Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một đêm mưa rất cũ.

“ Đúng người, đúng lúc, là hạnh phúc... ”


---


Kang Daniel còn nhớ rất rõ, đó là một đêm mưa trời đổ từng hồi sấm lớn đến mức nhức cả trong ốc tai. Cậu ngồi ở căn phòng lót bằng gỗ xà cừ, đôi mắt chăm chú vào bàn tay đang nhào nặn đống đất sét màu mè cũ kĩ, vài giọt mưa lách qua ô cửa sổ cạnh giường, tí tách văng đến chỗ cậu, Daniel bực dọc nhíu mày, căn phòng xuống cấp cứ mỗi độ mưa về đều khiến cậu khó chịu vì phải loay hoay vật lộn với cả tá vải dù để có thể che được cái cửa sổ tan hoang vì không có vật đóng. Lần này quả cũng không ngoại lệ. Bỏ dở chai rượu bằng đất sét nặn còn thiếu phần cổ, Daniel hừ lạnh rồi tiến đến gầm giường lôi ra đống vải dù dài gần ba mét, định sau đó sẽ lập tức lấp trống nơi ô cửa kia lại.

" Daniel, mày có bạn mới rồi này! "

Bước chân người bên ngoài lộp cộp dừng lại, cánh cửa phòng mở toang đánh “ cạch ”. Daniel vô thức quay đầu, liền bắt gặp hai dáng hình sừng sững đứng nhìn cậu. Kang Mi Young sáng quắc mắt, bàn tay mạnh bạo đẩy mạnh cậu bé trước mặt về phía Daniel, người kia mất đà vì cái đẩy tay của Mi Young mà té nhào trên nền đất. Daniel lạnh nhạt quét ánh mắt nhìn thử, nhận ra sau đó là một cậu bé cả người trầy đầy những vết thương, bộ quần áo ướt rượt đoán chắc là bởi vì dầm mưa suốt từ nãy, nhiều chỗ rách nát trông đến cực kỳ thảm hại. Mái tóc bết dính rũ rượi lấm lem cơ man nào là bùn đất đen sì. Cậu nhíu mày, hướng đến người ngoài cửa hỏi gắt, dù cho đôi mắt khi ấy vẫn chưa ngừng săm soi “ cậu bạn mới ” của mình.

" Nhặt ở đâu đấy? "

Kang Mi Young che miệng cười khúc khích. Ả tựa người bên cửa, một tay khoanh trước ngực, một tay kia vươn đến chỉnh sửa lại lọn tóc vừa uốn xoăn của mình, cao giọng đáp.

" Đếch biết, là Ae đứa đến, bảo tao đem nó vào để cho mày dạy dỗ, thế thôi. "

" Không còn nói gì thêm? "

" Ừ, không còn nói gì thêm. "

Kang Daniel gật đầu tỏ ý ngầm hiểu biết. Chỉ qua lời của Mi Young, cậu đoán biết Ae lại thu thêm lính mới, theo thông lệ sẽ đưa đến cho cậu uốn nắn công việc trong một tuần. Ngầm quan sát trên dưới của “ bạn mới ” trước mặt từ lúc nào đã đi đến giường cậu mà tự ý nằm xuống, Daniel cười gằn giơ tay ra hiệu đuổi Mi Young ra ngoài, bản thân tự nhủ trong một tuần sẽ hướng dẫn người này trở thành một tay đưa “ hàng ” chuyên nghiệp, hệt như cách cậu đã làm với lũ trẻ ngoài kia, từ cách đây hai năm trước.

Kang Mi Young nhún vai, thân hình đẫy đà sau đó liền ngoe nguẩy quay lưng ra ngoài. Kang Daniel tiến đến chốt cửa phòng, kế tiếp cúi người lục trong tủ quần áo của mình một bộ đồ trông có vẻ là tươm tất hơn so với đống nùi giẻ kẻ kia đang mặc trên người, ném về phía người trước mặt, cậu đanh giọng lên tiếng.

" Phòng vệ sinh phía tay phải. Cầm lấy và cút vào đó mà thay. Nhìn mày bẩn chết đi được. "

Cậu con trai nghe động, chậm rãi ngồi dậy, cầm trên tay bộ quần áo mà Daniel vừa đưa, lại đánh mắt nhìn cậu, ánh nhìn vô hồn bị Daniel bắt gặp, cậu điên tiết đi nhanh về phía “ bạn mới ” kia, cánh tay dữ tợn níu lấy vai cậu ta mà xô mạnh xuống đất. Người đối diện bị Daniel xô đến đập đầu vào tường, trầy một đường rỉ máu, cậu ta khó nhọc sau đó bò dậy, ánh mắt vô hồn ban nãy thay bằng tia hung bạo, trực diện rọi thẳng vào Daniel.

" Nhìn cái đếch gì? Hay là bị điếc, nên mới nghe hiểu không được lời của tao? "

" Tôi không điếc. "
Người trước mặt trầm giọng gằn từng chữ, bàn tay run run nắm chặt bộ quần áo trên tay mình.

Kang Daniel khoanh hai tay cười khẩy.

" Vậy thì còn đứng đực ra đấy làm gì? Cút vào phòng vệ sinh và tắm cho hết rác rưởi trên người mày đi. Kang Daniel tao xưa nay không thích việc phải nuôi chuột trong phòng mình. Hiểu chứ? "

Kẻ nọ nghe đến đây thì cúi mặt không đáp, bước chân hướng bên phải mà tiến về phía phòng vệ sinh. Kang Daniel nhìn theo chán ghét, người kia còn chưa đi bao xa đã bị cậu gọi theo đầy khinh bỉ.

" Này! "

Không có lời hồi đáp, chỉ có bóng người khựng lại thay cho câu trả lời.

" Tao cấm mày không bao giờ được đặt chân lên giường của tao, có hiểu không? Thứ chuột cống dơ bẩn bần hèn như mày suốt cuộc đời chỉ nên nằm ở những nơi ẩm thấp... "

Daniel nhếch môi cười nhạt, một chân cậu đạp trên nền nhà ẩm ướt vì nước mưa ngoài cửa, lại nghiêng đầu tiếp lời.

" ... ví dụ như, là chỗ này... "

Cậu bé kia lặng im, âm thầm đảo ánh mắt liếc nhìn Daniel, lại nhìn đến nền nhà ẩm nước xộc mùi gỗ mục, khẽ cười chán ghét.

" Cảm ơn. So với những nơi chăn ấm nệm êm kia, tôi cảm thấy quen hơn khi vinh dự được nằm ở dưới đất như thế này. Từ lúc bé sớm đã quá quen rồi. "

Lời buông ra cùng thái độ hờ hững vô tâm của cậu ta đột ngột khiến Daniel sững người. Không giống với lũ trẻ được cậu một tay uốn nắn trong suốt hai năm qua chỉ luôn miệng kêu khóc rồi một mực đòi bỏ trốn, cậu bé này đặc biệt lại gai góc đến phi thường. Từ đôi mắt, nụ cười và cho đến thái độ, Daniel không thể tin rằng kẻ kia chỉ là một đứa trẻ ngang bằng so với tuổi của cậu. Như một người đã trải đời rất lâu, Daniel nhìn thấy được ở nội tâm cậu ta là vạn điều thâm sâu khó đoán, cậu nhíu mày đánh giá, sau đó không nói gì, chỉ lẳng lặng trở về chỗ, bốc lên nắm đất sét xỉn màu cứng ngắc của mình rồi tiếp tục nhào nặn.

Xem như... Kang Daniel bước đầu đánh giá cao con người này...

-

Mãi cho đến khi cơn mưa rào rạt ngoài bầu trời dần tạnh, cậu bé kia trở ra khỏi phòng tắm sau nửa tiếng ngâm mình. Toàn bộ rác rưởi hôi hám trên người đều đã được gột rửa, chỉ còn lại chi chít những vết thương trên khuôn mặt và chân tay gầy nhẳng, bộ quần áo Daniel ném sang có vẻ vừa khít với thân người cậu ta, chỉ có chiếc áo là hơi dài so với tưởng tượng của cậu. Daniel đảo mắt nhìn một chút, sau mới lười biếng gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Tính ra thì, khi chỉnh trang lại cả người hoàn hảo, con chuột cống được Mi Young đưa tới có diện mạo cũng chẳng phải hạng thường.

" Trông mày cũng không tệ. "
Daniel xoay ghế buông lời trêu ghẹo, kẻ kia bày ngay trên khuôn mặt nét không màng, nghiêng đầu lại hỏi một câu vốn chẳng liên quan gì.

" Nằm hẳn dưới đất, hay là sao? "

" Dưới gầm giường có vài bao gạo rỗng, lôi ra mà lót xuống để nằm. Đừng hòng nói rằng nơi này tra tấn mày, khi mà tao đã nhiệt tình với mày như vậy. "

Người kia nghe đến đây thì liếc nhìn Daniel, đôi mắt vô tâm lạnh nhạt, cậu ta không đáp nữa, từng bước chậm rãi thật khẽ tiến về phía gầm giường lôi ra ba bao gạo rồi giũ sạch, tự mình loay hoay trải gọn trên nền sàn mục ẩm, âm thầm nằm xuống. Cánh tay gầy rộc chụm lại với nhau đỡ lấy đầu, dáng người quay lưng đối diện với Daniel, trong phút chốc khiến cậu cảm thấy bóng lưng kia cô độc đến cùng cực.

" Này! "
Kang Daniel cao giọng gọi vừa. Thấy được sau đó kẻ kia đột ngột cựa mình, lặng lẽ quay đầu hướng mắt nhìn cậu, không lên tiếng.

Daniel đưa tay vuốt dọc sống mũi mình, khò khè khẽ hỏi.

" Tên gì? "

" Không có tên. "

" Vớ vẩn... "

" ... "

" Bố đếch đùa với mày. Phọt ngay cái tên ra đây cho bố. "

" Không có tên. "

" Thằng điên này... "
Sức chịu đựng dường như tới cực hạn, Daniel vươn tay ném mạnh cái ly sứ đặt cạnh bên mình về phía người nọ. Mảnh ly vỡ toang văng tung tóe khắp phòng, vài miếng nhỏ bật lên không trung, cứa dọc trên da cậu con trai ốm yếu, mấy đường máu li ti rỏ trên tay, cậu ta nghiêng đầu nhìn Daniel cười chán ghét.

" Giận rồi ư? "

Kang Daniel hầm hè rít nhẹ, bước chân nhanh nhẹn tiến về phía người kia, thoáng chốc tiếp theo bàn tay đã đặt mạnh trên cổ đối phương mà bóp chặt. Người trước mặt trợn mắt dữ dằn, không thua phục vẫn kiên định nhìn thẳng vào Daniel.

" Tại sao mày cứ thích chống đối tao? "
Kang Daniel chậm rãi gằn từng tiếng, trong khi bàn tay nhỏ bé nhưng rắn chắc của mình đang dần siết lấy cổ người kia đến xanh tím, đôi mắt hằn đỏ chỉ máu như chực chờ để tước đi mạng sống của kẻ nọ bất cứ lúc nào. Người trước mặt gan lì đấu mắt với Daniel, và dù cho nhịp đập từ cơ tim đang ngày một tắc nghẽn, cậu ta vẫn giương môi khẽ cười.

" Trên đời này, Ong Seong Wu tôi ghét nhất là loại người chỉ giỏi ức hiếp, khinh thường và chà đạp kẻ khác, lũ bọn họ đều kinh tởm như nhau, giống hệt các người, đều là thứ bẩn thỉu. "

Lời vừa dứt, bên má phải của Seong Wu đã lãnh trọn một bạt tay mạnh bạo, khoé miệng anh rướm máu, đau điếng. Nhưng Daniel vốn chẳng quan tâm gì, những ngón tay cậu di chuyển từ cổ đến mái tóc còn ướt nước rũ rượi của anh, giật mạnh ra sau mà gầm giọng quát lớn.

" Ong Seong Wu? Được, hay lắm. Vậy thì Seong Wu à, mày căng tai mà nghe cho rõ nhé: Loại như mày, một khi đã bước chân vào cái ổ chứa hàng này rồi thì làm đếch gì còn tư cách mà giở giọng cao sang? Và thì là... sau này mày cũng phải học theo bọn tao, mỗi ngày nắm lệnh phải đem hàng đến giao cho lũ người mà mày vừa gọi là bẩn thỉu ấy. Để làm gì ư? Là để có tiền. Đúng rồi, là có tiền từ lũ người bẩn thỉu ấy đấy. Có tiền, thì mày mới có thể sống yên ở cái ổ này được. Có tiền, thì mụ già Ae mới chứa chấp cho cái mạng rác của mày. Bước vào đây là không còn đường thoát, Ae nắm trùm cả cái khu này rồi, đồng nghĩa với việc cả đời mày sẽ phải chui rúc ở khu ổ hàng này thôi. Suy cho cùng, mày vẫn là phải sống dựa vào những đồng tiền từ lũ người mà bản thân mày cho rằng họ bẩn thỉu. Mày hiểu ý tao chứ? Rằng đến cuối mày cũng chỉ bẩn thỉu như bọn tao. Đếch bao giờ có sự khác biệt. Ong Seong Wu, dù không tin nhưng mày cũng sẽ phải chấp nhận, vốn dĩ đó, nó đã là quy luật tự nhiên rồi. "

Cơn mưa đêm ngoài mái hiên tạnh hẳn. Ong Seong Wu cắn răng liếc nhìn Daniel độc dữ. Kang Daniel nói xong liền khạc mũi, tức thì sau đó phun thẳng vào mặt Seong Wu đầy khinh thường. Cậu dùng sức đẩy anh ngã trên sàn, điên tiết chưa dịu còn tàn bạo đá vào đầu anh ba cái. Ong Seong Wu đau đớn co người, đưa hai tay ôm lấy đầu mà gào lên thống thiết. Giọt nước mắt uất nghẹn trên mắt anh chực trào, mà Daniel khi ấy đã khuất dạng sau cửa, căn bản chính là không thể nào nhìn thấy được.

Kang Daniel đi rồi, căn phòng trống hoác chỉ còn lại bóng lưng run lên vì lạnh và đau đớn của Seong Wu. Gió cuối Hạ lùa vào từ khe hở của miếng vải dù đắp không kín nơi ô cửa, thổi đến thân hình bé nhỏ của Seong Wu nghe sao thật vô tình. Anh khó khăn ngồi dậy, co gối, vòng tay tự ôm lấy chính mình trông quạnh quẽ đến thê lương. Ong Seong Wu thẫn thờ hướng mắt nhìn vô định, mặc kệ cho dòng nước nóng hổi đang bò dọc gò má nhỏ, kí ức qua nhanh, Seong Wu đột nhiên nhớ về một đêm trăng nơi Bucheon yên bình anh cùng bà nội ngồi an nhàn trước hiên nhà kể chuyện. Câu chuyện về một nữ bác sĩ tâm thần và cô bé bệnh nhân tự kỉ...

-
















Cách đây rất lâu, ở Gangwon có một cô bé sống với cha và người vợ mới của ông. Người cha thường xuyên vì tính chất là ngư dân nên buộc phải xa nhà, để lại cô và người vợ mới mưu mô độc ác. Bà ta rất rất ghét cô, bởi vì cô rất giống mẹ, đồng nghĩa với việc cô bé hơn nửa phần hệt như người vợ quá cố của chồng. Chướng mắt vì vẻ ngoài và tính cách lầm lì của cô, rất nhiều lần nhân lúc chồng vắng nhà, bà ta lại mang cô ra đánh đập rồi nhiếc móc. Lâu dần, hình thành một nỗi sợ tâm lý vô hình, cô bắt đầu trầm luân trong căn bệnh tự kỉ...

Cô trốn nhà, sau nhiều ngày trời tiêu hết tiền tiết kiệm, ngủ nơi xó chợ, góc đường, thân hình bé nhỏ dần dần lưu lạc đến Bucheon...

Thành phố Bucheon yên bình xinh đẹp, cô bắt đầu gia nhập hội của những đứa trẻ ăn xin, mỗi ngày lang thang nơi phố thị đông đúc, ngửa tay xin người từng đồng bạc nhỏ lẻ, năm tháng dài sống lầm lũi chui rúc, cô bé đáng yêu ngày nào giờ lại rách rưới bần hèn đến thảm thương, cả người đen nhẻm vây bẩn đầy bùn đất, đi đến đâu đều bị người xa lánh cùng khinh thường, mãi cho đến khi cô gặp được một phụ nữ trung niên, bà ấy là một bác sĩ chuyên về bệnh tâm thần, cơ duyên đưa đẩy, khi bắt gặp đôi mắt của cô nhìn mình tuy vô hồn nhưng chất chứa đầy bi ai, khoảnh khắc đó, bà quyết định đem cô về nuôi dưỡng...

Rồi thời gian dần qua, sống trong sự yêu thương chân thành của vị bác sĩ nọ, cô bé nhỏ dần tươi vui trở lại, đôi mắt úa màu tự bao giờ đã thấm những xúc cảm của hạnh phúc màu hồng, cô được ăn ngon, mặc đẹp, được đi học, kết bạn và vui chơi. Một cuộc đời như trải mới thật sự. Nhưng vui hơn hết, hạnh phúc hơn hết, lại chính là vị bác sĩ tâm thần kia...

" Cháu trai, cháu có biết vì sao bà ấy lại hạnh phúc hơn cả cô bé nhỏ kia không? "
Bà nội bất chợt im lặng, đôi mắt hằn đầy vết chân chim hiền hậu nhìn Seong Wu mỉm cười.

Ong Seong Wu đưa ngón trỏ đặt đến miệng khẽ cắn, mãi một lúc sau mới nhanh nhảu đưa ra câu trả lời.

" Là bà ấy vui vì mình đã giúp được cô bé kia hả nội? "

Tiếng cười già cỗi chợt vang lên giữa không gian tĩnh mịch, bà nội ôm lấy Seong Wu ủ trong lòng, những ngón tay xương xương xoa nhẹ mái đầu nhỏ.

" Không, cháu trai ạ. "

" Vậy thì sao mới đúng hả nội? "
Ong Seong Wu thoáng nghiêng người tinh nghịch. Dưới bầu trời treo cao những ánh sao lấp lánh, đôi mắt trẻ thơ của Seong Wu như bừng sáng lạ thường.

Bà cười hiền, vỗ nhẹ tay còn lại trên mu bàn tay nhỏ bé của Seong Wu từng nhịp yêu thương, khe khẽ cất lời.

" Bà ấy vui, là bởi vì cô bé đã nói rằng rất rất vui khi được làm con nuôi của bà ấy, rất may mắn khi mạng nhỏ được bà ấy cưu mang và vết thương nơi trái tim được bà ấy chữa lành. Cô bé bảo, cuộc đời này của cô đổi mới được là nhờ vào bà ấy, hạnh phúc cô có được vào hôm nay cũng do bà ấy mang lại mà tạo nên. Cô biết ơn, và tha thiết sau đó đã gọi bà ấy một tiếng mẹ chân thành. Kể từ giây phút đó, vị bác sĩ nhận ra, niềm vui không đến từ thành công khi bà ấy cứu chữa được một tâm hồn, mà đến từ hạnh phúc của tâm hồn từng tổn thương nhưng đã có thể cảm nhận lại được. Chỉ khi những bệnh nhân thấy rằng mình sống lại, thực sự thấu hiểu được hạnh phúc của cuộc đời, thì lúc đó vị bác sĩ ấy mới có thể an lòng. Giống như việc cháu sơ cứu và băng lại một vết thương là chưa đủ, phải đến lúc chứng kiến vết thương kia lành hẳn và khỏe lại hoàn toàn, cháu mới cảm thấy vui. Seong Wu, cháu trai thân mến, cháu có hiểu những lời bà nói không...? "

Đôi mắt bà trũng sâu dịu dàng nhìn xuống, liền phát hiện Seong Wu của bà tự lúc nào đã nhắm mắt ngủ say. Nụ cười hiền lại lần nữa nở trên môi, bà không trách, chỉ lẳng lặng đưa tay vuốt ve tóc cháu mình.

" Đến một lúc nào đó, cháu sẽ hiểu thôi. Ai rồi cũng phải trải qua những ngày mùa đen tối, cái quan trọng là người yêu thương cháu sẽ xuất hiện ở thời điểm nào. Đúng người, đúng lúc, là hạnh phúc. Giống như cách, bà đã gặp được mẹ của mình... "

Gió mùa Thu khẽ thổi, bóng lưng bà cong xuống, nơi ngoài hiên ấm áp ôm lấy cháu của mình...

-













Đêm cuối mùa tháng Bảy hanh hao, Ong Seong Wu co người trong màn đêm lặng lẽ khóc, anh nhớ bà, nhớ cả những câu chuyện cũ xưa, tháng ngày bình yên nơi Bucheon vàng nắng, mà tất cả, giờ vĩnh viễn không còn...

Bà đi rồi, mang theo một thời êm đềm an yên của anh mãi mãi xa rồi, anh thật sự mất bà, mất tất cả rồi...

Giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi, những ngón tay tự ôm mình cũng bất giác siết chặt, có nỗi nhớ thật xa ùa về trong tâm trí nhỏ...

Đêm tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro