Chương 21
Kang Daniel cảm thấy mình đã chạy được một quãng khá dài, cậu dừng lại, cúi người chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Kang Dong Ho chạy đằng sau cũng chẳng khá hơn. Hắn cố điều hòa nhịp thở hỏi cậu: "Sao bỗng dưng em kéo anh chạy nhanh vậy?"
"Không có gì..." Cậu lắc đầu, "Em chỉ là không có ý quấy rầy hai người kia thôi..." Cậu nở một nụ cười, "Mùa xuân của Lai GuanLin sắp nở."
Kang Dong Ho sau khi nhịp thở ổn định, hắn bước tới gần nhìn cậu. Kang Daniel không biết tại sao lại bị nhìn như vậy, đưa tay sờ lên mặt.
"Sao vậy? Mặt em dính gì sao?"
"Daniel, em không sao chứ?" Kang DongHo bỗng nhiên hỏi cậu. Kang Daniel tự nhiên bị hỏi, không biết trả lời như thế nào, chỉ im lặng. Kang DongHo thấy phản ứng của cậu lại tiếp tục bước gần tới, "Nhìn cách biểu hiện của em giống hệt cậu ấy khi có chuyện buồn..."
Kang Daniel quay sang nhìn hắn. Kang Dong Ho trước đây cũng từng nói hắn có một người bạn trai, tuy nhiên giữa hai người có chút hiểu lầm, người đó đã bỏ lại hắn và rời đi. "Cậu ấy" có lẽ là đang nói đến người đó.
"Anh vẫn chưa tìm thấy cậu ấy sao?"
"Không..." Kang DongHo lắc đầu, trong đôi mắt chứa một tầng mờ mịt sâu thẳm "Cậu ấy sẽ không bao giờ tìm về với anh đâu..."
Kang Daniel im lặng nhìn hắn. Cậu cố tìm cách để thay đổi chủ đề, "Mà, ban nãy anh vào tiệm sách mượn những gì vậy?"
"À, anh định mượn cuốn "Gear up", nhưng mà cậu bé trông tiệm nói em đang cầm nó..."
"Chết, cuốn đó em mượn từ tuần trước mà vẫn chưa giả...." Kang Daniel chợt nhớ ra, đưa tay lên che miệng, "Hay tối mai đi làm thì em mang cho anh luôn."
Kang DongHo cười cười lắc đầu, "Tối mai anh không có ca làm..."
Kang Daniel gãi gãi đầu, không biết làm sao. Kang DongHo thấy biểu cảm bối rối của cậu bèn gợi ý: "Dù gì mai cũng là chủ nhật, em không phải đi học, hay buổi sáng đem qua nhà anh cũng được."
Cậu nghe vậy thì gật đầu, "Vậy cũng được..." Chợt có điện thoại gọi đến, là mẹ cậu. Từ sau hôm đó, bà vẫn luôn không yên tâm, sợ Kang Daniel vẫn sẽ gặp Ong SeungWoo nên luôn gọi điện để hỏi thăm. Kang Daniel nhìn vào màn hình điện thoại một hồi, quay sang ra hiệu với Kang DongHo chờ một chút, sau đó nhấc máy.
"Mẹ à, con đang về rồi... Ừm, con vừa ở tiệm sách của Jihoon... Con về ngay đây, mẹ không cần lo đâu... Tạm biệt mẹ...."
Kang Daniel cúp máy. Kang DongHo cũng tiến tới gần. "Phải về rồi sao? Để anh cùng em về?"
Kang Daniel lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, em tự về cũng được. Tạm biệt nhé, sáng mai em đem sách qua cho." Nói xong, cậu cũng quay người rảo bước nhanh về phía trước. Kang DongHo đứng im lặng đằng sau, dõi theo bóng lưng cậu thật lâu, cặp mắt đen sâu thẳm nheo lại đầy ẩn ý mà không ai đoán được.
------------------------------------------------------------------
Ong SeungWoo đặt bút xuống bàn, đưa tay lên day day trán. Mới đây vừa có một dự án đấu thầu công trình đường ngầm, đó là một dự án vô cùng có lợi cho sự phát triển của chi nhánh SK tại Hàn Quốc. Thế nhưng gần đây SK lại xuất hiện thêm một đối thủ cạnh tranh mới, HW, cũng là một công ty thiên về lĩnh vực xây dựng. Ban đầu đó chỉ là một công ty nhỏ, thế nhưng thực lực của người đứng đầu HW không hề tầm thường, họ dám đứng ra cạnh tranh dự án thầu với SK, hơn nữa mức giá thầu mà họ đưa ra cùng với mức giá của SK là tương đương nhau. Vì vậy dự án thầu công trình này sẽ được tổ chức lại. Điều này khiến cho Ong SeungWoo có phần đau đầu mấy ngày nay.
Trước kia anh hầu như chưa bao giờ tính toán sai xót trong công việc. Việc hai công ty đều đưa ra mức giá thầu bằng nhau là một chuyện vô cùng hiếm, nếu như không phải do người đứng đầu bên đó thật sự có năng lực, còn có một khả năng khác là bên công ty mình có nội gián sao? Ong SeungWoo đang đăm chiêu suy nghĩ, bất chợt cánh của văn phòng mở ra. Bae Jinyoung từ bên ngoài bước vào.
"Giám đốc, phía bên HW cũng đã thông báo với bên giới truyền thông sẽ cùng với SK cạnh tranh rồi."
Ong SeungWoo trầm mặc, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của anh. Chỉ là, điều khiến anh khó hiểu nhất chính là, mục đích của HW khi cạnh tranh với SK là gì? Nếu đổi lại là các công ty nhỏ mới thành lập khác, thay vì cạnh tranh, tìm cách hợp tác với một tập đoàn lớn mạnh như SK sẽ là tốt hơn sao?
"Cho người điều tra thêm về người đứng đầu công ty đó rồi đem kết quả về cho tôi..."
Bae JinYoung gật đầu một cái rồi rất nhanh rời khỏi. Ong SeungWoo lúc này mới bắt đầu ngả người ra sau ghế. Việc ở công ty bỗng nhiên trở nên nhiều hơn bình thường, anh bắt đầu nhớ tới Kang Daniel. Từ sau hôm đó anh vẫn chưa gặp lại cậu lần nào, thi thoảng cố gọi điện cho cậu ta, nhưng đều bị tắt máy. Hẳn là Kang Daniel đang bị sự quản thúc của mẹ cậu nên mới như vậy.
Ong SeungWoo nghĩ tới lời của Kang Jihyun nói hôm đó. Đúng là suốt bảy năm qua, anh dường như đã bỏ qua một chuyện vô cùng quan trọng: nguyên nhân gì khiến cho đám người kia lại tới nhà Kang Daniel để gây chuyện. Ong Jung Suk chắc chắc đã cho người xóa sạch đi mọi dấu vết, đối với tất cả mọi người trong nhà một chút cũng không chịu hé miệng. Giờ ngẫm lại, thực sự sự việc của bảy năm trước thật không bình thường chút nào.
Anh đang đăm chiêu suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Anh mở máy ra, là một dãy số quen thuộc. Ong SeungWoo mỉm cười, nhanh chóng đưa lên tai.
"Ong SeungWoo à..." Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà anh rất muốn nghe.
"Tôi đây, có chuyện gì sao?"
"À... Không có gì..." Ngưng ngưng một lát, lại truyền đến giọng nói mang đầy lo lắng, "Xin lỗi vì mấy ngày qua không liên lạc với anh."
Ong SeungWoo mỉm cười, trong đầu tưởng tượng ra một con cún đang cụp tai xuống đầy vẻ hối lỗi, sự mệt mỏi trong người cũng vơi đi không ít. "Vậy cậu định làm gì để bù lỗi đây?"
Đầu dây bên kia yên lặng, hình như Kang Daniel đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Một lúc sau cậu mới nói vào trong điện thoại: "Ong SeungWoo à, mẹ tôi vẫn chưa bình tĩnh lại đâu. Nên có lẽ tạm thời anh đừng tới đón tôi ở siêu thị nữa, có lẽ tôi sắp nghỉ việc ở đó..."
Mặt Ong SeungWoo hơi nghiêm lại: "Cậu không đi làm thêm ở đó nữa sao?" Nếu vì chuyện này mà khiến cậu phải nghỉ việc, anh không vui một chút nào.
"Không sao đâu... Chỉ là một thời gian thôi..." Kang Daniel cười cười, "Mà... Mai anh có tới trường tôi không? Ý tôi là... tới xem tiến độ công trình đó..."
"Có, một tuần tôi sẽ tới đó khoảng hai, ba lần đển kiểm tra." Ong SeungWoo đáp, cũng không quên chọc cậu mấy câu "Sao vậy? Nhớ tôi hả?"
Kang Daniel đỏ mặt lên, một lúc sau mới nói lại được mấy tiếng nhỏ xíu "Cứ cho là vậy đi...." Sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Vậy mai anh chờ tôi ở vườn hoa lần trước nhé."
"Ừm, thế cũng được..." Ong SeungWoo gật đầu. Kang Daniel nói tạm biệt với anh rồi cũng nhanh chóng cúp máy. Anh đặt máy xuống bàn, lại ngả người ra sau ghế, tiếp tục nghĩ về câu chuyện vừa nãy. Sự việc xảy ra vào đêm bảy năm trước, có lẽ Kang Daniel cũng biết một chút gì đó. Liệu anh có nên cố gắng giúp cho cậu nhớ lại không?
------------------------------------
Kang Daniel sau khi cúp máy thì thở dài một cái. Cậu thả người nằm xuống giường. Vốn ban đầu định gọi cho Ong SeungWoo để hỏi thêm một chút chuyện của ngày trước, nhưng lại cảm thấy nói chuyện qua điện thoại có chút không tiện, nên cuối cùng cậu lại hẹn anh ở trường. Dù sao sáng mai sau khi tới gặp anh xong, cậu cũng có thể tiện đường qua đưa sách cho Kang DongHo.
Kang Daniel khẽ trở người một cái, mấy ngày liền không gặp Ong SeungWoo, cậu cảm thấy có chút nhớ. Cậu đưa tay ra với lấy cái khăn mà tối hôm trước anh đã quàng cho mình, ôm vào người. Hôm đó Kang Daniel cũng không ngờ được rằng mẹ cậu lại tát Ong SeungWoo như vậy, dường như bà ôm một sự chán ghét vô cùng lớn đối với anh. Kang Daniel biết, tất cả mẹ cậu làm là vì cậu, nhưng cậu không muốn bà như vậy. Dù chưa nhớ lại được, nhưng Kang Daniel tin chắc Ong SeungWoo không hề xấu như bà nghĩ, có lẽ nên đợi cho mẹ cậu bình tĩnh hơn, cậu sẽ tìm cách nói chuyện với bà. Hơn nữa, đêm bảy năm trước đó, có lẽ sự việc không hề đơn giản. Ngày mai gặp lại Ong SeungWoo, có lẽ cậu nên hỏi thêm anh về chuyện này.
Cậu kéo chăn đắp qua người mình. Trở người qua lại mấy cái, sau đó cũng trong sự ấm áp của chiếc chăn mà thiếp đi. Chiếc khăn quàng vẫn được giữ chặt trong lòng.
"Ong SeungWoo ngủ ngon...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro