Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Kang Daniel bỗng dưng phát sốt vài ngày, bị Ong SeungWoo nhất quyết bắt nghỉ việc ở nhà. Từ sau khi tốt nghiệp và vào làm tại SK, cậu cũng xin phép mẹ chuyển tới khách sạn nơi Ong SeungWoo ở để gần với nơi làm việc hơn. Vốn dĩ ban đầu là mượn phòng đối diện với phòng Ong SeungWoo, thế nhưng sau khi cậu bệnh, anh nhất quyết bắt cậu sang phòng mình, cũng đem luôn phòng của cậu trả lại cho khách sạn, nhân cơ hội đó bắt cậu ở với anh để dưỡng bệnh. Thành ra hiện tại, Kang Daniel và Ong SeungWoo tạm thời sống chung một chỗ.
Kang Daniel vô lực ngồi dậy, mặc dù so với hôm qua, cơn sốt có phần giảm đi, nhưng thực sự là tay chân cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và không muốn cử động. Ong SeungWoo từ phía ngoài bước vào, cầm theo một cốc nước ấm cùng với vài viên thuốc. Thấy cậu ngồi dậy, anh liền bước tới gần đỡ cậu, sau đó đưa tay sờ lên trán cậu.
“Đỡ hơn hôm qua rồi, nhưng vẫn còn hơi nóng đấy.”
“Ít ra là có tiến triển tốt hơn rồi...”Cậu chu môi, “Tôi thật sự không muốn uống thuốc nữa đâu, đắng lắm.”
Ong SeungWoo nhăn mày, “Không uống sao khỏi được bệnh?”
Thời tiết chỉ vừa mới thay đổi một chút, con cún đã lo trở bệnh luôn. Tuy là Ong SeungWoo có thể nhân luôn cơ hội bắt cậu ta sang ở cùng mình, nhưng mấy ngày vừa rồi anh thật sự thở không ra hơi. Kang Daniel khi bị ốm thế nhưng lại vô cùng quậy, tính khí thật sự khó chiều. Vừa ban nãy mới dỗ Kang Daniel ăn hết một bát cháo,chả còn hơi đâu muốn tranh luận với cậu nữa. Ong SeungWoo thầm rút ra một kết luận: Chăm Kang Daniel khi ốm, mệt hơn cả đống tài liệu ở công ty nha.
Kang Daniel vẫn quay mặt đi, không chịu uống thuốc. Hai bên má cậu hơi đỏ vì sốt, thế nhưng khi Ong SeungWoo nhìn vào lại trông thật hấp dẫn. Trong đầu anh bỗng nảy ra một ý định, khóe miệng của anh nhếch lên một nụ cười ma mãnh.
Kang Daniel bị ép uống thuốc mấy ngày nay thật sự phát chán. Thuốc thì đắng, uống xong thì lại càng mệt người hơn, cậu không thích như vậy một chút nào. Vốn đã định hôm nay đỡ sốt hơn, nhất quyết không chịu uống thuốc, nào ngờ cậu thấy Ong SeungWoo không nói không rằng đem tất cả thuốc bỏ vào miệng mình. Cậu giật mình nhìn anh:
“Ong... Ong SeungWoo??”
Anh không nói gì, tu thêm một hớp nước nữa. Nước tràn qua khóe miệng, như có như không chảy vào phía trong áo sơ mi của anh, khiến cho anh có thêm vài phần mị hoặc. Kang Daniel bỗng chốc ngẩn người. Nhưng là, chưa kịp định thần, cằm đã bị nắm lấy. Ong SeungWoo, nâng cằm cậu lên, cúi xuống, dùng môi che lấy bờ môi của cậu, mạnh mẽ đem thuốc đẩy sang.
Kang Daniel một phen hết hồn, nghĩ muốn vùng vẫy, nhưng lại bị anh giữ chặt. Đầu lưỡi anh cứ như vậy len lỏi trong miệng cậu. Kang Daniel không còn cách nào khác ngoài nuốt xuống. Ong SeungWoo thấy vậy mới thỏa mãn buông cậu ra.
“Anh... Sao anh...” Mặt Kang Daniel so với lúc nãy đỏ hơn, cậu chỉ tay vào Ong SeungWoo, mãi không nói nên lời.
“Lần sau mà không chịu uống thuốc nữa, tôi sẽ lại tiếp tục làm như vậy. Không tệ đâu...” Anh cười cười nhìn Kang Daniel.
Cậu quay mặt đi, nói nhỏ: “Tôi chỉ sợ anh sẽ lây bệnh của tôi thôi.”
Ong SeungWoo cũng hơi bất ngờ với câu nói này. Anh dịu mặt, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái, sau đó đưa tay vò vò mái tóc rối của cậu.
“Ngoan đi. Ở nhà tới bao giờ khỏe lại rồi hẵng đi làm tiếp.”
Kang Daniel lúc này mới nhận ra anh đã thay sang bộ trang phục mới. Ong SeungWoo quay người lấy cái áo khoác khoác lên người. Kang Daniel ngồi im trên giường nhìn anh sửa soạn, một lúc lâu mới lên tiếng: “Bây giờ anh đi khảo giá đất sao?”
“Ừm... Có lẽ trưa nay sẽ trở về muộn một chút.” Ong SeungWoo đáp.
Từ sau khi thầu được công trình kia, những tiến triển trong công việc của SK tăng lên rõ rệt. Cũng đã tới lúc, SK cần phải xay dựng thêm một chi nhánh khác để nhằm mục đích đem lại nhiều lợi ích hơn cho sự phát triển của công ty. Trước đó, Ong SeungWoo đã tìm được một nơi thích hợp để có thể xây chi nhanh ở đó, hôm nay sẽ tới gặp mặt chủ đất để trao đổi.
“Tôi đã để sẵn bữa trưa trong bếp. Nếu đói cậu có thể hâm nóng lại để ăn.” Ong SeungWoo trước khi đi dặn dò.
Kang Daniel gật gật đầu: “Biết rồi. Biết rồi, anh khỏi lo...”
Ong SeungWoo vẫn cứ nán lại mãi, rốt cuộc cũng bị Kang Daniel đuổi đi. Nhìn cánh cửa đóng lại, cậu thở dài. Hôm nay sẽ lại là một ngày nhàm chán đây...
--------------------------------------------------------------
Phía bên trong góc khuất của một quán cà phê, một người đàn ông với bộ râu ria luộm thuộm đang ngồi cầm chiếc thìa ngoáy ngoáy bên trong tách cà phê đã nguội. Cứ một chút gã lại liếc xuống đồng hồ đeo tay, hiển nhiên là đang rất mất kiên nhẫn. Một lúc lâu sau, một thanh niên mới từ bên ngoài bước vào, gã đàn ông nhìn thấy vội vàng vẫy tay ra hiệu cho người đó.
Lee DaeHwi sau khi nhìn thấy gã, liếc liếc xung quanh, sau đó mới chậm rãi bước tới rồi ngồi xuống.
“Cậu tới lâu quá đấy...” Gã nhìn thấy Lee DaeHwi như thể thấy vàng, ánh mắt lộ vẻ vui sướng.
Lee DaeHwi chán ghét nhìn hắn, sau đó lấy từ trong túi áo ra một một tờ giấy nhỏ, để lên bàn rồi kín đáo đẩy qua phía gã.
“Mọi thông tin bao gồm cả số tiền đều ở trong đó. Nhớ làm theo lời mà tôi đã dặn.”
Gã sau khi nhận được tờ giấy, cười cười, hé tờ giấy ra để kiểm tra, sau đó mới cất đi. “Tôi sẽ làm tốt vụ này.”
“Tốt nhất là nên như vậy.” Lee DaeHwi nhíu mày, nhìn gã ta đứng dậy mà rời khỏi quán cà phê, bên khóe miệng khẽ nhếch lên một cái.
Lần trước vì hắn sơ suất, nên đã không thành công. Lần này, y nhất định sẽ cẩn thận, tính toán từng bước. Bởi y cũng vừa nghe nói, Ong JungSuk cũng vừa về nước. Như vậy sẽ càng hay hơn đối với ý định trả thù của y. Bên trong mắt y tối lại, mang đầy vẻ hận thù, nhưng trên miệng vẫn là một nụ cười lạnh như vậy.
Nếu như là đối phó với Ong JungSuk, vốn dĩ không hề có cạnh tranh công bằng. Y sẽ bất chấp dùng bất cứ thủ đoạn nào, để có thể đánh đổ được SK, đánh đổ được Ong JungSuk.
-------------------------------------------------------------------
Kang Daniel bị tiếng chuông kéo cho tỉnh giấc. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, vừa ban nãy uống thuốc xong, thật sự buồn ngủ hết mức. Ngó đồng hồ, giờ vẫn còn sớm, không lẽ Ong SeungWoo xong việc nhanh vậy sao?
Cậu lật chăn ra, bước từng bước chậm ra phía phòng khác rồi mở cửa. Người đứng phía bên ngoài khiến cho cậu vô cùng bất ngờ, cậu đứng trân trân ra một hồi.
“Chủ... Chủ tịch?”
Ong JungSuk sau khi nhìn thấy Kang Daniel đang ở trong phòng của con trai mình không có mấy ngạc nhiên. Chuyện này ông cũng đã biết từ trước. Ngược lại, Kang Daniel lại vô cùng luốn cuống. Ong JungSuk tự nhiên bước vào bên trong phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa.
“Để... để cháu đi pha trà...”
Ong JungSuk ngồi không đáp. Cậu nhanh chóng đem ấm trà vào bếp, lát sau mới lại đem ra, rất lẽ phép rót ra chén rồi để tới trước mặt ông. Còn mình thì lùi lùi ra phía sau lấm lét nhìn ông. Ong SeungWoo quả nhiên cùng với Ong JungSuk rất giống nhau, từ người ông toả ra một luồng khí đặc biêt, là thứ mà khiến cho người khác không chủ động mà nể phục , sợ hãi, giống như Kang Daniel hiện giờ. Hơn nữa, lúc này ông ấy đang tới tìm con trai, mà cậu lại đứng sừng sững ngay đây, ngay trong nhà con trai ông ta, điều này làm cậu có phần bối rối. Đang đứng đó không biết làm sao, Ong Jung Suk bỗng lên tiếng:
“Cậu đã ở đây bao lâu rồi?”
“Dạ…. Không… Không lâu lắm…” Kang Daniel vụng về giải thích “Ý cháu là… Mấy ngày trước sức khoẻ cháu không tốt lắm,… anh ấy, Ong SeungWoo bảo….” Càng nói càng rối, Kang Daniel hiện tại thầm khóc trong lòng, có kho nào tại uống lắm thuốc quá, hư não rồi không??
“Chuyện lần trước cậu giúp SK giành được dự án thầu tôi đã nghe được. Cậu làm tốt lắm.” Ong JungSuk nói, thanh âm trầm trầm không một chút biểu cảm. “Cậu đã vào SK làm bao nhiêu lâu rồi?”
Kang Daniel cười cười gãi đầu: “Mới được tầm sáu tháng thôi thưa chủ tịch.”
Ong JungSuk lặng lẽ đánh giá từ trên xuống dưới. Nhìn thái độ của cậu ta, có lẽ đúng là chuyện của bảy năm trước cậu ta không biết được gì, hoặc biết, nhưng theo lời con trai ông nói, đã quên đi. Tiếp xúc với Kang Daniel, Ong JungSuk có thể cảm nhận được cậu trai trước mặt này thật sự rất có sức cuốn hút, hơn nữa lại mang một sự thuần khiết, đặc biệt là ở nụ cười của cậu ta. Giờ ông đã hiểu ra phần nào lý do ngày xưa Ong SeungWoo lại quan tâm tới đứa trẻ này tới vậy. Tuy nhiên, Ong SeungWoo còn trẻ, đây chỉ là những cảm xúc nhất thời, nó có thể khiến cho mình bị mất đi sức mạnh. Hơn nữa, Ong JungSuk không biết khi nào thì cậu có thể nhớ ra. Cho nên, dù Kang Daniel đã giúp SK lấy được gói thầu, nhưng loại bỏ trước một mối nguy hại vẫn là chắc chắn hơn.
Ông đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi nói: “Ta sẽ nói ngay vào chủ đề chính._Hãy rời khỏi đây đi.”
Kang Daniel nghe xong hơi bất ngờ, sau đó vội đưa tay lên gãi đầu: “Vâng, bác đừng lo… Cháu cũng sắp khỏi rồi, có lẽ sẽ không ở lại đây lâu….”
“Ta không nói tới chuyện đó.” Ong JungSuk cắt ngang lời của Kang Daniel. Ông đứng dậy, chậm rãi tiến gần tới trước mặt cậu, nói rõ ràng từng chữ:
“Rời khỏi SK và cả Ong SeungWoo đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro