nói.
-Ừ!! Chào con rể Kang!!
-Umma nói cái gì thế?? Anh đanh mặt nhìn mẹ mình,con rể?
-Ta và papa con đã chấm Daniel làm con rể rồi,con liệu mà đối xử tốt với Daniel đi là vừa!! Lấy chồng phải biết chăm sóc chồng biết chưa??
-Umma này con không lấy chồng mà!! Anh giận đỏ mặt,chu môi cãi. Rồi cả nhà như nhộn nhịp,đầy tiếng cười hạnh phúc.
________________________
Đưa anh về nhà với tâm trạng vui tươi,Daniel cứ cười suốt.Đến quản gia còn thấy được điều đó từ tứ khi hắn quen biết và đưa Seongwoo về sống chung.
Đến nhà cũng là lúc đến giờ ăn tối,ba người ngồi ăn với nhau vui vẻ.Nhưng lần này thì bác quản gia không cho hắn và anh rửa bát đĩa nữa.Vậy là hắn và anh ngồi ăn tráng miệng bằng trái cây tươi.
Ăn xong,cả hai về phòng xem Drama tình cảm đang chiếu trên TV. Xem xong thì cả hai dành tắm với nhau,như hai đứa trẻ. Đơn giản Daniel chỉ muốn trêu anh một chút thôi,còn đòi tắm chung. Cuối cùng anh giận,Daniel giỗ dành đẩy anh vào phòng tắm trước.Và việc sau khi tắm là đi ngủ.
Sáng thức dậy, Seongwoo bàng hoàng khi mình đang ôm Daniel trong tình trạng hai người chỉ mặc mỗi quần boxer.Lần này,anh không la như lần trước mà nhẹ nhàng ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Nhưng vừa quay đi,một vòng tay đang chợt ôm lấy anh.
-Anh làm gì vậy,Daniel?
-Hình như em quên gì thì phải? Mặt hắn chỉ hiện lên một chữ "gian".
-Em đâu quên gì đâu a!! Vừa nói vừa quay ra nhìn hắn,thế là anh phát hiện ra.
-Đây nè! Moahh! Hắn hôn nhẹ lên môi Seongwoo rồi cười,nói: Đó là nụ hôn chào buổi sáng đó a!!
-Anh........
Chưa kịp nói gì thì hắn đã vào phòng tắm thay đồ.Ở anh đang hiện lên một niềm vui nhẹ,dường như khoảng cách giữa anh và Daniel đã không còn nữa và có Seongwoo đã dần cảm nhận được Daniel thật lòng yêu mình.
...........................
Cuộc sống như thế cứ kéo dài cho đến khi Seongwoo phát hiện ra mấy ngày nay cả công ty đang rất bận rộn thì phải.Hỏi hắn thì hắn nói không sao nhưng anh cảm thấy nghi ngờ. Hắn thường nhờ người đưa anh về mà không đích thân đưa anh,hắn hay làm về muộn,ăn uống qua loa,.. Và rồi,Seongwoo chợt nhớ ra cái hợp đồng gì đó của hắn với đối tác.Mà hình như chỉ còn ba ngày nữa là hết thời hạn thì phải. Anh nhớ ra,có lần nói chuyện với Jaehwan,Jaehwan cũng chỉ nói vài câu rồi nói bận việc,có vẻ đang cố tình lờ đi,không còn nhiệt tình như lúc trước. Dạo này Jaehwan hay đi chung với Minhyun,biết họ là người yêu rồi dính nhau là chuyện thường nhưng cả hai xem ra có vẻ rất bận rộn.Chỉ có anh là thảnh thơi.
Hôm nay anh nhất định phải hỏi cái tên Kim Jaehwan kia cho ra lẽ.Như mọi ngày,sau khi pha cà phê cho Daniel vì mấy ngày nay hắn không uống ở nhà.Sau đó,anh xin phép hắn để đi gặp Jaehwan nói có việc cần nói.
-Này,Jaehwanie!! Cậu và mọi người đang giấu tớ điều gì phải không?
-À...ờ..không..có..gì đâu!! Jaehwan gãi đầu lắp bắp nói,nhìn hành động đó,Seongwoo không khỏi nghi ngờ.
-Thật không??
Thật ra thì từ trước đến giờ,anh và Jaehwan chưa hề dối nhau điều gì,sao lần này Jaehwan cảm thấy sao sao đó.Không biết cậu có nen nói với Seongwoo hay không.
-Sao cậu đơ ra vậy,mau nói đi chứ?! Giọng Seongwoo có vẻ đang rất kiềm chế.
-Thật ra thì.....
-Thì sao? Yaaa,có chuyện gì mau nói đi!! Seongwoo bực mình nên hơi lớn tiếng.
-Thật ra thì cả Kang tổng và cả công ty đang bù đầu cho cái hợp đồng đó,có ý tưởng nhưng nét vẻ không đẹp!! Kang tổng đã vẽ nhiều mẫu cho từng bộ sưu tập khác nhau nhưng không ưng ý,chỉ còn ba ngày nữa thôi!! Nếu không Kang tổng sẽ....!! Hwang Minhyun từ sau bước đến,đặt lên vai Jaehwan,rồi trả lời thay nhưng chưa nói hết thì Seongwoo đã lên tiếng.
-Vậy để em giúp!!
-Nhưng Kang tổng không muốn cho cậu đụng tay vào! Lần này thì cả Jaehwan và Minhyun đều đồng thanh lên tiếng.
-Không ai cho Daniel biết là được! Nhưng tôi cần Jaehwan giúp đỡ,một mình tôi làm không kịp!!
-Không thành vấn đề nhưng...!! Cậu vẫn lo sợ về điều gì đó.
-Ở đây để anh và mọi người,em đi giúp Seongwoo đi!! Câu nói của Minhyun như giúp Jaehwan phấn chấn hơn.
-OK!! Khi nào ta bắt đầu!!
-Ngay bây giờ!!
____________________
Cả ngày hôm ấy,Daniel thấy Seongwoo cứ ngồi viết viết gì đấy rồi lại tẩy tẩy xóa xóa đi,nhưng đang bận lo hợp đồng,hắn đang suy nghĩ cho bộ sưu tập nên không quan tâm anh lắm.Đến giờ ăn trưa,anh cũng không ăn chung với hắn,sau đó còn xin phép về nhà bố mẹ ba ngày.Tưởng thật,hắn đồng ý ngay.
Seongwoo lo sợ hắn sẽ vi phạm hợp đồng nên nói dối hắn là về nhà bố mẹ. Thật chất là về ở chung với Jaehwan để tiện làm việc.Chỉ một đêm,anh đã nghỉ ra bộ sưu tập và cùng Jaehwan thiết kế.Mấy hôm nay,Minhyun đến chở Jaehwan đi làm,nhưng do ở cùng nên anh đi chung luôn. Seongwoo và Jaehwan chỉ còn may vá và chỉnh sửa nữa là xong.
.....................
Cảm giác không được hôn anh mỗi buổi sáng,không được ôm ngủ,cùng xem phim,..làm hắn nhớ anh da diết.Chỉ vài ngày nữa là hắn sẽ có thể ở bên anh.Nghĩ đến đó thôi,Daniel đã có thêm động lực.Tưởng chừng như niềm vui nho nhỏ đó có thể kéo dài,nhưng hắn lại tình cờ thấy Seongwoo đi chung với Jaehwan và Minhyun? Hắn thấy khó chịu. Giờ làm việc,anh rất lạ,hay thẩn thờ rồi gật gù như thiếu ngủ.Nhưng quan trọng dạo gần đây,Seongwoo hay lơ hắn, không đi ăn trưa hay pha cà phê cho hắn nữa và đặc biệt sao anh lại thân với Jaehwan và Minhyun.Tuy là bạn thân với Minhyun nhưng hắn không khỏi nghi ngờ.Thế là hắn quyết định theo dõi ra sao.
Daniel chủ động mời anh đi ăn,ăn những món mà anh thích và đặc biệt là muốn gần gũi với Seongwoo. Tưởng rằng anh sẽ đồng ý,nhưng nào ngờ anh lại từ chối.
Giờ về,Daniel lại thấy anh đi cùng với hai người kia.Đi theo hắn mới biết cả ba đi uống chung.Tức giận,hắn không thèm làm tiếp bộ sưu tập của mình nữa vì lo nghĩ tại sao ba bọn họ lại thân thế?
.............................
Kì hạn hợp đồng đã đến,Daniel cũng đã quyết định bồi thường hợp đồng do không thực hiện được.Trong buổi họp đó,đã xảy ra một sự kiện khiến hắn bất ngờ.
Tưởng đâu rằng rằng,hắn sẽ bồi thường nhưng đến phút gây cấn,cánh cửa phòng họp bật mở,theo sau anh là Jaehwan,cả hai đang thở hỗn hển vì mệt.
-Khoan đã,hợp đồng và bộ sưu tập ở đây! Ổn định lại nhịp thở anh lên tiếng. Đem toàn bộ các mẫu thiết kế vào.
Daniel và đối tác ngạc nhiên.Hắn tự hỏi vì sao với ba ngày mà anh đã hoàn thành.Đối tác hắn thì rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Seongwoo. Rồi anh nêu ý tưởng và quá trình làm,đối tác xem ra rất hài lòng.Xem qua mới vài mẫu,đối tác gật đầu khen ngợi vì nó quá xuất sắc và tinh xảo.
Tuy vậy,Daniel lại cảm thấy khó chịu gì đó trong lòng khi cái tên đối tác kia cứ nhìn chầm chầm vào Seongwoo.Nhanh chống tiễn tên đó về.Hắn quay lại phòng họp thông báo cho cả công ty ăn mừng vào ngay tối nay như lời hứa của hắn lúc trước.Mọi người ai nấy đều rất vui,hiếm khi có đi cùng Kang tổng hảo soái của họ.Đợi tất cả mọi người rời đi,anh cũng đi ra,nhưng Daniel đã kéo tay anh lại.
-Anh muốn nói chuyện với em!
-Nae!! Anh nói đi! Em nghe!
-Cho anh biết sao em làm mà không báo với anh? Dạo này em có vẻ mệt lắm,lại thận với Jaehwan và Minhyun nữa!! Em biết anh lo lắm không? Ôm Seongwoo vào lòng,tựa cằm trên vai anh,giọng như trách móc.
Vừa thức mấy đêm liền làm việc trong thời gian gấp rút,anh rất mệt,muốn nghỉ ngơi thôi.Bị hắn hỏi nhiều như vậy,Seongwoo thoáng chút bực mình,bao nhiêu bựa bội vì hắn nói dối anh,anh nói ra hết.
-Vì em là một nhân viên của công ty,em không muốn thấy công ty mình đang gặp khó khăn mà đứng nhìn được.Tại sao anh lại nói dối em,Daniel? Sao anh lại không cho em giúp? Anh có xem em là người của công ty không? Kim Jaehwan là bạn thân của em,Minhyun là người yêu của cậu ấy,Minhyun đưa Jaehwan đi làm sẵn tiện đưa em đi nhờ thôi.....
Có được câu trả lời của anh,hắn có vẻ hài lòng nhưng phải làm sao với câu hỏi của anh đây? Đó là lỗi của hắn.Nhưng mà Seongwoo đi chung với hai người kia? Vậy ra,anh cũng đã lừa dối hắn.
-Anh xin lỗi! Anh không muốn em mệt nên không cho en làm,mà em nói đi cùng Jaehwan và Minhyun vậy đã ở cùng Kim Jaehwan trong những ngày qua! Em đã nói dối anh là về nhà bố mẹ?!
Đó có lẽ là lý do hắn muốn biết hơn là việc cậu đã giúp công ty. Đúng,hắn đang nghen.Việc của công ty tưởng chừng như hắn sẽ bồi thường số tiền lớn và mất uy tín nhưng Seongwoo đã gỡ khó khăn cho hắn.Daniel thấy rất vui nhưng tại hơi ghen thôi. Seongwoo không nhún nhường hắn mà làm tới luôn,thế là cả hai đã có một ít khoảng cách.
-Em nói dối anh vì em muốn giúp công ty!! Hai người họ sợ anh biết em làm giúp nên mới nói dối anh!! Em và hai người đó không có gì hết,nhất là với Jaehwanie!! Bọn em chỉ là bạn thân! Em hơi mệt,em muốn nghỉ ngơi! Chào anh!
Nói rồi,không đợi hắn nói gì thêm,anh vội vã đi ra.Daniel bất ngờ về hành đó của anh,lần đầu hắn thấy Seongwoo giận dữ như vậy,còn tối nay không biết anh có đi không?! Anh có muốn đi cùng hắn không?
.....................................
Seongwoo nói mệt chỉ là muốn tránh mặt và tránh sự giận dữ sắp bùng nổ của hắn. Anh tìm đến Jaehwan để tâm sự,anh định không tham dự bữa tiệc vì sợ phải đối mặt với hắn.
-Onggie à! Cậu phải đi! Có lẽ vì quá yêu cậu nên Kang tổng mới thế thôi! Nghe tớ mà đi đi! Jaehwan khuyên anh. Cậu thật sự khổ có một thằng bạn yêu người ta rồi mà mặc cảm mọi thứ không chịu nói ra. Trong khi người ta đã tỏ tình,giờ xảy ra chuyện không to tát lắm,muốn né.......
Suy nghĩ một lúc Seongwoo đành thở dài đồng ý.
___________________________
Buổi tối hôm ấy vào lúc 18:30 mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà hàng Emerald. Daniel mặc bộ âu phục do chính Seongwoo thiết kế và được đặt may bởi thợ may nổi tiếng thế giới và hắn cũng đặt may cho anh một bộ y hệt nhưng khác màu. Cái này do chính Minhyun đưa nói là quà của Jaehwan và anh mua tặng. Không nghi ngờ mặc đến bữa tiệc,nào ngờ lại giống với bộ của Daniel. Làm mọi người chọc ghẹo tùm lum.
Nhà hàng này đã được bao trọn gói bởi hắn. Hắn là người ngồi đầu bàn chủ trì bữa tiệc và chỗ bên cạnh không nói mọi người cũng biết,là dành cho Seongwoo.
Minhyun và Jaehwan cố đẩy Seongwoo về phía hắn nhưng anh lại vùng vậy rồi chạy đến chỗ Min YooAh_một nhân viên thiết kế của ty ngồi cùng. Hắn có vẻ thất vọng ra mặt,Daniel uống rất nhiều rượu cùng mọi người.
Sau khi ăn xong,rất nhiều người vì mệt do uống quá chén và cũng đã gần 12 giờ đêm nên xin phép về trước ,còn lại khoảng mười mấy người kéo nhau đến tầng 6 của nhà hàng khu karaoke đặc biệt.
Vào phòng,Daniel gọi thêm vài chai rượu để uống,không ai dám cản, theo thứ tự ngồi là Daniel..Minhyun..Jaehwan..Seongwoo ......mọi người vừa uống vừa hát.Lúc sau,tất cả mọi người đã về hết chỉ còn lại bốn người họ.Nãy giờ mọi người tranh giành nhau hắt thật là vui,chỉ riêng hắn và anh là buồn.Lạ một điều là Daniel uống nhiều như vậy mà không say,uống không ngừng nghỉ và chẳng có dấu hiệu nào là dừng lại.Seongwoo thì ngồi ủ rủ một góc.Nhìn thấy hai người như thế,Jaehwan khều tay Minhyun như muốn nói điều gì.Hai người nói gì đó rồi đẩy anh về phía hắn.
-Giờ chỉ còn lại bốn người chúng ta,hai người song ca một bài rồi về nhé!
-Tớ mệt,không hát được,xin lỗi!! Seongwoo trả lời.
-Vậy Kang tổng phải hát!!
-Hát thì hát!! Hắn ậm ừ rồi đứng dậy dật lấy cái mic, Daniel chọn Bài " If is it you" của Jung Seung Hwan, có lẽ bài này bây giờ là hợp với tâm trạng của hắn lúc này nhất. Giọng Daniel cất lên mọi thứ xung quanh đều trở im lặng,chỉ còn lại giọng hát trầm ấm chứa nhiều tâm tư của hắn. Minhyun rất bất ngờ,đã chơi thân với nhau lâu đến vậy mà giờ anh mới biết Daniel lại có một giọng hát hay đến thế.
" Sâu trong tim anh hoàn toàn trống rỗng!
Anh cảm thấy sợ hãi mọi thứ đang vây lấy mình!
Có người đã nói rằng đắm chìm trong tình yêu là một điều thật hạnh phúc!
Nếu như nhìn từ phía sau.....thì anh chính là người đang có một tình yêu như thế!
Nếu đó là em thì sẽ thế nào nhỉ?!
Nếu những ngày điên rồ ấy trở thành cuộc sống của em?!
Nếu em cũng một mình đau đớn đến mức muốn vỡ vụn ra như thế!?
Liệu em có thể hiểu được chứ?!
Con tim anh như muốn nổ tung,
Khắp cơ thể thì tràn ngập nỗi đau!
Anh muốn được có em đến như thế đấy!
Nếu anh là em,có lẽ anh đã chấp nhận tình yêu này rồi!
Anh đã sớm biết,em chính là câu trả lời của anh!
Ngay cả khi anh biết rõ ý nghĩa của đáp án không có câu trả lời ấy,
Anh vẫn cứ hỏi đi hỏi lại,vờ như không biết........!!
Em có biết dạo này anh thế nào không?
Anh không thể ngủ ngon,thậm chí không thể nuốt nổi gì cả!
Càng nhìn về phía em khiến anh càng dần sụp đổ!!
Em có thể ôm lấy anh không?!
Dù có đau đớn tưởng như chết đi được!
Dù chẳng thể nào có chuyện em bước đến bên anh!
Dù biết rằng em đang nhìn về một nơi nào khác,
Nhưng anh không nghĩ là anh có thể buông tay em đâu...............!!"
Bài hát như một lời tỏ tình hoặc là tâm tư trong lòng Daniel,anh có thể cảm nhận được nó qua giọng hát đầy cảm xúc và bi thương của hắn,lòng anh chợt thắt lại,nước mắt vội chảy xuống nhưng cũng vội được lau đi...
_______________
Trên đường về,hắn không ngớt nói yêu anh rồi xin lỗi và ôm Seongwoo chặt cứng khiến anh gặp một chút khó khăn khi lái xe.Anh cũng hơi thấy có lỗi khi đã né tránh hắn.
Về đến nhà,bác quản gia giúp anh dìu hắn về phòng vì hắn khá lớn so với anh,dù đã từng cõng một lần nhưng bây giờ sức anh đang yếu vì làm việc mấy ngày nay. Seongwoo cởi giày,vớ hắn mang vào kệ,sau đó lấy từ phòng tắm một chậu nước và một cái khăn lau mặt cho hắn.Đang lau thì hắn chợt nắm lấy tay anh,sau đó buông ra để anh tiếp tục làm. Seongwoo từ từ cởi áo khoác,sơ mi rồi quần mà Daniel đang mặc.Mặt anh dần đỏ lên,đây không phải lần đầu nhìn thấy cái thân thể đó,nhưng mà vẫn Seongwoo cảm thấy có gì đó là lạ_chắc là cái tính mê trai_ Lần thứ hai anh lau người cho hắn rồi nhỉ?! Daniel nằm yên để anh làm,sau đó,anh đắp chăn cho hắn rồi đi tắm.
Tắm xong,Seongwoo mặc bộ pijama màu xanh,tay cằm khăn lâu tóc,tiếng đến bàn lấy máy sấy tóc cho khô rồi tiến đến giường đi ngủ. Vừa ngồi xuống,Daniel đã ôm anh từ phía sau rồi hôn nhẹ lên cổ anh.
-Anh yêu em!! Rất nhiều,rất nhiều!! Seongwoo!!
-Anh say rồi,mau nằm ngủ đi!
-Anh không say!! Nói rồi hắn quay anh lại đối mặt với hắn,lần này hai người có thể nhìn mặt nhau thật kĩ.
-Em nhìn xem!! Anh có giống người say không,hửm?
-Em...em.. Anh ấp úng.
Lời chưa thành câu thì môi anh đã bị môi hắn khóa lại.Daniel đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng anh mà khám phá.Còn Seongwoo chẳng thể phản khán được gì vì hắn quá mạnh. Hắn từ từ đè anh xuống giường mà nằm lên người anh hôn,Tay bắt đầu lần vào trong lớp áo chu du khắp cơ thể anh rồi dần lại ở chiếc quần.Daniel định cởi nó ra nhưng Seongwoo đã ngăn lại.
-Daniel,đừng mà,đừng làm vậy!!
-Anh không thể,Seongwoo!! Anh yêu em!! Anh muốn có được em!!
-Đừng mà,aaaaaa!!
Seongwoo không biết là gì ngoài sự hoảng hốt.Tưởng chừng như anh sẽ bị "ăn" sạch sẽ nhưng khi hắn vừa cởi quần anh xong thì đã gục trên người anh.Có lẽ cơn say đã điều khiển hắn.Anh thở phào nhẹ nhõm,định đẩy nhẹ hắn ra khỏi người mình rồi mặc lại quần nhưng không được,nặng như trâu ấy. Bất lực,Seongwoo đành nằm yên rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.
Sáng tỉnh dậy,Daniel thấy anh nằm bên cạnh mình mà thấy vui lạ thường,ước gì ngày nào thức dậy,hắn cũng được thấy anh bên cạnh được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh. Khẽ mỉm cười nhưng trong lòng lại suy nghĩ chuyện khác. Thời hạn 30 ngày của hắn với bố mẹ đã hết,Seongwoo vẫn chưa chấp nhận lời yêu của hắn,dù biết anh muốn yêu thử nhưng hắn vẫn muốn chính miệng anh nói ra.Như thế,mới thật sự là tôn trọng anh.Bây giờ hắn đành phải lấy một người không quen biết theo sự định đoạt của bố mẹ.
Vẫn còn buổi sáng nay,có nghĩa là hắn vẫn còn chút cơ hội để chờ đợi câu trả lời của anh,nhưng sao nó thật mông lung.Ngắm nhìn anh đã lâu mà hắn vẫn chưa thấy chán,hắn định sẽ đợi anh thức dậy để ngỏ lời một lần nữa xem sao.
Sau một đêm nghỉ ngơi,anh đã lấy lại sức,vươn vai một cái,Seongwoo mở mắt.Đập vào mắt mình là Daniel,hắn đang ngồi ngắm anh say xưa.Như thường lệ,anh tưởng hắn sẽ hôn mình để chào buổi sáng,Đợi mãi chẳng thấy gì,Seongwoo ngồi dậy hôn lên má hắn.
-Chào buổi sáng,Daniel!
Hắn mỉm cười nhìn anh,nhưng nụ cười đó ẩn chứa cái gì đó,hình như môt nỗi buồn,Không chờ được gì cả,hắn liền nói ngay vì sợ sẽ không còn kịp nữa.
-Lấy anh nhé,Seongwoo!!
Anh mở to hai mắt,bất ngờ trước câu nói của hắn,nhưng không biết sao lại thấy lo lo.Suy nghĩ hồi lâu,anh trả lời:
-Xin lỗi anh,Daniel!! Em...em ..không thể!
____________________________
End chap.
Mn ủng hộ ạ !!!!!
Kamsa 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro