Chap 26: Sau tất cả
Ong Seongwu không thể nhớ Daniel đã nói “Em yêu anh” bao nhiêu lần từ khi anh tỉnh dậy, cũng không nhớ anh đã hỏi lại bao nhiêu lần câu “Niel, anh là... anh, là Ong Seongwu, không phải cậu ấy. Em không nhầm chứ?”. Có lẽ số lần cậu nói và số lần anh hỏi là ngang bằng nhau.
Anh cảm giác như mình vừa ngủ dậy sau một giấc dài. Khoảng thời gian “lẩn trốn” ấy có lẽ Seongwu sẽ chẳng bao giờ có thể quên. Anh nghĩ anh hiểu vì sao ‘người kia’ lại muốn thế chỗ anh tới vậy. Thế giới của cậu ta ngập tràn bóng tối và không hề có tiếng động. Riêng có một lần duy nhất, anh cảm giác rằng mình nhìn thấy một tia sáng le lói nào đó, nhưng chỉ trong vài giây thôi.
-Anh không bị đau ở đâu chứ?
Giọng nói đầy lo lắng của Daniel kéo Seongwu ra khỏi dòng suy tưởng. Anh ngước lên nhìn cậu. Daniel vẫn nắm chặt lấy hai cánh tay anh. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy trong từng ngón tay của chàng trai tóc vàng.
-Anh ổn, Niel à. Anh rất khỏe. Nhưng cậu ta..
Seongwu bỏ lửng câu nói. Anh tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên gương mặt Daniel, không khỏi lo sợ rằng bất ngờ tìm thấy trong đó vài tia mất mát. Bầu không khí trở nên yên lặng lạ thường, tới mức Seongwu có thể lắng nghe được tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng chiếc chuông gió kêu leng keng theo từng đợt lạnh sượt qua áo. Rồi cũng nhẹ nhàng và lặng yên như thế, Daniel vươn tay kéo anh vào lồng ngực. Cậu không siết chặt như thường, mà chỉ vuốt ve lưng anh lên xuống rồi từ từ dụi mái tóc rối vào cổ anh nhộn nhạo.
-Là lỗi của em. Nhưng Seongwu à, em không thể lừa dối anh ấy nữa. Người em yêu là anh. Vẫn luôn là anh.
Ong Seongwu phải tự thừa nhận rằng tới tận lúc này, khi đã nằm gọn trong lồng ngực của chàng trai này, anh vẫn không thể ngừng sợ hãi rằng cậu đang nhầm lẫn.
-Trước khi đi, anh ấy có nói với em… - Daniel nói như thầm thì, còn Seongwu thì không thể ngăn nổi tim mình cuộn lên một cơn ghen rất ích kỉ.
-Anh ấy nói rằng, em hãy thay anh ấy nói cám ơn anh.
Seongwu khá chắc rằng mình không nghe lầm. Nhưng nó có vẻ không hợp lý lắm. Dù vậy, anh vẫn chạm cằm vào mái đầu vàng ra hiệu anh vẫn đang nghe.
-Anh ấy cám ơn anh đã để anh ấy sống trọn vẹn một ngày. Em cũng chỉ vừa nhận ra anh ấy chưa bao giờ thấy ánh sáng mặt trời... Anh ấy thực sự... chưa bao giờ được thật sự sống cả, hyung.
Vai Daniel run lên nhè nhẹ, giọng cậu dần méo mó. Seongwu không biết làm gì hơn ngoài choàng tay ôm lấy tấm lưng rộng đẫm mồ hôi.
-Không chỉ mình em, Niel à. Anh cũng đã làm tổn thương Minhyun, tổn thương nhiều người. Nhưng dù như vậy, anh vẫn yêu em. Anh không thể ngừng yêu em được, anh rất cố gắng, thật đấy, nhưng anh không thể.
Tiếng hít thở của Daniel gấp gáp hơn, lẫn trong đó là âm thanh thút thít rất nhỏ. Anh biết cậu đang kìm nén để không yếu đuối. Seongwu nhận ra rằng họ đã đi quá xa, quá xa để quay trở lại mà không cảm thấy bị ám ảnh, bị thấy tội lỗi.
-Nhưng Niel à... Nếu em cảm thấy không thể, nếu em cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy anh trong hình dáng của cậu ấy, thì... anh…
-Chúng ta có thể ngừng lại không, Seongwu?
Daniel đột nhiên gằn giọng, lộ rõ sự tức giận. Cậu ngước lên nhìn anh, mắt đỏ hoe, vài giọt nước vẫn lấm tấm chưa khô trên má.
-Anh biết điều khiến em đau đớn nhất là gì không?
-Anh…
-Là anh không tỉnh dậy. Em sợ rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Khi nhìn thấy anh ấy, em thậm chí đã ước... em đã ước rằng...
Seongwu chạm tay vào má Daniel, ra hiệu cho cậu không cần nói nữa. Cả hai người họ đều biết tình yêu của họ đi cùng với sự khổ đau của những người khác, và họ đều đã từng chọn từ bỏ. Nhưng cuối cùng thì sao chứ, tất cả đều thất bại. Người lựa chọn ra đi, kẻ ở lại với trái tim đầy chắp vá. Nếu đã phải như vậy, chi bằng họ chọn kết thúc mọi chuyện và mặt dày ở bên nhau? Seongwu cũng chỉ là con người, anh cũng chỉ ích kỉ và nhỏ mọn như vậy thôi.
..
Trong suốt quãng đường trở về kí túc xá, Daniel không hề buông tay Seongwu. Cậu nắm tay anh từ khi bàn tay anh lạnh buốt cho tới khi nó nóng sực và thơm mùi nước hoa của Daniel. Cậu thậm chí cũng cố chấp không thả tay anh ra khi Minhyun mở cửa đón hai người, mặc cho chàng trai mắt cáo nhìn chằm chằm. Daniel vẫn luôn là kẻ trẻ con như vậy.
-Hyung!!!
Nhưng dù Daniel có cố chấp thế nào cũng chẳng thể thắng nổi Jihoon khi nó đã hóa “dorm”. Thằng bé chạy tới ôm chầm lấy Seongwu khiến Daniel bị đẩy ra xa, văng cả vào tường. Như thường lệ, Woojin hục hặc bám theo, lẩm bẩm giải thích trước gương mặt lơ ngơ không hiểu gì của ông anh tóc đen.
-Cậu ấy cứ quả quyết với em rằng anh có vấn đề gì đó! – Woojin đảo mắt như thể vừa bật ra điều gì đó rất ngớ ngẩn – Jihoon nói rằng từ khi tỉnh lại, anh cư xử chẳng giống anh chút nào. Em có nói rằng làm gì có chuyện đó cơ chứ mà cậu ấy cứ… Ouch!
Woojin ôm đầu khi Daniel đi qua cốc vào trán nó một cái. Cậu nhìn thằng bé tóc đỏ với ánh mắt ngập sự khinh bỉ rồi bước vào nhà.
Đêm hôm đó, Minhyun gõ nhẹ cửa phòng và rủ Seongwu “uống một chút” ngoài ban công. Daniel cau mày tỏ rõ sự không vui. Nói thật thì Seongwu chưa quen với một Daniel giữ anh khư khư như thế. Anh chỉ bật cười và khoát tay ý nói Minhyun ra trước đi anh sẽ ra sau. Cửa phòng đóng lại, anh mới bước tới chỗ Daniel, nhéo má cậu:
-Niel à, em cứ như trẻ con vậy
Daniel dường như muốn chứng minh với Seongwu rằng anh đã nói đúng. Cậu vòng tay ôm siết lấy eo anh, kéo sát anh về phía mình.
-Em phải vui mừng khi thấy người yêu anh hẹn anh ra ngoài gặp riêng sao? Anh nói xem em có thể vui không?
Nghe Daniel hỏi anh mới chợt giật mình. Anh quả thực chưa hề chia tay với Minhyun. Dù mối quan hệ của họ có kì quặc đến thế nào, trên lý thuyết Minhyun vẫn là người yêu của anh. Nghĩ đến đây, Seongwu đưa tay bum miệng lại.
-Sao? Anh nhận ra rồi? Giờ thì chạy theo và xin lỗi anh ấy rồi nói anh sẽ giải thích với Kang Daniel, sẽ không lằng nhằng với cậu ta nữa có phải không?
-Hay là vậy? – Seongwu vẫn tự bịt miệng mình, hỏi giọng rất nhỏ qua kẽ tay.
Lần này thì Daniel đứng bật dậy. Cậu gần như giật bàn tay đang đặt trên miệng Seongwu ra và thế vào đó đôi môi của mình. Daniel nhấn môi rất mạnh, khiến anh mất đà bị đẩy về phía sau cho tới khi chạm lưng vào tường. Daniel hôn ngấu nghiến. Cậu dùng lưỡi tách môi anh ra rồi mạnh bạo xộc thẳng vào khoang miệng ẩm ướt.
Daniel ghen rồi.
-Niel, Niel... – Seongwu cất tiếng theo từng nhịp thở đứt quãng. Bàn tay lo lớn của người đối diện chuyển từ cổ anh xuống eo rồi chạm xuống sâu hơn nữa.
Chết tiệt! Anh đã phản ứng rồi.
-Niel, anh cần... cần nói rõ ràng với Minhyun
Seongwu vẫn thở gấp. Rõ ràng anh đang phải cố gắng tỉnh táo, gạt bỏ thứ cảm xúc nóng rực cuộn trào trong lồng ngực để ngăn Daniel lại.
-Em không để anh đi – Daniel nhăn mày, chuyển sang ngấu nghiến viền cổ trắng ngần của người mình yêu.
-Anh muốn chúng ta... chúng ta chính thức...
Chỉ vậy thôi là đủ để Daniel đóng băng. Cậu ngước mắt nhìn anh. Đôi lông mày không còn nheo lại nữa mà nhếch cao như thể vừa nghe thấy điều gì đó rất khó tin
-Em không muốn? – Seongwu nhếch môi như trêu chọc. Đáp lại anh là một vết mút thật chặt ở ngay cạnh yết hầu. Seongwu không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn.
-Của em rồi đấy – Daniel thầm thì vào đôi tai đã ửng đỏ của chàng trai tóc đen và kết thúc màn tấn công bằng một nụ hôn phớt cạnh bờ môi mỏng.
..
Minhyun nhìn vết đỏ đã ngả dần về màu nâu trên cổ Seongwu mà thở dài. Anh biết mình đã phải lòng một kẻ cứng đầu số một. Kết cục này thật ra anh cũng đoán được từ đầu, cái kết cục hai kẻ điên rồ đủ duyên nhưng cũng không thiếu nợ sẽ về với nhau, nhưng lại chẳng thể biết được nó sẽ lại một cái kết có hậu. Ít nhất là dưới góc nhìn của anh.
-Minhyun à, cám ơn cậu.
-Tôi tưởng phải là “Minhyun à, mình chia tay đi” chứ? – Minhyun nhìn thẳng vào khoảng trời đen lấp lóe vài ánh dèn đường nhàn nhạt trước mặt. Giọng anh đều đều, chẳng có chút giận dỗi nhưng ít nhiều vẫn khiến Seongwu khó xử.
-Thế có định chia tay không? – Minhyun bật cười – Nếu cậu muốn hai chân đạp hai thuyền thì tôi cũng cứ thế đồng ý thôi đấy! Nhưng tôi vẫn là chính cung.
Nhận ra nét đùa cợt trong giọng nói Minhyun, Seongwu không nhịn được mà cười theo. Vẫn luôn là Minhyun, người hiểu anh và che chở anh vô điều kiện.
-Nhưng mà tôi yêu cậu thật mà – Seongwu bĩu môi làm nũng, choàng tay khoác lấy cổ chàng trai cao xấp xỉ mình.
-Cũng còn biết điều.. – Minhyun gật gù rồi vòng tay ôm lại cậu bạn rắc rối. – Tôi chẳng mong gì cả, chỉ hi vọng cậu hạnh phúc thôi, Seongwu.
-Tôi đang hạnh phúc, thật mà. Cậu cũng sẽ như vậy.
Phải rồi. Giá như mọi chuyện đơn giản như vậy, giá như rồi ai cũng sẽ hạnh phúc.
Đôi khi chúng ta phải đưa ra quyết định. Hoặc đoạt lấy hạnh phúc, hoặc lùi lại chấp nhận bỏ lỡ nó và mong tránh tổn thương.
Và đúng rồi,
“chẳng có cách nào để tất cả cùng hạnh phúc cả”
Seongwu ôm gối ngồi trong màn đêm quen thuộc. Anh quen với nó nhiều tới mức không còn thấy buồn chán, điên rồ hay bất cứ cảm xúc gì. Lần này chỉ khác rằng, anh sẽ không bao giờ rời đi nữa. Anh sẽ mãi mãi gắn liền với nơi này, cho đến khi thân xác kia chết đi.
Nhưng rồi nó lại xảy ra một lần nữa, giống như khi Ong Seongwu tới. Một chòm sáng lóe lên, tiến gần về phía anh. Lại là cậu ta? Ong Seongwu còn có việc gì mà tìm đến anh nữa sao?
-Hyung..
Seongwu giật mình. Đó không phải giọng Ong Seongwu.
:End chap 26:.
Ps: well, vậy là chỉ còn 1 chap cuối cùng thôi. Chắc mọi người đợi cũng lâu để biết chuyện quái gì đang xảy ra đúng không. Hi vọng sẽ không làm mọi người thất vọng <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro