Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Anh và anh ấy

Khi Kang Daniel tìm được Ong Seongwu, đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Xuống vội chiếc taxi, cậu lặng người nhìn dáng hình dong dỏng cao, bận chiếc áo măng tô màu vàng nhạt đang dựa lưng vào cột điện bên đường, lơ đãng ngước mắt ngắm nhìn những bông tuyết hững hờ rơi xuống trước mặt. Daniel như bị thôi miên. Tay cậu không còn run rẩy nữa, người ấy ở ngay trước mặt cậu đây rồi, vẫn an lành, không xước xát. Daniel chạy băng qua đường, phớt lờ ánh mắt có chút xao động của Ong Seongwu mà kéo anh vào lòng. Cậu siết chặt tay quanh eo anh, tay kia ghì lấy đôi vai gầy dù đã qua vài lớp áo. Hơi thở gấp gáp của cậu phả vào cổ anh nóng ấm, khiến anh nhớ về ngày thông báo kết quả anh cán đích ở vị trí số 5. Tựa đầu vào cổ chàng trai tóc xám, cảm nhận được cái nhớp nháp của mồ hôi dù ngoài trời đang lạnh buốt, Ong Seongwu chợt nhận ra Kang Daniel vẫn như vậy, vẫn hệt như ngày đầu hai người quen nhau. Cậu ấy vẫn vội vàng, vẫn dịu dàng với anh. Người đổi thay có lẽ chỉ có anh mà thôi.

Ong Seongwu dượm vặn mình, vô tình khiến Daniel giật mình nhớ ra bản thân đang khiến anh khó thở. Cậu luyến tiếc tách người ra, nhưng tay phải vẫn bướng bỉnh đặt trên má anh. Lòng bàn tay Daniel ấm sực, Seongwu cứ dụi vào đó mãi không thôi. Anh chẳng muốn phủ nhận nữa, anh nhớ Daniel thật nhiều, nhớ những cái đụng chạm, nhớ nụ cười vô tư, đôi mắt híp của cậu ấy, và cả những nụ hôn.. Dù nụ hôn đó chẳng phải dành cho anh đi chăng nữa.

-Sao em lại nhấc máy? – Seongwu đột ngột cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya

-Sao cơ? – Daniel nhướn mày như không hiểu, ngón tay vẫn cử động trên má Seongwu như đánh đàn.

-Là số lạ. Sao em lại nhấc máy? Không sợ là fan cuồng quấy phá sao?

-Anh nói gì thế? – Daniel bật cười. Làn khói màu trắng vương hờ trên môi cậu rồi tan theo những bông tuyết trắng – Dù trong những số điện thoại lạ ấy chỉ có 1% cơ hội là anh, em cũng sẽ không bỏ qua. Seongwu à, thật may quá, thật may là anh vẫn ổn.

Không biết là giọng nói hay ánh mắt của Daniel lại một lần nữa khiến Seongwu xao động. Anh chưa bao giờ thừa nhận anh thích đôi mắt của Daniel rất nhiều. Anh luôn có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, cùng với sự yêu thương và che chở vô hình.

Trước khi Seongwu kịp nói gì, Daniel đã đưa tay xuống nắm lấy bàn tay lạnh buốt và kéo anh đi.

-Về nhà thôi anh. Anh lạnh cóng rồi.

Seongwu cứ để yên cho Daniel kéo đi, ngón tay lén lút cọ nhẹ vào bàn tay to lớn của người trước mặt nhưng hình như Daniel cũng không kịp để ý.

..

Nhiệt độ của xe ô tô khiến Ong Seongwu có chút buồn ngủ. Anh lười biếng dựa đầu vào thành ghế, mắt chậm chạp nhắm lại. Từng hành động dù là nhỏ nhất đều được chàng trai tóc xám thu vào mắt. Daniel bất giác mỉm cười. Ong Seongwu bây giờ nhìn chẳng khác gì một chú mèo lười biếng. Cậu chăm chú ngắm nhìn người ngồi bên cạnh cho tới khi người đó phát ra những tiếng ngáy nhè nhẹ như mèo kêu. Daniel cởi chiếc khăn màu cầu vồng đeo trên cổ, đắp lên đôi tay đang đan vào nhau trên đùi Seongwu rồi liếc ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Là cậu ấy đó hả? – Người tài xế taxi luống tuổi cất giọng trầm trầm bắt đầu cuộc đối thoại

-Dạ? – Daniel giật mình hỏi lại

-Người mà cậu cuống cuồng giục tôi chạy quanh thành phố để tìm suốt hai tiếng đồng hồ? – Người đàn ông vừa lái xe vừa nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của Daniel qua kính chiếu hậu.

-Hôm nay chú vất vả rồi. Lát nữa chú cứ tính thêm phí, con sẽ trả thêm cho chú – Daniel gãi đầu cười ngốc nghếch, mắt vẫn trộm liếc sang người bên cạnh đang gật gù ngủ ngon lành.

-Cậu là người nổi tiếng phải không? Tôi nhìn cậu quen lắm nhưng chẳng nhớ ra tên.

-Dạ. Con là ca sỹ. – Daniel đáp lại ngắn gọn. Cậu cũng chẳng muốn nói nhiều về bản thân với người lạ, dù phải thừa nhận rằng người đàn ông lái taxi này khiến cậu cảm thấy khá thoải mái.

-Xin lỗi nếu tôi nhiều lời, nhưng cậu nên cẩn thận hơn. Nếu bị fan hâm mộ của cậu biết được cậu đang có người yêu thì sẽ phiền phức lắm đấy!

Giọng điệu nửa đùa nửa thật của người đàn ông như đẩy mạnh Daniel một cái. Cậu giật mình mở to mắt nhìn ông. Ông cười haha đầy tự hào, như thể mình đã đoán trúng một câu đố khó.

-Bạn bè bình thường chẳng ai sốt sắng như cậu đâu. Tuổi trẻ bây giờ mạnh bạo thật..

Daniel chưa kịp đáp lại thì đã nghe tiếng lầm bầm rất nhỏ từ người ngồi bên cạnh. Seongwu vặn vẹo người, đôi lông mày nhíu lại như thể đang khó chịu. Daniel không thích nhìn Seongwu như thế, cậu nhẹ nhàng ôm lấy má anh, đặt nhẹ đầu anh lên vai mình, bàn tay khẽ khàng vuốt ve mái tóc vẫn còn hơi ẩm vì tuyết. Người kia dường như thoải mái hơn nên hơi thở lại trở về bình ổn như trước. Người lái xe mỉm cười. Ông với tay vặn nhỏ tiếng radio đang phát bản nhạc jazz êm ái.

-Giờ cậu muốn đi đâu nhỉ? Về chỗ lúc nãy tôi đón cậu à?

-Dạ... - Daniel gật đầu nhưng rồi lại thoáng ngập ngừng. Nhìn chú mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trên vai mình, Daniel bất giác muốn bên anh lâu thêm chút nữa. Giờ trở về kí túc, họ lại mỗi người một nơi, cậu sẽ phải nhìn anh tình cảm thắm thiết với Minhyun mất.

-Chú à! Có thể.. đi lòng vòng một chút không? Đi đâu cũng được. Một tiếng sau hãy trở về nơi đó

Người đàn ông tóc hoa râm gật đầu vẻ đã hiểu ý, lặng lẽ giảm tốc độ lại.

Cũng đã lâu lắm rồi Daniel mới lại được ngắm nhìn thành phố về đêm theo đúng nghĩa, trên vai mình lại còn là người mình yêu, thật giống như một giấc mơ vậy. Mái đầu Seongwu hơi cựa quậy, rúc sâu hơn vào bờ vai rộng của chàng trai tóc xám, bàn tay quờ quào như kiếm tìm điều gì đó. Trong vô thức, Daniel chộp lấy tay Seongwu rồi vuốt ve làn da trắng mềm mình ngày đêm thương nhớ.Những lúc ngủ như thế này, cậu chợt thấy Ong Seongwu và người ấy thật giống nhau, đến thói quen cũng y hệt. Có nhiều đêm hai người trốn Jisung chui rúc trên chiếc giường chật chội của Daniel, dù Daniel đã choàng tay qua eo để kéo người ấy sát vào mình hơn, người ấy vẫn phải cố chấp nắm chặt tay cậu không buông. Anh ấy nói rằng "Anh phải cầm tay em, mới chắc chắn rằng mình vẫn còn sống". Seongwu luôn như vậy, luôn nhìn về phía cậu để khẳng định sự tồn tại của chính mình.

Đôi khi Daniel vẫn tự hỏi rằng đó có thực là tình yêu, hay chỉ như niềm tin bất chấp, giống như một chú vịt con sẵn sàng đi theo bất kì ai nó nhìn thấy đầu tiên. Nếu hỏi Daniel rằng từ khi nào tình yêu của cậu dành cho người con trai ấy phai nhạt thì cậu không thể trả lời được, chỉ chắc chắn, đó có lẽ là hậu quả của những ngày làm việc triền miên khiến cậu mệt rũ rồi bỗng nhiên Ong Seongwu chìa ra chai nước tăng lực fan tặng riêng cho anh, nói cậu mau uống đi, lả đi bây giờ. Hay những khi Ong Seongwu cười như tỏa nắng chỉ vì mấy câu nói nhảm nhí của cậu. Chẳng biết từ bao giờ, nhìn Ong Seongwu, cậu cảm thấy tim mình bình yên và dịu lại, còn nhìn Seongwu, Daniel chỉ thấy trách nhiệm bủa vây.

Bố của cậu từng quyết định rời khỏi nhà vì không muốn mang món nợ phá sản chất lên đầu vợ con, chẳng rõ có phải vì vậy mà Daniel sợ hãi cái từ "trách nhiệm" kinh khủng. Trách nhiệm phải bảo vệ, phải yêu thương, phải đảm bảo "người ấy còn sống", đặt lên vai cậu như một gánh nặng vô hình. Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi, cho tới khi trong cơn mê man Ong Seongwu âm thầm thổ lộ "Anh thích em", cậu tự nhiên lại muốn được tham lam một chút, muốn được yêu người như Ong Seongwu, một con người tự lập, mạnh mẽ và trưởng thành, không cần cậu che chở, cũng chẳng cần cậu phải gồng mình mạnh mẽ. Daniel phía dưới sân khấu cũng mệt mỏi, cũng muốn được một lần yếu đuối thôi..

Cậu cứ chìm vào những dòng suy nghĩ bâng quơ mà không nhận ra thời gian trôi thật quá nhanh, thoắt một cái đã lại về tới kí túc xá. Daniel lôi ví ra đưa cho người lái xe taxi năm trăm nghìn won, ra dấu bảo ông không cần thối lại rồi quay lại với người con trai đang ngủ ngon lành trên vai mình. Daniel mê đắm nhìn vào hàng mi cong dài, sống mũi cao, rồi nhìn tới đôi môi mỏng đang mấp máy cử động. Cậu yêu anh, yêu từng đường nét của anh, yêu từng nhịp thở đều đều của anh trong giấc ngủ. Giá như còn có thể...

Daniel đưa tay đặt lên má Seongwu, xoa nhẹ rồi gọi thật khẽ:

-Seongwu, dậy thôi. Đã về tới nhà rồi.

-...

-Seongwu à?

Người trên vai cậu vẫn không động đậy. Có lẽ một ngày dài chờ đợi đã rút kiệt chút sức lực cuối cùng của Ong Seongwu, khiến anh chìm sâu trong giấc ngủ.

Chàng center đang lúng túng không biết làm thế nào thì người lái taxi đã lên tiếng:

-Cậu cõng cậu ấy vào đi, có thể do cậu ấy mệt quá nên cơ thể đình trệ không phản ứng được. Hay tôi giúp cậu nhé!

Daniel suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Thân hình Seongwu vừa gầy vừa mỏng nên chẳng mấy khó khăn để Daniel đỡ được anh lên vai với sự giúp đỡ của người lái taxi tốt bụng. Lần thứ hai Daniel cõng anh trên vai, nhưng trái tim đã không còn bình tĩnh như lúc trước. Mỗi hơi thở Seongwu phả vào cổ đều khiến Daniel hô hấp khó khăn. Cậu chậm chạp di chuyển, lo lắng sẽ khiến người trên lưng mình thức giấc.

Ngay khi Daniel đẩy cửa bước vào nhà, Minhyun đã bật dậy từ ghế salon, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng và hối lỗi. Minhyun chạy vội về phía cậu, ra hiệu đưa Seongwu về phòng mình nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Daniel. Daniel nói bằng tông giọng trầm nhưng kiên quyết:

-Hôm nay để Seongwu ngủ ở phòng em, hyung. Em không nghĩ Seongwu muốn anh là đầu tiên anh ấy nhìn thấy vào ngày mai đâu.

Rồi cậu đi thẳng về phòng. Minhyun cũng chẳng hề đuổi theo.

Daniel nhẹ nhàng đặt Seongwu nằm xuống giường mình. Jisung đã ngủ từ lâu. Căn phòng tĩnh lặng đến vô cùng, chỉ còn tiếng è è rất nhỏ phát ra từ chiếc đèn ngủ màu vàng treo trên tường. Daniel kéo chăn đắp cho Seongwu rồi ngồi xuống đất, lặng ngắm người con trai đã quá lâu cậu không được nhìn kĩ. Cậu nhận ra lông mày của anh không còn chau lại nữa, bàn tay nhỏ nhẹ nắm lấy mép gối của cậu như đứa trẻ con. Daniel yêu hình ảnh này vô cùng. Không còn phải trộm ngắm Ong Seongwu khi đang trò chuyện với Minhyun, ôm Minhyun, hôn Minhyun, mà là anh, trong phòng cậu, nằm trên gối của cậu, đắp chăn của cậu, là của riêng cậu. Có lẽ Daniel điên thật rồi, nhưng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Lấy hết sự ngông cuồng của mình, cậu cúi xuống chạm môi mình vào môi anh. Lúc đầu chỉ muốn đụng nhẹ một chút, nhưng rồi lại lưu luyến không muốn rời đi. Cậu di chuyển môi mình, tham lam hơn chiếm hữu môi anh, đôi môi mỏng xinh đẹp có hương thơm ngọt ngào gây nghiện. Triền miên vài giây, Daniel mới giật mình lấy lại ý thức. Cậu run rẩy, tự bảo mình hãy dừng lại đi, Ong Seongwu sẽ tỉnh lại mất, sẽ đẩy cậu ra và cho cậu một cái tát mất, rồi hai người sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa. Nhưng ngay khi môi cậu vừa rời đi, đã bị bàn tay đặt sau gáy mình kéo lại, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu ướt át. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro