Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRĂNG TRÒN

WARNING: fic có yếu tố 18+, nhân thú, horror, máu me (dù rất nhẹ). Cân nhắc trước khi đọc. Bạn đã được cảnh báo.

Seoul đêm không trăng, những gợn mây trôi lửng lơ đã che mất ánh sáng của mặt trăng, che khuất đi ánh trăng tròn vành vạnh.

Ong SeongWu ngồi tại quầy bar nhâm nhi ly Whisky Bloody Mary, tầm nhìn đảo quanh quất tìm món hàng tốt để cưa cẩm. Vì tính chất công việc mà cả nửa năm nay anh chưa được thỏa mãn về mặt sinh lý, hôm nay được thả ra nên phải chơi cho thiệt đã.

Ánh mắt của Ong SeongWu như radar mà truy quét con mồi, nhìn trúng một chàng trai đang từ nhà vệ sinh bước ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau, hắn liền bước từng bước lại gần anh. Đặt mông ngồi lên ghế trống bên cạnh anh.

"Chào."

Tông giọng trầm thấp quyến rũ, đôi mắt một mí đáng yêu, bờ vai to lớn, đôi chân dài miên man, mái tóc màu nâu tối được vuốt keo gọn gàng, trên tai còn đeo một chiếc khuyên hình thánh giá, tất cả đều thật hài hòa và quyến rũ.

"Chào, có chuyện gì à?"

SeongWu ra vẻ bất cần nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ lười biếng, khuôn miệng nhếch lên như một chú mèo nhỏ, anh chống cằm nhìn chàng trai có vẻ ngoài ưu nhìn.

"Không, ban nãy thấy anh nhìn tôi nên đến chào hỏi."

"Cậu phải nhìn tôi mới biết tôi nhìn cậu chứ."

Hắn bật cười, chú mèo này cũng lanh lợi ra phết.

"Thế... anh muốn thử không?"

Hắn tiến tới nắm lấy tay đè vào hạ bộ của mình, dù cách một lớp quần jean và nó vẫn trong trạng thái say ngủ nhưng SeongWu vẫn có thể mường tượng ra được sự vĩ đại của nó khi thức giấc.

Anh không nhanh không chậm rút tay về, tầm mắt chuyển đi chỗ khác, cầm ly Bloody Mary lên uống, trên tay vòn vươn lại độ nóng của thứ kia. Còn hắn thì vẫn chống tay lên bàn, miệng cười cười chờ câu trả lời của anh.

Đột nhiên anh quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của hắn, giọng ngân nga như chuông gió.

"Cậu tên gì?"

"Kang Daniel, còn anh?"

"Ong SeongWu."

"Là người mẫu ca sĩ hạng A ngoài kia sao?"

"Còn cậu là nhà đầu tư nổi tiếng đấy nhỉ?"

Anh trầm ngâm một lát, rồi lại nói với giọng đùa cợt.

"Chơi với cậu đêm nay, liệu cậu có thể nâng đỡ tôi không ha?"

"Anh mà còn cần được nâng đỡ sao?"

Hắn nói xong liền tiến tới, khóa chặt cái miệng tính phản bác của anh bằng môi mình, cái lưỡi tinh nghịch nhân cơ hội SeongWu đang bất ngờ mà tiến vào trong quậy phá, cuốn lấy lưỡi anh mà chơi đùa. Hôn đến Ong SeongWu cảm thấy mê đắm.

Anh cũng cuồng nhiệt đáp lại sau vài giây bất động. Hai người đàn ông quấn lấy nhau giữa quầy bar dưới tiếng nhạc xập xình, không kiên nễ ai.

Một lát sau Daniel buông đôi môi sắp sưng táy của anh ra, lui ra sau cười khiêu khích.

"Thế nào? Đủ để thỏa mãn anh không?"

"Cậu Kang đây muốn đi đâu chơi nào?"

Anh liếm mép, cái lưỡi hư hỏng thè ra khiêu khích người trước mặt.

"Về nhà tôi đi."

Hắn đứng dậy, đưa tay ra đở Ong SeongWu xuồng khỏi ghế nhưng bị anh gạt phắt, vẻ mặt rất không hài lòng, Daniel cũng chỉ cười cười.

"Đi xe của tôi đi."

-------------------

Kang Daniel lái chiếc ferrari màu đỏ chở SeongWu về khu biệt thự trên núi của mình, cả căn nhà rộng lớn này không có ai ở, chỉ có mỗi tháng cho người đến dọn vệ sinh, an ninh rất tốt, thích hợp cho việc đưa người tình về chơi các trò chơi thú vị.

Ong SeongWu nhìn tòa nhà to lớn trong khuôn viên rộng rãi, cảm thán hết lời.

"Đúng là nhà đại gia nhỉ, chơi 419 cũng phải tới nơi to lớn thế này."

"Để anh la không ai nghe thấy."
Hắn kề sát môi vào tai anh liếm một cái, tay thì lần xuống xoa nắn mông anh, cặp mông mềm mại như thứ đồ chơi trong tay hắn.

Anh choàng tay qua vai, kề sát thân thể mình thân hình to lớn của Daniel, chiếc lưỡi ngại ngùng quét một vòng quanh môi hắn, khiêu khích giác quan chinh phục của Daniel.

Daniel một lần nữa chiếm đóng đôi môi mỏng kia, cuốn lấy SeongWu vào tình sự, dục vọng thiêu đốt cả hai. Daniel đè anh xuống chiếc ghế sô-pha lớn giữa phòng khách, môi lưỡi vẫn quấn lấy nhau không rời, tay hắn thì không an phận, bắt đầu sờ mó lung tung trên cơ thể anh. Da thịt mát lạnh làm hắn sờ đến không muốn buông ra.

Vòng eo mảnh khảnh, da thịt trắng nõn, núm vú nhỏ nhắn, dường như mọi thứ trên người Ong SeongWu đều thật hoàn mĩ.

Kang Daniel cảm thấy việc cởi bỏ quần áo thật tốn thời gian, một phát xé rách chiếc áo phông đắt tiền của SeongWu, làm anh la lên kháng nghị.

"Này, mắc lắm đấy."

"Tôi đền anh cái mắc hơn."

Hắn trả lời anh xong thì cúi người xuống ngậm lấy núm vú đang dựng đứng lên, một luồng điện chạy qua người anh, làm anh rên lên, thoải mái như đi trên mây.

Chiếc lưỡi đảo quanh núm vú, rồi lại hút một cái, như muốn hút luôn hồn của SeongWu vào miệng hắn.

SeongWu không phải là kiểu thụ động trong những chuyện này, liền lật ngược thế cờ đè Daniel dưới thân. Chủ động hôn môi hắn, tay thì lần mò xuống dưới kéo khóa quần của hắn xuống., cách một lớp boxer mà ma sát thứ đang bán cương kia làm Daniel khó chịu chết đi được.

Hắn nhanh chóng cởi bó chiếc quần jean bó sát của mình xuống, lột luôn chiếc boxer làm thứ hung khí vĩ đại kia bại lộ giữa không khí. Dưới sự kĩ thuật chuyên nghiệp của SeongWu đã khiến thứ đó cứng như đá.

SeongWu nhìn thấy thì hơi hãi, không khéo sáng mai anh không thể xuống giường được.

Daniel nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của anh thì cười ra tiếng, lại lật người đè anh xuống dưới thân, loạt xoạt hai ba cái lột luôn hai lớp quần của SeongWu, bàn tay ấm nóng chà xát lên vật giữa háng của anh, dùng kỉ thuật điêu luyện mà khiêu khích khiến cho nó đứng dậy.

"Ư..."

SeongWu thở hắt ra, có vẻ rất thoải mái.

Daniel với tay lấy lọ bôi trơn trên bàn, đổ ra tay một ít rồi lần mò xuống lỗ nhỏ bên dưới của SeongWu mà đút vào. Nội bích nỏng bỏng bao lấy ngón tay hắn, hắn thử tưởng tượng nơi chật hẹp này nuốt trọn thứ to lớn của hắn thì có bao nhiêu sung sướng.

Tiền diễn được dăm ba lượt, hắn không chịu nỗi nữa mà xách súng tiến công, đưa vật to lớn của hắn ở cửa động, từ từ đẩy hông đi vào. Nơi đã lâu không sử dụng của SeongWu vốn không được mềm mại, chỉ mới nới lỏng được tí xíu đã bị thứ kia chen vào khiến anh đau muốn chết, cảm giác như cơ thể bị xé ra làm hai. Hắn thấy gương mặt thống khổ của anh thì dừng lại, dùng tay xoa nhẹ lên vòng ngoài của huyệt nhỏ đang bị căng ra. Hắn còn chưa vào hết được phần đầu mà đã khiến anh đau đến trắng bệch mặt.

"Anh đau lắm à?"

Ong SeongWu hít một hơi thật sâu để ổn định lại cơ thể. Cố quên đi cơn đau đớn dưới hạ thân. Nhìn gương mặt phía trên cũng nhăn nhó vì bị kẹp đau, anh cắn răng.

"Tôi đỡ rồi, cậu vào đi."

Nghe được lời nói này Daniel như tay đua thấy cờ đã phất, nhanh chóng động hông đẩy hết phần còn lại vào bên trong. Bên trong anh nóng như lửa, kẹp chặt lấy hắn, làm hắn như muốn xuất ra ngay lập tức.

Hắn nhanh chóng động hông ra vào huyệt động nhỏ hẹp đó, mặc kệ anh đau đến mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng chỉ qua vài cái thúc hông mạnh bạo của hắn, một luồng khoái cảm mỏng manh được nảy sinh, chạy thẳng lên đại não của SeongWu. Dần dà thay thế cơn đau đớn ban đầu.

"Ư.... A.... a... Chậm, chậm lại."

SeongWu ngắt quảng cầu xin hắn, nhưng Daniel nào để vào tai, vẫn cứ luật động trên tốc độ cao, vào sâu ra nông, đâm đến SeongWu như muốn bay lên mây.

Hạ thân vì đau đớn mà xìu xuống nay lại có dấu hiệu tỉnh dậy, chọc vào bụng Daniel, anh đưa cánh tay rãnh rỗi của mình xuống tự an ủi phía trước. Phía sau thì có Daniel vẫn liên tục ra vào. Một giọt mồ hôi nhỏ lên mặt anh, ánh mắt của Daniel như hút lấy anh, đôi mắt như có một sức hút kì lạ nào đó bắt buộc anh phải đắm chìm vào nó.

"Anh thích chứ?"

"A... Thích... mạnh hơn nữa..."

Ong SeongWu bây giờ đã bị khoái cảm nhấn chìm, mỗi một lần tiến vào của hắn đều đánh trúng điểm nhạy cảm của anh, làm anh sướng như lên tiên. Càng lúc càng đắm chìm vào bể tình.

Ngoài kia, mây đã tan ra, lộ ra ánh trăng tròn vành vạnh, sáng tỏ cả căn biệt thự.

Kang Daniel nhận ra ánh trăng đang chiếu sáng gần đến mình, cả cơ thể bắt đầu thay đổi, lý trí cũng dần biến mất. Một tia mất kiểm soát hiện lên trong mắt, đôi mắt đen đổi màu trở thành hai màu vàng xanh, một bên màu vàng sáng, một bên màu xanh thẵm, đôi mắt sâu như muốn hút SeongWu vào trong. Lớp lông trên người dài ra, che mất phần da màu trắng của hắn.

Kang Daniel phía trên người anh từ đâu mọc ra một cái đuôi, khuôn mặt người dần thay đổi, lúc SeongWu nhìn kĩ thì thấy một cái đầu sói với cái miệng đỏ hỏn đang áp phía trên mình. Cả cơ thể nhẵn nhụi ban nãy cũng bị bao phủ bởi một lớp lông màu trắng xám mềm mượt. Cánh tay và bắp chân rắn chắc nay biến thành bốn cái chân với móng vuốt sắc nhọn đang chống bên cạnh anh. Vật trong người anh lại như được phóng to ra, bành trướng đến khó chịu, kéo căng cơ thể anh.

SeongWu hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng bị hai cái chân trước của hắn kiềm hãm lại. Bên dưới lại càng hung hăng luật động hơn nữa. Đè ép anh đến không còn chỗ trốn. Anh giơ tay đẩy nó ra thì bị cắn một cái đau điếng, máu ứa ra, làm anh không làm bậy nữa.

Nó lật người anh lại, bắt anh phải quỳ lên để nó va chạm từ phía sau, cái mông nhếch cao bị những cú đẩy mạnh mẽ làm hằn lên những vết đỏ.

"Cậu... cậu...cậu..."

Anh cố gắng nói hết câu nhưng khoái cảm mỗi lần hắn thúc sâu vật đó bên trong cơ thể lại không để anh làm điều đó. Thứ phát ra từ cổ họng anh chỉ là nhưng đơn âm riêng lẻ.

Tinh thần anh bị ép đến ngu muội. Muốn chạy trốn nhưng lại bị khóa chặt lại, khoái cảm không ngừng tăng cao. Móng vuốt sắc nhọn cắm vào da thịt. Bên dưới đâm chọc mạnh mẽ, đâm đến SeongWu nhũn cả người.

Anh không còn sức lực để quản chuyện gì vừa xảy ra nữa, mặc kệ thứ đang đè trên người mình là một con chó sói có đôi mắt hai màu đang nhỏ dãi xuống da thịt mình, anh giờ chỉ còn biết cảm giác khoái hoạt của tình dục. Dù cảm giác hoảng sợ vẫn còn, nhưng lại không đủ để lấn át cái khoái hoạt của tình ái.

Dưới luật động mạnh mẽ của chó sói và khoái cảm ồ ạt, Ong SeongWu xuất ra, tinh dịch màu trắng bắn lên sô-pha, vật trong cơ thể lại càng trướng to hơn nữa, vẫn mạnh mẽ ra vào, sau vài chục cú thúc mạnh mẽ của nó thì một cổ nóng bỏng chảy trong cơ thể anh, con chó sói đổ gục trên người anh, một lát sau thì anh cảm giác trên cổ rất đau, như thể bị răng nanh cắn vào.

Lúc anh nhận ra được sự việc, cần cổ trắng ngần của anh nằm gọn trong miệng của con chó sói, nó cắn mạnh xuống, máu từ vết cắn phun ra, thấm đỏ sàn nhà.

Ong SeongWu tắt thở ngay lập tức.

Con sói giơ móng vuốt sắc nhọn của nó lên xé một mảng lớn trên ngực trái của SeongWu, nó cúi đầu xuống đưa mồm vào lỗ hỏng đang chảy máu đầm đìa, nó lôi trái tim vẫn còn đập ra khỏi khuôn ngực, nhai ngấu nghiến, như thể đó là món ăn ngon nhất mà nó từng được ăn. Máu nhuộm đỏ cả hàm răng nanh trắng.

Nó nuốt xuống, cái mồm đầy máu của nó di chuyển tới vùng bụng của phẳng loang lổ máu, cắn xuống, xé một miếng thịt rồi nhai nhòm nhoàm, máu tươi túa ra như suối, chảy xuống sô-pha và sàn nhà. Nó xé thịt rồi nhai rồi nuốt xuống cho đến khi vùng bụng chỉ còn lại nội tạng bên trong. Nó ngoạm lấy gan, rồi đến dạ dày, ăn không sót một thứ gì.

Máu từ miệng nó nhỏ giọt xuống sàn nhà, bữa tiệc một người đẫm máu.

Nó cắn lấy cánh tay của SeongWu, một chân cố định thân thể anh, kéo mạnh làm cho cánh tay anh đứt lìa khỏi cơ thể. Nó ôm lấy cánh tay mà ngấu nghiến, hai ba phát đã ăn đến xương. Cái lưỡi đỏ hoét thè ra liếm mép cho sạch sẽ, mùi máu đậm đặc bay trong không khí.

Nó vẫn chưa no, điên dại mà cắn lấy những thớ thịt của anh mà nhồm nhoàm, thịt vụn rơi vãi xung quanh những khúc xương trắng, hòa lẫn vào trong dòng máu đỏ.

Cái đầu của anh bị cắn đứt lìa ra khỏi cơ thể, nằm chỏng chơ trong góc nhà, thân thể thì bị một con sói to lớn ngấu nghiến, đôi mắt vẫn mở to hướng về phía hình ảnh kinh khủng đó.

Thịt hòa lẫn với máu, nhuộm đỏ cả màn đêm.

Trăng dần biến mất, chỉ để lại đêm đen không lối thoát...

End.
#Thị_Nờ_moe Thanks to Thị Hờ đã cung cấp idea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro