Chap 24: Buổi sáng đầu tiên
Jihoon không biết điều gì khiến mình kinh hãi hơn, việc nhìn thấy Ong Seongwu nằm bất động trên giường bệnh với chiếc máy thở hay việc tận mắt chứng kiến Ong Seongwu bật dậy chạy ra khỏi giường giữa lúc bác sỹ chuẩn bị tăng điện thế lên 360J.
Không chỉ Jihoon, tất cả các thành viên trong nhóm đều chết lặng trước điều vừa diễn ra trước mắt. Họ nhìn bác sỹ. Ông cũng không có vẻ gì là đỡ ngạc nhiên hơn. Nữ y tá vừa lúi húi nhặt đám dây nhợ vừa bị giật đứt, vừa lẩm bẩm: "Vừa rồi rõ ràng cậu ấy... Tim cậu ấy..."
Cô y tá ấy nói đúng. Tim Seongwu đã gần như ngừng đập. Chính Daniel cũng chứng kiến điều đó. Vậy nên việc Seongwu ở đây, nằm phía dưới cậu, tỉnh táo và hoàn toàn khỏe mạnh khiến chàng trai center có chút bàng hoàng.
Chàng trai tóc đen – vẫn đang bận bộ đồ bệnh nhân – thở hổn hển, mồ hôi túa ra lấm tấm từng giọt trên trán.
-Tên ngốc này.. – Anh lên tiếng, không giấu nổi vẻ thất vọng – Em yêu hắn ta tới vậy sao? Vì hắn ta mà từ bỏ cuộc sống của mình?
Daniel đột nhiên bật cười. Cậu cười thật lớn, nhưng những giọt nước mặn chát lại nhỏ xuống má người đàn ông vừa tỉnh lại từ cơn mê. Daniel gục xuống ngực Seongwu, thở ra một hơi dài:
-Anh còn sống. Thật may quá, anh vẫn còn sống.
-Tôi không phải Ong Seongwu. Tôi là Seongwu, kẻ bị em vứt bỏ. Em đừng nhầm lẫn, Daniel.
-Seongwu, anh về rồi. Cám ơn anh vì vẫn còn sống. – Daniel siết chặt lấy bờ vai đương run rẩy của chàng trai tóc đen, thì thào như niệm chú.
Một giọt lệ nóng ấm chảy ra từ khóe mắt Seongwu. Anh cảm thấy bản thân thật hèn mọn khi hạnh phúc trước một lời nói dối. Anh biết rằng người Daniel nghĩ tới là kẻ kia chứ chẳng phải anh, là kẻ đã van xin anh cứu lấy Daniel khi nghe thấy tiếng bước chân cậu càng ngày càng gần tới mép tường. Kẻ đó đã quả quyết rằng anh có quyền sở hữu thân xác này và hắn sẽ thay anh ở lại với Daniel nằm bất tỉnh trên mặt đường, với giấc mơ không hồi kết.
Đáng lẽ anh nên vui. Nhưng không.
Làm sao đây, Seongwu? Mày không hề vui chút nào.
Có nghĩa lý gì khi tồn tại mà không ai cần mày hết? Khi người mày yêu không còn yêu mày mà chỉ nhớ tới kẻ kia?
Mặc cho những suy nghĩ rối bời của Seongwu, Daniel vẫn kiên định ôm chặt lấy anh, như thể sợ anh sẽ một lần nữa biến mất.
Seongwu nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận sự tồn tại của tên ca sỹ thần tượng hèn nhát trong đầu mình nhưng không thể. Con chuột nhắt đó đã lẩn trốn mất rồi.
Và trước khi Seongwu kịp suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo, anh bỗng thấy toàn thân đau nhức. Có hai kẻ nào đó vừa nhào tới đè lên người anh.
-Hyung! Anh! – Đó là một tên nhóc tóc đen nói thứ tiếng Hàn Quốc lơ lớ. Giọng nó run lẩy bẩy theo từng tiếng gọi, càng khó nghe hơn.
Đứa thứ hai thì không nói gì, chỉ níu chặt lấy áo anh và nấc lên theo tiếng khóc của đứa nhỏ lớn hơn bên cạnh.
Ong Seongwu. Cậu có vẻ được nhiều người yêu quí quá nhỉ.
Anh tự cười mình như thế.
..
Khi cả nhóm cùng về tới kí túc xá, đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Không ai hỏi về điều gì đã xảy ra, cũng chẳng ai thắc mắc làm thế nào mà Ong Seongwu và Kang Daniel lại ở cùng nhau trong tình thế khó hiểu tới vậy. Phản ứng đó phần nào khiến Seongwu không khỏi ngạc nhiên. Bản chất của con người chẳng phải tò mò, điên rồ và hèn nhát sao? Vì sự hèn nhát ấy nên anh mới "ra đời" mà.
-Chúng ta gọi mỳ đen nhé? Mọi người đã ăn gì từ sáng đâu? - Người có đôi mắt một mí lên tiếng.
-Gọi cháo đậu thịt cho Seongwu hyung được không? Em sợ anh ấy vẫn chưa khỏe. Anh ăn được không hyung? – Seongwu giật mình trước câu hỏi của chàng trai tóc đỏ. À, nó là thằng bé đã ôm thằng nhóc mắt nai và để yên cho nó đánh suốt khoảng thời gian anh mê man đây mà. Nó quan tâm tới anh sao?
-Tôi... tôi không đói đâu. – Anh chậm rãi lên tiếng. Lần đầu tiên, Seongwu nói chuyện với một người khác ngoài Daniel.
-Cứ gọi cháo bí đỏ cho cậu ấy. Cậu không ăn cũng được, nhưng phải nghĩ tới người khác nữa chứ.
Kẻ vừa lên tiếng là Hwang Minhyun. Hắn ta chắc chắn đã biết anh là ai. Seongwu nhếch miệng cười, mắt nhìn thẳng vào gương mặt không mấy vui vẻ của tên mắt cáo phiền phức ra điều thách thức.
Ừ rồi thì cuối cùng người chiến thắng vẫn là anh. Hắn còn có thể làm gì được cơ chứ? Thân xác này đã thuộc về anh rồi.
..
Món cháo bí đỏ thực sự khá ngon lành. Seongwu nhấm nháp tới thìa cuối cùng trước khi chuyển cái bát trống không cho Daehwi đi rửa dọn. Kì thực anh không nhớ rõ mùi vị các loại thức ăn. Các món ăn anh từng thử qua có thể đếm gọn trên 10 đầu ngón tay. Cũng không quá kì lạ, thường lúc Seongwu tỉnh dậy cũng là lúc Ong Seongwu vừa ăn tối. Ngay sau nhiệm vụ ăn xong bát cháo bí đỏ hoàn thành, Seongwu bị thằng nhóc Woojin lùa bằng được về phòng với lý do "Anh mau ngơi đi! Kẻo Jihoon lại đánh em thêm lượt nữa!". Seongwu không hiểu lắm nhưng cũng lặng lẽ nghe lời. Daniel đã ngủ từ lâu. Từ khi về tới kí túc xá, cậu đã uể oải cáo lui và nằm vật xuống giường. Vì quá mệt mỏi hay vì quá thất vọng khi kẻ trở về lại là anh, anh cũng không biết nữa.
Xoay cửa mở ra căn phòng tối om thơm mùi hoa khô, Seongwu lê từng bước rồi ngồi xuống phía chân giường, nơi Daniel đang say giấc. Thực sự anh đã không nghĩ rằng Kang Daniel, một con người hoạt bát, mạnh mẽ và lạc quan lại có thể hành động ngu ngốc như vậy. Tự tử ư? Anh không hiểu nổi. Đúng là anh đã cắt tay vì muốn chấm dứt cuộc đời của cả bản thân và tên thần tượng hèn nhát, nhưng Daniel thì khác. Cậu còn cả một tương lai phía trước. Cứ nghĩ tới đây, Seongwu không khỏi cảm thấy đau lòng.
Anh nhẹ nhàng gối đầu lên phần bụng nhấp nhô theo tiếng thở đều của chàng trai tóc vàng. Thật nhớ những đêm thế này, khi anh yên ổn trong vòng tay cậu ấy, khi cậu ấy chỉ có mình anh.
...
Seongwu choàng tỉnh sau khi bị làm phiền thứ ánh sáng ngoài cửa sổ làm phiền. Anh cố sức ngồi dậy nhưng không thể. Chân anh tê rần, mất cảm giác. Hóa ra anh đã ngủ quên trên bụng Daniel cả đêm.
Tuy vậy, đó chẳng phải điều khiến anh hoảng hốt lúc này. Seongwu tròn mắt nhìn thứ ánh sáng chói gắt đang chiếu thẳng vào tay mình.
"Đây là gì vậy?" – Anh tự hỏi mình như thế
-Daniel à, Daniel? – Anh lay mạnh chàng trai trên giường, gọi cậu bằng chất giọng khẩn trương, gấp gáp. Daniel cựa mình rồi dụi mắt ngồi dậy.
-Seong...Seongwu? Anh... Sao anh lại ở đây? Anh... – Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của người đối diện làm Seongwu hơi khó hiểu. Sao cậu ấy lại làm ra vẻ bất ngờ như vậy chứ? Nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng bây giờ là anh cần biết thứ gì đang chiếu vào người anh, khiến cánh tay anh bừng sáng thế này.
-Daniel à, đây là gì? Thứ này ấy?
Seongwu nắm lấy cổ tay Daniel đặt lên tay mình, nơi vệt sáng đi qua để lại nơi nóng nồng đậm.
-Thứ gì, hyung? - Daniel cau mày hỏi lại
-Thứ này ấy? Cái gì đang chiếu lên tay anh?
-Ý anh là...nắng?
-Nắng? – Seongwu nheo mày – Nắng là gì?
-Vâng, là "nắng sớm". Nhưng...
Daniel bất chợt dừng lại. Cậu nhớ ra rằng Seongwu chưa bao giờ thức dậy vào buổi sáng. Anh chỉ tỉnh giấc khi màn đêm bao phủ, khi tất cả đã ngủ say. Daniel lặng lẽ nhìn Seongwu nheo mắt hướng về phía cửa sổ. Đây chính là dáng vẻ đã khiến cậu phải lòng ngay lần đầu tiên hai người gặp mặt. Chú mèo nhỏ trắng muốt thuần khiết của cậu, Seongwu xinh đẹp và cô độc của đêm hôm ấy. Ký ức như tràn về trong lòng Daniel. Cậu lờ mờ nhận ra rằng Seongwu không hề thay đổi. Người thay đổi rồi kéo anh trượt theo chính là cậu mà thôi.
-Seongwu à – Daniel cất tiếng gọi dịu dàng. Chàng trai tóc đen ngẩn ngơ trong phút chốc trước tông giọng ngọt ngào mà đã quá lâu rồi mình không được nghe. Anh rời mắt khỏi ô cửa sổ phủ đầy nắng, đối diện với cái nhìn đầy tâm sự của Daniel.
-Chúng ta... hẹn hò nhé?
-Hẹn hò? Là sao?
-Là đi dạo sông Hàn, ăn vài ba ly kem giữa mùa đông, nắm tay nhau, tạo ra kỉ niệm.
-Để anh nhắc lại cho em nhớ. Anh không phải Ong...
Trước khi Seongwu kịp giải thích, hai bàn tay to lớn đã áp chặt vào má anh. Người kia cúi thấp đầu, đặt ngang gương mặt với tầm mắt của anh rồi mỉm cười: "Em biết. Em biết mà. Anh thay đồ đi. Chờ em một chút. Cả ngày hôm nay dành cho em nhé!"
Daniel kết thúc lời mời bằng cái bẹo má rất nhẹ rồi nhanh chóng bỏ vào phòng vệ sinh, để Seongwu ngồi lại với trái tim đập lỡ nhịp. Nhớ quá. Cứ giống như ngày xưa vậy.
..
Hai người quyết định di chuyển bằng taxi. Seongwu chưa bao giờ mặc nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh tới vậy. Áo khoác to sụ, mũ lưỡi trai, kính đen, cả khẩu trang nữa. Daniel cũng chẳng khác là bao. Nhưng khi anh hỏi "Lúc nào hẹn hò với cậu ta em cũng phải như thế này à?", Daniel chỉ cười xòa. Cậu nói rằng anh đừng nghĩ gì hết, hãy cứ đi cùng cậu thôi.
Thế rồi loáng một cái, Seongwu đã thấy mình ở bên bờ sông. Qua lớp kính ghi mờ, anh vẫn thấy rõ những tia nắng đua nhau nhảy nhót trên mặt nước lấp lánh. Gió thổi mạnh khiến anh thoáng rùng mình, nhưng hơi ấm từ thứ ánh sáng kì quái từ trên bầu trời rọi xuống phủ kín toàn thân anh lại làm Seongwu dễ chịu lạ.
-Người ta gọi khoảng thời gian này là "buổi sáng" đó hyung. – Daniel vừa nói vừa đưa cho anh một lon nước còn ấm.
-"Buổi sáng có ánh nắng, có tiếng chim, có không khí mát lành. Anh có thích không?"
Seongwu không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Daniel nói đúng, anh có nghe thấy tiếng cười nói của ai đó, tiếng líu lo của chim và tiếng xào xạc của lá. Nó khác hẳn với sự tĩnh mịch của màn đêm mà anh gắn bó từ khi được sinh ra tới nay. Ra đây là thế giới của Ong Seongwu, thế giới anh chưa bao giờ biết đến.
-Anh không nghĩ rằng sẽ một lần nữa được ngồi cạnh em như thế này – Seongwu thầm thì sau khi nhấm nháp một ngụm café còn bốc khói.
Daniel quay sang nhìn người kia. Không còn là dáng vẻ hoảng loạn như ngày đầu gặp, cũng không phải sự cay nghiệt ẩn sâu dưới đáy mắt vào đêm hôm đó, Seongwu trước mặt cậu hiện giờ bình thản và thong dong, như thể mọi điều khổ đau anh vừa trải qua đã biến mất không còn dấu vết.
-"Em xin lỗi", Daniel lí nhí.
-"Vì không yêu anh nữa? Vì khiến anh phát điên lên và muốn giết chết "cậu-ta" hay vì điều gì?" – Seongwu ngước lên trời, ngắm nhìn vài đám mây đang nối nhau trôi chậm rãi.
-"Cậu ta yêu em, Daniel à. Cậu ta cũng yêu em như anh. Cậu ta chỉ quá hèn nhát..." – Seongwu tiếp tục độc thoại, "Lần đầu tiên anh phát hiện rằng anh và cậu ta có điểm chung. Đó là đều yêu em".
Daniel không nói gì, chỉ lẳng lặng siết nhẹ lấy bàn tay của người bên cạnh mình.
-"Em muốn cậu ta trở lại, phải không?" – Seongwu hỏi thật bình thản, nhưng lại khiến trái tim Daniel rung lên. Cậu vội vàng quay sang nhìn anh.
-"Đi thôi! Gọi tên hèn nhát đó ra thôi.", Seongwu đứng dậy, phủi đi chút bụi cát dính vào quần. Anh biết mình đang nói điều gì và điều anh sắp làm cũng sẽ quyết định vận mệnh của chính anh. Nhưng liệu có còn quan trọng không? Khi một câu "Em xin lỗi" của Daniel khi nãy đã là dấu chấm hết cho mọi kì vọng và hận thù anh tự giăng ra cho chính mình.
-Tại sao, Seongwu? Tại sao? – Bàn tay chàng center của Wanna One vẫn nắm chặt những ngón tay gầy guộc của anh.
-Không có gì. Vì anh yêu em thôi. Ngoài yêu em, anh đâu biết làm gì khác?
Seongwu mỉm cười. Daniel thề rằng trong chốc lát, cậu dường như đã bắt gặp Ong Seongwu ở đó.
---
Note: Dear mọi người, sorry vì đã viết quá là chậm :))). Anw, cũng đã viết rồi. Câu chuyện cũng sắp đến hồi kết. Mình đã quyết định sẽ kết chuyện trước lúc các bạn thực sự phải chia xa. Mong mọi người kiên nhẫn nốt trong 2-3 chap nữa nhe ~
Love and kiss ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro