Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Kang Daniel luôn cảm thấy trong tiềm thức của mình mang một khoảng trống mơ hồ. Từ sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, cả mẹ cậu cũng ở đó, cậu một chút cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình. Trái tim trống rỗng, đau đớn đến kỳ lạ, giống như cậu vừa quên mất một thứ gì đó quan trọng vậy.
Kang Jihyun chỉ lắc đầu nói Kang Daniel nghỉ ngơi, giữ sức khỏe, sau đó cùng với bà chuyển tới Seoul. Cậu chỉ có thể chấp thuận. Suốt bao lâu qua, Daniel luôn cảm thấy thiếu một ai đó, một cảm giác kỳ lạ bức bối mà cậu không tài nào lý giải nổi. Cậu không dám nói với mẹ mình, bởi có vẻ như Kang Jihyun không muốn cậu nhắc tới chuyện đó, dường như đó là một chuyện rất kinh khủng vậy.
Kang Daniel xuống khỏi xe bus, vô thức bước đi một quãng dài nữa trên đường, rất nhanh đã đứng trước nơi mà cậu làm việc. Siêu thi trung tâm Seoul, một người cậu quen đã giới thiệu cho cậu vào làm việc ở đây. Công việc và mức lương ổn định, có thể giúp cậu đỡ cho mẹ cậu phần nào về khoản chi tiêu trong nhà. Dù sao cậu cũng gần 22 tuổi,  cậu không muốn để bà cứ mãi phải lo nghĩ nhiều về cậu.
Kang Daniel đi vào trong bằng cánh cửa dành cho nhân viên. Cầm lấy bộ đồng phục rồi đi vào phòng thay đồ.
“Anh Dong Ho?” Cậu ngạc nhiên khi thấy người đang đứng phía trong, vội bước tới “Không phải hôm nay anh được nghỉ sao?”
Kang Dong Ho chính là người tốt bụng đã giới thiệu cho cậu làm ở đây. Anh ấy trước kia từng học trên Kang Daniel một năm, giờ đã ra trường nhưng chưa có công việc ổn định. Kang Daniel tình cờ quen được anh ta trong một lần đi làm tình nguyện tại trường. Vì hai người có họ giống nhau, hơn nữa tính cách cũng khá hợp, nên nhanh chóng thân với nhau như vậy.
“À, hôm nay Hanna có việc phải nghỉ, nên anh làm thay ca cho cô ấy.” Kang Dong Ho cười, bắt đầu mặc áo đồng phục nhân viên vào.
Kang Daniel lén nhìn anh ta. Dáng người to cao, từng cơ thịt hiện ra rõ ràng, mang đầy vẻ nam tính. Cậu thầm nuốt nước bọt, trong lòng thầm cảm thán ngưỡng mộ. Dù sao mình cũng là con trai, cũng muốn mang một vẻ đẹp nam tính như vậy lắm chứ...
“Sao thế?” Kang Dong Ho bị nhìn, có phần không được tự nhiên quay qua hỏi.
“Không... Không có gì...” Cậu giật mình quay đi, nhanh chóng thay đồ rồi đi tới quầy thu ngân để bắt đầu làm việc.
--------------------------------------------------------------------
Ong SeongWoo đi qua đi lại nửa ngày trời trong cái siêu thị, rốt cuộc cũng chất đầy cái giỏ hàng với một đống thức ăn dự trữ. Toàn là đồ ăn nhanh, đồ đóng hộp. Ong Jung Suk vốn đã chuẩn bị sẵn cho anh một căn nhà tại Seoul, nhưng anh không thích ở đó. Một căn nhà to lớn mà chỉ dành cho một người ở tạo cho anh cảm giác trống trải, vì vậy anh mới quyết định ở khách sạn, vừa gần công ty, hơn nữa không gian căn phòng vừa thích hợp với anh.
Thế nhưng mỗi lần gọi thức ăn tới thật sự bất tiện, nhất là trong lúc anh đang tập trung vào công việc. Vì vậy đồ ăn nhanh chính là biện pháp thích hợp nhất. Ong SeongWoo vừa gật đầu đồng ý với suy nghĩ trong đầu của mình vừa đẩy xe tới quẩy thu ngân, bỏ qua các cặp mắt xung quanh đang dán vào người anh. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao người ta cũng là giám đốc một tập đoàn lớn. Giờ vẫn còn diện nguyên bộ vest lịch lãm, cùng với vóc người cao và khuôn mặt chuẩn đến từng góc cạnh khiến cho anh vô cùng nổi bật trước đám đông.
Anh nhanh chóng đẩy xe tới một quầy thu ngân gần đó, đem đồ mình mua xếp lên quầy rồi tìm thẻ thanh toán.
“Cảm ơn quý khách.” Giọng nói người thu ngân vang lên khiến Ong SeongWoo giật mình ngẩng đầu lên, chiếc thẻ trên tay vô thức đánh rơi xuống đất.
Cái khuôn mặt như trẻ con và cả thân hình của người đang ở trước mặt Ong SeongWoo, mọi đường nét đều gợi cho Ong SeongWoo nhớ tới một người. Không hiểu sao, anh cảm thấy một sự thân thuộc phát ra từ người đối phương. Trong đầu, vô vàn hình ảnh của bảy năm trước như một thước phim hiện ra liên tục trước mắt anh.
“Kang Daniel?” Ong SeongWoo ngẩn người, vô thức gọi lên cái tên mà suốt bảy năm qua anh chưa được gọi.
Kang Daniel nghe không rõ, cũng không hiểu vì sao vị khách đẹp trai trước mặt này lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy. Cậu hơi đưa tay lên quệt quệt miệng, không lẽ khi nãy ăn gì để dính mép sao? Ong SeongWoo vẫn đứng sững sờ như vậy hồi lâu khiến một nhân viên mới vào như Kang Daniel không biết phải làm sao, cậu lúng túng một hồi, rốt cuộc lên tiếng: “Quý khách?”
Ong SeongWoo nghe tiếng gọi chợt bừng tỉnh, nhận thấy chiếc thẻ trên tay mình từ bao giờ đã rơi mất, định cúi người xuống nhặt. Một cánh tay khác nhanh chóng vươn qua, cầm lấy tấm thẻ rồi đưa cho anh. Ong SeongWoo nhìn đối phương một lát rồi cầm lấy tấm thẻ.
“Phiền quý khách thanh toán xong thì ra về, vẫn còn nhiều khách hàng khác đang phải đợi.” Người vừa giúp Ong SeongWoo nhặt tấm thẻ nở nụ cười, nói với anh.
“Thật xin lỗi, tôi hơi lơ đễnh một chút.” Anh đáp lại, nhanh chóng quay người đưa thẻ cho Kang Daniel thanh toán rồi rời đi.
“Cảm ơn anh.” Kang Daniel cúi đầu, thở phào, may mà có anh Dong Ho, nếu không cậu cũng không biết phải làm sao.
“Không có gì, nếu lần sau gặp những khách hàng như vậy, em nên nhắc nhở người ta một chút, đừng quá lúng túng.” Kang Dong Ho cũng gật đầu lại với Kang Daniel rồi tiếp tục rời đi làm công việc của mình.
Kang Daniel cũng quay lại thanh toán hàng cho những khách hàng tiếp theo. Thế nhưng trong tâm trí cậu bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Cậu thế mà đối với vị khách hàng lúc nãy có một chút chú ý, chắc không phải là do anh ta quá nổi giữa đám đông đi. Cậu lắc đầu cố gắng vứt bỏ mấy ý nghĩ kia đi, tập trung vào công việc.
Khách hàng trong siêu thị cũng bắt đầu ngớt dần. Kang Daniel mệt mỏi dựa người vào quầy thu ngân. Công việc tưởng đơn giản mà lại lấy sức người khác nhiều dễ sợ. Cậu đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nghe tới tiếng thông báo đóng cửa siêu thị thì bắt đầu đi vào phòng nhân viên, sắp xếp thu dọn chuẩn bị ra về.
Kang Dong Ho đã xong việc từ sớm nên đã về trước. Giờ chỉ còn lại mấy nhân viên cậu không quá thân quen, nên chỉ chào hỏi qua loa rồi bắt đầu đi về. Lúc kiểm tra túi đồ, tim Daniel như hẫng đi một nhịp. Ví của cậu rơi đi đâu rồi? Kang Daniel vội lục lại túi của mình một lần, sau đó kiểm tra lại tủ đựng đồ của mình và xung quanh phòng nhân viên. Xác định thứ cần tìm không có ở đây, cậu chán nản đi ra ngoài siêu thị. Có lẽ ban nãy lúc xuống xe đi bộ cậu đã đánh rơi đâu đó rồi.
Kang Daniel thẫn thờ ngồi xuống gần lề đường. Giờ không có ví thì không đi được xe bus nữa rồi. Cũng đã tối muộn, cậu không muốn mẹ cậu lại phải lặn lội tới đây để đón cậu. Có lẽ là phải đi bộ về thôi. Kang Daniel thở dài, đứng lên, chuẩn bị quay người rời đi thì một chiếc ô tô tiến tới trước mặt cậu, cửa kính ô tô chậm rãi mở ra.
“Anh...?” Kang Daniel vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người trong xe. Chính là vị khách hàng đẹp trai kỳ lạ ban nãy, sao giờ này anh ta vẫn còn ở đây?
“Cậu không bắt được xe bus sao?” Ong SeongWoo hỏi.
“Ừm.... Có lẽ tôi đã đánh rơi ví ở đâu đó...”
“Vậy để tôi đưa cậu về...” Ong SeongWoo ngắt lời cậu.
Kang Daniel có hơi đắn đo trước lời đề nghị của người đàn ông trước mặt. Đang phân vân không biết trả lời ra sao, người đó lại lên tiếng: “Nhà cậu ở đâu?”
“Ừm... ở quận Guangjin đường...”
Ong SeongWoo lại tiếp tục ngắt lời: “Tôi cũng ở gần đó. Lên xe đi.”
Kang Daniel cũng không biết nói sao nữa. Dù hơi kỳ lạ nhưng có vẻ anh ta là người tốt. Kang Daniel đành nghe lời Ong SeongWoo, mở cửa bước lên xe.
Ong SeongWoo từ tối tới giờ vẫn là mang một chút lo sợ cùng với vui mừng trong lòng. Anh biết, người kia nhất định là người mà anh đã hao tâm tổn sức đi tìm biết bao nhiêu năm qua. Vẫn là một khuôn mặt trong như trẻ con cùng với thân hình to lớn và bờ vai rộng ấy. Dường như suốt bảy năm qua cậu vẫn không thay đổi, giờ thì Ong SeongWoo thật sự đã cao hơn cậu một chút rồi. Có chăng điều khác biệt duy nhất là cậu đã gầy hơn trước một chút, và khuôn mặt cũng thu nhỏ lại, trở nên góc cạnh, trưởng thành hơn. Thế nhưng anh cũng không khỏi lo nghĩ, nếu như cậu ấy chính là người mà anh đang tìm, tại sao cậu lại không thể nhận ra anh?
Ngồi trong xe suy đi tính lại, Ong SeongWoo không biết nên làm thế nào để có thể tiếp cận được cậu. Vừa hay lại thấy Kang Daniel loay hoay bên đường, hóa ra là cậu đánh rơi mất ví, anh vội phóng xe tới đề nghị đưa cậu về.
Kang Daniel ngồi vào trong xe, lần đầu ngồi xe của một người lạ khiến cậu có phần không thoải mái. Cả người cứng nhắc, mất tự nhiên ngồi im một góc, hai mắt thì đảo quanh. Cậu không biết các hành động đó đã lọt hết vào tầm mắt của người lái xe đằng trước qua kính chiếu hậu.
“Nói rõ địa chỉ nhà cậu cho tôi đi.”
Kang Daniel lúc này mới giật mình, lúng túng nói ra một dãy địa chỉ. Ong SeongWoo khẽ mỉm cười. Điệu bộ của cậu ta sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn là cái sự vụng về ngốc nghếch ấy. Suốt bao nhiêu lâu qua anh đã đi tìm cậu, vậy mà không ngờ Kang Daniel lại ở gần mình tới thế này. Ong SeongWoo không biết, sau đêm hôm đó cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ anh đã xác nhận cậu chính xác là Kang Daniel, trong lòng không khỏi dâng lên niềm xúc động đến kỳ lạ.
Suốt cả dọc đường, Kang Daniel và Ong SeongWoo không nói gì với nhau. Anh như trước vẫn chăm chú lái xe, một mặt vẫn để ý tới từng cử chỉ của cậu phía sau. Cậu đang ngồi dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sự yên tĩnh này khiến cho cậu có phần buồn ngủ, cậu cố gắng ngồi thẳng, mắt mở to để kiềm chế lại cơn buồn ngủ đang kéo đến nhưng không được, đầu cứ gật gù lên xuống. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Kang Daniel mới mơ màng tỉnh lại, giật mình đình mở cửa xuống xe. Ong SeongWoo đã nhanh chóng xuống trước mở cửa cho cậu.
“Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ.” Cậu cúi đầu nói lời cảm ơn với đối phương.
“Không có gì.” Ong SeongWoo đáp, sau đó đi tới chỗ cửa ghế lái. Kang Daniel cũng mở cổng chuẩn bị đi vào.
Cổng vừa mở ra, từ phía sau cậu truyền tới giọng nói trầm trầm, mang đầy dịu dàng thân thuộc.
“Kang Daniel... tìm được em rồi...”
Kang Daniel ngẩn người, quay lại. Chiếc xe đã lăn bánh đi mất. Cậu đứng yên ở đó hồi lâu, nhìn theo chiếc xe chạy về phía trước rồi mất hút trên con đường, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro