Chap 2
Ai cũng biết Daniel thân với Ong Seongwu, và đúng là thế thật. Họ ăn ý đến mức đáng ngạc nhiên, giống như là được kết nối với nhau bằng một sợi dây tâm trí tuyệt vời. Daniel hiểu từng hành động của Ong Seongwu, nhớ từng thói quen, sở thích, sở ghét của người con trai hơn mình một tuổi, có thể ngồi nói chuyện với anh hàng giờ không chán. Đối với Daniel, Ong Seongwu như một người bạn tâm giao, một người bạn thân quí giá. Nhưng cậu, chưa một lần nhầm Ong Seongwu với Seongwu.
Cậu đã quen với việc cứ vào khoảng một hai giờ sáng, sẽ có một giọng nói nhẹ nhàng bên tai: "Anh đến rồi đây", hay đôi khi là một mảng ấm áp bất ngờ sau lưng khiến cậu tỉnh giấc. Khi cậu mở mắt, luôn là một đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh chính mình.
Những buổi hẹn hò của hai người thường giản đơn tới không ngờ, đặc biệt là sau khi Wanna One "debut". Daniel sẽ kể cho Seongwu nghe về một ngày của mình khi người biếng gối đầu lên đùi anh. Sau đó hai người sẽ hôn nhau một chút. Không biết có phải Daniel bị hoang tưởng hay không mà cậu thấy người Seongwu tỏa ra mùi hương thoang thoảng của quả sung, trong khi Ong Seongwu lại có mùi hương nhẹ như lá trà.
-Vậy, cậu ấy... là người thế nào? – Seongwu cất tiếng hỏi nhẹ bẫng khi hai người đang trùm chăn xem một bộ phim kinh dị ngoài phòng khách, volume ở mức 2 để không đánh thức những người khác.
-Ai cơ? Anh hỏi anh Ongie á?
-Ừm – Anh lặng lẽ gật đầu
-Anh ấy... xem nào... - Daniel đưa ngón tay trỏ lên gãi nhẹ mái tóc vẫn còn dính chút keo xịt – Anh ấy thú vị lắm. Một người anh sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn khi ở cùng. Cũng rất đẹp trai nữa!
-Ừ! Cậu ấy chăm sóc cho bản thân thật tốt! – Seongwu vừa nói vừa nhìn xuống cơ thể mình. Hơi gầy gò một chút, nhưng rất khỏe mạnh. Anh luôn băn khoăn liệu chàng trai ấy có biết về mình không, và tại sao cậu ấy lại tạo ra anh? Bởi vì rõ ràng không phải anh được "sinh ra" cùng lúc với cậu ấy, mà chỉ cách đây vài năm mà thôi.
-Nếu một ngày – Seongwu bất ngờ lên tiếng khiến Daniel quay sang nhìn – Chỉ là nếu thôi nhé, anh biến mất...
Nụ cười trên môi Daniel vụt tắt. Gương mặt cậu nhăn lại
-... thì em có quên anh không?
Daniel thở dài, dùng hai ngón tay cấu nhẹ vào chiếc mũi thon dài của người đối diện. Cậu không trả lời, chỉ nhìn vào mắt Seongwu và kéo anh vào một nụ hôn.
Khi Ong Seongwu mở mắt, anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi đang ở nơi nào đó không phải phòng mình.
-"Ồ, là phòng khách" – Đương ngồi dậy thì anh sững lại khi càm thấy tay mình đang bị ai đó níu chặt. Mắt anh mở to hết cỡ khi phát hiện ra đó là Kang Daniel. Tim anh đột nhiên đập mạnh.
"Tại sao mình lại ở đây? Nếu là do uống say thì sao mình không nhớ gì hết? Tại sao cậu ấy lại nắm tay mình?" , những câu hỏi cứ nối đuôi nhau hiện lên trong đầu Ong Seongwu. Anh cố rút tay ra khỏi sự nắm giữ của Daniel, nhưng có vẻ như điều đó khiến chàng trai tóc nâu trở mình, làm Seongwu ngã lên người cậu. Nhìn gương mặt Daniel ở khoảng cách gần, Seongwu có thể cảm nhận hơi thở đều hơi mạnh bên má. Anh cảm thấy tai mình nóng bừng, vội vàng đẩy mạnh khiến đầu Daniel va vào chân ghế salon.
-Ouch! – Daniel kêu lên một tiếng rồi lồm cồm bò dậy.
Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Ong Seongwu, trí nhớ của Daniel lập tức phục hồi. Hàng loạt câu chữ lộn xộn, cố gắng xếp lại thành một lý do nghe có vẻ hợp lý để Daniel lý giải cho tình trạng hai người lúc này. Daniel thấy lưỡi mình cứng queo, miệng lắp bắp
-Ừm... Seungwoo à, chuyện là thế này này... ừm... là hôm qua... em bị... à, là bị mộng du, mộng du đó anh, nên em ra đây ngủ.
-Thế còn anh? Sao anh lại nằm cùng với em? – Lông mày Seongwu nheo lại. Sự khó kiểu càng tăng lên khi anh chứng kiến cảnh cậu em cùng nhóm đang khua chân múa tay
-Là bởi vì.. haha, haha... là rồi sau đó anh sợ em lạnh nên mang chăn, mang chăn ra này... Rồi em rủ anh xem phim. Và mình ngủ quên đó! Chắc mệt quá nên anh không nhớ. Thôi, em vào nhà vệ sinh đây! Haha.. haha..
Thế rồi Daniel chạy biến, để lại Ong Seongwu ngồi đó với cả tá câu hỏi trong đầu cùng một trái tim lỡ nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro