Chap 25: Lựa chọn của em
-"Cậu ấy đâu rồi?" – Minhyun cất tiếng hỏi sau khi kéo Seongwu vào phòng mình rồi khóa chốt – "Anh đã làm gì cậu ấy rồi tên khốn này?"
Seongwu bật cười. Không phải cười kiểu mỉa mai đâu, anh cười bởi không thể ngờ gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng đối diện với anh có thể bật ra một câu chửi thề như thế.
Seongwu hơi nheo mày. Anh chụm tay lại và chỉ về phía chàng trai mắt cáo: "Minhyun? Nhỉ?", rồi xoay hướng chỉ về phía ngực mình:
-"Ngủ rồi. Trong này. Anh yêu cậu ta thật nhỉ! Nhưng vô vọng thôi. Người cậu ta yêu là Daniel cơ"
-"Tôi không mượn anh nói!" – Minhyun đưa tay vuốt mái tóc mềm óng rồi khoanh lại trước ngực. Seongwu nhìn ra trong đó sự bối rối, cảm giác muốn chạy trốn.
-"Biết gì không Hwang Minhyun?" – Seongwu bất chợt vươn tay chạm vào mép áo len của Minhyun, kéo anh ta về phía mình – "Tôi và anh, cơ bản đều giống nhau cả thôi. Chúng ta đến trước, nhưng vẫn không phải người được chọn".
Minhyun không nói gì. Anh thở dài một hơi rồi chậm chạp ngồi xuống chiếc giường phủ ga trắng bên cạnh Seongwu. Anh quyết định nhìn kĩ người này một chút. Quả đúng là rất khác nhau, đặc biệt là ở đôi mắt. Ánh mắt của Ong Seongwu, người yêu anh, lanh lợi và hoạt bát. Còn người này, dù môi hiển hiện nét cười, nhưng tận trong đáy mắt, Minhyun vẫn nhìn thấy một sự trống rỗng và lạnh lẽo.
-"Tôi nghĩ anh sai rồi, Seongwu. Tôi yêu Ong Seongwu, và chỉ cần cậu ấy an toàn, hạnh phúc, với tôi thế là đủ."
-"Kể cả cậu ta có hạnh phúc bên người khác?" – Seongwu nâng tông giọng cao hơn
-"Đúng vậy.", Minhyun vẫn bình thản. Anh tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn lên ngạc nhiên của kẻ ngồi cạnh.
-"Vậy đâu phải yêu chứ? Anh có chắc anh yêu cậu ta không?"
Đối diện với sự chắc chắn của Minhyun, Seongwu có chút bối rối. Daniel từng nói với anh rằng yêu là muốn bảo vệ, chăm sóc người mình yêu, nhưng cũng muốn người đó chỉ thuộc về riêng mình, chỉ nằm trong vòng tay của mình thôi cơ mà?
Minhyun bật cười, "Trên đời này có nhiều kiểu yêu lắm. Daniel thì đúng là yêu kiểu sở hữu như vậy rồi. Còn đối với tôi...", Minhyun dừng lại một chút. Anh búng búng móng tay của mình nhưng mắt như thể đang nhìn vào khoảng không vô định:
-"Người đó hạnh phúc là được rồi. Bên ai cũng được, chỉ cần cậu ấy bình yên.."
Hai người im lặng một lúc thì Jisung gọi váng lên báo nhân viên giao đồ ăn đã tới. Minhyun đứng dậy. Trước khi mở cửa bước ra ngoài, anh không quên ngoái lại nói một câu: "Ong Seongwu.. Nhờ vào anh. Tôi thấy anh cũng không phải người xấu như cái cách anh thể hiện ra. Đừng ép bản thân mình. Giờ thì ra dùng bữa với mọi người thôi. Đi nào."
Seongwu nhìn trân trân vào cánh cửa để mở. Anh tự thì thầm với chính mình: "Tôi sao? Tôi không xấu xa sao? Tôi vừa định giết người yêu anh, anh quên rồi sao..."
..
Dòng kí ức về buổi nói chuyện chớp nhoáng pha chút kì cục cùng Hwang Minhyun tràn về với Seongwu như thế. Anh không để ý rằng taxi đã đưa anh cùng Daniel đến địa điểm cần tới.
-Phòng khám của bác sỹ Yoon Ah? Sao anh biết nơi này? – Daniel không giấu nổi sự ngạc nhiên. Bản thân cậu cũng chỉ mới tới đây đúng một lần, vào ngày đầu tiên quản lý dẫn cả nhóm tới giới thiệu rằng trong thời gian hoạt động, gặp bất cứ vấn đề gì tâm lý có thể tới đây để tìm lời khuyên. Từ đó tới giờ cậu cũng mới gọi điện cho nữ bác sỹ này đôi lần. Cậu không hiểu lý do gì khiến Seongwu biết tới chỗ này.
Đáp lại Daniel chỉ là sự im lặng. Seongwu không trả lời cậu mà cứ thế bước lên những bậc cầu thang dẫn tới phòng khám, mà đối với anh, giống như con đường tới tòa án nhận phán quyết cuối cùng.
Seongwu không kể với Daniel rằng anh đã vô tình nhìn thấy tin nhắn từ người bác sỹ có tên Yoon Ah trong điện thoại của Ong Seongwu sau cuộc nói chuyện với Minhyun hôm qua. Lúc đó nói thật thì anh không ngạc nhiên lắm, khi biết Ong Seongwu đang điều trị tâm lý. Tất nhiên rồi, hắn ta phải cố gắng để mà tống khứ anh đi càng sớm càng tốt chứ, như cách anh đã làm, dù thất bại, để giải thoát chính mình.
Đón Seongwu là căn phòng được sơn màu vàng nhạt, trên tường có treo bức tranh lá vàng trên đảo Nami vào mùa thu. Anh đi ngang qua một chiếc đàn piano, bên cạnh đặt chiếc bàn gỗ cùng máy chạy đĩa than. Mùi lavender dìu dịu giúp nỗi sợ của anh dịu lại phần nào.
Người bác sỹ tên Yoon Ah ấy là một người phụ nữ tầm ba mươi lăm tuổi có mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ. Nhìn thấy anh, cô cười rộ lên rồi vẫy tay mừng rỡ. Nhưng chỉ được vài nhịp, nét mặt người phụ nữ cảm chừng có chút thay đổi. Cô lặng lẽ tiến về phía anh và nói anh đi theo mình.
-Có lẽ là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Cậu là?
Câu hỏi của vị bác sỹ tâm lý khiến cả Seongwu và Daniel giật mình.
-Vì sao mà... – Seongwu lẩm bẩm. Đáp lại anh chỉ là nụ cười mỉm rất nhẹ.
-Tôi nghe cậu ấy kể nhiều về cậu nên phần nào có chút hình dung thôi mà.
-Kể về tôi?
-Phải! Dùng chút trà đi. – Yoon Ah vừa nói vừa đẩy nhẹ cốc trà cúc thơm ngát trên bàn về phía Seongwu. Anh chẳng hiểu sao cũng bất giác với tay cầm lên.
"Thứ chất lỏng này thật dễ chịu", anh chợt nghĩ như thế.
Seongwu thừa nhận ngoài Daniel ra, anh vừa có cảm tình với một người nữa, chính là người phụ nữ này. Anh lắng nghe cô nói về công dụng của các loại trà, dù không hiểu vì sao cô lại nói với anh, kể anh nghe về những chuyến đi khám phá của mình, và về Ong Seongwu. Cô nói rằng, kì lạ thế nào, Ong Seongwu chưa từng yêu cầu cô giúp hắn loại bỏ anh. Nực cười hơn, hắn còn cảm thấy có lỗi với anh. Tên này thực sự là một kẻ ngốc. Đơn thuần ngốc nghếch.
-Và chị đoán em là nguyên nhân của bi kịch này phải không Daniel?
Yoon Ah chợt quay sang cậu trai tóc vàng đương chăm chú lắng nghe ngồi góc phòng. Daniel giật mình rồi cúi đầu bật lên tiếng rất nhỏ: "Tất cả là lỗi của em.. Vì em mà cả hai người đều bị tổn thương"
Yoon Ah lắc đầu. Cô dịu dàng vỗ vai Daniel: "Chị không bào chữa giúp em đâu vì đúng là như thế. Nhưng mà", Cô nhấp một ngụm trà, "cũng phải cần có em, mới có thể giải quyết vấn đề được".
Và trong khi cả hai người đàn ông trước mặt vẫn còn ngơ ngác, Yoon Ah thoải mái ngả người lên chiếc ghế salon êm ái.
-Cách đây hai năm, chị đã gặp một câu chuyện còn đau lòng hơn thế này. Cô gái ấy, đem lòng yêu nhân cách còn lại của chính mình..
Seongwu nghiêng đầu tỏ vẻ không tin được. Daniel há hốc miệng, không kiềm nổi sự tò mò
-Cô ấy là trẻ mồ côi. Bố mẹ cô bé mất trong một vụ cháy khi cô ấy mới tròn 8 tuổi. Đó cũng là lúc chàng trai kia chào đời. Ý chị là, xuất hiện trong thân xác của cô ấy. Họ sống cùng nhau hơn 15 năm và không có chuyện gì xảy ra, cho tới khi anh chàng kia ước rằng mình được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Seongwu và Daniel chăm chú lắng nghe. Yoon Ah kể rằng rồi thì cô bé ấy đồng ý, để rồi khi nhân cách kia tỉnh dậy, cậu ta đã chiếm luôn thân xác cô bé và cô không còn gặp lại cô bé đó một lần nào nữa.
-"Ý chị là, Seongwu...", Yoon Ah nhìn về phía người con trai tóc đen đương đan hai lòng bàn tay vào nhau, gương mặt không giấu nổi sự bồn chồn, "Không có người đúng, người sai trong chuyện này. Xét cho cùng, thân xác là của cả em và Ong Seongwu. Và hiện tại, Ong Seongwu có lẽ đang muốn nhường lại thân xác này cho em rồi, giống như cô gái ấy, dù lý do của hai người có khác nhau."
Điều Yoon Ah vừa nói có tác động phần nào tới Seongwu. Anh chợt nhật ra rằng những gì mình nghĩ về Ong Seongwu là hoàn toàn sai lầm. Rồi cả Minhyun nữa. Anh ta cho anh hiểu rằng có một thứ tình yêu khác với những gì anh biết từ Daniel, thứ tình yêu mang tên "chỉ cần người kia hạnh phúc". Có khi nào Ong Seongwu cũng như vậy, cũng giống Minhyun? Còn anh, anh muốn thế nào?
Anh lén lút liếc mắt về phía Daniel. Cậu ấy đang cau mày, chân phải rung lên bần bật. Daniel đang lo lắng. Chắc chắn cậu ấy đang sợ rằng Ong Seongwu sẽ thực sự biến mất. Một Daniel không còn yêu mình, có đáng để anh giữ lại không?
-Chị có thể đánh thức cậu ta dậy không?
Anh đã quyết định rồi.
..
Seongwu được cô bác sĩ tóc xoăn đưa tới một căn phòng khác. Căn phòng ấy tỏa ra một mùi hương ngòn ngọt dễ chịu. Ở góc trái có một chiếc giường phủ ga màu xanh biển. Không có nhạc, cũng không có hoa. Anh nhìn ngắm căn phòng một lúc rồi hơi giật mình khi bàn tay mình bị nắm lấy. Là Daniel.
-"Mèo nhỏ của em, anh không cần ép bản thân mình. Anh hiểu ý em mà, đúng không?" – Daniel đan tay thật chặt, tim anh cũng run lên theo tiếng gọi "mèo nhỏ của em". Cái tên đó, đã bao lâu rồi anh không nghe thấy nhỉ.
-Niel à, câu đó phải dành cho em đó
Seongwu ngoái đầu lại. Anh không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của người mình yêu.
-Em không cần ép bản thân phải yêu anh khi em không còn yêu nữa.
-Em còn thương anh... – Daniel cất giọng yếu ớt. Cậu đang thật lòng. Cậu thương anh, thương rất nhiều. Tay cậu bất giác nắm chặt lấy tay anh hơn. Có thật là cậu thực sự phải rời bỏ người con trai này không?
-Làm sao đây? Anh không cần tình thương. Anh chưa bao giờ cần. Anh chỉ từng nghĩ là mình cần, nhưng không phải thế, Niel à. Và cậu ấy... Ong Seongwu, đây là thế giới của cậu ấy, không phải của anh.
Rồi nhẹ nhàng mà dứt khoát, anh rời khỏi cái nắm giữ của Daniel rồi đi về phía chiếc giường. Thật kì diệu, hóa ra thế giới tuyệt vời như vậy. Có ánh nắng, có gió, có con người. Anh thầm thì với Ong Seongwu rằng "Cám ơn nhé! Vì đã cho tôi một ngày sống cuộc đời của cậu"
Anh dần thiếp đi theo câu chuyện về những khóm hoa của Yoon Ah. Anh cảm nhận rõ ràng thế giới kì diệu mình vừa khám phá dần đóng lại trước mắt. Daniel vẫn nắm tay anh không rời, anh biết, nhưng hơi ấm biến mất dần.
Chào đón anh là căn phòng quen thuộc. Căn phòng chỉ có một màu đen tuyền, không tiếng động.
-Ong Seongwu? – Anh cất tiếng gọi – Tôi biết cậu ở đây, lên tiếng đi. Tôi không nhìn thấy anh.
Không có ai đáp lại. Tiếng gọi của anh cũng bị nuốt chửng trong mảng đen vô tận.
-Không phải lỗi của anh, Ong Seongwu.. Là lựa chọn của Daniel. Cậu ấy tự muốn cứu cậu, không phải do cậu, cậu hiểu không?
Vẫn không có tiếng trả lời
-Daniel đang đợi cậu. Cậu ấy không còn là chính mình nữa khi không có cậu. Cậu ấy cần cậu... Rất nhiều người khác cần cậu. Nên cậu ra đây đi, có được không? Chúng ta trở về vị trí của mình đi, có được không?
Không có tiếng động nào, thay vào đó là một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau.
Cậu ấy gục đầu xuống vai anh, thầm thì: "Seongwu, tôi xin lỗi. Là do tôi hèn nhát. Tôi xin lỗi"
Seongwu bật cười. Tự mình ôm lấy bản thân mình quả thực rất kì lạ. Anh cũng nhận ra rằng hình như anh và cậu ta cũng có khá nhiều điểm tương đồng. Căn phòng nơi hai người đang đứng đột nhiên rực sáng.
..
Khi Ong Seongwu tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà màu vàng nhạt và hương nhài dịu nhẹ. Anh chớp nhẹ mắt lấy lại ý thức, cố nhớ ra mình đang ở đâu. Anh quay nhẹ đầu sang bên phải, nơi có một cậu trai đang ngủ gục bên giường. Anh bật cười khi nghe tiếng ngáy rất lớn của chàng trai tóc vàng.
-Niel, Daniel?
Anh gọi nhỏ. Trái với dự đoán của anh, Daniel lập tức tỉnh dậy, như thể đã chờ tiếng gọi này từ rất lâu.
-Seongwu?
Cậu hỏi bật ra từ miệng Daniel khiến nụ cười trên môi Ong Seongwu vụt tắt. Anh đưa tay tự chạm vào mặt mình chữa ngượng.
-Xin lỗi em... Là anh. Anh ấy...
Anh không thể nói hết câu. Vì Daniel đã chặn lời anh lại bằng một nụ hôn thật nhẹ.
--
PS: Chào mọi người! Lâu lắm mới gặp! Diễn biến có vẻ hơi nhanh với một vài người nhưng thực sự thì 1 ngày 'làm' Ong Seongwu của Seongwu cũng có thể khiến cậu ấy thay đổi suy nghĩ chứ, phải không? Cũng sắp hết rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn chờ nhé! (Dù chỉ còn vài người), nhưng mình vẫn vui hihi~ Dạo này hai bạn lộ quá, viết fic cũng ngập tràn cảm hứng :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro