Chương 35
Lee DaeHwi ngồi chống cằm trên ghế, nhìn vào hợp đồng hợp tác giữa SK và HW, trong đầu nghĩ một thứ gì đó không rõ ràng. Ngón tay gõ gõ lên bàn tạo thành một nhịp có quy tắc. Tiếng cánh cửa bất chợt mở ra phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy. Một gã đàn ông tiến vào, chính là người mà lúc trước y từng hẹn gặp tại quán cà phê.
"Tới đây có việc gì?" Lee DaeHwi không ngẩng mặt lên mà chỉ hỏi một câu, giống như y đã biết trước gã ta sẽ đến.
"Sao cậu không cần nhìn mà cũng có thể đoán ra là tôi tới vậy?" Joo InSook có vẻ ngạc nhiên, gã đi tới chiếc ghế sô pha gần đó, thật tự nhiên ngồi xuống, hỏi lại.
Lee DaeHwi im lặng, hiển nhiên là không muốn trả lời. Y không thích ai vào văn phòng làm việc của y, bất cứ cấp dưới nào, nếu cần gặp mặt cần phải gọi điện thoại báo trước. Cho đến giờ, ngoại trừ tên đang đứng trước mặt, có lẽ y chỉ yên tâm để cho mình Bae JinYoung bước vào trong này mà không phải đề phòng gì cả.
Lee DaeHwi đứng dậy khỏi ghế giám đốc, đi tới chỗ Joo InSook ngồi xuống. Tuy có phần chán ghét, nhưng rất nhanh đã được giấu đi. Y không biểu tình nói với hắn: "Có chuyện gì thì nói luôn đi. Không phải tôi đã nói chúng ta nên hạn chế gặp nhau sao? Tôi hiện tại rất bận."
"Quả nhiên là một giám đốc có nhiệt huyết với công việc." Joo InSook cười cười, đôi mắt đầy ẩn ý chiếu về phía Lee DaeHwi. "Tôi cũng sẽ nói chuyện này nhanh thôi."
Lee DaeHwi nhìn thấy ánh mắt khác thường của gã, trong lòng cũng có chút lo lắng nhưng không biểu hiện qua gương mặt. Y ngồi im lặng chờ gã nói tiếp. Joo InSook thấy vậy mỉm cười một cái, đưa tay vào túi áo trong lấy ra một thứ. Khi Lee DaeHwi nhìn thấy thứ đó, khuôn mặt bỗng biến đổi, mất đi vẻ lãnh đạm bình thường.
"Có lẽ cậu cũng nhận ra thứ này đúng không?" Joo InSook sau khi nhìn thấy vẻ mặt của y thì hài lòng gật đầu, cầm cuốn sổ trên tay, "Trong này hẳn là ghi rất nhiều thứ mà cậu đã phải trải qua từ khi thành lập HW tới giờ."
"Ông..." Lee DaeHwi nắm chặt tay, gằn giọng.
Joo InSook cũng không để ý tới, gã giở từng trang của quyển sổ ra, đọc từng chữ "Giám đốc Yung, tập đoàn X, ngày 25 tháng 5, 1,5 triệu. Ngày 26 tháng 6, 10%, giám đốc Chang, tập đoàn S. Có lẽ 10% này là trích từ lợi nhuận công trình ra đúng không?" Gã gấp quyển sổ lại, đứng lên tiến tới gần Lee DaeHwi, "Xem ra để gây dựng nên cơ nghiệp bây giờ, cậu cũng đã sử dụng không ít thủ đoạn nhỉ? Kiếm được nhiều như vậy cũng nên chia cho tôi một phần lợi nhuận chứ..."
Lee DaeHwi mím chặt môi, cố gắng để cho mình không mất bình tĩnh: "Đồ đê tiện, không phải trước đó, ông đã được hưởng một số tiền lớn từ việc tăng giá đất bán cho SK sao?"
"Đúng vậy." Joo InSook mỉm cười, "Nhưng từng đó số tiền thực sự không đủ đối với tôi. Một nguồn tin đã cho biết, nếu như có được thứ này, tôi sẽ có thể lấy thêm nhiều tiền hơn từ cậu."
"Một nguồn tin?" Lee DaeHwi nhăn mày, hỏi lại.
"Đừng hỏi tôi nguồn tin đó từ đâu. Tôi sẽ không thể trả lời cậu." Gã nói, sau đó đút lại cuốn sổ trong túi áo, "Món đồ này tôi sẽ giữ giúp cậu. Nếu không muốn mất nó, thì chiều nay chuyển cho tôi 14 triệu vào tài khoản. Cậu đã biết số tà khoản của tôi rồi đấy." Sau đó quay lưng chuẩn bị rời đi.
Lee DaeHwi đứng lặng ở đó, y đang thực sự rất tức giận. Ngay từ đầu, khi y tìm đến Joo InSook để mua chuộc hắn nhằm giúp mình thực hiện ý đồ, những tưởng sau khi có được số tiền lớn như vậy, hắn sẽ cao chạy xa bay đến một nơi nào đó để sống an ổn phần đời còn lại. Thật không ngờ tên như hắn lại có lòng tham vô đáy, có lẽ hắn đã nhân lúc y bất cẩn, lén vào văn phòng trộm lấy cuốn sổ đó của y. Y có một thói quen thường ghi chép lại mọi thứ như vậy, bên trong quyển sổ là tất cả những bằng chứng cho các hành vi phạm tội của y, nếu như để lộ ra ngoài, tất cả sẽ kết thúc.
Y còn chưa trả thù được Ong JungSuk, còn chưa trả thù cho gia đình của y. Y sẽ không để mọi việc cứ như vậy chấm hết được.
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Lee DaeHwi nhận ra mình đã lao tới phía tên Joo InSook. Gã cũng không ngờ Lee DaeHwi lại manh động như vậy, vội vã né đi nhưng không kịp. Y xông tới túm lấy cổ áo gã. Hai bên xô xát nhau một hồi.
"Chết tiệt! Mau trả cuốn sổ cho ta!" Lee DaeHwi dùng hết sức đẩy tên trước mặt sang một bên, mình cũng theo đà ngã xuống sàn. Phải mất một lúc lâu mới có thể ngồi dậy được. Y thở hồng hộc do mất sức, quay người nhìn về phía Joo InSook đang nằm cạnh cái bàn làm việc.
Tim y bỗng nhảy dựng một cái khi thấy gã cứ nằm im lìm như vậy mà mãi không ngồi dậy. Lee DaeHwi hoảng hốt, tiến tới gần. Joo InSook hai mắt vẫn trợn tròn, môi còn mấp máy gì đó, từ phía sau gáy chảy ra rất nhiều máu, đỏ hết một mảng căn phòng. Lee DaeHwi không khỏi sợ hãi nhìn xung quanh, ở phía góc nhọn của tấm thủy tinh đặt trên mặt bàn cũng có dính máu, có lẽ gã khi bị y xô ngã đã không may đập trúng phải nó.
Lee DaeHwi hoảng sợ, co người lại, ngồi lùi ra phía sau. Tên Joo InSook vẫn trừng to mắt, đầu hắn chậm rãi chuyển động nhìn về phía y. Tay hắn yếu ớt giơ lên, chỉ thẳng vào mặt y.
"Đừng... Không phải tôi!" Lee DaeHwi hét lớn, lấy hai tay bịt tai lại.
Cánh tay giơ lên càng ngày càng nhẹ bang, rồi rơi xuống. Tên Joo InSook cứ nằm im như vậy một lúc, sau đó tắt thở.
------------------------------------------------------------------------------------
"Mẹ nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt và làm theo những gì mà bác sĩ đã bảo đấy." Ong SeongWoo cẩn thận rém chăn cho Park Jihye, dặn dò cẩn thận.
"Mẹ biết mà." Bà mỉm cười với con trai mình, "Mà tại sao con lại đột nhiên chuyển mẹ tới bệnh viện này vậy. Nơi trước kia có gì không được sao?"
Ong SeongWoo không trả lời, chỉ cười với bà một cái, sau đó lấy một cốc nước cho bà uống, động tác vô cùng cẩn thận, "Mẹ đừng lo nghĩ nhiều, chỉ là con thấy, ở bệnh viện này các dịch vụ cho bệnh nhân đảm bảo hơn thôi."
Park Jihye biết con trai bà không nói thật, nhưng cũng không vạch trần. Bà nhận lấy cốc nước từ Ong SeongWoo, chậm rãi uống từng ngụm. Kang Daniel cũng mở cửa bước vào, đem theo lọ hoa đã được thay nước mới, đặt ngay ngắn trên bàn cạnh chiếc giường bệnh.
"Kang Daniel, cảm ơn cháu." Park Jihye nhẹ nhàng nói với Kang Daniel.
Cậu nghe xong thì cười ngượng, đưa tay gãi đầu, "Không có gì đâu ạ."
Park Jihye không nói gì, nhìn cậu trai trước mặt. Nụ cười của cậu ta thật là đơn thuần, thậm chí còn khiến cho bà cảm thấy an tâm khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nếu như có Kang Daniel ở bên cạnh Ong SeongWoo, bà thật sự không phải lo lắng nhiều về đứa con trai của bà nữa. Park Jihye nở một nụ cười với Kang Daniel: "Ong SeongWoo, thằng bé nhờ cháu chăm sóc đấy."
Kang Daniel có phần ngạc nhiên trước lời nói của bà. Cậu quay sang nhìn Ong SeongWoo, anh cũng đang nhìn cậu cười cười, lúc này cậu mới quay lại gật đầu với Park Jihye một cái: " Tất nhiên rồi thưa bác!"
Park Jihye thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu cũng phì cười. Đến khi hết giờ thăm bệnh, hai người cùng chào tạm biệt bà sau đó trở về.
"Để bác ấy ở lại đây, liệu có an toàn không?" Kang Daniel có chút lo lắng, nhìn về phía phòng bệnh của Park Jihye hỏi.
"Không sao đâu, tôi đã sắp xếp thêm người trông nom ở đây rồi."Ong SeongWoo đáp.
Từ cuộc họp lần trước, khi nghe Kang Daniel nói, Lee DaeHwi cũng từng gặp Kang Daniel ở bệnh viện nơi mẹ anh đang chữa trị, điều đó khiến cho anh lo lắng. Không thể phủ nhận, trên thương trường, Lee DaeHwi là một con người biết sử dụng nhiều mánh khóe để đạt được mục đích. Anh thực sự lo, hắn sẽ làm hại đến mẹ anh, vì vậy nên đã quyết định bí mật đưa bà tới một bệnh viện mới.
Kang Daniel nghe xong câu trả lời của Ong SeongWoo cũng nhẹ nhóm hơn phần nào. Trong lòng cũng bất chợt nhớ tới mẹ mình. Đã gần tháng nay cậu chưa về thăm bà. Ý nghĩ vừa thoáng qua, cậu quay sang hỏi Ong SeongWoo: "Lát nữa anh về công ty làm việc tiếp phải không?"
"Đúng vậy, sao thế?" Ong SeongWoo nghe thấy cậu bống nhiên hỏi vậy, quay người lại.
"Vậy anh về công ty trước đi, em tính qua thăm mẹ em một lát, lâu rồi em chưa về thăm mẹ."
Ong SeongWoo nghe vậy cũng có chút đau lòng. Quả thật dạo này, rất nhiều việc xảy ra, cậu cứ luôn phải ở bên cạnh để giúp anh các thứ, thành ra thời gian để Kang Daniel về thăm mẹ mình cúng ít dần. Anh đưa tay cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ giọng: "Có cần tôi đi cùng không?"
"Không sao đâu..." Kang Daniel lắc đầu. Ong SeongWoo dạo này có rất nhiều việc, cậu không muốn làm phiền tới anh. Hơn nữa, mẹ cậu vẫn chưa thực sự chấp nhận Ong SeongWoo, cậu không muốn hai người gặp nhau trong một tâm trạng không thoải mái như vậy, nói tiếp: "Em tự đi được rồi."
Ong SeongWoo cũng hiểu ý nghĩ trong đầu cậu, anh đưa tay kéo cậu vào người. Tận hưởng một lần nữa hương thơm đặc trưng từ người mình yêu, sau đó anh đưa tay vuốt mái tóc dày mềm mại của cậu: "Vậy tôi đưa em tới đó."
Kang Daniel biết cũng khó để từ chối anh, đành gật đầu. Hai người sau khi bước vào trong xe, chiếc xe cũng bắt đầu khởi động, hòa vào dòng xe trên đường phố. Từ phía sau, một chiếc ô tô màu đen cũng lặng lẽ bám theo sau...
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro